Edit: Yunchan

Bà mối nghe thấy câu này thì phanh ngay miệng lại chờ cô cho câu trả lời chắc chắn.

Văn Đan Khê cúi đầu càng thấp hơn, sau đó cô làm như sực nhớ ra điều gì, hỏi: “Phải rồi, Tiền đại nương, ta có một chuyện chưa hiểu…”

Bà mối Tiền nghe cô lại có chuyện để bàn thì đầu phình to ra, món tiền này chẳng dễ lấy chút nào…

Văn Đan Khê nhỏ giọng hỏi: “Nếu nhà trai tốt như thế, vì sao đã lớn vậy rồi còn chưa thành thân?” Có phải là có… vấn đề tế nhị gì không? Câu sau đảo quanh trong cổ họng mấy vòng rồi bị cô nuốt nghẹn xuống. Đừng nên hỏi trắng trợn kiểu này thì hơn.

Cặp mắt của bà mối Tiền xoay tít vòng vòng, trong lòng quay cuồng thần tốc, việc này… Ờ, bây giờ bà cũng thấy nhà trai hơi có vấn đề. Tuy trước kia Trần Tín là sơn tặc, nhưng muốn tìm nữ nhân thì chẳng dễ quá ư? Tại sao không có? Hỏi bà làm sao giải thích chuyện này cho cô nương nhà người ta đây?

Bà mối Tiền cười trừ mấy tiếng rồi thò tay cầm lấy chén trà, cố câu giờ: “Ha ha, nãy giờ lão thân nói hơi lâu, giờ cổ họng muốn bốc cháy tới nơi rồi, chờ ta thấm giọng tý rồi từ từ nói tiếp với cô.”

Văn Đan Khê hé môi cười: “Là ta không phải, tại ta nhất thời thẹn thùng nên quên đáp chuyện đại nương. Đại nương uống nhiều nước vào đi.” Nói rồi cô cúi gầm đầu xuống như ban nãy, chờ đợi trong im lặng.

Cô ngượng thật sao? Bà mối Tiền đâm nghi.

Văn Đan Khê thầm nhủ trong lòng: Nhìn dáng vẻ ấp úng của bà mối này, đoán chừng là trước khi lâm trận Trần Tín không tiết lộ gì với bà. Quên đi, cô không bắt chẹt người ta.

Trong thời gian uống nước bà mối Tiền đã nghĩ ra câu trả lời trong lòng, bà đặt chén trà xuống rồi chầm chậm nói: “Văn đại phu, ta nghe nói thôn các cô đã nằm dưới quyền cai quản của Trần tướng quân rồi, hẳn là phải biết được dăm ba chuyện của ngài ấy chứ?”

Văn Đan Khê nghiêm mặt đáp: “Tiền đại nương nói xem, ta là một cô nương, không đâu lại hỏi thăm một nam tử chẳng quan hệ gì tới mình làm gì chứ?

Bà mối Tiền thầm phản bác trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười phụ họa: “Chính thế chính thế. Lúc lão thân ở tuổi cô cũng thế đấy, chẳng dám hỏi han nhiều chuyện chẳng liên quan tới mình.”

Văn Đan Khê chẳng muốn dây dưa với đối phương nữa, cô vờ trầm ngâm chốc lát, sau đó ngồi thẳng người dậy, mặt nở nụ cười, nói khéo rằng mình còn đang cư tang, muốn chờ thêm hai năm nữa mới nghĩ tới chuyện mai mối.

Bà mối Tiền không ngờ cô sẽ cự tuyệt, cái miệng rộng há ra muốn thuyết phục tiếp. Song Văn Đan Khê đã vội lên tiếng ngắt lời bà: “Tiền đại nương, nếu nhà trai có điều kiện tốt đến thế, chi bằng bà cứ đi hỏi nhà khác xem sao, chắc chắn sẽ có cô nương bằng lòng gả. Việc chịu tang này ta đã khấn trước bài vị của phụ mẫu, huynh tẩu, không thể tự tiện trái lời, mong đại nương thông cảm.”

Bà mối Tiền thấy thái độ cô kiên quyết thế thì buộc lòng không nói nữa, lòng âm thầm khóc than cho hai lượng bạc đã gần tới tay. Sau đó hai người khách sáo vài câu rồi bà mối Tiền bất mãn ra về.

Sau khi tiễn bà mối Tiền về rồi, Lý Băng Nhạn liếc nhìn Văn Đan Khê vẫn đang bình tĩnh như nước, mở miệng hỏi vẻ khó hiểu: “Muội muội, Trần tướng quân không được ư? Sao muội lại cự tuyệt dứt khoát mà không chừa đường lui cho mình?”

Văn Đan Khê mỉm cười giải bày: “Sợ là muội với ngài ấy không hợp tính nhau.”

Nghe vậy Lý Băng Nhạn suy tư giây lát rồi không khuyên nữa.

Bà mối Tiền đích thân tới núi Nhạn Minh để báo rõ tình hình cho Trần Tín và Tần Nguyên. Khi Tần Nguyên nghe kết quả này trái lại không bất ngờ, Trần Tín thì thoáng cái tối sầm mặt mày, hắn ngồi yên bất động, cả buổi chẳng hé răng câu nào, Hạ hắc tử và Mặt Thẹo thì trông còn ủ rủ hơn cả đương sự.

Bà mối Tiền đứng bên mà sợ nơm nớp, lo đối phương sẽ giận chó đánh mèo.

Tần Nguyên vội vàng lên tiếng với vẻ mặt hòa nhã: “Tiền đại nương vất vả rồi, hai lượng bạc này bà hãy cầm để uống trà đi.”

Lúc đầu bà mối Tiền cho rằng mình có thể toàn thây ra ngoài đã là may lắm rồi, ai ngờ còn nhận được may mắn bất ngờ. Thế là bèn nhanh nhảu nhận tiền, miệng còn cảm ơn rối rít, sau đó tra dầu vào chân chạy biến.

Tần Nguyên thấy mà buồn cười, nhưng đang cười dở thì đúng lúc chạm phải ánh mắt âm u ảm đạm của Trần Tín, Tần Nguyên biết điều vội vã khóa miệng lại, còn giở ra cái mặt đau khổ phụ hắn.

Vậy mà tên ngu lâu dốt bền Mặt Thẹo còn ngây thơ bồi thêm một câu chí mạng: “Đại ca, huynh nói coi có phải Văn cô nương nghĩ huynh thiếu đầu óc nên mới cự tuyệt không, huynh nhanh nhanh nói với cô ấy là huynh không thiếu —-“

Hạ hắc tử quýnh quáng hận không thể xông lên bịt cái miệng rộng của hắn lại.

“Cút!!”

Ba người mấy mặt nhìn nhau, đành phải cụp đui rút ra ngoài.

Sau khi đuổi hết mấy tên kia đi xong Trần Tín vẫn chưa hả giận. Cô ta lại dám cự tuyệt hắn! Không ngờ được, không cam lòng, không hiểu nổi, chẳng phải lúc trước cô ta đã nói với người ta, muốn dẫn theo hai đứa nhỏ xuất giá sao? Chẳng phải hắn đã đồng ý rồi sao? Tại sao vẫn không được? Lẽ nào cô ta cảm thấy hình dạng hắn quá quái dị? Nhưng hai người quen biết bao lâu nay, hắn chưa bao giờ cảm thấy cô có vẻ mặt khác thường. Hay là trong lòng cô đã có người khác rồi?

Ý nghĩ này vừa trỗi dậy, Trần Tín càng mất bình tĩnh hơn. Hắn cứ đi vòng vòng trong phòng không ngừng, cuối cùng không thèm quan tâm tới mặt mũi nữa, sai người mời Tần Nguyên quay lại.

Tần Nguyên còn chưa thò chân vào cửa thì Trần Tín đã đặt ngay câu hỏi: “Nhị đệ, đệ nói xem lý do cự tuyệt của cô ta có tin được không?”

Tần Nguyên không trả lời mà hỏi ngược lại: “Huynh nói xem?”

Trần Tín vừa nghe thì bất giác nhớ lại câu Văn Đan Khê dùng để trêu tức hắn lúc trước, lập tức cả giận quát: “Đừng nói với ta bằng cái giọng đó!”

Tần Nguyên chẳng còn cách nào đành đổi giọng: “Được rồi, để ta thay giọng khác, lý do đó không phải thật đâu, đại ca.”

Trần Tín trừng y một cái, sau đó suy sụp tinh thần ngồi phịch xuống, giơ tay cào đầu mình thành cái ổ gà.

“Làm sao bây giờ?”

Tần Nguyên biết rõ còn giả bộ hỏi: “Làm sao bây giờ cái gì?”

Sắc mặt Trần Tín chợt sầm xuống, Tần Nguyên nhanh chóng thức thời trấn an: “À à, đệ biết rồi, để đệ nghĩ một lát.”

Thế là hai nam nhân, mắt lớn trừng mắt nhỏ, mắt nhỏ trừng cửa sổ.

Lâu thật lâu sau đó.

Tần Nguyên lên tiếng trước: “Đại ca nghĩ Văn cô nương có giống những cô nương khác không?

Trước mắt Trần Tín lướt qua hàng loạt nữ tử mà hắn từng gặp, sau đó hắn lắc đầu, nói chắc nịch: “Làm sao giống được!” Những cô nương khác đâu gian xảo như cô!

Tần Nguyên mở hai tay ra: “Đây chưa phải kết thúc, đối phó với nữ nhân cũng như với chiến tranh vậy, phá kỳ trận thì cần kỳ pháp, cô nương bất bình thường thì đương nhiên phải dùng cách cưới bất bình thường.”

Trần Tín nghe lời này thì bắt đầu thấy lờ mờ một con đường, hỏi dồn: “Cách cưới bất bình thường là gì?”

Hỏi xong lại sực nhận ra mình quá hấp tấp, nhanh miệng bồi thêm một câu: “Cô ta cự tuyệt ta, chính là đang khinh thường tướng sĩ Phá Lỗ chúng ta. Ta, ta phải thắng lại một ván mới cam lòng.”

Tần Nguyên cười lập lờ, chẳng những không vạch trần mà còn nói hùa theo hắn: “Ừm, đại ca nói phải. Đây không chỉ là chuyện của riêng đại ca.” Sau đó y bỗng đổi đề tài: “Chúng ta bàn tiếp chính sự, đại ca cứ làm theo những lời đệ dặn, bảo đảm có tác dụng.”

Trần Tín vểnh tai lắng nghe chăm chú, chỉ sợ bỏ sót chữ nào.

Tần nguyên im lặng giây lát rồi nói tiếp: “Sau này ngày ngày tháng tháng, giờ giờ khắc khắc huynh phải lượn lờ trước mặt cô ấy, tục ngữ có câu liệt nữ sợ triền lang(*). Không sợ không quấn được, chỉ sợ thiếu thời gian.”

(*) gái cương trực sợ trai quấn lấy không tha.

“…”

Im lìm, lặng ngắt.

Bất thình lình, “Choang” một tiếng giòn vang, một cái chung đã hy sinh lừng lẫy.

Trần Tín tức giận ra mặt: “Ý kiến thối! Ta mà là loại người không mặt không da đó sao! Ta đường đường là chín thước nam nhi, vậy mà đệ dám bảo ta làm cái chuyện thấp kém lảng vảng quanh một nữ tử sao —–“

Tần Nguyên bày ra cái mặt chống đối, thật ra y muốn nói, dù đại ca có làm cái chuyện thấp kém đó thì cũng chưa chắc thành công đâu?

Để cứu vớt thể diện, Trần Tín lại lầu bầu: “Cũng chẳng phải ta không cưới cô ta thì không được. Cô ta xảo trá tai quái, nói chuyện thì tức chết người, đầu óc còn ma lanh hơn đệ, dù một chút ta cũng không thích lấy cô ta. Ta quyết định lấy cô ta chẳng qua là muốn làm một nam tử hán có trách nhiệm, cô ta không muốn thì thôi, dù sao cũng chẳng phải ta không chịu trách nhiệm… Nam tử hán đại trượng phu lo gì không cưới được vợ!” Trần Tín càng nói càng giấu đầu lòi đuôi.

“Sau này các đệ phải bịt kín miệng cho ta, không được nhắc lại việc này!”

Tần Nguyên nhanh trí cúi đầu đáp gọn: “Được được.” Ai hơi đâu lại chọt vào việc xúi quẩy này chứ.

Sau cùng Trần Tín còn bồi thêm một câu với khí phách ngất trời: “Sau này kẻ nào dám nhắc tới cô ta trước mặt ta, ta sẽ cho kẻ đó biết thế nào là lửa đốt mông!”

Tần Nguyên luôn miệng đồng ý, nhưng lòng thì nhủ, hai ta xem thử ai bị lửa đốt mông trước nhé!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương