Nửa Đời Thanh Tình
...
Lịch ra mắt
3,112
Lượt xem
Đã hoàn thành
Trạng thái
214
Tổng chương hiện tại
Thể loại
Giới thiệu
Thể loại : Thanh xuyên, điền văn, tình cảm nhẹ nhàng, HE
Số chương : 206“Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh.” —— dẫn
Hiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.
Nửa đời sống tại thế kỷ 21, gia đình tam lưu bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học làm một trợ lý quèn, vừa an phận lại nhỏ bé. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến nàng biết được một cô gái tầm thường mơ tưởng thứ hạnh phúc xa vời sẽ nhận được sự chế nhạo của ông Trời. Sau khi cửa nát nhà tan mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn trong tưởng tượng.
Nửa đời sống tại triều Đại Thanh, dưới triều vua Khang Hi, là một nô tỳ tiện tịch tên Vân Yên trong phủ của Tứ a ca. Những cô gái Thanh xuyên, yêu hận tình thù với các a ca của nhà Ái Tân Giác La, nàng đã từng thấy. Có thể nàng không có mỹ mạo của một cô gái xuyên không, càng không có ngạo khí của một nữ xuyên không, nàng luôn luôn hèn mọn thấp đầu quỳ gối.
“Tứ gia, nô tỳ chỉ là tiện tịch!” Nàng hoảng sợ rút tay mình về, quỳ phục bên chân Tứ a ca Dận Chân.
“Là ai” Dận Chân cúi đầu vuốt ngọc ban chỉ trên ngón tay trái của mình, “Lão Bát, lão Cửu, hay là lão Thập tứ? Hoặc là, còn có lão Thập Tam.”
Nàng cứng đờ cả người, đầu ra sức dập xuống mặt đất, nước mắt nhỏ trên nền đất lạnh băng. “Tứ gia, nô tỳ chỉ là tiện tịch, thật sự không xứng hầu hạ gia.”
Dận Chân dùng sức kéo nàng dậy từ trên đất, ánh mắt đe doạn nhìn nàng: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đã là nô tỳ của Ái Tân Giác La. Dận Chân ta, cả đời đều là của ta.”
Mỗi đêm, nàng vì hắn mài mực khoác thêm áo, thay quần áo rửa chân.
Mỗi sáng sớm, nàng vì hắn mặc quần áo chải đầu, bưng trà dâng nước.
Nàng luôn chong một ngòn đèn nhỏ, ngủ trên chiếc sập nhỏ bên ngoài thư phòng của hắn, tiễn hắn đến phòng của những người phụ nữ khác, rồi lại chờ hắn trở về.
Trong những năm tháng Khang – Ung dài đằng đẵng, nàng vẫn luôn đi sau lưng hắn một bước xa, mi mục thanh đạm đầu cúi gằm.
Mà lúc đối mặt với sinh tử lại quyết tuyệt, dường như đều khiến người có ảo giác không chút nào ham sống, một người con gái bất cứ lúc nào có thể ngoảnh đầu biến mất.
Có vài người giống như một chén trà xanh, uống ngày càng lâu, càng có thói quen ỷ lại.
Nơi có nàng ở, chính là nhà.
Tất cả mọi người đều biết, đây là nô tỳ của Ái Tân Giác La. Dận Chân hắn, là nha đầu buộc tại sinh mạng của hắn.
Số chương : 206“Ai, nắm lấy tay ta, níu giữ ta nửa đời cuồng dại. Ai, hôn lên mắt ta, che chở ta nửa kiếp lênh đênh.” —— dẫn
Hiểu Hòa, một cô gái bình thường tẻ nhạt. Không có câu chuyện gì đặc sắc.
Nửa đời sống tại thế kỷ 21, gia đình tam lưu bình thường, sau khi tốt nghiệp đại học làm một trợ lý quèn, vừa an phận lại nhỏ bé. Gặp gỡ Chu Duệ Đình, mới khiến nàng biết được một cô gái tầm thường mơ tưởng thứ hạnh phúc xa vời sẽ nhận được sự chế nhạo của ông Trời. Sau khi cửa nát nhà tan mới vỡ lẽ thì ra mạng của mình còn hèn mọn hơn trong tưởng tượng.
Nửa đời sống tại triều Đại Thanh, dưới triều vua Khang Hi, là một nô tỳ tiện tịch tên Vân Yên trong phủ của Tứ a ca. Những cô gái Thanh xuyên, yêu hận tình thù với các a ca của nhà Ái Tân Giác La, nàng đã từng thấy. Có thể nàng không có mỹ mạo của một cô gái xuyên không, càng không có ngạo khí của một nữ xuyên không, nàng luôn luôn hèn mọn thấp đầu quỳ gối.
“Tứ gia, nô tỳ chỉ là tiện tịch!” Nàng hoảng sợ rút tay mình về, quỳ phục bên chân Tứ a ca Dận Chân.
“Là ai” Dận Chân cúi đầu vuốt ngọc ban chỉ trên ngón tay trái của mình, “Lão Bát, lão Cửu, hay là lão Thập tứ? Hoặc là, còn có lão Thập Tam.”
Nàng cứng đờ cả người, đầu ra sức dập xuống mặt đất, nước mắt nhỏ trên nền đất lạnh băng. “Tứ gia, nô tỳ chỉ là tiện tịch, thật sự không xứng hầu hạ gia.”
Dận Chân dùng sức kéo nàng dậy từ trên đất, ánh mắt đe doạn nhìn nàng: “Ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi đã là nô tỳ của Ái Tân Giác La. Dận Chân ta, cả đời đều là của ta.”
Mỗi đêm, nàng vì hắn mài mực khoác thêm áo, thay quần áo rửa chân.
Mỗi sáng sớm, nàng vì hắn mặc quần áo chải đầu, bưng trà dâng nước.
Nàng luôn chong một ngòn đèn nhỏ, ngủ trên chiếc sập nhỏ bên ngoài thư phòng của hắn, tiễn hắn đến phòng của những người phụ nữ khác, rồi lại chờ hắn trở về.
Trong những năm tháng Khang – Ung dài đằng đẵng, nàng vẫn luôn đi sau lưng hắn một bước xa, mi mục thanh đạm đầu cúi gằm.
Mà lúc đối mặt với sinh tử lại quyết tuyệt, dường như đều khiến người có ảo giác không chút nào ham sống, một người con gái bất cứ lúc nào có thể ngoảnh đầu biến mất.
Có vài người giống như một chén trà xanh, uống ngày càng lâu, càng có thói quen ỷ lại.
Nơi có nàng ở, chính là nhà.
Tất cả mọi người đều biết, đây là nô tỳ của Ái Tân Giác La. Dận Chân hắn, là nha đầu buộc tại sinh mạng của hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook