Từ sau khi ông cụ không dẫn theo Tô Khanh Từ đi ra ngoài câu cá, Tô Khanh Từ cũng chỉ có thể ở nhà.

Cô sớm đã quen sống một mình, là trạch nữ điển hình, chỉ cần có đồ chơi giết thời gian, khi cô còn là thần tiên trên trời ru rú trong cung mấy trăm năm mấy ngàn năm cũng không thành vấn đề.

Nhưng mà ông cụ Cố lại không để yên, luôn cảm thấy cháu gái nhà mình phải kết giao với những đứa trẻ cùng tuổi, phải tiếp xúc với xã hội ngoài kia nhiều hơn nữa, mới tránh để ngồi một mình rồi nghĩ vẩn vơ.

Trong nhà có bảy đứa cháu trai, hiện nay chỉ có thằng hai Cố Chi Văn là rảnh rỗi, cho nên nhiệm vụ của anh ta chính là mang theo Tô Khanh Từ đi chơi đùa và học tập, công việc cứ thế mà đổ lên đầu anh ta.

Khi Cố Chi Văn biết được tin tức thì rất đau đầu.

Dẫn Tô Khanh Từ chơi, con gái thích chơi cái gì? Anh ta chịu.


Dạy Tô Khanh Từ học tập, anh càng đau đầu.

“Tiểu Từ, em đang học lớp mấy rồi?”Cố Chi Văn cẩn thận hỏi, sợ động chạm đến tâm hồn mỏng manh yếu ớt của em gái.

“Đi học ạ?”Tô Khanh Từ đang ngậm kẹo mút có chút nghi ngờ mà tạm dừng, nhớ lại trước đây nguyên chủ ở nông thôn không được cho đi học, mấy năm nay trở lại nhà họ Tô cũng không được học hành tử tế, cuối cùng chỉ có thể lắc lắc đầu.

“Không biết?” Cố Chi Văn thử dò hỏi.

“Không phải, em chưa từng đi học.

” Tô Khanh Từ không chút che giấu.

“Chưa từng đi học!” Giọng nói của Cố Chi Văn rõ ràng cất cao vài phần.

Thời đại nào rồi dĩ nhiên còn có người không đi học!Mấy năm trước trở lại nhà họ Tô chẳng lẽ cũng không đi học?Cố Chi Văn đang định nói ra thì đột nhiên dừng lại, anh ta nhớ tới Cố Tam từng nhắc đến, nhà họ Tô ngược đãi Tiểu Từ, thậm chí còn không cho cô ăn no, Tiểu Từ còn nhặt cả đồ ăn dưới đất lên ăn trước sự chứng kiến của Cố Tam, trong lòng anh ta bỗng nhói đau.

Không cho em gái ăn cơm no, cho nên trong báo cáo kiểm tra sức khỏe thể hiện bị suy dinh dưỡng nhẹ, thì làm sao nhà họ Tô nỡ bỏ tiền cho cô đi học chứ?Cố Nhị nắm chặt nắm đấm, cảm xúc nghẹn lại.

“Tiểu Từ, em xem TV trước nhé, anh hai đi ra ngoài một chuyến, ông có hỏi thì em nói anh đi ra ngoài một lát rồi về.

”Trước khi đi Cố Chi Văn còn cố tình bật đến kênh thiếu nhi, trên đó đang chiếu phim hoạt hình.

Anh ta tự cho là đã hiểu hết chân tướng, hóa ra em gái trông như bà cụ non không phải là tính cách như vậy, hơn nữa cô luôn tỏ ra ngơ ngác đối với thế giới bên ngoài, cũng là bởi vì không được giáo dục, không muốn suy nghĩ tìm hiểu mà thành.


Lúc này Tô Khanh Từ còn không biết trong mắt Cố Nhị cô đã trở thành “Nhi đồng lớn tuổi nhược trí”…Cô cũng không cảm thấy hứng thú mấy với phim hoạt hìnhCầm điều khiển từ xa tùy tiện chuyển kênh, sau đó chú ý đến một tiết mục giám định cổ vật, ánh mắt lóe sáng, nhưng thật ra cũng có một chút hứng thú.

Một giờ sau, Cố Nhị đã quay trở về, trong tay còn xách theo một túi to.

Đặt túi xuống trước mặt Tô Khanh Từ, sau đó lần lượt lấy từng quyển ra.

“Đây là sách giáo khoa của tiểu học, em xem của lớp 1 trước đi, không hiểu thì hỏi anh.

”Tất cả đều mới tinh, là Cố Chi Văn vừa nãy tự mình đi hiệu sách chọn lựa.

Nói thật, một giảng viên đại học như anh lại đi mua sách giáo khoa tiểu học, thực sự là có chút lãng phí đầu óc.

Ở trong hiệu sách còn gặp phải bạn học cũ, người nọ còn hiểu lầm anh có con riêng, thật sự là quá xấu hổ mà!Nhưng mà Tô Khanh Từ không hề phản ứng lại lời của Cố Chi Văn, ngược lại còn nghiêng người, tiếp tục nhìn xem ( thiên hạ giám bảo) trên ti vi.

Mấy vị chuyên gia đang vây quanh một viên ngọc bội, mỗi người một ý kiến, có người nói là từ cuối thời Đường, có người lại nói là thời Bắc Tống.


“Giả…”Tô Khanh Từ đột nhiên bật ra một câu.

Cố Chi Văn tay đang cầm sách vở, đột nhiên nghe thấy vậy thì sửng sốt: “Cái gì giả.

”“Khối ngọc bội kia là giả.

” Tô Khanh Từ nhìn TV giống như suy tư gì đó rồi nói.

Dáng vẻ cao thâm khó đoán này của cô thật là có vài phần giống cao nhân, nhưng mà Cố Chi Văn lại càng tự mình giải thích, đây chính là không được tiếp thu nền giáo dục và tri thức, cho nên đã bắt đầu nói linh tinh.

“Được rồi, đừng xem TV nữa, chúng ta nên học tập thôi! Anh hai em chính là giảng viên đại học, hạ thấp bản thân dạy một học sinh tiểu học như em, thế thì em phải nể mặt anh mà học cho giỏi đấy!”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương