Vương Thanh vừa dứt câu. "Rầm" một tiếng cánh cửa sau lưng cô liền bị phá tan bốc khói nghi ngút che hết tầm nhìn của chúng. Tên dẫn đường cùng đám thuộc hạ của hắn vô cùng ngạc nhiên. Nhưng cô và tên cầm đầu kia lại không có bất kì biểu hiện gì. Bằng chứng là cô vẫn đứng đó không quay đầu lại, hắn ngồi ở đó vẫn thản nhiên như thường. 

Trong đám khói đó lại phát ra những âm thanh chói tai tiếp đến là một vài tên thuộc hạ của hắn đang bao vây lấy Vương Thanh đột nhiên ngã xuống không còn cử động nữa. Và từ đám khói dần xuất hiện 2 người 1 nam 1nữ đi vào, gương mặt nghiêm nghị, cầm súng trên tay. Từ Minh nhìn quanh một vòng rồi dừng lại về phía tên dẫn đường, gương mặt đầy sát khí mà nói với giọng mỉa mai.

- Hình như vừa nãy có người nói bọn ta vô dụng thì phải??? Hay là do ta nghe lầm nhỉ??? Tiêu Như, cô có nghe thấy không???

- Không, anh không nghe lầm đâu. Đúng là có kẻ nói chúng ta vô dụng trước mặt Vương chủ. 

Tiêu Như nghe Từ Minh nói cũng một giọng mỉa mai đó mà cất tiếng. Gương mặt xinh đẹp nhìn tên vừa nói họ vô dụng mà như muốn cắt lưỡi hắn ngay lập tức. Dám nói Tiêu Như cô vô dụng trước mặt Vương chủ thì thật đáng chết mà. Từ Minh nghe thấy một câu trả lời đầy mãn nguyện, đưa tay lên mặt vuốt cằm vẫn giọng mỉa mai đó mà nói.

- Vậy chúng ta nên làm gì đây, Tiêu Như??? Để cho bọn chúng thấy chúng ta vô dụng hay bọn chúng vô dụng hơn.

- Anh thấy nên làm thế nào đây???

Từ Minh vừa nói vừa gác một tay lên vai Tiêu Như rồi nhìn Tiêu Như một cách đầy thích thú. Tiêu Như lại quay sang nhìn Từ Minh mà hỏi. Tên dẫn đường lúc này vẫn không thể tin được. Làm sao mà bọn chúng vào được đây??? Làm sao mà bọn chúng có thể...??? Không thể, không thể nào đâu. Hắn giọng có chút run run mà hỏi.

- Làm sao các người vào được đây??? Đáng lẽ các người phải...

- Chết rồi, đúng không??? Thật ra ta cũng rất bất ngờ. Nhưng trình độ thuộc hạ của các ngươi cũng chỉ có thế thôi. Bọn chúng vô dụng đến mức bọn ta chẳng bị tổn thương lấy một người.

Tiêu Như lên tiếng cắt ngang lời hắn giải thích một chút cho hắn hiểu, thực sự đám người đó vô dụng không thể tả. Ngay cả một sợi tóc của Tiêu Như, bọn chúng cũng không chạm vào nổi nói chi là đến giết chứ. Vương Thanh nghe câu trả lời của Tiêu Như thì nhếch miệng cười. Quả nhiên, không làm cô thất vọng.

Tên dẫn đường nghe mà cả kinh. Cái gì chứ??? Ngay cả một người tổn thất cũng không có, chắng lẽ bọn chúng lợi hại đến vậy sao??? Không, hắn không tin, hắn tuyệt đối không tin bọn hắn không có cửa thắng. Hắn vẫn còn đang cầm nút khởi động bom trong khắp ngôi biệt thự này. Chỉ cần nhấn nút thì bọn chúng sẽ không thể mạnh miệng như vậy được đâu.

- Ta không tin các ngươi có đủ bản lĩnh như vậy. Cho dù các ngươi nói đúng đi chăng nữa nhưng đừng quên ta đang cầm nút điều khiển. Chỉ cần ta nhấn một cái thì các ngươi xong đời.

- À!!! Suýt nữa thì ta quên nói. Bom trong toàn bộ ngôi biệt thự này đã được bọn ta tháo gỡ ra hết rồi. Nên ngươi cầm cái nút đó cũng chỉ vô dụng thôi.

Từ Minh tay vẫn gác trên vai Tiêu Như nghe hắn nói đến bom trong biệt thự thì liền lên tiếng giả vờ quên mất, gương mặt vô tôi nhìn hắn. Hắn nghe mà không dám tin vào tai mình, nhìn Từ Minh rồi lại nhìn vào nút điều khiển trên. Hắn không tin không thể như thế được. Thế là hắn liền nhấn vào nút. Đám thuộc ha nhìn hắn mà hoảng sợ nhưng không kịp ngăn cản nên khi thấy hắn ấn nút thì liền hai tay ôm đầu mà ngồi sấp xuống. Riêng chỉ mình Vương Thanh, Tiêu Như và Từ Minh vẫn thản nhiên như không.

Đám thuộc hạ ngồi dưới đất đang chờ chết nhưng mãi không thấy chuyện gì xảy ra thì từ từ ngẩng đầu lên rồi nhìn tên dẫn đường đang đứng chết chân. Tại sao lại không có chuyện gì xảy ra??? Thực sự bọn chúng đã gỡ ra hết rồi sao??? Hắn không tin chuyện đó liền nhấn vào cái nút đó một cách điên cuồng. Từ Minh và Tiêu Như nhìn cảnh này mà không khỏi bật cười. Thật đúng là hài hước mà, nói thật mà bọn chúng chẳng tin. Lại còn đứng đó diễn trò nữa thật muốn chọc cho họ chết cười mà. Vương Thanh đứng đó nhìn cảnh hắn nhấn nút cũng không khỏi nhếch miệng cười khinh hắn. 

Hắn nhấn nút một hồi nhưng không được thì bực tức ném mạnh cái nút điều khiển ấy vào tường khiến nó bể tan. Hắn thở hồng hộc nhìn chằm chằm vào Vương Thanh và 2 người kia, đôi mắt hắn hằn lên những tia ác độc. Từ Minh ra vẻ thương cảm cho hắn mà nói.

- Ta đã nói rồi mà không tin. Để bây giờ nhìn ngươi xem thất vọng đến mức này. Thật đáng thương mà.

- Tán gẫu như vậy đủ rồi. Còn không mau dọn dẹp.

Vương Thanh không còn kiên nhẫn nữa, nói với giọng nghiêm nghị. Giải thích với bọn chúng như thế là đủ rồi. Bây giờ có thể cho bọn chúng lên đường gặp Diêm Vương được rồi. Từ Minh và Tiêu Như nghe được lệnh dù không mấy hiểu chuyện gì đã khiến cô tức giận nhưng vẫn tuân lệnh mà hành động.

Đám tép riu kia nghe giọng nói của Vương Thanh cũng phải rùng mình nhưng vẫn là hành động tấn công 3 người bọn cô. Vương Thanh đứng trên ghế dùng gót giày nhọn hoắc đá vào ngay yết hầu của tên bị chân ghế đè lên chân nãy giờ một cước. gót giày đâm sâu vào yết hầu của hắn khiến hắn chết ngay tại chỗ. Cô dùng côn điện đánh bay côn của hai tên định tấn công cô rồi rất nhanh dùng súng bắn 2 phát đạn ngay ngực trái 2 tên đó. Có một tên chạy ra một chỗ khá xa rồi định nhắm vào cô bắn một phát đạn nhưng cô đã kịp thời cầm ngược côn điện trên tay mình mà phóng thẳng đâm xuyên người hắn. Cô đã làm kẹt nút kịch điện trên cây côn nên khi đâm chúng hắn chưa chết ngay mà nằm vật ra bị giật nẩy người rồi mới chết hẳn. 

Một tên đứng đằng sau định đánh lén Vương Thanh nhưng chưa kịp hành động thì bị Tiêu Như bắn chết. Tiêu Như một thân âu phục đen, gương mặt xinh đẹp, tay cầm súng nhắm bắn hết tên này đến tên khác, bắn một cách chính xác không sai một li khiến bọn chúng chết ngay lập tức. Từ Minh thì không dùng súng mà lại tay không đánh trúng tử huyện cũng khiến chúng không chết cũng bị thương nặng. Từ Minh lại tiện thể giành lấy côn điện của một tên không biết sống chết mà đánh trả tất cả đối thủ.

Chỉ cần Từ Minh và Tiêu Như ra tay thôi cũng đủ khiến đối thủ phải bận rộn không cần Vương Thanh phải ra tay. Cô sau khi ném côn điện khiến tên kia chến thì liền ngồi xuống ghế mà cô đứng nãy giờ rồi lấy từ trong túi ra một chiếc khăn tay trắng mà lau khẩu súng của cô. Vương Thanh cứ ngồi đó lau súng mà không thèm nhìn đến trận chiến như không phải chuyện của cô. Nói đúng hơn là cô đã biết trước kết quả là bọn tép riu không có cơ hội thắng nổi 2 cánh tay đắc lực nhất của cô.

Cô đang lau súng thì có một định tấn công nhưng đột nhiên hắn ngã xấp xuống, máu của hắn chảy ra không ngừng. Đơn giản vì hắn đứng ngay mũi súng của cô bị khuất sau chiếc khăn tay. Sau khi tham chiến một hồi thì Từ Minh đứng bên phải cô còn Tiêu Như đứng bên trái. Còn đám thuộc hạ của tên dẫn đường kia đã chẳng còn tên nào sống sót.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương