Nữ Thần Côn Huyền Học Trọng Sinh Thập Niên 90
-
Chương 20
Chính bởi vì cô bé tuổi còn nhỏ, cho nên mới càng khiến người ta cảm thấy thâm sâu khó lường.Bà lão vừa khóc vừa cười, rất lâu mới định thần lại, lập tức quỳ xuống đất, miệng không ngừng hô to: “Cám ơn tiên cô.
“Đám tang trở thành chuyện vui, người trong thôn nhao nhao vây quanh cháu trai của bà lão hỏi han trò chuyện.
Thầy phong thủy vốn được mời tới kia bị đập bảng hiệu, không ai hỏi thăm tới, lủi thủi chuồn mất.Chết đi sống lại bao giờ cũng thu hút sự chú ý của người khác hơn là một đứa trẻ nói ra những lời kỳ quái, Châu Thiện cười nhạt, cho đồng xu vào túi chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị một người đàn ông đầu ướt đẫm mồ hôi lén lút ngăn lại cạnh một đống cỏ khô.Ngăn cô bé lại là một người đàn ông mặt mũi trung hậu, anh ta xoa xoa tay, có chút căng thẳng.“Tiên cô, nhà tôi gần đây cũng thường xảy ra chuyện, ngài có thể giúp tôi xem một chút không? “Châu Thiện chau mày, chuyến này là cô bé lén lút chạy xuống, nếu không về nữa, e rằng Phan Mỹ Phượng hỏi quẻ xong sẽ phải sốt ruột mất.Người đàn ông cũng chú ý đến dáng vẻ không bằng lòng của Châu Thiện, cắn răng một lúc, đành móc mấy tờ mười đồng trong túi ra: “Xin tiên cô cứu mạng.
“Anh ta cũng là sự tình nguy cấp, đi khắp nơi tìm người giải quyết, thầy phong thủy mời trong đám tang của nhà họ Vạn là “Du bán tiên” nổi tiếng trong Thập lý bán tiên, anh ta vốn muốn mời Du bán tiên về nhà xem thử, giờ thì Du bán tiên chạy mất rồi.
Chỉ có thể còn nước còn tát thôi.Châu Thiện nhìn mấy tờ mười đồng đó, mắt lập tức sáng lên.Tiền lương mỗi tháng của Châu Gia Bình chẳng qua cũng chỉ hơn hai trăm tệ một chút, hiệu suất làm việc của nhà máy sản xuất quần áo chỗ Phan Mỹ Phượng bình thường, công việc lúc có lúc không, thu nhập của cô ấy mỗi tháng cũng chỉ tầm một trăm tệ.
Châu Thiện thiếu tiền, rất thiếu, cô bé muốn vẽ phù bày trận, khổ nỗi trong túi không có tiền.Mấy chục tệ trước mắt đây chẳng khác gì đưa than trong tuyết lạnh.Người đàn ông họ Tiền, bởi vì chân trái có chút khập khiễng, người ta gọi là “Tiền thọt”, vẻ mặt khi nhìn thấy tiền của Châu Thiện có chút buông lỏng, Tiền thọt liền vội vàng nhét tiền vào trong lòng Châu Thiện: “Làm phiền tiên cô rồi.”Châu Thiện tươi cười hớn hở nhận tiền: “Cũng được, có điều nhiều nhất là một canh giờ.”Qua một canh giờ nữa là đến giờ Ngọ, cũng đến lúc Phan Mỹ Phượng về nhà.
Tiền thọt có chút mù mờ không hiểu, Trung Quốc từ lâu đã không dùng canh giờ làm đơn vị đo lường nữa rồi.
Nhưng anh ta cũng vẫn không dám chậm trễ, dè dặt dẫn Châu Thiện về nhà mình.Trước sau cửa nhà họ Tiền đều là ao nước, chỉ có trái phải có đường khô ráo nối liền thôn xóm.
Châu Thiện từ xa xa nhìn lại, liền cau mày.“Dẫn thủy nhập đường” vốn nên là phong thủy tốt, nhưng cửa lớn nhà họ Tiền đối diện thẳng ao nước, hơn nữa cái ao này không có miệng, hiển nhiên là đầm nước chết, nước sống chiêu tài dẫn tài, nước chết tụ âm nén âm.
Long mạch ban đầu cứ vậy mà đắp thành hung sát, thật là đáng tiếc, Châu Thiện lắc đầu.Tiền thọt dè dặt nói: “Tiên cô? Nhà tôi có phải có vấn đề gì không? “Châu Thiện trầm ngâm một hồi, đôi chân ngắn ngủn nhỏ bé tiến về phía trước: “Vào trong rồi nói.
“Tiền thọt lập tức đón cô bé vào trong nhà, Châu Thiện cũng không nói gì, dáng vẻ thong dong chắp tay sau lưng dạo vòng quanh nhà họ Tiền, càng dạo lông mày càng nhíu chặt..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook