Nữ Vương Đại Nhân
-
Chương 17
Buổi sáng hôm sau.
Thôi Diệp tì cằm trên bàn làm việc của Hoa Chiêu hỏi, "Chị Hoa Chiêu, bây giờ bọn họ lại đang truyền nhau cho rằng chị là bạn gái của Giản tổng, ruốt cuộc sự thật là gì vậy?"
"Hừm, sự thật chỉ có một mà thôi." Hoa Chiêu ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt với cô.
Thôi Diệp hơi đỏ mặt hỏi tiếp, "Là...... là gì vậy?"
"Cao Dương đang nhìn em chằm chằm kìa." Hoa Chiêu nở nụ cười tươi, cực kì vô hại.
Thôi Diệp giật mình kinh ngạc, quay đầu lại.
Cao Dương đứng ngay trước cửa văn phòng của bọn họ, không kiêng dè mà nhìn vào.
Thôi Diệp vừa hớn hở vui vẻ rồi lại ỉu xìu như chiếc bánh bao bị úng nước, rõ ràng là hắn nhìn nữ thần ở đằng sau mà! Cô liền không còn tâm trạng mà đi tò mò chuyện của Hoa Chiêu nữa.
Nhìn cô bé Thôi Diệp suy sụp tinh thần mà xụ xuống bả vai, Hoa Chiêu cảm thấy có chút buồn cười.
Đồ tiểu khả ái[1] phản ứng chậm này, vẫn cứ là để cho cô bé chậm rãi mà buồn rầu đi vậy!
[1] tiểu khả ái: cô bé dễ thương.
Hoa Chiêu ngáp một cái, buổi chiều ngày hôm qua trở về liền đi ngủ một giấc thật ngon đến tận 7 giờ tối mới tỉnh.
Người nào đó còn chờ cô để cùng ăn bữa tối, sau khi ăn xong lại chơi đùa một chút cho đến 10 giờ mới lên giường đi ngủ. Nhưng mà có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên làm thế nào cô cũng không thể ngủ tiếp được.
Kết quả lăn qua lăn lại, cọ tới cọ lui, làm cho ai kia hừng hực bốc lửa trong người.
Hắn lúc ấy lật chăn lên, hung dữ hỏi, "Hoa Âm Âm, em muốn gì hả?"
Chân cô quấn lấy chiếc eo mạnh mẽ của hắn, nhếch mày cực kì khiêu khích nói, "Em không muốn gì nha. Là anh muốn gì thì có".
Hắn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, cô đây chính là ỷ vào mình tới ngày "nghỉ lễ" nên biết hắn không thể làm gì được cô mà tác oai tác quái!
Được rồi, vậy thì cả hai ai cũng đều không được ngủ!
Hắn mạnh mẽ lột áo ngủ của cô, từng thứ từng thứ một, cho đến khi chỉ còn lại nội y mỏng manh dán chặt vào da thịt trắng nõn. Hắn quyết không buông tha cho cô, dùng cả tay và miệng trêu chọc, gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trên người cô, khiến cô khó chịu mà rên rỉ.
Muốn mà không được, cô cũng khó chịu đến phát điên!
Không cam lòng yếu thế, cô cũng lột xuống quần áo của hắn, mỗi một thứ đều không bỏ qua, dùng hết khả năng mà khiêu khích thân thể của hắn, làn da mềm mại ma sát lên từng khối cơ rắn chắc, những xúc cảm tuyệt vời từ cơ thể nhẵn nhụi của hai người, chẳng mấy chốc hắn chính là "tên đã lên dây".
Hắn khó chịu, tội nghiệp, ôm lấy cô mà trao cho cô từng nụ hôn, thật nhẹ nhàng ôn nhu, hắn khẽ dỗ giành cô, cầm lấy tay cô để cô giúp hắn, miễn cưỡng dập được một chút lửa.
Cô lại càng có tâm trạng, càng trêu trọc hắn, dán sát lên người hắn mà khe khẽ nói nhỏ.
Mãi cho đến 1 -2 giờ đêm, hắn ôm cô thật chặt từ phía sau, không cho cô lại tiếp tục giương nanh múa vuốt, lúc đó mới dừng lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lại ngáp một cái, Hoa Chiêu quyết định giữa trưa nay sẽ đi đến phòng nghỉ của Giản Dị mà ngủ một giấc, tiện thể cầm lại mấy túi đồ mà hôm trước mua ở trung tâm thương mại, miễn cho Ân Thiên Lãng lại hỏi.
Thượng Thừa - Tầng 23.
"Ân tổng, đã đến giờ cơm trưa."
Ân Thiên Lãng giống như không hề nghe được, vẫn tiếp tục làm việc.
Đơn Ninh lại tiến đến gần hơn, "Ân tổng?"
Ân Thiên Lãng ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Đã đến giờ cơm trưa, có cần tôi mang cơm lên cho ngài không ạ?"
"Không cần, chốc nữa tôi sẽ tự mình đi."
Đơn Ninh ôn nhu mỉm cười, "Vâng, Ân tổng, ngài nhớ phải chú ý nghỉ ngơi."
Nói rồi, Đơn Ninh quay người trở về, đóng lại cánh cửa văn phòng của tổng giám đốc rồi rời đi.
Trở lại bàn làm việc, Đơn Ninh cầm lấy di động cùng chiếc thẻ cơm.
"Chị Đơn Ninh. Chúng ta đi ăn cơm thôi!" Các cô thư kí nhỏ vui cười mở lời chào hỏi với cô.
"Ừ, mọi người đi đi!" Đơn Ninh vẫy vẫy tay với các cô bé.
Cấp trên của cô là Trương Nham, là thư kí chính trực tiếp nghe lệnh từ Ân tổng, hắn đi đến chỗ cô. "Đơn Ninh, đi ăn cơm à?"
"Ừ."
"Ân tổng đâu?"
"Ân tổng còn đang làm việc."
"Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn thôi."
Cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, cùng đi đến tầng nhà ăn giành cho quản lí.
"Thư kí Trương, cuối tháng này Ân tổng có lịch trình đi đến Anh quốc sao?"
"Không có, từ tháng trước Ân tổng đã không đi đến đó. Em hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ là lại chuẩn bị đến cuối tháng nên có chút tò mò. Mấy cô bé ở tầng dưới cứ ríu rít, ồn ào bắt em đi hỏi thăm một chút, xem có phải hay không Ân tổng thật sự giấu bạn gái ở nước ngoài."
"Chuyện này anh cũng không biết, đó là lịch trình cá nhân của Ân tổng. Không phải anh nói gì em, nhưng em quá hoà nhã, những lúc cần nghiêm thì phải nghiêm, như vậy mới quản được."
"Em biết. Các cô ấy cũng chỉ là cùng nhau tám chuyện lúc nghỉ ngơi mà thôi."
Đến nhà ăn, hai người cùng xếp hàng đợi lấy cơm.
Ăn cơm ở nơi này là theo thể chế tự chọn, món ăn phong phú, lại còn có canh hầm bổ dưỡng, cộng thêm cả hoa quả tươi mát cho bữa tráng miệng sau khi ăn.
Hai người lấy cơm xong liền ngồi xuống.
Trương Nham nhìn phần cơm của Đơn Ninh nói, "Em ăn quá ít, chế độ ưu đãi của Thượng Thừa trong chuyện ăn uống tốt như vậy, nếu lão Triệu mà thấy được em như vậy chắc chắn sẽ mang bút giấy đến cho em đề ý kiến."
Đơn Ninh cười rộ lên, "Dạo gần đây em đang giảm béo, em lấy ít coi như là đỡ lãng phí."
"Em như bây giờ là tốt nhất, gầy nữa liền trông khó coi. Hơn nữa cường độ công việc lớn như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức khỏe làm việc." Trương Nham khuyên cô, vẻ mặt quan tâm, còn có chút ngượng ngùng.
Đơn Ninh gật gật đầu không nói nữa.
Cô là người nhạy bén, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư Trương Nham, đúng là Trương Nham khá ưu tú, thư kí đặc biệt riêng của ông chủ, vị trí sánh ngang với phó giám đốc. Nhưng đối với cô, cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Trương Nham lại không biết trong lòng cô nghĩ gì, nghiêng đầu nói, "Giản tổng đến đây ăn cơm."
Đơn Ninh quay đầu lại nhìn nhìn.
Giản tổng vẫn là khí phách, năng động như vậy mà cầm hai hộp đồ ăn giành cho hai người, đi đến cửa nhà ăn, lại quay lại lấy thêm hộp hoa quả rồi mang đi.
Trương Nham cảm thấy kì lạ, "Ai là người có vinh hạnh như vậy, làm Giản tổng phải tự mình đi lấy cơm?"
Chuyện này Đơn Ninh lại nghe ngóng được biết một ít, "Nghe quản lí Lưu ở tầng 7 nói là Giản tổng có người bạn gái mới đang làm ở mục bán hàng trực tuyến."
Trương Nham kinh ngạc, "Không thể nào? Không phải Giản tổng luôn là người "thỏ khôn không ăn cỏ gần hang" hay sao? Từ khi nào mà phá vỡ nguyên tắc?"
"Nghe nói chuyện này là do lúc đó Giản tổng không biết rõ nên mới được nhận, rồi không có giải quyết gì cả." Đơn Ninh lại không cảm thấy kì lạ, Lưu quản lí lúc đó khen cô ấy không dứt miệng, người lớn lên mỹ diễm lại có khí chất.
Cô lúc ấy cảm thấy buồn cười, khi cảm giác xinh đẹp mới mẻ qua đi, rồi sẽ còn lại cái gì? Có người bạn gái nào của Giản tổng mà không đẹp? Rồi sau đó không phải vẫn luôn một người đổi một người sao.
Nhưng Ân tổng lại không giống như vậy.
Cô cũng có đôi lúc nghĩ ngợi, Ân tổng nhất định không giống như những người khác chỉ yêu thích cái đẹp.
Vây quanh hắn vẫn luôn rất nhiều những cô gái đẹp, minh tinh, nữ doanh nhân, thiên kim nhà giàu, dường như mỗi ngày đều có các loại điện thoại gọi tới bên này, nhưng Ân tổng vẫn có thể công tư phân minh, không có bất cứ một ai có thể nhận được sự đối đãi đặc biệt của hắn.
Nghĩ vậy, Đơn Ninh cười cười, "Ân tổng và Giản tổng của chúng ta thật là hoàn toàn tương phản nhau. Giản tổng đổi bạn gái nhanh như thay áo, đến mọi người cũng không biết rõ hiện tại ai mới là bạn gái của hăn. Nhưng Ân tổng lại không hề dính chút phấn hoa nào hoặc cũng có thể là giấu diếm quá kĩ."
Trương Nham như nhớ tới điều gì, "Ân tổng hình như có bạn gái."
"Hả?" Trong lòng Đơn Ninh lộp bộp, cảm thấy hình như phản ứng của mình quá lớn so với bình thường, thả chậm lại giọng nói, cúi đầu gắp đồ ăn, "Ai thế?"
Trương Nham nhìn khuôn mặt tinh tế trắng nõn của cô lại đang biểu hiện ra sự bình đạm, "Anh đoán thôi, rất có khả năng là......Bùi Lị Nhã."
"Cái gì?" Đơn Ninh ngẩng phắt đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chuyện này cũng không chỉ có mình anh nghĩ như vậy, ngày hôm đó ở trung tâm thương mại có hoạt động, Ân tổng lại đột nhiên thay đổi lịch trình đi đến đó. Lúc ấy còn có cả vài người tổng giám."
Đơn Ninh lẩm bẩm nói, "Sao lại có thể là cô ấy?"
"Không thì có thể là ai? Em nghĩ lại một chút xem, đàn ông trưởng thành ưu tú giống Ân tổng sao có thể vẫn luôn không có người con gái nào. Khẳng định là che giấu rất kín đáo, như vậy có thể chứng minh rằng thân phận của cô gái này rất đặc thù. Còn có tấm ảnh chụp ở bãi đỗ xe ngày đó, xem ra đó không phải là trùng hợp."
Trương Nham cúi đầu ăn cơm, trong giọng nói có chút nhắc nhở, "Cho nên là, những cô em gái nhỏ vẫn còn đang si mê mộng tưởng về câu chuyện tình cẩu huyết thư kí tổng tài, đó đều là xem phim truyền hình nhiều mà thôi!"
Đơn Ninh nghe vào trong lòng, thất thần động đũa, cảm giác ăn mà không còn mùi vị gì.
Cô tin rằng chính mình sẽ hiểu rõ hắn hơn là so với người "bạn gái" kia.
Mỗi ngày, chén trà hắn uống đều là do cô pha, cũng có rất nhiều khi cơm trưa của hắn sẽ đều là cô mang lên cho hắn, cô biết khẩu vị của hắn. Cô cũng biết hắn mặc nhãn hiệu quần áo nào, thích áo sơ mi màu nào.
.......
Ân Thiên Lãng làm xong công việc trong tay, liền gọi điện về nhà.
Thím Trương nghe điện thoại.
"Phu nhân đâu?"
"Buổi sáng sau khi phu nhân ăn xong chè long nhãn hạt sen thì đã ra ngoài rồi ạ."
"Được rồi, không có chuyện gì."
Nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Trương Nham.
"Đi nhìn xem Giản tổng có ở văn phòng hay không."
"Sếp, Giản tổng vừa mới đến nhà ăn lấy cơm trưa trở về, có lẽ lúc này ngài ấy đang ăn cơm."
"Được rồi, tôi sẽ tự mình qua đó."
Giản Dị thì đang nằm dài trên sô pha vừa chơi game vừa đợi chờ Hoa Chiêu đến đây ăn cơm.
Buổi sáng nữ vương đại nhân có nói muốn chạy đến chỗ hắn nghỉ trưa, nhân tiện muốn nếm thử thức ăn ở nhà ăn giành cho quản lí cấp cao.
Trong lúc hắn chơi đến vui vẻ phấn chấn thì Ân Thiên Lãng đẩy cửa đi vào.
Giản Dị giật phắt mình, ngay lập tức nhảy xuống từ trên sô pha, trong lòng hoảng loạn vô cùng, xong rồi, xong rồi!
Hai ông vua không làm gì hay sao mà cứ chạy đến chỗ hắn, đợi thêm chút nữa là cả hai cùng đụng phải nhau rồi!
Ân Thiên Lãng nhìn Giản Dị, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của hắn, không nói câu nào.
"Lão đại, tìm em hả?" Giản Dị không dám nhìn hắn, cúi đầu cầm di động, nhanh chóng nhắn một cái tin.
"Không có chuyện gì, đi ngang qua."
Giản Dị ngẩng đầu, há to miệng, còn có thể đi ngang qua được chỗ này? Từ tầng 23 đi ngang qua tầng 7? Có thể hay không bịa một cái lý do hợp lí hơn?
Ân Thiên Lãng không thèm để ý đến biểu cảm thay đổi muôn màu muôn vẻ của hắn, "Sản phẩm mới nghiên cứu ra thế nào rồi?"
"À." Giản Dị quay trở về trạng thái nghiêm túc, "Sản phẩm đã không còn bất cứ vấn đề gì, dự định tháng 6 này sẽ ra mắt, giờ chỉ còn đang tìm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm thôi."
Ân Thiên Lãng liếc mắt nhìn hộp đồ ăn đặt trên bàn trà, đều chưa được mở ra để dùng, rõ ràng đây không phải lượng ăn dành cho một người. Ngoài ra còn có thêm một hộp xoài đã được cắt thành từng miếng.
"Vẫn còn chưa ăn cơm à?"
"Đang chuẩn bị ăn."
"Lượng thức ăn quá nhiều, hèn chi dạo này trông cậu thật béo."
Khoé miệng Giản Dị run rẩy, đừng có công kích người thân như vậy có được không!
Ân Thiên Lãng đi đến sau bàn công tác, ngồi xuống chiếc ghế điều hành to rộng của hắn, vẻ mặt ôn hoà, săn sóc mà nói, "Vậy cậu ăn cơm đi."
Giản Dị nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng run run, đây là không có ý định rời khỏi phòng của hắn sao?
Không được, không thể ngồi đây chờ chết được.
Ánh mắt của Ân Thiên Lãng dừng lại ở trên giá sách, trong một góc có đặt hai chiếc túi giấy quen thuộc.
Bằng nhãn lực hơn người, hắn tuyệt đối không nhìn nhầm.
Khoé miệng lộ ra một tia cười lạnh, Giản Tiểu Dị, cậu chán sống rồi!
......
"Đinh!" Thang máy dừng lại ở tầng 7.
Hoa Chiêu cầm trên tay ly nước hay sử dụng của mình, đung đưa chiếc váy dài, xoắn eo nhỏ thảnh thơi, ung dung đi đến đây.
Nhóm nhân viên ở bên ngoài văn phòng nhìn thấy cảnh này đã nhiều, nên chẳng hề có ý ngăn cản!
Thi thoảng cô gái Hoa Chiêu ở phòng trực tuyến này vẫn thường chạy đến văn phòng riêng của Giản tổng.
Cơ mà Ân tổng mới vừa đi vào phòng không được bao lâu, cô ta ấy thế nhưng không biết xấu hổ mà đi vào văn phòng sao?
Từ trước đến nay Ân tổng vẫn luôn nghiêm khắc với tất cả mọi người, hoàn toàn không giống với Giản tổng hay thương hoa tiếc ngọc như vậy, chờ đi, xem ra chuẩn bị có trò hay để xem.
Thôi Diệp tì cằm trên bàn làm việc của Hoa Chiêu hỏi, "Chị Hoa Chiêu, bây giờ bọn họ lại đang truyền nhau cho rằng chị là bạn gái của Giản tổng, ruốt cuộc sự thật là gì vậy?"
"Hừm, sự thật chỉ có một mà thôi." Hoa Chiêu ngẩng đầu lên, nháy nháy mắt với cô.
Thôi Diệp hơi đỏ mặt hỏi tiếp, "Là...... là gì vậy?"
"Cao Dương đang nhìn em chằm chằm kìa." Hoa Chiêu nở nụ cười tươi, cực kì vô hại.
Thôi Diệp giật mình kinh ngạc, quay đầu lại.
Cao Dương đứng ngay trước cửa văn phòng của bọn họ, không kiêng dè mà nhìn vào.
Thôi Diệp vừa hớn hở vui vẻ rồi lại ỉu xìu như chiếc bánh bao bị úng nước, rõ ràng là hắn nhìn nữ thần ở đằng sau mà! Cô liền không còn tâm trạng mà đi tò mò chuyện của Hoa Chiêu nữa.
Nhìn cô bé Thôi Diệp suy sụp tinh thần mà xụ xuống bả vai, Hoa Chiêu cảm thấy có chút buồn cười.
Đồ tiểu khả ái[1] phản ứng chậm này, vẫn cứ là để cho cô bé chậm rãi mà buồn rầu đi vậy!
[1] tiểu khả ái: cô bé dễ thương.
Hoa Chiêu ngáp một cái, buổi chiều ngày hôm qua trở về liền đi ngủ một giấc thật ngon đến tận 7 giờ tối mới tỉnh.
Người nào đó còn chờ cô để cùng ăn bữa tối, sau khi ăn xong lại chơi đùa một chút cho đến 10 giờ mới lên giường đi ngủ. Nhưng mà có lẽ vì đã ngủ quá nhiều nên làm thế nào cô cũng không thể ngủ tiếp được.
Kết quả lăn qua lăn lại, cọ tới cọ lui, làm cho ai kia hừng hực bốc lửa trong người.
Hắn lúc ấy lật chăn lên, hung dữ hỏi, "Hoa Âm Âm, em muốn gì hả?"
Chân cô quấn lấy chiếc eo mạnh mẽ của hắn, nhếch mày cực kì khiêu khích nói, "Em không muốn gì nha. Là anh muốn gì thì có".
Hắn thở hổn hển, nghiến răng nghiến lợi, cô đây chính là ỷ vào mình tới ngày "nghỉ lễ" nên biết hắn không thể làm gì được cô mà tác oai tác quái!
Được rồi, vậy thì cả hai ai cũng đều không được ngủ!
Hắn mạnh mẽ lột áo ngủ của cô, từng thứ từng thứ một, cho đến khi chỉ còn lại nội y mỏng manh dán chặt vào da thịt trắng nõn. Hắn quyết không buông tha cho cô, dùng cả tay và miệng trêu chọc, gặm nhấm từng tấc da tấc thịt trên người cô, khiến cô khó chịu mà rên rỉ.
Muốn mà không được, cô cũng khó chịu đến phát điên!
Không cam lòng yếu thế, cô cũng lột xuống quần áo của hắn, mỗi một thứ đều không bỏ qua, dùng hết khả năng mà khiêu khích thân thể của hắn, làn da mềm mại ma sát lên từng khối cơ rắn chắc, những xúc cảm tuyệt vời từ cơ thể nhẵn nhụi của hai người, chẳng mấy chốc hắn chính là "tên đã lên dây".
Hắn khó chịu, tội nghiệp, ôm lấy cô mà trao cho cô từng nụ hôn, thật nhẹ nhàng ôn nhu, hắn khẽ dỗ giành cô, cầm lấy tay cô để cô giúp hắn, miễn cưỡng dập được một chút lửa.
Cô lại càng có tâm trạng, càng trêu trọc hắn, dán sát lên người hắn mà khe khẽ nói nhỏ.
Mãi cho đến 1 -2 giờ đêm, hắn ôm cô thật chặt từ phía sau, không cho cô lại tiếp tục giương nanh múa vuốt, lúc đó mới dừng lại, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Lại ngáp một cái, Hoa Chiêu quyết định giữa trưa nay sẽ đi đến phòng nghỉ của Giản Dị mà ngủ một giấc, tiện thể cầm lại mấy túi đồ mà hôm trước mua ở trung tâm thương mại, miễn cho Ân Thiên Lãng lại hỏi.
Thượng Thừa - Tầng 23.
"Ân tổng, đã đến giờ cơm trưa."
Ân Thiên Lãng giống như không hề nghe được, vẫn tiếp tục làm việc.
Đơn Ninh lại tiến đến gần hơn, "Ân tổng?"
Ân Thiên Lãng ngẩng đầu nhìn cô ta.
"Đã đến giờ cơm trưa, có cần tôi mang cơm lên cho ngài không ạ?"
"Không cần, chốc nữa tôi sẽ tự mình đi."
Đơn Ninh ôn nhu mỉm cười, "Vâng, Ân tổng, ngài nhớ phải chú ý nghỉ ngơi."
Nói rồi, Đơn Ninh quay người trở về, đóng lại cánh cửa văn phòng của tổng giám đốc rồi rời đi.
Trở lại bàn làm việc, Đơn Ninh cầm lấy di động cùng chiếc thẻ cơm.
"Chị Đơn Ninh. Chúng ta đi ăn cơm thôi!" Các cô thư kí nhỏ vui cười mở lời chào hỏi với cô.
"Ừ, mọi người đi đi!" Đơn Ninh vẫy vẫy tay với các cô bé.
Cấp trên của cô là Trương Nham, là thư kí chính trực tiếp nghe lệnh từ Ân tổng, hắn đi đến chỗ cô. "Đơn Ninh, đi ăn cơm à?"
"Ừ."
"Ân tổng đâu?"
"Ân tổng còn đang làm việc."
"Được rồi, vậy chúng ta cùng nhau đi ăn thôi."
Cả hai cùng nhau vừa đi vừa nói chuyện, cùng đi đến tầng nhà ăn giành cho quản lí.
"Thư kí Trương, cuối tháng này Ân tổng có lịch trình đi đến Anh quốc sao?"
"Không có, từ tháng trước Ân tổng đã không đi đến đó. Em hỏi chuyện này làm gì?"
"Không có chuyện gì, chỉ là lại chuẩn bị đến cuối tháng nên có chút tò mò. Mấy cô bé ở tầng dưới cứ ríu rít, ồn ào bắt em đi hỏi thăm một chút, xem có phải hay không Ân tổng thật sự giấu bạn gái ở nước ngoài."
"Chuyện này anh cũng không biết, đó là lịch trình cá nhân của Ân tổng. Không phải anh nói gì em, nhưng em quá hoà nhã, những lúc cần nghiêm thì phải nghiêm, như vậy mới quản được."
"Em biết. Các cô ấy cũng chỉ là cùng nhau tám chuyện lúc nghỉ ngơi mà thôi."
Đến nhà ăn, hai người cùng xếp hàng đợi lấy cơm.
Ăn cơm ở nơi này là theo thể chế tự chọn, món ăn phong phú, lại còn có canh hầm bổ dưỡng, cộng thêm cả hoa quả tươi mát cho bữa tráng miệng sau khi ăn.
Hai người lấy cơm xong liền ngồi xuống.
Trương Nham nhìn phần cơm của Đơn Ninh nói, "Em ăn quá ít, chế độ ưu đãi của Thượng Thừa trong chuyện ăn uống tốt như vậy, nếu lão Triệu mà thấy được em như vậy chắc chắn sẽ mang bút giấy đến cho em đề ý kiến."
Đơn Ninh cười rộ lên, "Dạo gần đây em đang giảm béo, em lấy ít coi như là đỡ lãng phí."
"Em như bây giờ là tốt nhất, gầy nữa liền trông khó coi. Hơn nữa cường độ công việc lớn như vậy, ăn nhiều một chút mới có sức khỏe làm việc." Trương Nham khuyên cô, vẻ mặt quan tâm, còn có chút ngượng ngùng.
Đơn Ninh gật gật đầu không nói nữa.
Cô là người nhạy bén, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư Trương Nham, đúng là Trương Nham khá ưu tú, thư kí đặc biệt riêng của ông chủ, vị trí sánh ngang với phó giám đốc. Nhưng đối với cô, cô vẫn cảm thấy thiếu chút gì đó.
Trương Nham lại không biết trong lòng cô nghĩ gì, nghiêng đầu nói, "Giản tổng đến đây ăn cơm."
Đơn Ninh quay đầu lại nhìn nhìn.
Giản tổng vẫn là khí phách, năng động như vậy mà cầm hai hộp đồ ăn giành cho hai người, đi đến cửa nhà ăn, lại quay lại lấy thêm hộp hoa quả rồi mang đi.
Trương Nham cảm thấy kì lạ, "Ai là người có vinh hạnh như vậy, làm Giản tổng phải tự mình đi lấy cơm?"
Chuyện này Đơn Ninh lại nghe ngóng được biết một ít, "Nghe quản lí Lưu ở tầng 7 nói là Giản tổng có người bạn gái mới đang làm ở mục bán hàng trực tuyến."
Trương Nham kinh ngạc, "Không thể nào? Không phải Giản tổng luôn là người "thỏ khôn không ăn cỏ gần hang" hay sao? Từ khi nào mà phá vỡ nguyên tắc?"
"Nghe nói chuyện này là do lúc đó Giản tổng không biết rõ nên mới được nhận, rồi không có giải quyết gì cả." Đơn Ninh lại không cảm thấy kì lạ, Lưu quản lí lúc đó khen cô ấy không dứt miệng, người lớn lên mỹ diễm lại có khí chất.
Cô lúc ấy cảm thấy buồn cười, khi cảm giác xinh đẹp mới mẻ qua đi, rồi sẽ còn lại cái gì? Có người bạn gái nào của Giản tổng mà không đẹp? Rồi sau đó không phải vẫn luôn một người đổi một người sao.
Nhưng Ân tổng lại không giống như vậy.
Cô cũng có đôi lúc nghĩ ngợi, Ân tổng nhất định không giống như những người khác chỉ yêu thích cái đẹp.
Vây quanh hắn vẫn luôn rất nhiều những cô gái đẹp, minh tinh, nữ doanh nhân, thiên kim nhà giàu, dường như mỗi ngày đều có các loại điện thoại gọi tới bên này, nhưng Ân tổng vẫn có thể công tư phân minh, không có bất cứ một ai có thể nhận được sự đối đãi đặc biệt của hắn.
Nghĩ vậy, Đơn Ninh cười cười, "Ân tổng và Giản tổng của chúng ta thật là hoàn toàn tương phản nhau. Giản tổng đổi bạn gái nhanh như thay áo, đến mọi người cũng không biết rõ hiện tại ai mới là bạn gái của hăn. Nhưng Ân tổng lại không hề dính chút phấn hoa nào hoặc cũng có thể là giấu diếm quá kĩ."
Trương Nham như nhớ tới điều gì, "Ân tổng hình như có bạn gái."
"Hả?" Trong lòng Đơn Ninh lộp bộp, cảm thấy hình như phản ứng của mình quá lớn so với bình thường, thả chậm lại giọng nói, cúi đầu gắp đồ ăn, "Ai thế?"
Trương Nham nhìn khuôn mặt tinh tế trắng nõn của cô lại đang biểu hiện ra sự bình đạm, "Anh đoán thôi, rất có khả năng là......Bùi Lị Nhã."
"Cái gì?" Đơn Ninh ngẩng phắt đầu, vẻ mặt không thể tin nổi.
"Chuyện này cũng không chỉ có mình anh nghĩ như vậy, ngày hôm đó ở trung tâm thương mại có hoạt động, Ân tổng lại đột nhiên thay đổi lịch trình đi đến đó. Lúc ấy còn có cả vài người tổng giám."
Đơn Ninh lẩm bẩm nói, "Sao lại có thể là cô ấy?"
"Không thì có thể là ai? Em nghĩ lại một chút xem, đàn ông trưởng thành ưu tú giống Ân tổng sao có thể vẫn luôn không có người con gái nào. Khẳng định là che giấu rất kín đáo, như vậy có thể chứng minh rằng thân phận của cô gái này rất đặc thù. Còn có tấm ảnh chụp ở bãi đỗ xe ngày đó, xem ra đó không phải là trùng hợp."
Trương Nham cúi đầu ăn cơm, trong giọng nói có chút nhắc nhở, "Cho nên là, những cô em gái nhỏ vẫn còn đang si mê mộng tưởng về câu chuyện tình cẩu huyết thư kí tổng tài, đó đều là xem phim truyền hình nhiều mà thôi!"
Đơn Ninh nghe vào trong lòng, thất thần động đũa, cảm giác ăn mà không còn mùi vị gì.
Cô tin rằng chính mình sẽ hiểu rõ hắn hơn là so với người "bạn gái" kia.
Mỗi ngày, chén trà hắn uống đều là do cô pha, cũng có rất nhiều khi cơm trưa của hắn sẽ đều là cô mang lên cho hắn, cô biết khẩu vị của hắn. Cô cũng biết hắn mặc nhãn hiệu quần áo nào, thích áo sơ mi màu nào.
.......
Ân Thiên Lãng làm xong công việc trong tay, liền gọi điện về nhà.
Thím Trương nghe điện thoại.
"Phu nhân đâu?"
"Buổi sáng sau khi phu nhân ăn xong chè long nhãn hạt sen thì đã ra ngoài rồi ạ."
"Được rồi, không có chuyện gì."
Nghĩ một chút, lại gọi điện thoại cho Trương Nham.
"Đi nhìn xem Giản tổng có ở văn phòng hay không."
"Sếp, Giản tổng vừa mới đến nhà ăn lấy cơm trưa trở về, có lẽ lúc này ngài ấy đang ăn cơm."
"Được rồi, tôi sẽ tự mình qua đó."
Giản Dị thì đang nằm dài trên sô pha vừa chơi game vừa đợi chờ Hoa Chiêu đến đây ăn cơm.
Buổi sáng nữ vương đại nhân có nói muốn chạy đến chỗ hắn nghỉ trưa, nhân tiện muốn nếm thử thức ăn ở nhà ăn giành cho quản lí cấp cao.
Trong lúc hắn chơi đến vui vẻ phấn chấn thì Ân Thiên Lãng đẩy cửa đi vào.
Giản Dị giật phắt mình, ngay lập tức nhảy xuống từ trên sô pha, trong lòng hoảng loạn vô cùng, xong rồi, xong rồi!
Hai ông vua không làm gì hay sao mà cứ chạy đến chỗ hắn, đợi thêm chút nữa là cả hai cùng đụng phải nhau rồi!
Ân Thiên Lãng nhìn Giản Dị, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của hắn, không nói câu nào.
"Lão đại, tìm em hả?" Giản Dị không dám nhìn hắn, cúi đầu cầm di động, nhanh chóng nhắn một cái tin.
"Không có chuyện gì, đi ngang qua."
Giản Dị ngẩng đầu, há to miệng, còn có thể đi ngang qua được chỗ này? Từ tầng 23 đi ngang qua tầng 7? Có thể hay không bịa một cái lý do hợp lí hơn?
Ân Thiên Lãng không thèm để ý đến biểu cảm thay đổi muôn màu muôn vẻ của hắn, "Sản phẩm mới nghiên cứu ra thế nào rồi?"
"À." Giản Dị quay trở về trạng thái nghiêm túc, "Sản phẩm đã không còn bất cứ vấn đề gì, dự định tháng 6 này sẽ ra mắt, giờ chỉ còn đang tìm người đại diện phát ngôn cho sản phẩm thôi."
Ân Thiên Lãng liếc mắt nhìn hộp đồ ăn đặt trên bàn trà, đều chưa được mở ra để dùng, rõ ràng đây không phải lượng ăn dành cho một người. Ngoài ra còn có thêm một hộp xoài đã được cắt thành từng miếng.
"Vẫn còn chưa ăn cơm à?"
"Đang chuẩn bị ăn."
"Lượng thức ăn quá nhiều, hèn chi dạo này trông cậu thật béo."
Khoé miệng Giản Dị run rẩy, đừng có công kích người thân như vậy có được không!
Ân Thiên Lãng đi đến sau bàn công tác, ngồi xuống chiếc ghế điều hành to rộng của hắn, vẻ mặt ôn hoà, săn sóc mà nói, "Vậy cậu ăn cơm đi."
Giản Dị nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng run run, đây là không có ý định rời khỏi phòng của hắn sao?
Không được, không thể ngồi đây chờ chết được.
Ánh mắt của Ân Thiên Lãng dừng lại ở trên giá sách, trong một góc có đặt hai chiếc túi giấy quen thuộc.
Bằng nhãn lực hơn người, hắn tuyệt đối không nhìn nhầm.
Khoé miệng lộ ra một tia cười lạnh, Giản Tiểu Dị, cậu chán sống rồi!
......
"Đinh!" Thang máy dừng lại ở tầng 7.
Hoa Chiêu cầm trên tay ly nước hay sử dụng của mình, đung đưa chiếc váy dài, xoắn eo nhỏ thảnh thơi, ung dung đi đến đây.
Nhóm nhân viên ở bên ngoài văn phòng nhìn thấy cảnh này đã nhiều, nên chẳng hề có ý ngăn cản!
Thi thoảng cô gái Hoa Chiêu ở phòng trực tuyến này vẫn thường chạy đến văn phòng riêng của Giản tổng.
Cơ mà Ân tổng mới vừa đi vào phòng không được bao lâu, cô ta ấy thế nhưng không biết xấu hổ mà đi vào văn phòng sao?
Từ trước đến nay Ân tổng vẫn luôn nghiêm khắc với tất cả mọi người, hoàn toàn không giống với Giản tổng hay thương hoa tiếc ngọc như vậy, chờ đi, xem ra chuẩn bị có trò hay để xem.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook