Nữ Thần Du Ngoạn Mạt Thế
Chương 30: Mặc Thanh

Đúng như Hàn Thiên Nguyệt đoán,trời mưa máu vào lúc tầm 2 giờ sáng,mùi tanh nồng nặc tràn ngập trong không khí khiến người khác cảm thấy cực kì khó chịu,cô cũng cảm ứng được nồng độ virut tang thi cực kì cao trong từng giọt mưa máu kia,thật sự là khiến người ta cảm thấy rất chán ghét đâu.

Hàn Thiên Nguyệt để Salem ở bên ngoài coi chừng,bản thân thì tiến vào không gian bắt đầu rèn luyện thể lực,dù sao linh lực cũng không phải vô tận,hiện tại cô còn phải đối mặt với sự xuất hiện của Tử Ma tộc kia,nếu không nhanh chóng rèn luyện thì chỉ có nước làm thức ăn cho đám ghê tởm kia mà thôi.

Trời mưa máu liên tục suốt 7 ngày liền,bao phủ khắp nơi trên thế giới,và số lượng người bị tang thi hoá cũng tăng mạnh,số lượng nhân loại lại giảm thêm một nửa,đủ để thấy trận mưa này đáng sợ đến mức nào!

Toàn bộ tang thi đều chạy ra đứng ở dưới cơn mưa,bất động mà tiếp thu lực lượng trong những giọt mưa máu tanh nồng kia,đặc biết là chúng như bị ấn nút tạm dừng vậy,dù có công kích chúng thì chúng vẫn đứng bất động mặc kệ hết thảy.

---Căn cứ ở Tây Nam---

"Huyền,có mấy tên ngu ngốc kia đã dính phải mưa máu,đã ngã xuống bất tỉnh,bắt đầu có dấu hiệu tang thi hoá rồi!"Hạ Khải Hi cầm tập tài liệu mà báo cáo mà nhíu mày.

Thật là một lũ ngu ngốc,đã chạy tới ăn nhờ ở đậu căn cứ do Mộ Lăng Huyền dồn tâm huyết xây dựng nên mà còn không biết điều,dám chống đối lại còn đòi một nửa quyền khống chế căn cứ nữa chứ,thật đúng là nực cười mà!

Đám già đó là xem Mộ đại thiếu là quả hồng mềm đi,lần này hắn sẽ ngồi chờ xem Mộ đại thiếu phúc hắc chỉnh chết đám mắt mù đó!

"Trong những ngày mưa này,ai tang thi hoá thì để cho Bạch Y cùng Hắc Y đi xử lý,không được để ai ra khỏi nhà."Mộ Lăng Huyền chỉ nhàn nhạt phân phó một cái rồi tiếp tục xem giấy tờ trong tay.

"Được,cứ giao cho tớ là được.Nhưng mà,hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của Lăng Mị Nhi,Lăng gia bên kia như muốn nổi điên rồi,tính sao đây?"Hạ Khải Hi lo lắng hỏi.

Mộ Lăng Huyền dừng bút rồi ngước mắt lên nhìn Hạ Khải Hi,nhàn nhạt đáp:"Nói cho bọn họ,hiện tại Lăng Mị Nhi vẫn còn sống,không nguy hiểm tính mạng,bảo bọn họ chờ đi!"

"Được,tớ biết rồi,vậy tớ đi trước."

Hạ Khải Hi nói xong thì xoay người đi ra ngoài,vừa lúc đụng mặt Bạch Y đi tới,gật đầu coi như chào hỏi một cái rồi đi rời đi.

Bạch Y đến ánh mắt cũng không thèm liếc Hạ Khải Hi lấy một cái,trong mắt hắn,nhân loại tầm thường bất quá là loài ti tiện mà thôi,nếu không phải vì là người quen của chủ nhân thì hắn cũng chả thèm để tâm tới.

"Chủ nhân."

"Ừ,thế nào rồi?"Mộ Lăng Huyền nghe Bạch Y tiến vào,tiện thể khoá cửa thì ngẩn đầu lên nhìn.

"Vâng,có dấu hiệu của Tử Ma xuất hiện ở căn cứ thủ đô,trên người của một nữ nhân tên Nhã Vi có chút khí tức của chúng,có lẽ cô ta đã tiếp xúc rất gần với tên Tử Ma tộc đó!"

"A,Nhã Vi sao,chậc chậc,xem ra lại có phiền phức rồi đây,bất quá,không cần đụng tới cô ta,bí mật theo dõi là được và đừng để tên Tử Ma kia phát giác ra,cứ để Nguyệt trở về rồi tính đi!"Mộ Lăng Huyền khẽ xoa cằm suy nghĩ một chút rồi phân phó.

"Vâng,chủ nhân.Nhưng mà,có vẻ như tên Tử Ma kia đang muốn tìm vật gì đó thì phải,còn là vật gì thì ngay cả nữ nhân Nhã Vi kia cũng chưa được biết tới."Bạch Y mặt vô biểu tình mà nói tiếp.

"Vật sao?Thứ có thể khiến Tử Ma nhân chú ý thì tuyệt đối không phải là vật phàm rồi,ngươi chú ý một chút,có manh mối gì thì nói cho ta."

"Vâng,chủ nhân."Bạch Y nói xong thì lập tức rời đi.

Cả căn phòng chỉ còn lại một mình Mộ Lăng Huyền ngồi trên ghế nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những giọt mưa đỏ như máu mà rơi vào trầm tư.

"Tử Ma tộc a,rốt cuộc là các ngươi đang muốn tìm thứ gì ở một vị diện hạ cấp này đâu?"

.....

"Khốn kiếp,ngươi cút xa ra ta!"Lăng Mị Nhi tức muốn hộc máu nhìn cái tên đang dính trên người mình mà tung chân đạp cho mấy cái vô mặt.

Nếu không phải vì cô bị thương nặng,linh lực trong người khô kiệt thì đảm bảo cô sẽ cho cái tên khốn trước mặt một cái hoả cầu đốt trụi hắn rồi.Dám lợi dụng lúc cô bị thương mà ăn đậu hủ của cô,xem cô là đồ chùa hả?!!!

Còn dám tự nhận là chồng tương lai của cô,bớt đùa đi,bộ ngươi không nhớ thân phận của mình chắc?!

Lăng Mị Nhi mấy ngày trước lúc đi cùng đám Tôn Ngạo Vũ mở đường cho đoàn xe,vừa lúc đến đoạn đường đèo thì gặp một tên mặc cái áo choàng đen từ đầu tới đuôi,ngay cả mặt cũng không thể thấy được,cả người lại toát ra một loại khí tức âm trầm như tử khí khiến cô cũng phải rùng mình,cảm thấy như bị cái gì áp chế mình vậy,cực kì khó chịu trong người.

Khi tên kia bỗng nhiên ra đòn tấn công bọn cô thì có Ly Dạ lập tức phản ứng mà chặn được đòn hiểm đó,nếu đòn đó mà trúng vào mấy chiếc xe của bọn cô thì đảm bảo là cả đám chết chùm luôn khỏi bàn cãi,lực lượng cực kì khủng bố,không phải là một người mới trúc cơ như cô có thể đỡ nổi.

Lăng Mị Nhi cũng đoán một chút cấp bậc của tên đó,nếu so sánh một chút,cô đảm bảo tên áo đen quái dị kia tu vi ít nhất là kim đan hậu kì chứ không phải đùa,còn vì sao cô lại nói vậy hả,trực giác của tu chân giả luôn luôn rất nhạy bén về mặt này,cái này cũng là Nguyệt tỷ thân yêu kiêm sư phụ của cô đã từng nói.

Lúc nhìn tên áo đen quái dị kia lao vào cùng đánh với Ly Dạ,Lăng Mị Nhi cũng cảm thấy cực kì rung động,này tuyệt đối là trận đánh giữa cao thủ với cao thủ với nhau a~.

Ly Dạ bảo mọi người lập tức rời đi,hắn sẽ chặn tên áo đen kia cho bọn họ có thời gian chạy trước,nhưng ai có thể ngờ được là không chỉ có một tên áo đen chứ?!

Lăng Mị Nhi thấy thêm một kẻ nữa xuất hiện nên đành phải cắn răng bước xuống xe,giục đám Tôn Ngạo Vũ đi trước,trong số bọn họ thì thực lực của cô là cao nhất,nếu cô không đứng ra chặn thì tất cả cũng sẽ chết ở chỗ này!

Điều khiến cô kinh ngạc chính là,tên kia vậy mà để mấy chiếc xe của đám Tôn Ngạo Vũ đi qua,cô cũng cảm nhận được như ánh mắt dưới cái nón trùm kia từ khi xuất hiện đã dán chặt lên người cô vậy,lúc này mà Lăng Mị Nhi còn không hiểu thì thật sự là phụ lòng dày dỗ cùa Hàn Thiên Nguyệt rồi!

Những tên áo đen này,nhìn qua là muốn chặn giết cả đám nhưng thực chất người bọn chúng nhắm tới chính là bản thân cô a~.

Lăng Mị Nhi dù rất sợ hãi dưới cái ánh mắt như nhìn con mồi kia nhưng cô lại không hề lùi bước,cắn chặt răng lấy vũ khí bắt đầu tấn công tên kia,cô chỉ cần kéo dài chút thời gian để Ly Dạ tới cứu trợ là tốt rồi,cô biết năng lực của mình là tới đâu.

Bất quá sự thật chính là rất tàn khốc,chỉ trong đòn đầu tiên,Lăng Mị Nhi đã bị một cánh tay đen thùi của tên kia chế trụ,bụng bị hắn tay còn lại dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn được mà trực tiếp đâm ra một cái lỗ lớn,may mắn là Lăng Mị Nhi kịp né đi chỗ yếu hại,nếu không thì cô chết chắc trong đòn vừa rồi!

Lăng Mị Nhi cùng đường đành lấy một tấm lôi bạo phù cao cấp mà Hàn Thiên Nguyệt từng đưa cho cô phòng khi trường hợp xấu nhất,cô dùng toàn lực thoát khỏi kìm chế rồi lùi về phía sau,ném vào tên áo đen kia.

"Ầm!!!"

Một trận nổ kinh thiên khiến trên đường đèo rung lên kịch liệt,đất đá ở trên cao cũng ào ào rơi xuống.

Lăng Mị Nhi ngồi bệch xuống đất,sắc mặt trắng nhợt ôm lấy vết thương ở bụng mà thở dốc rồi nuốt vào một viên đan trị thương,nếu không phải Hàn Thiên Nguyệt vì lo cho cô học trò của mình mà chạy đi luyện mấy bình đan dược và phù chú thì có lẽ giờ này Lăng Mị Nhi đã là thành cái xác không hồn trên tay tên kia rồi!

Bất quá,khi nhìn thấy tên áo đen kia vẫn còn đứng ở chỗ kia,trên quần áo bất quá rách một chút thì trái tim của Lăng Mị Nhi như ngừng đập,lần này cô thật sự sợ thật rồi,Hàn Thiên Nguyệt từng nói lôi bạo phù cao cấp kia ngay cả tiên tôn đều bị nổ thành tra,bất quá chỉ có tác dụng với dưới    cấp bậc thần tướng  mà thôi.

Nếu cái tên quái dị áo đen kia ăn trực diện một lôi bạo phù mà lại lông tóc vô thương thì cấp bậc chắc chắn là cao hơn cả thần tướng cấp như Hàn Thiên Nguyệt từng nói!

Lăng Mị Nhi lúc này ánh mắt đã bắt đầu mơ hồ,do nãy mất máu và kiệt sức mà nhìn tên quái dị kia bắt đầu cất giọng cười khàn khàn đầy âm trầm mà đi tới gần cô.

Điều mà Lăng Mị Nhi nghe được cuối cùng chỉ là một giọng nữ nói gì đó rồi đến tiếng nổ mạnh và hét thảm của tên kia,sau đó thì mất đi toàn bộ ý thức.

Đợi khi cô tỉnh lại thì nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng sa hoa ở khách sạn năm sao,còn vị trí ở thành phố nào thì cô chịu thua.

Điều đáng nói chính là khi cô tỉnh lại thì lại thấy bên cạnh mình nằm một tên nam nhân nhìn sơ qua tầm 1m85 có mái tóc trắng dài ngang lưng xoả tung trên gối,khuôn mặt góc cạnh xinh đẹp như được tạc từ tượng vậy,không một góc chết,chiếc mũi cao xinh đẹp cùng đôi lông mày dày đầy vẻ anh khí,lông mi dày cong,đôi môi mỏng đầy quyến rũ,đẹp đến cả Lăng Mị Nhi còn phải tự ti,cái tên này đúng chuẩn một con yêu nghiệt hàng thật giá thật,nếu so với Mộ đại thiếu biến thái phi nhân loại kia thì cũng không hề kém một chút nào!

Lăng Mị Nhi nhìn khuôn mặt tuấn mỹ đến yêu nghiệt kia đang thất thần thì chạm phải một đôi mắt màu đỏ như máu đang nhìn chằm chằm mình,theo định luật bảo toàn thân thể,cô hét một cái rồi trực tiếp duỗi chân dùng toàn lực đạp cái tên yêu nghiệt nào đó vừa mở mắt rớt xuống giường,bản thân thì lùi lại sát vào góc giường,đầy đề phòng nhìn chằm chằm tên nam nhân kia,mà phải nói,tên này làm bằng gì mà cô đá đến đau cả chân,phải biết khi vào trúc cơ thì thân thể cô cũng cứng rắn hơn rất nhiều người thường a~.

Và tình cảnh quỷ dị xuất hiện,tên nam nhân yêu nghiệt tóc trắng mắt đỏ kia lại bò lên giường,vươn tay kéo bàn chân mà Lăng Mị Nhi vừa đạp hắn ra và bắt đầu xoa bóp nhẹ nhàng.

Lăng Mị Nhi lúc đầu còn đang chuẩn bị muốn chạy vào không gian,bất chấp bị bại lộ thì cảm nhận được một đôi bàn tay lạnh ngắt không chút nhiệt độ của con người cầm lấy chân cô mà bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp.

"Anh...anh...anh đang làm cái gì thế hả,buông ra,lưu manh!!!"Lăng Mị Nhi giãy giụa muốn thu chân về thì lập tức nghe được một giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc.

"Ngoan,xoa một chút sẽ không đau nữa!"

"Ách,anh..."Lăng Mị Nhi đang muốn nói gì đó thì lập tức bị cắt ngang.

"Vừa rồi em đá tôi,chân có phải rất đau không,để tôi xoa một chút sẽ không đau nữa!"Nam nhân kia liền dịu dàng nói rồi tiếp tục cúi đầu nhìn cái bàn chân nhỏ nhắn đã đỏ lên của Lăng Mị Nhi mà chăm chú xoa bóp.

Lăng Mị Nhi bị tình cảnh này làm xấu hổ đỏ cả mặt,này là tình huống quỷ dị gì thế,cái tên này là ai,lại còn rất dịu dàng với cô nữa,cô hình như cả hai kiếp đều chưa từng gặp qua hắn a,một tên có vẻ ngoài yêu nghiệt như thế này thì cô tuyệt đối sẽ không thể nào quên được.

"Tôi là Lăng Mị Nhi,còn anh là ai,tôi hình như không quen biết anh?"

Nam nhân nghe Lăng Mị Nhi hỏi vậy thì chỉ khẽ cười một tiếng,đặt chân cô trở lại trong chăn rồi ngồi trên mép giường nhìn cô.

"Anh là Mặc Thanh,sau này sẽ là chồng tương lai em nhé,tiểu hồ ly."

Câu nói của Mặc Thanh trực tiếp đánh Lăng Mị Nhi trong sống ngoài khét:"Cái gì?!!!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương