Nữ Vương Hắc Đạo: Anh Bạn Đừng Chọc Tôi
-
Chương 167: Huấn luyện ma quỷ (Ba)
Mộc Vân Phong biết, vết thương của mình đang chuyển biến tốt, nên rất nhanh là có thể biết cuối cùng là chuyện gì làm phiền lòng hai người.
Lúc Mộc Vân Phong an tâm dưỡng thương, Phượng Như Ảnh lại không nhàn rỗi, anh bắt đầu dốc sức bành trướng thế lực của mình, làm cho danh tiếng của Ảnh môn từ từ tăng cao trong giới hắc đạo.
Nhưng dù đang bận rộn lo cho môn phái, Phượng Như Ảnh cũng không quên thăm dò tin tức của Mộc Vân Phong. Anh đã ghé thăm mẹ của Mộc Vân Phong, thông qua bà đã chứng minh suy đoán của mình.
Đó chính là Mộc Vân Phong chưa chết, cô vẫn còn sống. Nghe qua mẹ của Mộc Vân Phong thì hình như cô đang ở chỗ của sư phụ cô, nhưng điều khiến cho Phượng Như Ảnh buồn bực là bất kể anh dùng cách gì cũng không thăm dò được sư phụ của Mộc Vân Phong là ai, đang ở chỗ nào.
Lo việc của môn phái xong, Phượng Như Ảnh cô đơn ngồi ở bàn làm việc, nghiêng người, trong đầu thoáng qua toàn là khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của Mộc Vân Phong.
Sau khi rời khỏi thành phố B, Phượng Như Ảnh chưa từng thôi nhớ mong đến Mộc Vân Phong. Giống như cỏ dại sinh sôi nảy nở trong đầu anh.
Nói ra ai cũng sẽ không tin, bọn họ chỉ gặp nhau hai lần như vậy, nhưng hình bóng của cô lại khắc sâu trong lòng Phượng Như Ảnh.
Cho tới nay Phượng Như Ảnh chính là một người lạnh lùng hà khắc, máu lạnh vô tình, nhưng lúc đối mặt với Mộc Vân Phong, tất cả đều thay đổi. Những biến đổi đó làm Phượng Như Ảnh cảm thấy đó không phải là anh. Bây giờ người vô tâm lạnh lùng như anh lại nhớ mong da diết một cô gái.
Lúc đầu anh cho rằng rời khỏi thành phố B, rời khỏi nơi họ từng quen biết, là có thể quên đi loại tình cảm không nên nảy sinh trong anh, nhưng không ngờ càng muốn quên, lại càng không quên được.
Đến nỗi mỗi ngày anh đều trải qua nhớ nhung, nhớ lại chuyện lúc trước.
“Tiểu Phong, rốt cuộc em ở đâu?” Phượng Như Ảnh khẽ nói, cô đơn như thế tiếc nuối như thế.
Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm này vết thương của Mộc Vân Phong cuối cùng cũng tốt lên, cô không chỉ có thể hoạt động thoải mái, mà bản lĩnh cũng từ từ hồi phục. Thấy thân thủ của mình đã ngang bằng với trước đây, Mộc Vân Phong nở nụ cười.
Đối với chuyện mình đã hoàn toàn hồi phục thì hết sức vui vẻ, Mộc Vân Phong khẽ ngâm nga điệu hát dân gian trở về phòng tắm rửa, sau đó ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chờ sư phụ và chú Hứa trở về.
Hai người bọn họ đi ra ngoài một ngày rồi, nói là có chuyện phải làm, bảo Mộc Vân Phong ở nhà chờ họ sau khi trở về có chuyện muốn nói với cô.
Nghĩ đến dáng vẻ thận trọng của hai vị trưởng bối, Mộc Vân Phong biết nhất định là họ có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình.
Trong mấy tháng này, Mộc Vân Phong vẫn biết hai người bọn họ có tâm sự, nhưng vẫn không nói với cô, chẳng qua là vì đợi vết thương của cô trở nên tốt hơn.
Hiện tại vết thương của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa thân thủ cũng hồi phục, cũng đến lúc sư phụ nên ngả bài với cô rồi.
Kim đồng hồ trên tường chỉ tám giờ, nhưng hai người vẫn chưa trở về. Mộc Vân Phong ngồi trên ghế sô pha, điều khiển ti vi trong tay cứ bấm tới, nhưng không có chút tâm tư nào.
Cô đang lo lắng đã trễ thế này rồi mà hai vị trưởng bối vẫn chưa trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Mộc Vân Phong đứng ngồi không yên lại đợi thêm nửa giờ nữa, thật sự là ngồi không yên, bèn đi ra phòng khách, bước ra bên ngoài, nhìn bóng đêm đen kịt ngoài kia. Gió đêm thổi tới, rùng mình một cái.
Mùa đông ban đêm thật sự rất lạnh, tuy rằng Mộc Vân Phong mặc đủ dày, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy một chút, cũng hắt hơi một cái.
Tiếng hắt hơi vừa dứt, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trong bóng đêm: “Tiểu Phong, con bị cảm sao?” Kèm theo một loạt tiếng bước chân, sư phụ của Mộc Vân Phong, bác sĩ Hứa và hai người khác mà Mộc Vân Phong chưa từng thấy qua xuất hiện trong màn đêm.
Lúc Mộc Vân Phong an tâm dưỡng thương, Phượng Như Ảnh lại không nhàn rỗi, anh bắt đầu dốc sức bành trướng thế lực của mình, làm cho danh tiếng của Ảnh môn từ từ tăng cao trong giới hắc đạo.
Nhưng dù đang bận rộn lo cho môn phái, Phượng Như Ảnh cũng không quên thăm dò tin tức của Mộc Vân Phong. Anh đã ghé thăm mẹ của Mộc Vân Phong, thông qua bà đã chứng minh suy đoán của mình.
Đó chính là Mộc Vân Phong chưa chết, cô vẫn còn sống. Nghe qua mẹ của Mộc Vân Phong thì hình như cô đang ở chỗ của sư phụ cô, nhưng điều khiến cho Phượng Như Ảnh buồn bực là bất kể anh dùng cách gì cũng không thăm dò được sư phụ của Mộc Vân Phong là ai, đang ở chỗ nào.
Lo việc của môn phái xong, Phượng Như Ảnh cô đơn ngồi ở bàn làm việc, nghiêng người, trong đầu thoáng qua toàn là khuôn mặt xinh đẹp thanh khiết của Mộc Vân Phong.
Sau khi rời khỏi thành phố B, Phượng Như Ảnh chưa từng thôi nhớ mong đến Mộc Vân Phong. Giống như cỏ dại sinh sôi nảy nở trong đầu anh.
Nói ra ai cũng sẽ không tin, bọn họ chỉ gặp nhau hai lần như vậy, nhưng hình bóng của cô lại khắc sâu trong lòng Phượng Như Ảnh.
Cho tới nay Phượng Như Ảnh chính là một người lạnh lùng hà khắc, máu lạnh vô tình, nhưng lúc đối mặt với Mộc Vân Phong, tất cả đều thay đổi. Những biến đổi đó làm Phượng Như Ảnh cảm thấy đó không phải là anh. Bây giờ người vô tâm lạnh lùng như anh lại nhớ mong da diết một cô gái.
Lúc đầu anh cho rằng rời khỏi thành phố B, rời khỏi nơi họ từng quen biết, là có thể quên đi loại tình cảm không nên nảy sinh trong anh, nhưng không ngờ càng muốn quên, lại càng không quên được.
Đến nỗi mỗi ngày anh đều trải qua nhớ nhung, nhớ lại chuyện lúc trước.
“Tiểu Phong, rốt cuộc em ở đâu?” Phượng Như Ảnh khẽ nói, cô đơn như thế tiếc nuối như thế.
Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng cái đã nửa năm trôi qua. Trong vòng nửa năm này vết thương của Mộc Vân Phong cuối cùng cũng tốt lên, cô không chỉ có thể hoạt động thoải mái, mà bản lĩnh cũng từ từ hồi phục. Thấy thân thủ của mình đã ngang bằng với trước đây, Mộc Vân Phong nở nụ cười.
Đối với chuyện mình đã hoàn toàn hồi phục thì hết sức vui vẻ, Mộc Vân Phong khẽ ngâm nga điệu hát dân gian trở về phòng tắm rửa, sau đó ngồi trên ghế sô pha xem ti vi, chờ sư phụ và chú Hứa trở về.
Hai người bọn họ đi ra ngoài một ngày rồi, nói là có chuyện phải làm, bảo Mộc Vân Phong ở nhà chờ họ sau khi trở về có chuyện muốn nói với cô.
Nghĩ đến dáng vẻ thận trọng của hai vị trưởng bối, Mộc Vân Phong biết nhất định là họ có chuyện rất quan trọng muốn nói với mình.
Trong mấy tháng này, Mộc Vân Phong vẫn biết hai người bọn họ có tâm sự, nhưng vẫn không nói với cô, chẳng qua là vì đợi vết thương của cô trở nên tốt hơn.
Hiện tại vết thương của cô đã hoàn toàn khỏi hẳn, hơn nữa thân thủ cũng hồi phục, cũng đến lúc sư phụ nên ngả bài với cô rồi.
Kim đồng hồ trên tường chỉ tám giờ, nhưng hai người vẫn chưa trở về. Mộc Vân Phong ngồi trên ghế sô pha, điều khiển ti vi trong tay cứ bấm tới, nhưng không có chút tâm tư nào.
Cô đang lo lắng đã trễ thế này rồi mà hai vị trưởng bối vẫn chưa trở về, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không.
Mộc Vân Phong đứng ngồi không yên lại đợi thêm nửa giờ nữa, thật sự là ngồi không yên, bèn đi ra phòng khách, bước ra bên ngoài, nhìn bóng đêm đen kịt ngoài kia. Gió đêm thổi tới, rùng mình một cái.
Mùa đông ban đêm thật sự rất lạnh, tuy rằng Mộc Vân Phong mặc đủ dày, nhưng vẫn không nhịn được run rẩy một chút, cũng hắt hơi một cái.
Tiếng hắt hơi vừa dứt, một giọng nói trầm thấp truyền đến từ trong bóng đêm: “Tiểu Phong, con bị cảm sao?” Kèm theo một loạt tiếng bước chân, sư phụ của Mộc Vân Phong, bác sĩ Hứa và hai người khác mà Mộc Vân Phong chưa từng thấy qua xuất hiện trong màn đêm.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook