Nữ Xứng Xuyên Qua Sách: Nam Chính Né Ra Xa
-
Chương 22: Hàn gia
Hàn gia là một gia đình theo chính nên cả tòa nhà nằm chễm chệ trên con đường Polimer dành cho những nhà chính trị gia... từ nghị sĩ... thượng nghị sĩ... phó tổng thống đều trụ trên con đường này... Hai bên là những hàng cây xanh ngắt phía sau nó sẽ là những tòa nhà lớn như những tòa lâu đài. Chiếc xe màu trắng chạy thẳng vào ngôi nhà số 27 của con đường sau đó dừng lại ở gara. Căn nhà mang một phong cách hiện đại... cánh cổng tự động mở bằng vân tay, đài phun nước tự động... máy cắt tỉa tự động.... Ngay cả phòng vệ sinh cùng phòng tắm cũng là tự động .... Bằng chứng là cái vòi sen tự phun ra một quả cầu bong bóng nước to đùng... lơ lửng giữa không trung... sau đó hai đứa nhóc cả người đều dính xà phòng sẽ bước chân vào cái bong bóng đó... cảm giác như đang ở biển vậy... Y Ngưng chớp chớp mắt to bơi xung quanh bên trong quả cầu nước... Ô~ cô thở được cả trong nước này... bất quá khuyết điểm của vòi sen là không thể a~ Tắm rửa xong San San lôi kéo Y Ngưng chạy thẳng xuống phòng ăn. Một người đàn ông với mái tóc màu đen đang ngồi cúi đầu đọc báo. Nghe tiếng lạch bạch chạy tới ông khép tờ báo lại rồi giang cả hai tay ôm lấy Diệp San. Doãn Y Ngưng nghiên đầu đánh giá người đàn ông... chỉ thấy một tay ông khẽ kéo tay cô rồi ông ôm cô vào lòng.... "Ngưng Ngưng nha~ Ta xin lỗi..."
Xin lỗi vì đã để cho con đàn bà đó khiến con phải nhập viện... haiz... thật là nghiệp chướng mà... Rồi ông ôm hai đứa nhóc lại ghế ngồi kêu người làm chuẩn bị cơm tối. Trong nguyên tác của Nạp Lan Tử thì cha của Hàn Diệp San là một nhà chính trị tài giỏi lại rất chung tình. Ông quen biết mẹ Diệp San là Tử Diệp ở nhà người thầy của mình. Từ đó vị sư huynh nào đó bắt đầu mặt dày theo đuổi tiểu sư muội. Vì cả hai gia đình môn đăng hộ đối cho nên họ nhanh chóng kết hôn với nhau. Bất quá khi sống với nhau được một năm thì Hàn Diệp Hạo được sinh ra cũng trong khoảng thời gian đó ông bị người ám hại. Ngày đó trở về Hàn Mạnh Long tự giam mình trong phòng không ăn uống. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi để nhìn thê tử của mình. Nhớ tới việc bị bỏ thuốc hắn chỉ muốn giết ả tiện nhân đó. Chính là khi đã xong việc người đàn bà kia đã mất tích. Tử Diệp lúc đầu cũng rất phẫn nộ nhưng bà lại càng đau lòng. Bà đau lòng cho sự tự trách của ông. Ông nói nếu có thể quay lại ngày đó ông thà bị nhất thương bắn chết chứ quyết không trốn đi. Bất quá ông trời không chìu lòng người... không... phải nói là Nạp Lan Tử muốn lôi kéo thù hận giá trị nên đã cho người đàn bà đó cùng cô con gái riêng xuất hiện. Đó là nữ chính. Bạch Liên Kiều. Hàn Mạnh Long rất căm ghét hai mẹ con ả bất quá khi đó người trong gia tộc tuy cũng không thích gì tiểu tam nhưng ả ta lại sinh ra một nữ hài nên họ quyết định giữ lại. Đợi đến hai năm sau đó Diệp San đã ra đời. Gia tộc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra người mang dòng máu thuần là của Tử phu nhân. Sau sự ra đời của công chúa nhà họ Hàn ... Bạch Liên Kiều cùng mẹ cô ta bị đuổi ra khỏi nhà. Bắt đầu sống cuộc sống kham khổ. Hàn Mạnh Long nề tình lúc trước ả cứu ông một mạng nên khi xảy ra chuyện của Y Ngưng. Ông đã thẳng tay đuổi cả hai xuất ngoại này đã xem như cứu hai mẹ con kia một mạng. Đối với người họ Hàn mà nói hai mẹ con họ Bạch là một vết nhơ...không thể xóa nhòa. Hàn Mạnh Long càng thương Diệp San bao nhiêu thì lại càng hận Bạch Liên Kiều bấy nhiêu. Ông cảm thấy có một người chị là con riêng đối với cô là một sự mất mặt... hơn nữa đứa con riêng lúc nào cũng giả tạo cứ như bảo bối của ông điêu ngoa...cay nghiệt cô ta. Ông nhớ có một lần vào buổi sinh nhật 8 tuổi của Diệp Hạo, cô ta bận chiếc đầm bạc màu tới chúc mừng, sau đó khi gặp Diệp San lại làm ra vẻ rất hoảng sợ. Ông đã rất tức giận khi mọi người xung quanh chỉ trỏ Diệp San. Ông còn nhớ lúc đó con bé khóc rất nhiều... nó chỉ mới 4 tuổi và chưa hiểu gì về sự chỉ trích nặng nề của người lớn. Hơn nữa con bé không làm gì sai cả. Sau chuyện đó ông đã đuổi thẳng mẹ con cô ta ra khỏi nhà và cấm bước chân vào Hàn gia. Ta có cảm giác tốc độ đăng đang chậm dần... không nên a~
Xin lỗi vì đã để cho con đàn bà đó khiến con phải nhập viện... haiz... thật là nghiệp chướng mà... Rồi ông ôm hai đứa nhóc lại ghế ngồi kêu người làm chuẩn bị cơm tối. Trong nguyên tác của Nạp Lan Tử thì cha của Hàn Diệp San là một nhà chính trị tài giỏi lại rất chung tình. Ông quen biết mẹ Diệp San là Tử Diệp ở nhà người thầy của mình. Từ đó vị sư huynh nào đó bắt đầu mặt dày theo đuổi tiểu sư muội. Vì cả hai gia đình môn đăng hộ đối cho nên họ nhanh chóng kết hôn với nhau. Bất quá khi sống với nhau được một năm thì Hàn Diệp Hạo được sinh ra cũng trong khoảng thời gian đó ông bị người ám hại. Ngày đó trở về Hàn Mạnh Long tự giam mình trong phòng không ăn uống. Hắn cảm thấy không còn mặt mũi để nhìn thê tử của mình. Nhớ tới việc bị bỏ thuốc hắn chỉ muốn giết ả tiện nhân đó. Chính là khi đã xong việc người đàn bà kia đã mất tích. Tử Diệp lúc đầu cũng rất phẫn nộ nhưng bà lại càng đau lòng. Bà đau lòng cho sự tự trách của ông. Ông nói nếu có thể quay lại ngày đó ông thà bị nhất thương bắn chết chứ quyết không trốn đi. Bất quá ông trời không chìu lòng người... không... phải nói là Nạp Lan Tử muốn lôi kéo thù hận giá trị nên đã cho người đàn bà đó cùng cô con gái riêng xuất hiện. Đó là nữ chính. Bạch Liên Kiều. Hàn Mạnh Long rất căm ghét hai mẹ con ả bất quá khi đó người trong gia tộc tuy cũng không thích gì tiểu tam nhưng ả ta lại sinh ra một nữ hài nên họ quyết định giữ lại. Đợi đến hai năm sau đó Diệp San đã ra đời. Gia tộc lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm. Ít ra người mang dòng máu thuần là của Tử phu nhân. Sau sự ra đời của công chúa nhà họ Hàn ... Bạch Liên Kiều cùng mẹ cô ta bị đuổi ra khỏi nhà. Bắt đầu sống cuộc sống kham khổ. Hàn Mạnh Long nề tình lúc trước ả cứu ông một mạng nên khi xảy ra chuyện của Y Ngưng. Ông đã thẳng tay đuổi cả hai xuất ngoại này đã xem như cứu hai mẹ con kia một mạng. Đối với người họ Hàn mà nói hai mẹ con họ Bạch là một vết nhơ...không thể xóa nhòa. Hàn Mạnh Long càng thương Diệp San bao nhiêu thì lại càng hận Bạch Liên Kiều bấy nhiêu. Ông cảm thấy có một người chị là con riêng đối với cô là một sự mất mặt... hơn nữa đứa con riêng lúc nào cũng giả tạo cứ như bảo bối của ông điêu ngoa...cay nghiệt cô ta. Ông nhớ có một lần vào buổi sinh nhật 8 tuổi của Diệp Hạo, cô ta bận chiếc đầm bạc màu tới chúc mừng, sau đó khi gặp Diệp San lại làm ra vẻ rất hoảng sợ. Ông đã rất tức giận khi mọi người xung quanh chỉ trỏ Diệp San. Ông còn nhớ lúc đó con bé khóc rất nhiều... nó chỉ mới 4 tuổi và chưa hiểu gì về sự chỉ trích nặng nề của người lớn. Hơn nữa con bé không làm gì sai cả. Sau chuyện đó ông đã đuổi thẳng mẹ con cô ta ra khỏi nhà và cấm bước chân vào Hàn gia. Ta có cảm giác tốc độ đăng đang chậm dần... không nên a~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook