Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi
-
Chương 200: Tập kích bất ngờ Ám Dạ (Một)
“Trên người của Tiểu Phong còn sót lại độc tố, muốn thanh trừ hết cũng không hề dễ dàng, phải mất ít nhất một tháng.” Lời nói của Bác sĩ Hứa như một tiếng sấm nổ đùng giữa phòng khách, lọt vào tai mấy người bọn họ.
“Nếu đã như vậy, vậy ông còn đứng đây làm gì, còn không mau giúp Tiểu Phong loại bỏ hết chất độc đi.” Phượng Như Ảnh vừa nghe bác sĩ Hứa nói, ngay lập tức gầm lên. Thảo nào sau khi Tiểu Phong trúng độc, cơ thể vẫn vô cùng suy yếu, lúc đầu Phượng Như Ảnh còn tưởng rằng là do cơn sốt, hơn nữa suốt một tháng qua ăn uống rất tùy tiện nên không đủ chất dinh dưỡng.
Không ngờ lại là do chất độc trong cơ thể cô chưa được loại bỏ hoàn toàn. Sao anh lại ngu như vậy, sao không nghĩ đến con giun đó ở trong chân của cô suốt một thời gian dài như vậy, chất độc sẽ xâm nhập vào trong cơ thể cô chứ.
Anh thật đáng chết, vậy mà không nghĩ đến điều này. Phượng Như Ảnh vừa tự trách bản thân, vừa đứng dậy đi tìm Mộc Vân Phong. Anh cảm thấy anh đã không chăm sóc tốt cho Mộc Vân Phong, vậy mà để cô trúng độc hơn nữa chất độc còn lưu lại trong cơ thể cho tới bây giờ.
Đi qua cầu thang, Phượng Như Ảnh sẽ đến được căn phòng Mộc Vân Phong đang làm kiểm tra, vẻ mặt đầy áy náy nhìn Mộc Vân Phong nằm trên giường bệnh.
“Tiểu Phong.” Bước vào phòng, Phượng Như Ảnh nhẹ nhàng gọi, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Mộc Vân Phong mà tràn đầy đau lòng.
Phượng Như Ảnh biết cuộc kiểm tra vừa rồi chắc chắn làm cho Mộc Vân Phong rất khó chịu, nếu không thì sao vẻ mặt lại tái nhợt thế chứ.
“Sao anh lại vào đây?” Mộc Vân Phong thấy Phượng Như Ảnh ngồi bên cạnh giường, yếu ớt cười. Vừa rồi chú Hứa đã rút không ít máu trên người cô để làm xét nghiệm, mất máu làm cho cô suy yếu nên lúc này muốn rời giường cũng không có sức.
“Xin lỗi, đều do anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em.” Phượng Như Ảnh xoay người ôm Mộc Vân Phong vào trong lòng, áy náy nói.
Nhìn thấy Mộc Vân Phong như vậy, Phượng Như Ảnh thà rằng người bị trúng độc là mình.
“Ảnh, em không sao, anh yên tâm đi. Chú Hứa nói chỉ cần thời gian một tháng là có thể loại bỏ hết chất độc trong người em mà. Đúng rồi, chú ấy còn nói, may nhờ lúc đó kịp thời lấy con giun ra đấy, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu.” Mộc Vân Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của Phượng Như Ảnh, an ủi dỗ dành anh.
Chuyện cô trúng độc hoàn toàn không liên quan đến Phượng Như Ảnh, là do bản thân cô không cẩn thận, đánh giá thấp sự nguy hiểm trong khu rừng mưa nhiệt đới kia nên mới bị trúng độc. Cô vẫn luôn cảm kích Phượng Như Ảnh, nếu như không có anh, nếu không phải là anh, thì có thể cô đã không ra khỏi đó được. Vì phần tình cảm mà Phượng Như Ảnh dành cho mình, và cũng vì phần ân tình này, Mộc Vân Phong quyết định tha thứ chuyện anh thật sự là em ruột của Hồng Bưu.
Giống như mẹ đã từng nói, oan oan tương báo khi nào dừng, con người quan trọng nhất là còn sống, còn sống mới có hi vọng.
“Tiểu Phong, anh đã quyết định, anh tạm thời không trở về Ảnh Môn nữa, anh muốn đợi đến khi chất độc trong cơ thể em được loại bỏ hoàn toàn.” Phượng Như Ảnh nghe Mộc Vân Phong nói, đỡ lấy cơ thể Mộc Vân Phong, mắt nhìn cô chăm chú.
Lúc đầu anh định tối nay sẽ trở về Ảnh Môn ngay để giải quyết xong những chuyện trong một tháng anh đi, sau đó dẫn theo anh em thân tín cùng đi đối phó Ám Dạ với Mộc Vân Phong.
Nhưng với tình hình trước mắt, độc tố còn sót lại trên người Mộc Vân Phong, anh không yên tâm để Mộc Vân Phong lại một mình. Cảm thấy phải ở lại bên cạnh cô, trông chừng cô mỗi ngày mới yên tâm được.
“Ảnh, tin em đi, em sẽ không sao đâu. Anh không thể vì em mà làm chậm trễ chuyện của mình, cơ thể của em quan trọng, nhưng các anh em thuộc hạ của anh càng quan trọng hơn. Anh đã bỏ họ hơn một tháng rồi, hứa với em đi, sau này đừng vì em mà bỏ rơi họ nữa, được không?”
“Nếu đã như vậy, vậy ông còn đứng đây làm gì, còn không mau giúp Tiểu Phong loại bỏ hết chất độc đi.” Phượng Như Ảnh vừa nghe bác sĩ Hứa nói, ngay lập tức gầm lên. Thảo nào sau khi Tiểu Phong trúng độc, cơ thể vẫn vô cùng suy yếu, lúc đầu Phượng Như Ảnh còn tưởng rằng là do cơn sốt, hơn nữa suốt một tháng qua ăn uống rất tùy tiện nên không đủ chất dinh dưỡng.
Không ngờ lại là do chất độc trong cơ thể cô chưa được loại bỏ hoàn toàn. Sao anh lại ngu như vậy, sao không nghĩ đến con giun đó ở trong chân của cô suốt một thời gian dài như vậy, chất độc sẽ xâm nhập vào trong cơ thể cô chứ.
Anh thật đáng chết, vậy mà không nghĩ đến điều này. Phượng Như Ảnh vừa tự trách bản thân, vừa đứng dậy đi tìm Mộc Vân Phong. Anh cảm thấy anh đã không chăm sóc tốt cho Mộc Vân Phong, vậy mà để cô trúng độc hơn nữa chất độc còn lưu lại trong cơ thể cho tới bây giờ.
Đi qua cầu thang, Phượng Như Ảnh sẽ đến được căn phòng Mộc Vân Phong đang làm kiểm tra, vẻ mặt đầy áy náy nhìn Mộc Vân Phong nằm trên giường bệnh.
“Tiểu Phong.” Bước vào phòng, Phượng Như Ảnh nhẹ nhàng gọi, sau đó ngồi xuống bên cạnh giường, thấy sắc mặt hơi tái nhợt của Mộc Vân Phong mà tràn đầy đau lòng.
Phượng Như Ảnh biết cuộc kiểm tra vừa rồi chắc chắn làm cho Mộc Vân Phong rất khó chịu, nếu không thì sao vẻ mặt lại tái nhợt thế chứ.
“Sao anh lại vào đây?” Mộc Vân Phong thấy Phượng Như Ảnh ngồi bên cạnh giường, yếu ớt cười. Vừa rồi chú Hứa đã rút không ít máu trên người cô để làm xét nghiệm, mất máu làm cho cô suy yếu nên lúc này muốn rời giường cũng không có sức.
“Xin lỗi, đều do anh không tốt, không chăm sóc tốt cho em.” Phượng Như Ảnh xoay người ôm Mộc Vân Phong vào trong lòng, áy náy nói.
Nhìn thấy Mộc Vân Phong như vậy, Phượng Như Ảnh thà rằng người bị trúng độc là mình.
“Ảnh, em không sao, anh yên tâm đi. Chú Hứa nói chỉ cần thời gian một tháng là có thể loại bỏ hết chất độc trong người em mà. Đúng rồi, chú ấy còn nói, may nhờ lúc đó kịp thời lấy con giun ra đấy, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi đâu.” Mộc Vân Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng lớn của Phượng Như Ảnh, an ủi dỗ dành anh.
Chuyện cô trúng độc hoàn toàn không liên quan đến Phượng Như Ảnh, là do bản thân cô không cẩn thận, đánh giá thấp sự nguy hiểm trong khu rừng mưa nhiệt đới kia nên mới bị trúng độc. Cô vẫn luôn cảm kích Phượng Như Ảnh, nếu như không có anh, nếu không phải là anh, thì có thể cô đã không ra khỏi đó được. Vì phần tình cảm mà Phượng Như Ảnh dành cho mình, và cũng vì phần ân tình này, Mộc Vân Phong quyết định tha thứ chuyện anh thật sự là em ruột của Hồng Bưu.
Giống như mẹ đã từng nói, oan oan tương báo khi nào dừng, con người quan trọng nhất là còn sống, còn sống mới có hi vọng.
“Tiểu Phong, anh đã quyết định, anh tạm thời không trở về Ảnh Môn nữa, anh muốn đợi đến khi chất độc trong cơ thể em được loại bỏ hoàn toàn.” Phượng Như Ảnh nghe Mộc Vân Phong nói, đỡ lấy cơ thể Mộc Vân Phong, mắt nhìn cô chăm chú.
Lúc đầu anh định tối nay sẽ trở về Ảnh Môn ngay để giải quyết xong những chuyện trong một tháng anh đi, sau đó dẫn theo anh em thân tín cùng đi đối phó Ám Dạ với Mộc Vân Phong.
Nhưng với tình hình trước mắt, độc tố còn sót lại trên người Mộc Vân Phong, anh không yên tâm để Mộc Vân Phong lại một mình. Cảm thấy phải ở lại bên cạnh cô, trông chừng cô mỗi ngày mới yên tâm được.
“Ảnh, tin em đi, em sẽ không sao đâu. Anh không thể vì em mà làm chậm trễ chuyện của mình, cơ thể của em quan trọng, nhưng các anh em thuộc hạ của anh càng quan trọng hơn. Anh đã bỏ họ hơn một tháng rồi, hứa với em đi, sau này đừng vì em mà bỏ rơi họ nữa, được không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook