Từ sau khi Trịnh Thiên biết được Vương Thanh chính là vị hôn thê của mình, anh kích động nguyên ngày hận không thể tuyên bố cho cả thế giới biết cô là của anh. Ban đầu anh còn định kéo cô đi đăng ký kết hôn nhưng cô nhất quyết không chịu nên anh đành nghe theo, dù sao trước sau gì cô cũng là của anh. Còn Hà Tịnh Xuyên không cần phải nói thì cái kết quả cô ta đáng được nhận cũng đã phải gánh chịu. Trịnh phu nhận biết được cô ta có mưu đồ với con trai bà, còn hại bà hết lần này đến lần khác dùng những lời lẽ không đáng để nói cô khiến bà vừa tức giận vừa hổ thẹn. Từ đó cô ta ở Trịnh gia như kẻ vô hình, cho dù cô ta có cố tỏ vẻ vô tội đáng thương đến đầu thì bà cũng đã chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ta cả. Mối hận của cô ta với Vương Thanh càng ngày càng cao hận muốn một nhát đâm chết cô. 

Tối đến, vì hôm nay là ngày hẹn gặp nhau một tháng một lần với đám bạn thân của anh nên anh không thể không đi. Anh ngồi trong phòng VIP 1 mà chán nản cầm ly rượu ngồi uống mà không nói một tiếng nào. Càng chán ghét hơn khi Lâm Triệt lại mang một người phụ nữ đến, có lẽ chính là Lệ Tình mà ngày hôm đó anh ta nhắc đến. Lệ Tình ngồi cạnh Lâm Triệt tựa vào lòng anh ta nhưng ánh mắt lại không an phận liên tục phóng điện về phía anh. Gương mặt anh chán ghét nhìn sang chỗ khác mà nhấp một ngụm rượu định bụng ở lại thêm một chút nữa thì về.

Lâm Triệt có vẻ uống khá nhiều nên đứng dậy nói.

- Tớ đi ra ngoài chút.

- Tớ đi gọi điện thoại._Nam Dương tiếp lời.

- Triệt, tớ đi với cậu.

Hoắc Phong đi ra ngoài cùng với Lâm Triệt và Nam Dương. Lúc này chỉ còn lại một mình Lệ Tình và Trịnh Thiên trong phòng, âm nhạc sập sình cùng với căn phòng này là phòng cách âm nên dù có làm gì cũng không có người nào biết. Thế là cô ta bắt đầu hiện nguyên hình một con hồ ly đến ngồi cạnh Trịnh Thiên mà giở trò ve vãn. Giọng nói cao vót của cô ta bắt đầu cất lên.

- Thiên, em có thể gọi anh như vậy không???

- Cô nói xem.

Giọng nói không độ của anh vang lên khiến cô ta lạnh run người. Muốn gọi thẳng tên anh sao, cô ta không đáng, người xứng đáng để gọi tên anh chỉ duy nhất người anh yêu mới được phép gọi. Cô ta nhanh chóng lấy lại thần thái dùng ánh mắt say mê nhìn anh, người đàn ông cực phẩm trước mặt cô ta, gia tài của anh dung mạo của anh đều hơn hẳn Lâm Triệt khiến cô ta nổi lòng ham muốn chinh phục. Dù đã có Lâm triệt, gia tài của anh ta cũng đủ để cô ta tiêu xài cả đời. Nhưng lòng tham của phụ nữ là vô đáy, cô ta muốn chinh phục luôn cả anh, như vậy cô ta chẳng cần làm gì thì cũng có 2 ngân hàng cung cấp tiền cho cô ta tiêu xài. Càng nghĩ cô ta càng muốn quyến rũ anh mà ngồi sát vào người anh, để cánh tay anh dán sát vào bộ ngực vĩ đại của cô ta. Cô ta nghĩ rằng anh cũng như những tên đàn ông khác đều sẽ chết mê cơ thể cô ta. Cô ta thò tay vào trong áo anh mà nói.

- Vậy Trịnh tổng, anh có muốn chúng ta vui vẻ một chút không??? Em nhất định sẽ khiến anh hài lòng.

Nhưng chưa đầy một giây sau cô ta đã bị hất thẳng xuống dưới đất. Đúng lúc này thì Lâm Triệt cùng Nam Dương quay trở về nhìn thấy vậy thì Lâm Triệt nhanh chóng đỡ Lệ Tình đứng dậy, cô ta lại giả vờ đáng thương vô tội. Anh ta liền không hỏi sự tình mà thẳng thừng quát Trịnh Thiên.

- Thiên, tại sao cậu lại đẩy cô ấy ngã xuống đất??? Cô ấy có làm gì đâu???

- Cái này thì nên tự hỏi người phụ nữ của anh, Lâm tổng.

Một giọng nói thánh thót vang lên từ phía sau, tất cả đều ngỡ ngàng khi quay lại nhìn người vừa mới nói xong. Vương Thanh đứng ngay cửa khiến tất cả những người có mặt tại đó đều ngạc nhiên, ngay cả anh. Anh nhanh chân bước đến cạnh cô nhưng cô đưa cánh tay lên ngăn cản anh đến gần mình. Cô hờn nói với anh.

- Đi thẳng lên tầng cao nhất, trên đó có phòng tắm với đồ thay. Tẩy cho sạch mùi thì mới được gần em. Còn nữa, bộ đồ đó cũng quăng đi luôn đi.

Nói xong, cô không thèm nhìn ai mà tự nhiên đi đến ngồi xuống ghế. Anh nghe cô nói thì đưa cánh tay cô ta vừa chạm lên mũi ngửi. Có mùi nước hoa, anh mỉm cười nhẹ để lại một câu rồi bước ra ngoài theo lời cô dặn.

- Không được uống rượu.

Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại thì Lâm Triệt ánh mắt tức giận nhìn về phía cô đang ngồi mà nói.

- Tại sao cô lại đến đây???

- Quán bar này là của tôi. Tại sao tôi lại không thể đến???

Ngón tay cô vuốt ve chiếc nhẫn trên tay mình, đôi mày cô nhếch lên nhìn Lâm Triệt trả lời. Câu nói của cô khiến cả đám sửng sốt, tuy biết rằng thế lực của cô ở thành phố S này không ai có thể sánh được. Nhưng quán bar này vốn là nơi tụ tập của các thế lực hắc đạo, dù cho thế lực bạch đạo lớn mạnh đến đâu thì cũng sẽ không dám đụng đến quán bar này. Nhưng đằng này cô lại nói quán bar này là của cô vậy thì nó đại biểu cho thấy thế lực của cô ở hắc đạo cũng không nhỏ. Cô nhìn đám người chết sững ở đó thì buồn cười nói.

- Ngồi xuống đi.

Nghe câu nói của cô thì mọi người mới bắt đầu kéo nhau ngồi xuống. Lúc này Lâm Triệt mới mở miệng hỏi.

- Lời nói lúc nãy của cô là có ý gì???

- Ý trên mặt chữ.

Cô không thèm nhìn đến Lâm Triệt mà nhìn lên bức tranh con rồng bay lượn treo trên tường cạnh cửa ra vào mà chỉ vào nó. Lâm Triệt thấy hành động của cô thì nghi ngờ, đứng dậy đến gần bức tranh mà quan sát. Nếu nhìn lướt qua thì sẽ không phát hiện nhưng nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy, con mắt của con rồng chính là ống kính camera quan sát. Anh ta bất ngờ quay lại nhìn cô, cô thì cầm chiếc điện thoại đưa lên cho hắn ta xem. Trên màn hình điện thoại là toàn cảnh cuộc đối thoại của Trịnh Thiên và Lệ Tình khi ở riêng. Lệ Tình thấy vậy thì gương mặt trắng bệch, Nam Dương và Hoắc Phong thì đánh một ánh mắt chán ghét về phía cô ta. Lâm Triệt xem toàn bộ diễn biến xong thì như chết chân tại chỗ. Không khí lúc này trở nên quái dị thì đúng lúc Trịnh Thiên đã tắm và thay bộ đồ mới mà quay trở lại. Anh mặc kệ không khí như thế nào mà ngay lập tức đến ngồi cạnh cô mà ôm cô vào lòng. Giọng nói ôn nhu chưa từng có của anh vang lên khiến 3 người bạn của anh đều sững sờ.

- Có nghe lời anh không uống rượu đó chứ???

- Em không đáng tin đến mức đó sao??? Hơn nữa em cũng không kịp rảnh để uống một ly rượu._Cô chán trường nói.

- Thiên, cậu và cô ta là quan hệ gì???_Lâm Triệt khó tin nói.

- Vợ tớ.

Lại một lần nữa cả bọn chết sững bởi lời nói của Trịnh Thiên. Lâm Triệt nghe xong, định thần sau vài giây rồi nhanh chóng cầm tay kéo Lệ Tình rời đi. Có lẽ anh ta nghĩ nếu Lệ Tình còn ở lại thì cô ta sẽ không còn toàn mạng vì dám quyến rũ anh. Chỉ còn lại Trịnh Thiên, Nam Dương, Hoắc Phong và cô ở lại, Hoắc Phong không dám ngẩng đầu nhìn lên vì những chuyện đã qua với Trịnh Hân. Nam Dương thì chỉ đăm đăm suy nghĩ về chuyện mấy ngày trước khi cô đưa Triệu Ngọc sang công ty Nam thị làm khiến Nam Dương rất ngạc nhiên. Lúc hỏi Triệu Ngọc thì Triệu Ngọc lại nói không biết, nhìn thấy vẻ mặt của cô lúc này Nam Dương đoán chắc đã có chuyện gì xảy ra giữa cô với Triệu Ngọc định mở miệng nói thì cô lại nói trước.

- Tiểu Ngọc, dạo này vẫn khỏe chứ???

- Cô ấy vẫn khỏe, chỉ có điều rất muốn gặp cô??? Tại sao cô không chịu gặp cô ấy, ngay cả gọi điện cô cũng không nghe???_Nam Dương bất mãn nói.

- Có những chuyện dù gặp mặt rồi cũng đâu thể giải quyết được gì._Cô thẫn thờ nói.

- Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Ngọc Nhi cô ấy không hề muốn như vậy. Cô đừng trách cô ấy._Nam Dương thở dài nói.

- Tôi biết. Nhưng vẫn là không có cách nào để đối diện với em ấy. Sau này sẽ xảy ra một số chuyện, thay tôi bảo vệ em ấy.

Vương Thanh u buồn nhìn Nam Dương, rồi mỉm cười nhẹ với Trịnh Thiên rồi cùng anh rời khỏi. Trong suốt đường đi từ bar Night trở về Trịnh viên, cô không hề nói một câu nào khiến anh lo lắng. Về đến nơi cô cũng nhanh chân mà về phòng, về đến phòng cô cũng mang đôi mắt buồn bã mà nhìn ra bầu trời đến. Anh đứng nhìn bóng lưng quen thuộc đó lại cô đơn lần nữa, nhưng sẽ không như những lần anh chỉ biết đứng nhìn, lần này anh sẽ bao bọc lấy cô. Anh ôm cô từ phía sau, dịu dàng nói.

- Em đừng ôm tất cả mọi chuyện, hãy nói với anh em sẽ thấy tốt hơn.

- Nếu như anh biết được, người mà anh coi như là anh em nhưng lại là con của kẻ giết cha mẹ anh thì anh sẽ làm thế nào???_Cô từ từ nói.

- Ý em nói Triệu Ngọc là con của hung thủ giết cha mẹ em. 

Vương Thanh không nói gì mà chỉ gật đầu. Trịnh Thiên thấy vậy thì đau lòng cho cô, cuộc đời thật bất công với cô, lấy đi tính mạng của cô lại lấy luôn cả những người cô xem như là người thân. Anh ôm cô thật chặt như thể muốn an ủi cô, anh nhẹ nhàng nói.

- Thật khó cho em. 

- Thiên, hứa với em một chuyện được không??? Nếu như sau này một trong hai chúng ta phải chết. Em muốn anh hãy chết trước em.

Ánh mắt anh kỳ lạ nhìn cô. Cô cũng biết anh sẽ thấy kỳ lạ khi cô yêu cầu anh chết trước mình, nhưng cô cũng không vì vậy mà rút lại lời mà nói tiếp.

- Em biết anh sẽ thấy kỳ lạ. Nhưng Thiên à, người ở lại còn đau đớn hơn người ra đi. Em đã từng trải qua cảm giác mất đi người thân là như thế nào. Nên em không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau này. Hứa với em được không???_Cô đau khổ nói.

- Anh sẽ không hứa, chúng ta sẽ sống với nhau đến răng long đầu bạc, con đàn cháu đống. Anh còn có rất nhiều điều muốn làm cùng với em. Anh sẽ không để em rời xa anh.

Nghe lời anh nói, cô chỉ biết rơi nước mắt. Lời anh nói giống như lưỡi dao cắt thịt cô khiến cô cả người đau đớn. Rồi đột nhiên cô ngất lịm đi trong vòng tay anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương