Nữ Vương Kiêu Ngạo Của Ông Trùm Hắc Đạo
-
Chương 79: Nỗi Đau Của Lâm Triệt
Vương Thanh vừa trở về thì Lệ Ái cũng đã tỉnh lại sau khi khám bệnh ở bệnh viện. Cô nhẹ nhàng bước vào phòng nhìn Lệ Ái đang nằm bất động trên giường nhưng đôi mắt lại vô hồn nhìn lên trần nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa phòng, Lệ Ái đoán chắc là cô nên mới mở miệng nói.
- Có phải tớ thành phế nhân rồi không???
- Cậu không phải phế nhân, sau một thời gian cậu sẽ khỏe lại thôi._Vương Thanh an ủi.
- Tớ hận bọn họ._Lệ Ái rưng rưng nước mắt nói.
- Tớ biết.
- Tớ muốn trả thù._Nước mắt Lệ Ái bắt đầu chảy xuống.
- Tớ nhất định sẽ giúp cậu.
- Tớ muốn bọn họ phải hối hận._Lúc này đôi mắt Lệ Ái đã đầy tia giận dữ.
- Bọn họ nhất định sẽ hối hận.
2 người cứ vậy nói, Lệ Ái luôn miệng nói liên tục về trả thù. Vương Thanh cũng chỉ nhẹ nhàng nói như để Lệ Ái trút hết mọi tức giận trong người ra. Một hồi sau thì Lệ Ái cũng mệt mỏi thiếp đi, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Lệ Ái rồi mới ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cô liền cầm điện thoại lên gọi. Đợi một lúc thì có người bắt máy. Cô nói.
- Tiểu Thanh, sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ???
Là Trịnh Hân, Cô nàng chờ điện thoại của Vương Thanh mấy ngày nay rồi. Vương Thanh chẳng còn mấy tâm trạng để nói giỡn với Trịnh Hân nên nói thẳng vào vấn đề.
- Mấy ngày nữa tớ đưa Tiểu Ái qua bên cậu, cậu chịu khó...ở bên cạnh của cậu ấy một chút.
- Nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng, đã có chuyện gì xảy ra sao???_Trịnh Hân cũng không nói giỡn nữa mà nghiêm túc hơn.
- Ừm, Tiểu Ái...cậu ấy bị thương, do Lệ Tình với Lâm Triệt gây ra._Vương Thanh khó khăn nói.
- Cái gì??? Cậu ấy bị thương có nặng lắm không???_Trịnh Hân ngạc nhiên hét lớn trong điện thoại.
- Cậu yên tâm, tớ đã đưa cậu ấy đi trị thương rồi. Chỉ là 2 chân cậu ấy bị gãy, tạm thời không đi lại được._Vương Thanh không nói những vết thương khác, cô sợ Trịnh Hân sẽ mặc kệ mọi chuyện mà bay về.
- Tội nghiệp Tiểu Ái. Mà cậu nói là do ai làm Tiểu Ái bị thương cơ???_Trịnh Hân thắc mắc.
- Là Lệ Tình và Lâm Triệt._Vương Thanh nhắc lại.
- Lệ Tình thì nghe có lý nhưng tại sao cả Lâm Triệt anh ta cũng tham gia???_Trịnh Hân không hiểu nói.
- Tớ cũng không rõ nhưng tớ thắc mắc một chuyện. Tại sao anh ta lại nghe lời Lệ Tình như vậy??? Cô ta từng cứu mạng anh ta sao???_Vương Thanh nói mò.
- Tớ không nghĩ vậy đâu, tuy không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng tớ biết anh ta không hề giống với vẻ bề ngoài của mình._Trịnh Hân phản bác.
- Vậy thì lý do là gì???_Vương Thanh tò mò nói.
- Tới không biết nhưng chắc chắn anh hai tớ biết đấy. Đằng nào cậu cũng gặp anh ấy để nói chuyện mà, nên cậu thử hỏi anh ấy xem.
Vừa nghe nhắc đến Trịnh Thiên, Vương Thanh liền bối rối. Đúng là cô có định nói chuyện với anh nhưng cô hiện tại chưa chuẩn bị tâm lý nên không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô nói nhanh.
- Tớ đi sắp xếp cho Tiểu Ái đã, khi nào bay tớ sẽ nói cậu. Tạm biệt.
Vương Thanh bịa đại một lý do nào đó rồi nhanh chóng cúp máy. Nếu như cô còn tiếp tục nói thì cô nàng rắc rối này sẽ dục cô đi gặp Trịnh Thiên mất mà cô thì không biết phải nhìn mặt anh thế nào. Đứng suy nghĩ một hồi rồi cô bước đi chuẩn bị mọi thứ.
2 tuần trôi qua, sức khỏe Lệ Ái cũng dần khôi phục. Lệ Ái đã nghe việc Vương Thanh và Trịnh Hân muốn Lệ Ái là nhà thiết kế trang phục cho bộ sưu tập sắp tới nên cũng bắt đầu suy nghĩ ý tưởng thiết kế. May mà chỉ có chân bị gãy thôi nên việc thiết kế cũng khá thuận lợi. Vương Thanh xem qua một số bản thảo thiết kế của Lệ Ái thấy cũng khá ưng ý, xem ra lựa chọn của Trịnh Hân là chính xác. Mọi thứ chuẩn bị cho Lệ Ái sang Pháp với Trịnh Hân cũng đã xong mà Lệ Ái lại chẳng còn gì ngoài hận thù nên đã nhanh chóng bay sang Pháp với lời tự hứa. Nhất định sẽ có một ngày cô khiến cho những kẻ gây đau khổ cho cô đều phải trả giá.
Sau khi Lệ Ái đi được một ngày thì có một người đột nhiên đến tìm. Vương Thanh đang ở trong phòng ngủ tại biệt thự riêng của mình. Bỗng nghe thấy tiếng ồn ở dưới phòng khách nên ra ngoài. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, cô nhìn thấy Đan Phương đang khó khăn mời 4 người đàn ông rời đi. Mà 4 người đàn ông này không ai khác chính là nhóm bạn của Trịnh Thiên. Nhìn thấy anh, cô vô thức thở dồn, trái tim liền nhói lên. Cô hít lấy một hơi rồi bước xuống vừa đi vừa nói.
- Không biết 4 vị kim bài độc thân đến đây, rốt cuộc là vì lý do gì???
- Lệ Ái cô ta đang ở đây đúng không??? Mau giao cô ta cho tôi._Lâm Triệt không kiêng nể nói.
- Tại sao tôi phải giao cậu ấy cho anh???_Vương Thanh không lạnh không nóng hỏi ngược lại.
- Ba mẹ cô ta đã bán cô ta cho tôi, vì vậy cô ta là người của tôi, tôi muốn lấy người tôi mua về thì có gì sao???_Lâm Triệt nhạo báng nói.
- Hể~~~~~~
Lúc này Vương Thanh hơi nhíu mày kéo dài lời nói của mình như thể không có chuyện gì cả nhưng thực chất trong lòng cô lại bừng bừng ngọn lửa giận dữ. Phu phụ họ Lệ kia không ngờ lại dám bán con gái mình cho kẻ khác, không hiểu tại sao mà những người đó lại có thể dửng dưng sống ở mảnh đất này. Ông trời quả thật biết trêu người. Nhưng bất quá họ cũng chẳng sống yên lành được bao lâu, cô muốn ra tay nhưng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn là để Lệ Ái giải quyết bọn họ thì hơn. Cô cười hắt một tiếng rồi chậm rãi đến ghế sofa ngồi xuống mà nhìn Lâm Triệt nói.
- Anh nghĩ liệu tôi có giao Tiểu Ái cho anh vì lý do đó hay không???
- Mặc kệ cô nói thế nào??? Tôi đã mua cô ta thì cô ta phải theo tôi._Lâm Triệt vẫn cương quyết nói.
- Được...nhưng tôi có điều kiện._Vương Thanh khinh bỏ nói.
- Điều kiện gì???_Lâm Triệt không hiểu.
- Tôi muốn...Lệ Tình.
Vương Thanh cố ý kéo dài câu nói của mình nhìn sang chỗ khác rồi nói tiếp mà con ngươi lại nhìn về phía Lâm Triệt như khinh miệt hắn. Hắn nghe thấy cô ra điều kiện trao đổi người mà người cô muốn đổi lại là Lệ Tình khiên hắn chấn động mà giận dữ nói.
- Cô...Tiểu Tình không phải là món đồ muốn đổi là đổi.
- Vậy thì Tiểu Ái cũng không phải một món đồ muốn mua là mua.
Vương Thanh phản bác lại khiến hắn im bặt. Cô nói vậy chẳng khác nào khiến hắn bị mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình. Nhìn hắn đứng bất động thì cô nói tiếp.
- Anh không thấy hành động và lời nói của mình hơi mâu thuẫn sao??? Anh nói Lệ Tình cô ta không phải món đồ muốn đổi là đổi, vậy thì Tiểu Ái thì sao??? Anh không thấy anh nói như vậy có chút ngược lại với việc anh đến đây để làm gì rồi hay sao??? Anh muốn theo luật mua bán người được...tôi có thể theo ý anh. Nhưng theo luật mua bán người thì nô lệ bị bắt sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó. Vậy có nghĩa là Tiểu Ái thuộc về tôi, nếu anh muốn người thì chỉ cần đổi người tôi muốn, tôi sẽ lập tức giao người.
Vương Thanh nói một hơi dài khiến Lâm Triệt không thể mở miệng nói được câu nào. Vương Thanh nói xong thì đứng dậy, biết trước hắn sẽ không đồng ý điều kiện của cô nên cô không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, cô nói.
- Nếu anh không đồng ý điều kiện này thì tôi không rảnh rỗi để tiếp anh nữa. Chị Phương tiễn khách.
- Cô đây là đang ban phát tình thương sao??? Đầu tiên là Triệu Ngọc, tiếp đến là Trịnh Hân, bây giờ là Lệ Ái. Rốt cuộc cô định giả làm thánh nữ đến khi nào. Cô đâu hiểu nỗi khổ của người khác, cô chỉ đang cố để người khác tung hô mình thôi.
Vương Thanh quay người đi về phía cậu thang nhưng chưa bước lên bậc thì nghe giọng nói của Lâm Triệt nói sau lưng mình. Nghe thấy lời hắn nói, cô ban đầu chẳng để tâm đến mấy nhưng khi hắn nói cô không hiểu nỗi khổ của khác thì nắm tay cô liền siết lại. Hắn thấy cô bất động, nghĩ rằng đã nói đúng nên mới nói tiếp.
- Gia đình tôi mất trong một tai nạn khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng vụ tai nạn đó lại không phải là tai nạn bình thường, là có người sắp xếp. Tôi hằng ngày phải đấu tranh để sống sót rồi lớn lên chỉ để trả thù. Nhưng nỗi đau mất đi gia đình vô cùng đau đớn và chưa bao giờ ngừng lại. May nhờ có Tiểu Tình cô ấy đã xoa dịu nỗi đau đó. Nên đối với tôi, cô ấy rất quan trọng. Nên tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn cô, cô chưa từng chịu nỗi đau nào. Xuất thân vô cùng cao quý, có gia đình để yêu thương, có em trai yêu quý, có bạn bè bên cạnh. Nên khi thấy những người đau khổ kia cô đã không ngần ngại mà ban phát tình thương. Hoặc cho rằng cô có nỗi đau đi nhưng chắc hẳn nỗi đau của cô không thể bằng tôi đâu.
Lâm Triệt hắn bắt đầu kể lể cho cô nghe chuyện hắn nhưng cô rất phối hợp mà nghe. Hẳ chuyện mình mất gia đình khiến cô nhớ lại cảnh cha mẹ cô mất như thế nào. Hắn nói hắn được Lệ Tình an ủi trong khi cô phải đấu tranh để trở nên mạnh hơn. Hắn nói cô chưa từng đau khổ, vậy mỗi đêm cô chợt tỉnh giấc lúc nữa đêm là gì. Từng lời nói của hắn khiến toàn bộ ký ức dường như đang ngủ quên kia trong phút chốc tỉnh lại. Hắn nói hắn đau khổ, vậy nỗi đau cô chịu đựng bao năm qua là cái gì??? Người không hiểu không phải là cô mà là hắn.
- Có phải tớ thành phế nhân rồi không???
- Cậu không phải phế nhân, sau một thời gian cậu sẽ khỏe lại thôi._Vương Thanh an ủi.
- Tớ hận bọn họ._Lệ Ái rưng rưng nước mắt nói.
- Tớ biết.
- Tớ muốn trả thù._Nước mắt Lệ Ái bắt đầu chảy xuống.
- Tớ nhất định sẽ giúp cậu.
- Tớ muốn bọn họ phải hối hận._Lúc này đôi mắt Lệ Ái đã đầy tia giận dữ.
- Bọn họ nhất định sẽ hối hận.
2 người cứ vậy nói, Lệ Ái luôn miệng nói liên tục về trả thù. Vương Thanh cũng chỉ nhẹ nhàng nói như để Lệ Ái trút hết mọi tức giận trong người ra. Một hồi sau thì Lệ Ái cũng mệt mỏi thiếp đi, cô nhẹ nhàng đắp chăn cho Lệ Ái rồi mới ra ngoài. Vừa ra ngoài thì cô liền cầm điện thoại lên gọi. Đợi một lúc thì có người bắt máy. Cô nói.
- Tiểu Thanh, sao bây giờ cậu mới gọi cho tớ???
Là Trịnh Hân, Cô nàng chờ điện thoại của Vương Thanh mấy ngày nay rồi. Vương Thanh chẳng còn mấy tâm trạng để nói giỡn với Trịnh Hân nên nói thẳng vào vấn đề.
- Mấy ngày nữa tớ đưa Tiểu Ái qua bên cậu, cậu chịu khó...ở bên cạnh của cậu ấy một chút.
- Nghe giọng cậu có vẻ nghiêm trọng, đã có chuyện gì xảy ra sao???_Trịnh Hân cũng không nói giỡn nữa mà nghiêm túc hơn.
- Ừm, Tiểu Ái...cậu ấy bị thương, do Lệ Tình với Lâm Triệt gây ra._Vương Thanh khó khăn nói.
- Cái gì??? Cậu ấy bị thương có nặng lắm không???_Trịnh Hân ngạc nhiên hét lớn trong điện thoại.
- Cậu yên tâm, tớ đã đưa cậu ấy đi trị thương rồi. Chỉ là 2 chân cậu ấy bị gãy, tạm thời không đi lại được._Vương Thanh không nói những vết thương khác, cô sợ Trịnh Hân sẽ mặc kệ mọi chuyện mà bay về.
- Tội nghiệp Tiểu Ái. Mà cậu nói là do ai làm Tiểu Ái bị thương cơ???_Trịnh Hân thắc mắc.
- Là Lệ Tình và Lâm Triệt._Vương Thanh nhắc lại.
- Lệ Tình thì nghe có lý nhưng tại sao cả Lâm Triệt anh ta cũng tham gia???_Trịnh Hân không hiểu nói.
- Tớ cũng không rõ nhưng tớ thắc mắc một chuyện. Tại sao anh ta lại nghe lời Lệ Tình như vậy??? Cô ta từng cứu mạng anh ta sao???_Vương Thanh nói mò.
- Tớ không nghĩ vậy đâu, tuy không tiếp xúc nhiều với anh ta nhưng tớ biết anh ta không hề giống với vẻ bề ngoài của mình._Trịnh Hân phản bác.
- Vậy thì lý do là gì???_Vương Thanh tò mò nói.
- Tới không biết nhưng chắc chắn anh hai tớ biết đấy. Đằng nào cậu cũng gặp anh ấy để nói chuyện mà, nên cậu thử hỏi anh ấy xem.
Vừa nghe nhắc đến Trịnh Thiên, Vương Thanh liền bối rối. Đúng là cô có định nói chuyện với anh nhưng cô hiện tại chưa chuẩn bị tâm lý nên không biết đối mặt với anh như thế nào. Cô nói nhanh.
- Tớ đi sắp xếp cho Tiểu Ái đã, khi nào bay tớ sẽ nói cậu. Tạm biệt.
Vương Thanh bịa đại một lý do nào đó rồi nhanh chóng cúp máy. Nếu như cô còn tiếp tục nói thì cô nàng rắc rối này sẽ dục cô đi gặp Trịnh Thiên mất mà cô thì không biết phải nhìn mặt anh thế nào. Đứng suy nghĩ một hồi rồi cô bước đi chuẩn bị mọi thứ.
2 tuần trôi qua, sức khỏe Lệ Ái cũng dần khôi phục. Lệ Ái đã nghe việc Vương Thanh và Trịnh Hân muốn Lệ Ái là nhà thiết kế trang phục cho bộ sưu tập sắp tới nên cũng bắt đầu suy nghĩ ý tưởng thiết kế. May mà chỉ có chân bị gãy thôi nên việc thiết kế cũng khá thuận lợi. Vương Thanh xem qua một số bản thảo thiết kế của Lệ Ái thấy cũng khá ưng ý, xem ra lựa chọn của Trịnh Hân là chính xác. Mọi thứ chuẩn bị cho Lệ Ái sang Pháp với Trịnh Hân cũng đã xong mà Lệ Ái lại chẳng còn gì ngoài hận thù nên đã nhanh chóng bay sang Pháp với lời tự hứa. Nhất định sẽ có một ngày cô khiến cho những kẻ gây đau khổ cho cô đều phải trả giá.
Sau khi Lệ Ái đi được một ngày thì có một người đột nhiên đến tìm. Vương Thanh đang ở trong phòng ngủ tại biệt thự riêng của mình. Bỗng nghe thấy tiếng ồn ở dưới phòng khách nên ra ngoài. Đứng từ trên lầu nhìn xuống, cô nhìn thấy Đan Phương đang khó khăn mời 4 người đàn ông rời đi. Mà 4 người đàn ông này không ai khác chính là nhóm bạn của Trịnh Thiên. Nhìn thấy anh, cô vô thức thở dồn, trái tim liền nhói lên. Cô hít lấy một hơi rồi bước xuống vừa đi vừa nói.
- Không biết 4 vị kim bài độc thân đến đây, rốt cuộc là vì lý do gì???
- Lệ Ái cô ta đang ở đây đúng không??? Mau giao cô ta cho tôi._Lâm Triệt không kiêng nể nói.
- Tại sao tôi phải giao cậu ấy cho anh???_Vương Thanh không lạnh không nóng hỏi ngược lại.
- Ba mẹ cô ta đã bán cô ta cho tôi, vì vậy cô ta là người của tôi, tôi muốn lấy người tôi mua về thì có gì sao???_Lâm Triệt nhạo báng nói.
- Hể~~~~~~
Lúc này Vương Thanh hơi nhíu mày kéo dài lời nói của mình như thể không có chuyện gì cả nhưng thực chất trong lòng cô lại bừng bừng ngọn lửa giận dữ. Phu phụ họ Lệ kia không ngờ lại dám bán con gái mình cho kẻ khác, không hiểu tại sao mà những người đó lại có thể dửng dưng sống ở mảnh đất này. Ông trời quả thật biết trêu người. Nhưng bất quá họ cũng chẳng sống yên lành được bao lâu, cô muốn ra tay nhưng chẳng có ý nghĩa gì, vẫn là để Lệ Ái giải quyết bọn họ thì hơn. Cô cười hắt một tiếng rồi chậm rãi đến ghế sofa ngồi xuống mà nhìn Lâm Triệt nói.
- Anh nghĩ liệu tôi có giao Tiểu Ái cho anh vì lý do đó hay không???
- Mặc kệ cô nói thế nào??? Tôi đã mua cô ta thì cô ta phải theo tôi._Lâm Triệt vẫn cương quyết nói.
- Được...nhưng tôi có điều kiện._Vương Thanh khinh bỏ nói.
- Điều kiện gì???_Lâm Triệt không hiểu.
- Tôi muốn...Lệ Tình.
Vương Thanh cố ý kéo dài câu nói của mình nhìn sang chỗ khác rồi nói tiếp mà con ngươi lại nhìn về phía Lâm Triệt như khinh miệt hắn. Hắn nghe thấy cô ra điều kiện trao đổi người mà người cô muốn đổi lại là Lệ Tình khiên hắn chấn động mà giận dữ nói.
- Cô...Tiểu Tình không phải là món đồ muốn đổi là đổi.
- Vậy thì Tiểu Ái cũng không phải một món đồ muốn mua là mua.
Vương Thanh phản bác lại khiến hắn im bặt. Cô nói vậy chẳng khác nào khiến hắn bị mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của mình. Nhìn hắn đứng bất động thì cô nói tiếp.
- Anh không thấy hành động và lời nói của mình hơi mâu thuẫn sao??? Anh nói Lệ Tình cô ta không phải món đồ muốn đổi là đổi, vậy thì Tiểu Ái thì sao??? Anh không thấy anh nói như vậy có chút ngược lại với việc anh đến đây để làm gì rồi hay sao??? Anh muốn theo luật mua bán người được...tôi có thể theo ý anh. Nhưng theo luật mua bán người thì nô lệ bị bắt sẽ thuộc quyền sở hữu của người đó. Vậy có nghĩa là Tiểu Ái thuộc về tôi, nếu anh muốn người thì chỉ cần đổi người tôi muốn, tôi sẽ lập tức giao người.
Vương Thanh nói một hơi dài khiến Lâm Triệt không thể mở miệng nói được câu nào. Vương Thanh nói xong thì đứng dậy, biết trước hắn sẽ không đồng ý điều kiện của cô nên cô không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn, cô nói.
- Nếu anh không đồng ý điều kiện này thì tôi không rảnh rỗi để tiếp anh nữa. Chị Phương tiễn khách.
- Cô đây là đang ban phát tình thương sao??? Đầu tiên là Triệu Ngọc, tiếp đến là Trịnh Hân, bây giờ là Lệ Ái. Rốt cuộc cô định giả làm thánh nữ đến khi nào. Cô đâu hiểu nỗi khổ của người khác, cô chỉ đang cố để người khác tung hô mình thôi.
Vương Thanh quay người đi về phía cậu thang nhưng chưa bước lên bậc thì nghe giọng nói của Lâm Triệt nói sau lưng mình. Nghe thấy lời hắn nói, cô ban đầu chẳng để tâm đến mấy nhưng khi hắn nói cô không hiểu nỗi khổ của khác thì nắm tay cô liền siết lại. Hắn thấy cô bất động, nghĩ rằng đã nói đúng nên mới nói tiếp.
- Gia đình tôi mất trong một tai nạn khi tôi còn rất nhỏ. Nhưng vụ tai nạn đó lại không phải là tai nạn bình thường, là có người sắp xếp. Tôi hằng ngày phải đấu tranh để sống sót rồi lớn lên chỉ để trả thù. Nhưng nỗi đau mất đi gia đình vô cùng đau đớn và chưa bao giờ ngừng lại. May nhờ có Tiểu Tình cô ấy đã xoa dịu nỗi đau đó. Nên đối với tôi, cô ấy rất quan trọng. Nên tôi chỉ muốn mang lại hạnh phúc cho cô ấy. Còn cô, cô chưa từng chịu nỗi đau nào. Xuất thân vô cùng cao quý, có gia đình để yêu thương, có em trai yêu quý, có bạn bè bên cạnh. Nên khi thấy những người đau khổ kia cô đã không ngần ngại mà ban phát tình thương. Hoặc cho rằng cô có nỗi đau đi nhưng chắc hẳn nỗi đau của cô không thể bằng tôi đâu.
Lâm Triệt hắn bắt đầu kể lể cho cô nghe chuyện hắn nhưng cô rất phối hợp mà nghe. Hẳ chuyện mình mất gia đình khiến cô nhớ lại cảnh cha mẹ cô mất như thế nào. Hắn nói hắn được Lệ Tình an ủi trong khi cô phải đấu tranh để trở nên mạnh hơn. Hắn nói cô chưa từng đau khổ, vậy mỗi đêm cô chợt tỉnh giấc lúc nữa đêm là gì. Từng lời nói của hắn khiến toàn bộ ký ức dường như đang ngủ quên kia trong phút chốc tỉnh lại. Hắn nói hắn đau khổ, vậy nỗi đau cô chịu đựng bao năm qua là cái gì??? Người không hiểu không phải là cô mà là hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook