Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm
-
Chương 5
Tiếng người ồn ào trong chợ đêm, vậy mà lời tỏ tình này vẫn có thể truyền đến tận tai Điền Miêu Miêu, là bởi vì đối phương đang cầm theo chiếc loa để hét.
Điền Miêu Miêu thấy nó vô cùng ngoạn mục, lần trước cô cũng đã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng là ở dưới lầu ký túc xá nữ.
Tiếng người náo nhiệt tại chợ đêm đã lắng xuống vì động tĩnh này, tất cả người gần quầy cơm chiên của Lăng Sấm đều nhìn về phía cô gái kia. Đối phương còn rất trẻ, trông có vẻ đang là sinh viên đại học, một tay cô ta cầm chiếc loa, tay còn lại ôm bó hoa, gương mặt ửng đỏ đứng trước quầy cơm của Lăng Sấm. Bên cạnh còn có một cô gái khác cầm điện thoại quay video giúp cô ta, hình như là bạn học.
Dưới cái nhìn của mọi người, một lần nữa, cô gái hét vào loa với Lăng Sấm: “Ông chủ Lăng, em thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em được không!”
Điền Miêu Miêu bắt đầu thấy khâm phục cô ta, thật đúng là tố chất tâm lý mạnh mẽ mới dám đứng giữa chợ đêm tỏ tình.
Sau khi cô gái hét lên, thì ánh mắt của đám đông lại đồn lên người Lăng Sấm, dường như đều đang tò mò xem anh sẽ phản ứng ra sao. Động tác chiên cơm của Lăng Sấm không hề dừng, đồng thời đáp lại một câu: “Không thể, đây là nơi công cộng, mong cô đừng gây ảnh hưởng tới người khác.”
Anh từ chối vô cùng dứt khoát, nhưng cô gái vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cầm loa hét lên với anh: “Tại sao? Chẳng phải anh chưa có bạn gái sao? Không thể cân nhắc tới em à!”
“Đúng thế, cân nhắc tới cô ấy thử đi mà!” Cô gái đi cùng cũng đứng bên cạnh giúp đỡ.
Lăng Sấm đưa cơm đã chiên xong cho khách hàng phía trước, rồi ngước mắt nhìn về phía họ: “Tôi nói lại lần nữa, đây là nơi công cộng, nếu các cô còn làm ồn nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Không hổ là anh mà, ông chủ Lăng.
Ba từ “báo cảnh sát” dường như đã có sự uy hiếp nhất định với hai cô gái, tuy nhiên sau khi đối diện với ánh mắt của Lăng Sấm, thì tim cô ta lại càng đập nhanh hơn. Vừa rồi, khi bao nhiêu người nhìn mình, cô ta đều không cảm thấy gì, mà Lăng Sấm mới liếc một cái, đã khiến cô ta có chút không chịu được.
Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi ôm bó hoa trong tay đi về phía Lăng Sấm: “Bó hồng này là tặng cho anh.”
Lăng Sấm nhìn bó hoa mà cô ta đưa đến, giữa hàng lông mày hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, anh đang định lên tiếng, thì có hai viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục tiến tới.
“Sao thế, có chuyện gì vậy, đừng tập trung cả ở đây, giải tán, giải tán.”
Vì lượng người ở chợ đêm cổng Bắc tương đối lớn, bình thường đi tuần tra, thì nơi đây sẽ là trọng điểm đi tuần, vừa rồi nhìn thấy phía bên này tập trung nhiều người, nên vội vàng đến kiểm tra, vì sợ có người gây rối. Sau khi giải tán đám đông, hai người họ mới phát hiện không phải có người gây gổ đánh nhau, mà là… Có người đang tỏ tình.
Cô gái vẫn ôm bó hoa đứng đó, nhìn thấy cảnh sát đến thì cảm xúc có chút kích động: “Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi! Tôi chỉ đến đây tỏ tình thôi mà!”
Viên cảnh sát nhìn Lăng Sấm ở đối diện cô ta, rồi lên tiếng: “Chúng tôi đâu có nói sẽ bắt cô, cô muốn tỏ tình phải không, vậy thì tỏ tình đi, ông chủ này rất đẹp trai.”
Cô gái nghe thấy họ nói vậy, dường như lại càng ấm ức hơn, cứ thế bật khóc: “Tôi đã tỏ tình rồi, anh ấy không nhận hoa của tôi, mà còn báo cảnh sát đến bắt tôi nữa, huhuhu!”
Lăng Sấm: “…”
Cảnh sát thấy cô ta khóc bù lu bù loa, nên chỉ đành trấn an cô ta trước: “Không phải anh ấy báo cảnh sát, mà là đúng lúc chúng tôi đi tuần đến đây.”
“Anh ấy, anh ấy không báo cảnh sát sao?” Cô gái khóc lóc, lại như thể bắt được chút hy vọng: “Vậy có phải anh ấy thích tôi không?”
“Không phải.” Lăng Sấm ở một bên lên tiếng: “Tôi còn chẳng biết cô là ai.”
Anh nói xong, thì cô gái lại càng khóc dữ hơn, cảnh sát định đưa cô ta ra khỏi chợ đêm trước, nhưng đối phương lại đứng lì tại chỗ không muốn đi: “Tôi thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại không hẹn hò với tôi, huhuhu!”
Viên cảnh sát đang kéo cô ta, nói: “Tôi còn thích Trịnh Bảo Châu kìa, mà cũng có thấy cô ấy hẹn hò với tôi đâu.”
“…” Tiếng khóc của cô gái bị ngắt quãng một lúc.
“Trên người cô có mùi rượu, đã uống rượu rồi phải không?” Viên cảnh sát lại hỏi.
Cô gái vừa khóc vừa nói: “Tôi, tôi uống để thêm can đảm, huhuhu.”
Viên cảnh sát khóc không được cười cũng chẳng xong, rõ ràng là cô ta đang say rồi. Bọn họ nhìn sang cô gái vẫn đứng quay video bên cạnh, nói với cô ta: “Cô có phải là bạn của cô ta không? Đừng quay nữa, đưa cô ta ra khỏi chợ đêm trước đã, đừng ở đây ảnh hưởng tới mọi người.”
“Ồ, ồ…” Cô gái nãy giờ bận quay video cuối cùng cũng cất điện thoại đi, để tiến lên đỡ người giúp.
Sau khi cảnh sát đưa người đi xa, chợ đêm cũng đã khôi phục lại trật tự, dì Trần đến ăn đồ nướng không kìm được, bèn chạy đến trước quầy cơm chiên nhìn một cái, sau đó phấn khích chạy về nói với Điền Miêu Miêu: “Ông chủ bán cơm chiên đẹp trai thật đó, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao nam trên tivi! Chẳng trách cô gái kia lại thích cậu ấy đến vậy.”
Điền Đậu Đậu đang canh xiên nướng ở một bên không khỏi nghĩ tới người trong lòng mình, nếu cậu tỏ tình với cô ấy thì liệu có bị từ chối thảm hại thế kia không? Thật ngưỡng mộ ông chủ Lăng, ở đây bán cơm chiên cũng có con gái tới tỏ tình với anh.
Điền Miêu Miêu mang đồ ăn mà nhóm dì Trần mới gọi đến, dì Trần kéo cô rồi nháy mắt: “Miêu Miêu, chẳng phải con cũng chưa có bạn trai sao, dì thấy con và chủ tiệm cơm chiên rất hợp đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Thực sự rất sợ sự quan tâm đột ngột của người lớn.
“Ha ha, dì Trần vừa nãy dì hỏi óc heo phải không?” Điền Miêu Miêu cứ thế đổi chủ đề: “Hôm nay đi kiếm, ông chủ nói chỉ còn óc heo đông lạnh, nên con không mua. Dì biết đấy, thịt ở cửa hàng tụi con đều là thịt tươi, đồ đông lạnh không ngon.”
“Đúng vậy.” Dì Trần đã bị cô chuyển hướng thành công: “Vậy khi nào mua được óc heo tươi, thì nhớ báo vào nhóm một tiếng nhé, nhiều người thích ăn món này lắm.”
“Con nhớ rồi, con mua được sẽ chế biến thử trước, nếu ngon sẽ nướng để bán.”
Dì Trần và anh Vương ăn xong rời đi chẳng bao lâu thì quầy cơm của Lăng Sấm cũng dọn hàng, Điền Miêu Miêu nhìn thời gian, bây giờ mới hơn chín giờ.
“Ông chủ Lăng, đóng quầy sớm vậy sao?” Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm đang đứng thu dọn xe hàng, không kìm được bèn hỏi một câu.
Không phải anh hoảng sợ vì lời tỏ tình của cô gái tối nay đó chứ? Ý nghĩ này chạy trong đầu cô một vòng, rồi lại tự phủ nhận, với gương mặt này của ông chủ Lăng, thì từ nhỏ tới lớn không biết đã có bao nhiêu người tỏ tình với anh, đối với anh, việc diễn ra tối nay chỉ là một tình huống vụn vặt mà thôi.
Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi kéo vách ngăn của xe đồ ăn: “Mỗi tối tôi chỉ bán tám mươi suất, bán hết là đóng cửa.”
“… Ồ.” Điền Miêu Miêu gật đầu, cô cảm thấy chắc chắn anh còn công việc phụ khác, nếu không sẽ chẳng bỏ tiền không kiếm.
Cô đến tủ lạnh lấy một lon nước giải khát, lại gói thêm ít đồ nướng vào túi rồi đi qua đưa cho Lăng Sấm: “Anh cầm chỗ này về ăn đi, sẽ giúp anh bớt hoảng hốt đó.”
Dường như Lăng Sấm có vẻ hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cong khóe môi, nhận lấy đồ uống và xiên nướng của Điền Miêu Miêu: “Vậy cảm ơn nhé, để hôm sau tôi mời cô ăn cơm chiên.”
“… Cũng cảm ơn anh nha.”
Lăng Sâm khẽ mỉm cười, anh cất đồ rồi lái xe đồ ăn rời đi.
Điền Đậu Đậu nãy giờ luôn để mắt tới họ, lúc này thấy Điền Miêu Miêu quay lại, thì lập tức hóng hớt: “Chị, chị lại nhiệt tình tặng đồ cho người ta thế à? Không phải là chị thực sự thích ông chủ Lăng rồi đó chứ?”
Điền Miêu Miêu nói: “Lúc trước, người ta đến chào hỏi mình trước, chị ý tứ một chút thì đã làm sao?”
“…” Ra là vậy hả?
Sau khi xe đồ ăn của Lăng Sấm rời đi, thì xe cơm mực đ ĩa sắt của Tôn Húc Xuyên đã có thể nhìn thẳng đến quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Anh ta lợi dụng lúc này vắng người, bèn hướng xe của mình về phía chiếc xe đồ ăn màu hồng kia.
Trông thấy Điền Miêu Miêu đang thu dọn bên ngoài, anh ta hắng giọng lên tiếng: “Xin chào hai người, tôi tên là Tôn Húc Xuyên, bán cơm mực đ ĩa sắt ở đây.”
Điền Miêu Miêu ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh ta, chào hỏi: “Xin chào, tôi là Điền Miêu Miêu, kia là em trai tôi, Điền Đậu Đậu.”
Tôn Húc Xuyên nghe thấy đó là em trai cô, thì lập tức vui ra mặt: “Ồ, hai người là chị em à? Tên của em trai cô hay thật đó, như quả đậu nhỏ ngọt ngào nơi nhân gian.”
“…” Điền Đậu Đậu ngoái đầu lại.
Tôn Húc Xuyên thấy cậu ấy đang nhìn mình, thì lại mỉm cười giới thiệu bản thân: “Tôn Húc Xuyên, sau này hai người muốn ăn cơm mực đ ĩa sắt thì tới tìm tôi nhé.”
“Có miễn phí không?” Điền Đậu Đậu chặn anh ta một câu.
Tôn Húc Xuyên: “…”
Chị gái cậu có thể miễn phí, còn cậu thì không.
“He he, em trai tôi nhiều khi nói chuyện không suy nghĩ.” Điền Miêu Miêu giải vây, thấy phía bên Tôn Húc Xuyên lại có khách: “Anh cứ làm việc đi, không làm phiền anh nữa.”
Tôn Húc Xuyên vẫn muốn nói chuyện thêm với cô một lúc, nhưng chỉ đành làm cơm mực cho khách trước.
Đến mười giờ, chợ đêm tiếp đón lượt khách “nửa sau”, Điền Miêu Miêu đã bán hết chỗ đồ nướng hôm nay chuẩn bị, nên chỉ đành dọn hàng về nhà.
Điền Miêu Miêu tính toán đại khái, hôm nay mở hàng thu được khoảng một nghìn tệ, trừ chi phí thì lợi nhuận khoảng trên dưới sáu trăm tệ, rồi lại chia cho Điền Đậu Đậu, mỗi người ba trăm tệ.
“Ê…” Điền Miêu Miêu cầm điện thoại, liếc nhìn Điền Đậu Đậu đang ngồi phía đối diện, mỉm cười với cậu ấy: “Em trai, em xem nhé, xe này, rau thịt này, và những thứ khác để bán đồ nướng đều là chị bỏ tiền ra mua, bây giờ em lại ăn ở chỗ chị, nên tháng đầu tiên không phát lương cho em cũng rất hợp lý nhỉ?”
Điền Đậu Đậu: “…”
Sau khi im lặng một lúc, cậu cong môi với Điền Miêu Miêu: “Đúng thế, rất hợp lý.”
Điền Miêu Miêu vui vẻ vỗ vỗ vai cậu: “Vậy thì thế đi, em thu dọn rồi nghỉ sớm nhé, hôm nay bận cả một ngày rồi, sáng mai chị còn phải đến chợ nông sản Ánh Sao lấy thịt và rau. Ngủ ngon!”
Điền Miêu Miêu nói xong bèn về phòng mình.
……
Lăng Sấm tắm xong ra khỏi phòng ngủ, lại trông thấy đồ nướng và nước giải khát trên bàn trà, môi anh vô tình cong lên, rồi đi đến ngồi trước sofa, mở đồ uống trên bàn. Nước có ga để lạnh vẫn còn đọng hạt nước bên trên, sau khi vặn nắp có chút bọt khí dâng lên.
Lăng Sâm ngửa đầu uống một ngụm, và lấy một xiên thịt bò trong túi ra, mặc dù thịt nướng đã nguội, nhưng vẫn còn hương vị hấp dẫn, anh ăn hết xiên thịt bò, rồi khẽ nhướng mày: “Cũng ngon đấy nhỉ.”
Mặc dù tối nay anh không hề bị hoảng hốt, tuy nhiên lại khá thích những thứ dùng để trấn an này.
Điền Miêu Miêu thấy nó vô cùng ngoạn mục, lần trước cô cũng đã chứng kiến cảnh tượng này, nhưng là ở dưới lầu ký túc xá nữ.
Tiếng người náo nhiệt tại chợ đêm đã lắng xuống vì động tĩnh này, tất cả người gần quầy cơm chiên của Lăng Sấm đều nhìn về phía cô gái kia. Đối phương còn rất trẻ, trông có vẻ đang là sinh viên đại học, một tay cô ta cầm chiếc loa, tay còn lại ôm bó hoa, gương mặt ửng đỏ đứng trước quầy cơm của Lăng Sấm. Bên cạnh còn có một cô gái khác cầm điện thoại quay video giúp cô ta, hình như là bạn học.
Dưới cái nhìn của mọi người, một lần nữa, cô gái hét vào loa với Lăng Sấm: “Ông chủ Lăng, em thích anh! Anh có thể làm bạn trai của em được không!”
Điền Miêu Miêu bắt đầu thấy khâm phục cô ta, thật đúng là tố chất tâm lý mạnh mẽ mới dám đứng giữa chợ đêm tỏ tình.
Sau khi cô gái hét lên, thì ánh mắt của đám đông lại đồn lên người Lăng Sấm, dường như đều đang tò mò xem anh sẽ phản ứng ra sao. Động tác chiên cơm của Lăng Sấm không hề dừng, đồng thời đáp lại một câu: “Không thể, đây là nơi công cộng, mong cô đừng gây ảnh hưởng tới người khác.”
Anh từ chối vô cùng dứt khoát, nhưng cô gái vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục cầm loa hét lên với anh: “Tại sao? Chẳng phải anh chưa có bạn gái sao? Không thể cân nhắc tới em à!”
“Đúng thế, cân nhắc tới cô ấy thử đi mà!” Cô gái đi cùng cũng đứng bên cạnh giúp đỡ.
Lăng Sấm đưa cơm đã chiên xong cho khách hàng phía trước, rồi ngước mắt nhìn về phía họ: “Tôi nói lại lần nữa, đây là nơi công cộng, nếu các cô còn làm ồn nữa thì tôi sẽ báo cảnh sát đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Không hổ là anh mà, ông chủ Lăng.
Ba từ “báo cảnh sát” dường như đã có sự uy hiếp nhất định với hai cô gái, tuy nhiên sau khi đối diện với ánh mắt của Lăng Sấm, thì tim cô ta lại càng đập nhanh hơn. Vừa rồi, khi bao nhiêu người nhìn mình, cô ta đều không cảm thấy gì, mà Lăng Sấm mới liếc một cái, đã khiến cô ta có chút không chịu được.
Cô ta hít một hơi thật sâu, rồi ôm bó hoa trong tay đi về phía Lăng Sấm: “Bó hồng này là tặng cho anh.”
Lăng Sấm nhìn bó hoa mà cô ta đưa đến, giữa hàng lông mày hiện vẻ thiếu kiên nhẫn, anh đang định lên tiếng, thì có hai viên cảnh sát trẻ mặc đồng phục tiến tới.
“Sao thế, có chuyện gì vậy, đừng tập trung cả ở đây, giải tán, giải tán.”
Vì lượng người ở chợ đêm cổng Bắc tương đối lớn, bình thường đi tuần tra, thì nơi đây sẽ là trọng điểm đi tuần, vừa rồi nhìn thấy phía bên này tập trung nhiều người, nên vội vàng đến kiểm tra, vì sợ có người gây rối. Sau khi giải tán đám đông, hai người họ mới phát hiện không phải có người gây gổ đánh nhau, mà là… Có người đang tỏ tình.
Cô gái vẫn ôm bó hoa đứng đó, nhìn thấy cảnh sát đến thì cảm xúc có chút kích động: “Các anh dựa vào cái gì mà bắt tôi! Tôi chỉ đến đây tỏ tình thôi mà!”
Viên cảnh sát nhìn Lăng Sấm ở đối diện cô ta, rồi lên tiếng: “Chúng tôi đâu có nói sẽ bắt cô, cô muốn tỏ tình phải không, vậy thì tỏ tình đi, ông chủ này rất đẹp trai.”
Cô gái nghe thấy họ nói vậy, dường như lại càng ấm ức hơn, cứ thế bật khóc: “Tôi đã tỏ tình rồi, anh ấy không nhận hoa của tôi, mà còn báo cảnh sát đến bắt tôi nữa, huhuhu!”
Lăng Sấm: “…”
Cảnh sát thấy cô ta khóc bù lu bù loa, nên chỉ đành trấn an cô ta trước: “Không phải anh ấy báo cảnh sát, mà là đúng lúc chúng tôi đi tuần đến đây.”
“Anh ấy, anh ấy không báo cảnh sát sao?” Cô gái khóc lóc, lại như thể bắt được chút hy vọng: “Vậy có phải anh ấy thích tôi không?”
“Không phải.” Lăng Sấm ở một bên lên tiếng: “Tôi còn chẳng biết cô là ai.”
Anh nói xong, thì cô gái lại càng khóc dữ hơn, cảnh sát định đưa cô ta ra khỏi chợ đêm trước, nhưng đối phương lại đứng lì tại chỗ không muốn đi: “Tôi thích anh ấy như vậy, tại sao anh ấy lại không hẹn hò với tôi, huhuhu!”
Viên cảnh sát đang kéo cô ta, nói: “Tôi còn thích Trịnh Bảo Châu kìa, mà cũng có thấy cô ấy hẹn hò với tôi đâu.”
“…” Tiếng khóc của cô gái bị ngắt quãng một lúc.
“Trên người cô có mùi rượu, đã uống rượu rồi phải không?” Viên cảnh sát lại hỏi.
Cô gái vừa khóc vừa nói: “Tôi, tôi uống để thêm can đảm, huhuhu.”
Viên cảnh sát khóc không được cười cũng chẳng xong, rõ ràng là cô ta đang say rồi. Bọn họ nhìn sang cô gái vẫn đứng quay video bên cạnh, nói với cô ta: “Cô có phải là bạn của cô ta không? Đừng quay nữa, đưa cô ta ra khỏi chợ đêm trước đã, đừng ở đây ảnh hưởng tới mọi người.”
“Ồ, ồ…” Cô gái nãy giờ bận quay video cuối cùng cũng cất điện thoại đi, để tiến lên đỡ người giúp.
Sau khi cảnh sát đưa người đi xa, chợ đêm cũng đã khôi phục lại trật tự, dì Trần đến ăn đồ nướng không kìm được, bèn chạy đến trước quầy cơm chiên nhìn một cái, sau đó phấn khích chạy về nói với Điền Miêu Miêu: “Ông chủ bán cơm chiên đẹp trai thật đó, còn đẹp hơn cả mấy ngôi sao nam trên tivi! Chẳng trách cô gái kia lại thích cậu ấy đến vậy.”
Điền Đậu Đậu đang canh xiên nướng ở một bên không khỏi nghĩ tới người trong lòng mình, nếu cậu tỏ tình với cô ấy thì liệu có bị từ chối thảm hại thế kia không? Thật ngưỡng mộ ông chủ Lăng, ở đây bán cơm chiên cũng có con gái tới tỏ tình với anh.
Điền Miêu Miêu mang đồ ăn mà nhóm dì Trần mới gọi đến, dì Trần kéo cô rồi nháy mắt: “Miêu Miêu, chẳng phải con cũng chưa có bạn trai sao, dì thấy con và chủ tiệm cơm chiên rất hợp đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Thực sự rất sợ sự quan tâm đột ngột của người lớn.
“Ha ha, dì Trần vừa nãy dì hỏi óc heo phải không?” Điền Miêu Miêu cứ thế đổi chủ đề: “Hôm nay đi kiếm, ông chủ nói chỉ còn óc heo đông lạnh, nên con không mua. Dì biết đấy, thịt ở cửa hàng tụi con đều là thịt tươi, đồ đông lạnh không ngon.”
“Đúng vậy.” Dì Trần đã bị cô chuyển hướng thành công: “Vậy khi nào mua được óc heo tươi, thì nhớ báo vào nhóm một tiếng nhé, nhiều người thích ăn món này lắm.”
“Con nhớ rồi, con mua được sẽ chế biến thử trước, nếu ngon sẽ nướng để bán.”
Dì Trần và anh Vương ăn xong rời đi chẳng bao lâu thì quầy cơm của Lăng Sấm cũng dọn hàng, Điền Miêu Miêu nhìn thời gian, bây giờ mới hơn chín giờ.
“Ông chủ Lăng, đóng quầy sớm vậy sao?” Điền Miêu Miêu nhìn Lăng Sấm đang đứng thu dọn xe hàng, không kìm được bèn hỏi một câu.
Không phải anh hoảng sợ vì lời tỏ tình của cô gái tối nay đó chứ? Ý nghĩ này chạy trong đầu cô một vòng, rồi lại tự phủ nhận, với gương mặt này của ông chủ Lăng, thì từ nhỏ tới lớn không biết đã có bao nhiêu người tỏ tình với anh, đối với anh, việc diễn ra tối nay chỉ là một tình huống vụn vặt mà thôi.
Lăng Sấm nghiêng đầu nhìn cô một cái, rồi kéo vách ngăn của xe đồ ăn: “Mỗi tối tôi chỉ bán tám mươi suất, bán hết là đóng cửa.”
“… Ồ.” Điền Miêu Miêu gật đầu, cô cảm thấy chắc chắn anh còn công việc phụ khác, nếu không sẽ chẳng bỏ tiền không kiếm.
Cô đến tủ lạnh lấy một lon nước giải khát, lại gói thêm ít đồ nướng vào túi rồi đi qua đưa cho Lăng Sấm: “Anh cầm chỗ này về ăn đi, sẽ giúp anh bớt hoảng hốt đó.”
Dường như Lăng Sấm có vẻ hơi sững sờ, sau đó nhẹ nhàng cong khóe môi, nhận lấy đồ uống và xiên nướng của Điền Miêu Miêu: “Vậy cảm ơn nhé, để hôm sau tôi mời cô ăn cơm chiên.”
“… Cũng cảm ơn anh nha.”
Lăng Sâm khẽ mỉm cười, anh cất đồ rồi lái xe đồ ăn rời đi.
Điền Đậu Đậu nãy giờ luôn để mắt tới họ, lúc này thấy Điền Miêu Miêu quay lại, thì lập tức hóng hớt: “Chị, chị lại nhiệt tình tặng đồ cho người ta thế à? Không phải là chị thực sự thích ông chủ Lăng rồi đó chứ?”
Điền Miêu Miêu nói: “Lúc trước, người ta đến chào hỏi mình trước, chị ý tứ một chút thì đã làm sao?”
“…” Ra là vậy hả?
Sau khi xe đồ ăn của Lăng Sấm rời đi, thì xe cơm mực đ ĩa sắt của Tôn Húc Xuyên đã có thể nhìn thẳng đến quầy đồ nướng của Điền Miêu Miêu. Anh ta lợi dụng lúc này vắng người, bèn hướng xe của mình về phía chiếc xe đồ ăn màu hồng kia.
Trông thấy Điền Miêu Miêu đang thu dọn bên ngoài, anh ta hắng giọng lên tiếng: “Xin chào hai người, tôi tên là Tôn Húc Xuyên, bán cơm mực đ ĩa sắt ở đây.”
Điền Miêu Miêu ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh ta, chào hỏi: “Xin chào, tôi là Điền Miêu Miêu, kia là em trai tôi, Điền Đậu Đậu.”
Tôn Húc Xuyên nghe thấy đó là em trai cô, thì lập tức vui ra mặt: “Ồ, hai người là chị em à? Tên của em trai cô hay thật đó, như quả đậu nhỏ ngọt ngào nơi nhân gian.”
“…” Điền Đậu Đậu ngoái đầu lại.
Tôn Húc Xuyên thấy cậu ấy đang nhìn mình, thì lại mỉm cười giới thiệu bản thân: “Tôn Húc Xuyên, sau này hai người muốn ăn cơm mực đ ĩa sắt thì tới tìm tôi nhé.”
“Có miễn phí không?” Điền Đậu Đậu chặn anh ta một câu.
Tôn Húc Xuyên: “…”
Chị gái cậu có thể miễn phí, còn cậu thì không.
“He he, em trai tôi nhiều khi nói chuyện không suy nghĩ.” Điền Miêu Miêu giải vây, thấy phía bên Tôn Húc Xuyên lại có khách: “Anh cứ làm việc đi, không làm phiền anh nữa.”
Tôn Húc Xuyên vẫn muốn nói chuyện thêm với cô một lúc, nhưng chỉ đành làm cơm mực cho khách trước.
Đến mười giờ, chợ đêm tiếp đón lượt khách “nửa sau”, Điền Miêu Miêu đã bán hết chỗ đồ nướng hôm nay chuẩn bị, nên chỉ đành dọn hàng về nhà.
Điền Miêu Miêu tính toán đại khái, hôm nay mở hàng thu được khoảng một nghìn tệ, trừ chi phí thì lợi nhuận khoảng trên dưới sáu trăm tệ, rồi lại chia cho Điền Đậu Đậu, mỗi người ba trăm tệ.
“Ê…” Điền Miêu Miêu cầm điện thoại, liếc nhìn Điền Đậu Đậu đang ngồi phía đối diện, mỉm cười với cậu ấy: “Em trai, em xem nhé, xe này, rau thịt này, và những thứ khác để bán đồ nướng đều là chị bỏ tiền ra mua, bây giờ em lại ăn ở chỗ chị, nên tháng đầu tiên không phát lương cho em cũng rất hợp lý nhỉ?”
Điền Đậu Đậu: “…”
Sau khi im lặng một lúc, cậu cong môi với Điền Miêu Miêu: “Đúng thế, rất hợp lý.”
Điền Miêu Miêu vui vẻ vỗ vỗ vai cậu: “Vậy thì thế đi, em thu dọn rồi nghỉ sớm nhé, hôm nay bận cả một ngày rồi, sáng mai chị còn phải đến chợ nông sản Ánh Sao lấy thịt và rau. Ngủ ngon!”
Điền Miêu Miêu nói xong bèn về phòng mình.
……
Lăng Sấm tắm xong ra khỏi phòng ngủ, lại trông thấy đồ nướng và nước giải khát trên bàn trà, môi anh vô tình cong lên, rồi đi đến ngồi trước sofa, mở đồ uống trên bàn. Nước có ga để lạnh vẫn còn đọng hạt nước bên trên, sau khi vặn nắp có chút bọt khí dâng lên.
Lăng Sâm ngửa đầu uống một ngụm, và lấy một xiên thịt bò trong túi ra, mặc dù thịt nướng đã nguội, nhưng vẫn còn hương vị hấp dẫn, anh ăn hết xiên thịt bò, rồi khẽ nhướng mày: “Cũng ngon đấy nhỉ.”
Mặc dù tối nay anh không hề bị hoảng hốt, tuy nhiên lại khá thích những thứ dùng để trấn an này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook