Nữ Thần Bóng Tối Của Chợ Đêm
-
Chương 18
Lăng Sấm đang nhắn tin với Điền Miêu Miêu bỗng cứng miệng. Sau khi anh và Điền Miêu Miêu thêm Wechat của nhau, thì có vẻ như ngày nào cũng nhắn tin qua lại, vậy nên người mà dì Điền nói thực sự là anh sao?
Điền Miêu Miêu: “Có phải mẹ tôi đã thêm mắm dặm muối nói gì đó với anh không?”
Khóe miệng Lăng Sấm khẽ cong, anh trả lời cô: “Dì nói cô lén lén lút lút, còn nhìn điện thoại cười ngẩn ngơ nữa.”
Điền Miêu Miêu: “… Tôi đâu có cười ngẩn ngơ, là bà ấy tự biên tự diễn, anh đừng tin bà ấy.”
Lăng Sấm: “Vậy cô thực sự lén lén lút lút à?”
Điền Miêu Miêu: “… Tôi sợ bà ấy nghĩ lung tung nên mới né tránh, kết quả là bà ấy lại càng nghĩ xa hơn.”
Lần này, Lăng Sấm đã bật cười thành tiếng.
Khi Điền Miêu Miêu nhìn thấy anh gửi tới biểu tượng cảm xúc cười lớn, thì trước tiên cô đã phải cảm thán rằng, hóa ra anh cũng biết dùng biểu tượng cảm xúc, sau đó mới chuyển hướng khỏi chủ đề: “Hôm nay anh không cần chuẩn bị cho quầy hàng sao?”
Lăng Sấm: “Hôm nay trời mưa, không bán hàng.”
Điền Miêu Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết còn âm u hơn cả khi nãy, chắc có lẽ sắp đổ cơn mưa rồi.
Lăng Sấm: “Nhân cơ hội này để làm sạch máy lọc khói.”
Điền Miêu Miêu: “Ồ, ồ, tôi cũng dùng cái đó nhưng chưa vệ sinh lần nào, có dễ làm sạch không?”
Lăng Sấm: “Ừm, khá thuận tiện.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Điền Miêu Miêu không làm phiền anh nữa, mà dự định sẽ tuyển một người làm đỡ mình. Cân nhắc tới việc ngày nào dọn hàng về cũng rất muộn, nên cô quyết định tìm một người sống ở gần công viên Ánh Sao, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Cô soạn một bài đăng tuyển người rồi gửi vào nhóm đồ nướng của mình, hy vọng hàng xóm thấy ai phù hợp sẽ giới thiệu cho cô. Mới đầu, Điền Miêu Miêu còn lo lắng việc tuyển dụng không diễn ra suôn sẻ, nào ngờ ngay lập tức có đồng nghiệp trước đây làm cùng cô ở khách sạn đã nhắn tin riêng cho cô.
Chúc Tinh: “Chị Miêu Miêu, chị cần tuyển người sao, em có thể đến giúp chị.”
Chúc Tinh là một người học việc ở nhà bếp khách sạn, vốn dĩ không mấy khi trò chuyện qua lại với Điền Miêu Miêu, tuy nhiên hai người cùng sống tại khu này, thỉnh thoảng lại gặp nhau trên tàu điện ngầm, dần dà cũng trở nên thân quen. Sau khi Điền Miêu Miêu bày quầy hàng tại chợ đêm cổng Bắc, tuy rằng cô ấy chưa từng đến ăn, nhưng Điền Miêu Miêu vẫn thêm cô ấy vào nhóm đầu tiên.
Điền Miêu Miêu: “Tinh Tinh, em vẫn chưa tìm được việc sao?”
Chúc Tinh: “Chưa ạ, bây giờ tìm việc cũng khó quá.” *Biểu tượng mặt khóc*
Điền Miêu Miêu: “Vậy em có thể đến chỗ chị thử xem, tuy nhiên bán đồ nướng mệt lắm đó, giờ đóng cửa cũng tương đối muộn.”
Chúc Tinh: “Không sao, em không sợ vất vả, hơn nữa em cũng sống ở gần đây, buổi tối về nhà rất tiện.”
Điền Miêu Miêu: “Vậy để chị gửi vị trí chính xác của nhà chị cho em, em qua đây chúng ta nói chuyện trực tiếp, được không?”
Chúc Tinh: “Dạ được.”
Chúc Tinh đạp chiếc xe dùng chung qua, vừa đến khu nhà của Điền Miêu Miêu thì trời mưa. Điền Miêu Miêu thấy trước đó sắc trời âm u, nên cầm sẵn chiếc ô xuống dưới đợi cô ấy, vì sợ cô ấy đến bị dính mưa.
“Chị Miêu Miêu, chị tốt bụng quá, lại ở đây đợi em nữa.” Chúc Tinh khóa xe đẹp dùng chung, rồi che ô cùng Điền Miêu Miêu lên nhà.
Điền Đậu Đậu đang dựa trên sofa xem tivi, nghe thấy tiếng mở vừa bèn nhìn qua, Điền Miêu Miêu cất ô, bước vào nhà trước, sau đó lấy dép đi trong nhà của mình cho Chúc Tinh.
Chúc Tinh nói cảm ơn cô, rồi đi vào trong, sau khi nhìn thấy Điền Đậu Đậu trên sofa, thì mỉm cười với cậu ấy: “Anh là Điền Đậu Đậu, em trai của chị Miêu Miêu sao, xin chào, xin chào, tôi là Chúc Tinh.”
Điền Đậu Đậu không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy đến, nên nhất thời luống cuống, tay chân không biết nên để thế nào: “Xin chào, xin chào, à tôi, chân tôi bị thương nên hơi bất tiện.”
“Tôi biết, chị Miêu Miêu đã nói với tôi rồi, anh đừng di chuyển, cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.” Chúc Tinh vừa nói vừa đi vào cùng Điền Miêu Miêu: “Tôi nghe chị Miêu Miêu nói, trước đây anh đỡ việc phòng bếp của nhà trọ gia đình.”
“Đúng thế.” Điền Đậu Đậu nhìn đôi mắt sáng long lanh của Chú Tinh, có chút ngượng ngùng sờ sờ sau gáy mình: “Làm chân chạy cho ba tôi.”
Chúc Tinh mỉm cười với cậu ấy, nói: “Vậy thì chúng ta giống nhau, trước đây tôi và chị Miêu Miêu làm cùng một khách sạn, tôi học việc trong nhà bếp.”
Điền Đậu Đậu: “Có thể học việc tại khách sạn năm sao, vậy thì chắc là cô giỏi lắm nhỉ.”
“Cũng không hẳn, tuy nhiên các đầu bếp lớn đều rất suất chúng, tôi học việc lâu như vậy, nên cũng học được không ít thứ.” Sợ Điền Miêu Miêu không tuyển mình, nên Chúc Tinh vội vàng nói ra những ưu điểm của bản thân: “Ngoài xử lý nguyên liệu, thì một số món đơn giản cũng đều do tôi làm, tác phong của tôi rất nhanh nhẹn, chắc chắn có thể đỡ việc cho mọi người.”
Điền Miêu Miêu rót cho cô ấy một cốc nước, rồi nói: “Chị biết, trong mấy học viên của nhà bếp, thì có em là được khen ngợi nhiều nhất. Hiện tại, Đậu Đậu đang bị thương, chị muốn tuyển một người chuyên phụ trách nướng đồ, sau này đợi chân em ấy lành hẳn, thì hai người cùng nướng, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.”
“Vâng, vâng, đồ nướng em cũng biết làm, có thể sẽ không bằng Sự phụ Đậu Đậu, nhưng em học rất nhanh.”
Điền Miêu Miêu mỉm cười một tiếng, nói với cô ấy: “Cái này thì chị tin, chỗ chị vừa hay có bếp nướng gia dụng, hay là em thử nướng vài xiên chị xem nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Chúc Tinh đi theo Điền Miêu Miêu vào bếp, Điền Đậu Đậu chỉnh lại áo phông trên người, lại vuốt vuốt tóc hai cái, sau đó chống nạng nhảy đến bên ngoài phòng bếp.
“Em theo vào đây làm gì thế?” Điền Miêu Miêu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, ngoái lại nhìn Điền Đậu Đậu.
Điền Đậu Đậu làm ra vẻ, khẽ ho một tiếng, đáp: “Em với tư cách là một bậc thầy đồ nướng, đương nhiên cũng phải nhìn kỹ năng của cô ấy rồi, chỗ nào làm không đúng, em còn có thể chỉ cho cô ấy nữa.”
Đây là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu thấy cậu ấy tích cực như vậy, bèn liếc nhìn quanh người cậu ấy, cuối cùng lướt đến bên chân còn đang quấn gạc: “Chân em hết đau rồi hả? Trước đây, đến lấy tờ khăn giấy em cũng bảo chị lấy hộ, vậy mà bây giờ lại có tinh thần nhìn người khác nướng đồ cơ đấy.”
“Cái, cái đó khác, trước giờ em luôn vô cùng nghiêm túc với công việc.”
Điền Miêu Miêu nhếch khóe miệng, không thèm vạch trần cậu ấy, không biết là ai, ai trước đây cứ hở ra là kêu gào đòi nghỉ?
Chúc Tinh đến lấy cho Điền Đậu Đậu một chiếc ghế, mời cậu ấy ngồi xuống: “Vậy thầy Đậu Đậu, anh ngồi ở đây đi, còn có thể chỉ bảo cho tôi nữa.”
“Được, khụ…” Khi Điền Đậu Đậu ngồi xuống, cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra trên mái tóc của Chúc Tinh, thì vành tai khẽ ửng đỏ.
Điền Miêu Miêu híp mắt nhìn cậu ấy chằm chằm, đáng lẽ mẹ cô nên về chậm một ngày mới phải, như vậy thì bà ấy sẽ chẳng còn thời gian rảnh đi để ý xem cô có yêu đương hay không rồi. Tuy nhiên, Điền Đậu Đậu cũng khá lắm, kể từ lần theo đuổi tình yêu thất bại trước đó, mới có bao nhiêu lâu, nhanh như vậy mà đã lại rơi ngay vào bể tình rồi?
Hờ hờ, đàn ông!
Cô không để ý Điền Đậu Đậu nữa, mà tập trung thảo luận việc đồ nướng với Chúc Tinh. Tuy chuyên môn của Chúc Tinh không phải làm món này, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm việc trong bếp rất lâu, nên vẫn có thể hiểu và hòa nhập được, chỉ cần chỉ dạy một chút là rõ ngay.
Điền Miêu Miêu thương lượng xong phần tiền lương với cô ấy, và nói nếu ngày mai không mưa thì có thể bày quầy.
Khoảng thời gian này thất nghiệp, Chu Tinh luôn rất lo lắng, cuối cùng hôm nay lại tìm được việc mới, nên tâm trạng vô cùng phấn khởi: “Vậy chiều mai em đến, hai người còn gì cần giúp đỡ thì có thể giao cho em.”
“Được.” Sau khi Điền Miêu Miêu tiễn Chúc Tinh về, cô quay lại bèn nhìn Điền Đậu Đậu đầy ẩn ý, giống hệt với ánh mắt trước đây cậu ấy từng nhìn cô.
Điền Đậu Đậu bị cô nhìn đành phải né tránh ánh mắt: “Chị làm gì thế, đừng có gây sự chú ý với em.”
“Xì, ai thèm gây chú ý với em?” Điền Miêu Miêu đi tới, nhìn cậu ấy, mỉm cười: “Không phải là em ưng Chúc Tinh rồi đó chứ?”
“Em, làm gì có, chị đừng có nói bậy.” Điền Đậu Đậu liếc nhìn xung quanh, nhưng không dám nhìn Điền Miêu Miêu: “Em chỉ cảm thấy cô ấy là một cô gái rất lanh lợi thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.” Điền Đậu Đậu gật đầu, nhưng khí thế ấy rõ ràng là không đủ: “Vậy, cô ấy có bạn trai chưa?”
Điền Miêu Miêu “hơ” một tiếng: “Liên quan gì đến em?”
“Em chỉ đang lo quầy đồ nướng của tụi mình bận quá, sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cô ấy thôi.” Điền Đậu Đậu nói rất nghiêm chỉnh, chính nghĩa.
Điền Miêu Miêu nhìn cậu ấy vài lần, rồi nói: “Vậy thì chị làm sao mà biết được, em tự đi mà hỏi cô ấy.”
Nói đến đây, cô lại đột nhiên bật cười: “Nhưng đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn nhỉ, bây giờ biết cả hỏi trước xem người ta có bạn trai hay chưa cơ đấy.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Trước giờ, ngày nào Điền Đậu Đậu cũng mong mỏi trời mưa, như vậy sẽ không cần bán hàng, giờ thì lại chỉ ước rằng ngày mai đẹp trời, để chị gái cậu có thể bày quầy suôn sẻ, như vậy, thì buổi chiều Chúc Tinh sẽ đến.
Ông trời như thể nghe thấu tiếng lòng của cậu, chẳng mấy khi chiều cậu một lần, trời mưa cả một tối, cuối cùng cũng đã tạnh. Ăn xong cơm trưa, Điền Đậu Đậu đã bắt đầu tự mân mê bản thân, thậm chí cậu ấy còn gội đầu, thay chiếc áo phông cùng quần sooc mới, cậu đứng trước gương, nghiêm túc cân nhắc xem có nên vuốt keo cho tóc hay không.
Khi Điền Miêu Miêu ngang qua, vừa hay trông thấy bộ dạng khoe mẽ này của cậu ấy.
“Không phải chứ, lát nữa em còn phải xiên thịt, lại mặc đồ mới như vậy làm gì, không sợ làm bẩn hết hả?”
Điền Đậu Đậu nghe thấy giọng của cô, bèn quay đầu nhìn cô một cái: “Đây gọi là cảm giác nghi thức của công việc, thay bộ đồ mới, đổi kiểu tóc mới, mang đến chút tươi mới cho phần công việc nhàm chán.”
“Ồ.” Điền Miêu Miêu gật đầu, chẳng bận tâm: “Trước đây, sao không thấy em có cảm giác nghi thức này nhỉ?”
“Em mới phát hiện ra, sao nào, nếu chị không có việc gì làm thì đi kiếm anh Sấm mà nói chuyện.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cô quyết định tối nay sẽ mách mẹ, nói Điền Đậu Đậu lại yêu đương rồi, nhưng vẫn là yêu đơn phương.
Buổi chiều, Chúc Tinh có mặt từ sớm, trông thấy bọn họ đang xiên que bèn chủ động đeo găng tay vào làm đỡ. Xiên rau, thịt vốn là công việc thủ công, nên Điền Đậu Đậu đã rất tích cực chỉ cho cô ấy một vài điểm quan trọng. Vì muốn xiên thật tốt, nên động tác của Chúc Tinh chậm hơn hai người Điền Miêu Miêu khá nhiều, tuy nhiên méo mó có còn hơn không.
“À phải rồi, ngày nào cô cũng bán hàng cùng bọn tôi thế này, vậy bạn trai cô có ý kiến gì không?” Điền Đậu Đậu giả bộ vô tình hỏi Chúc Tinh một câu.
Chúc Tinh sững sờ một lúc, gương mặt hơi ửng đỏ: “Tạm thời tôi vẫn chưa có bạn trai.”
“Ồ, vậy sao?” Điền Đậu Đậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: “Không sao, cô vẫn còn rất trẻ, không vội, bây giờ vẫn nên tập trung vào sự nghiệp thì tốt hơn.”
Điền Miêu Miêu liếc mắt nhìn hai người họ, Chúc Tinh nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ Đậu Đậu nói đúng, tôi bây giờ đến nuôi thân còn không xong, thì làm gì có tâm tư nghĩ đến yêu đương!”
Cô ấy nói rồi lại tò mò nhìn về phía Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu đã có bạn trai chưa? Trước đây, ở khách sạn, có không ít đồng nghiệp để ý chị, cái anh Giám đốc Giản đó…”
“Cô nói Giản Khoan sao?” Điền Đậu Đậu ngắt lời cô ấy: “Anh ta chẳng là cái gì hết, lần trước có mời chị gái tôi cùng đến làm tại khách sạn năm sao nào đó, nhưng chị gái tôi không đi, chị ấy thích chợ đêm cổng Bắc.”
Điền Miêu Miêu mím môi, đang muốn nói gì đó, thì Chúc Tình lại tò mò nhìn Điền Đậu Đậu: “Thế mà chị Miêu Miêu đã từ chối Giám đốc Giản rồi à, trước đó tôi luôn rất lạc quan về hai người họ.”
Xem ra tiêu chuẩn của chị Miêu Miêu thực sự rất cao.
Điền Đậu Đậu cố cao giọng hừ hừ hai tiếng, rồi nói với Chúc Tinh: “Hôm nay bán hàng, cô có thể chú ý một chút đến ông chủ Lăng bán cơm chiên bên cạnh, anh ấy đẹp trai hơn nhiều so với Giám đốc Giản.”
“Thật không?” Nghe thấy trai đẹp, hai mắt Chúc Tinh cũng sáng ngời, tuy rằng không muốn yêu đương, nhưng ngắm trai đẹp thì làm gì có ai là không vui chứ?
“Đúng thế, vì vậy cô vẫn nên lạc quan về anh ấy và chị gái tôi thì hơn, ở chợ đêm cổng Bắc có rất nhiều người đều đang đẩy thuyền hai người họ đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cô thấy rằng Điền Đậu Đậu đang cậy bản thân bị thương, cô không tiện ra tay với cậu ấy, nên mới tùy ý như vậy.
Chúc Tinh thấy cậu ấy nói vậy, đương nhiên vô cùng tò mò về Lăng Sấm, hận không thể xuất phát đến chợ đêm cổng Bắc sớm một chút.
Ba người chuẩn bị xong xuôi xiên nướng, rồi ở nhà ăn cơm tối, sau đó Điền Miêu Miêu mới lấy xe đồ ăn đưa Chúc Tinh ra ngoài. Sau khi đến chợ đêm cổng Bắc, thì xe đồ ăn của Lăng Sấm vẫn chưa tới, nên Chúc Tinh có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh đã có khách đến gọi đồ nướng, cô ấy cũng thu vén tâm tư của mình lại, để tâm trung vào nướng đồ cho mọi người. Hôm nay, là lần đầu tiên cô ấy bày quầy bán hàng, nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được.
Khi Lăng Sấm lái chiếc xe đồ ăn của mình đến, thì lượt khách đầu tiên đã ngồi ăn đồ nướng rồi, anh đỗ xe và đi đến xem sao.
Điền Miêu Miêu đang đón khách, thấy anh tới bèn nở nụ cười, nói: “Ông chủ Lăng, anh tới rồi à!”
“Ừm.” Lăng Sấm gật đầu, rồi nhìn đến Chúc Tinh đang nướng xiên trong xe đồ ăn. Anh có đọc được tin trong nhóm của Điền Miêu Miêu, nói cô đã tuyển được người rồi và hôm nay sẽ mở hàng đúng giờ.
“Đây là sư phụ mà cô mới tuyển sao, còn trẻ hơn tôi tưởng tượng.”
Khách hàng ngồi kế bên nghe thấy anh nói, cũng mỉm cười phối hợp: “Còn phải nói, tôi vừa nhìn thấy cô gái trẻ trung như vậy, còn lo tay nghề của cô ấy không tốt nữa kìa. Kết quả là, người ta nướng đồ không thua gì Điền Đậu Đậu.”
Điền Miêu Miêu nói: “Trước đây, Chúc Tinh làm việc trong nhà bếp của khách sạn năm sao, tuy rằng không phải đầu bếp chính, nhưng đến nướng đồ tại quầy đồ nướng nhỏ của tôi, vẫn là quá đủ rồi.”
Lăng Sấm nghe cô nói Chúc Tinh cũng làm việc tại khách sạn năm sao, bèn hỏi: “Cùng khách sạn với cô sao?”
“Đúng thế, hơn nữa cô ấy cũng sống gần đây, như vậy sẽ tiện hơn.”
Lăng Sấm khẽ gật đầu, chợ đêm dọn hàng muộn, ở xa đúng là rất rắc rối.
Khi Chúc Tinh quay đầu lại, đúng lúc thấy Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu đang đứng cùng nhau, một người cúi đầu, một người nghiêng đầu, nói chuyện gì đó.
Hình ảnh này đột nhiên kích động khiến tim cô ấy đập thình thịch hai nhịp, tuy rằng trước đây, cô ấy chưa từng gặp Lăng Sấm, nhưng anh chàng siêu đẹp trai này chắc chắn là anh rồi. Sư phụ Điền Đậu Đậu nói đúng, hai người dễ đẩy thuyền hơn nhiều so với Giám đốc Giản, chỉ là đứng cạnh nhau nói chuyện thôi cũng rất hợp rồi.
Kiếm được công việc này đúng là quá tuyệt, không những có thể kiếm tiền, mà còn được đẩy thuyền CP, ahuhu.
Dường như Điền Miêu Miêu cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy, cô nghiêng đầu nhìn qua: “Tinh Tinh, nướng xong rồi à?”
“Vâng, thịt bò và cả sụn gà đều xong rồi.” Chúc Tinh gật đầu.
Điền Miêu Miêu đi đến cầm xiên đã nướng mang ra, Lăng Sấm thấy cô bận việc thì cũng quay về vị trí quầy hàng của mình. Chúc Tinh nhìn theo hướng xe đồ ăn của anh, gương mặt tỏ vẻ hóng hớt, hỏi Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu, người vừa rồi là ông chủ Lăng phải không, đẹp trai thật đó.”
“Quả đúng là vậy, dù sao thì gương mặt ấy cũng đã được Cảnh sát xác nhận là đẹp trai.”
“Có phải hai người đang hẹn hò không? Khi nãy em thấy hai người chẳng thể rời mắt khỏi nhau.”
Lông mày của Điền Miêu Miêu không kìm được phải giật giật: “Ánh mắt bọn chị không rời nhau khi nào thế hỡi mấy cái người đẩy thuyền CP này? Đúng là dựa hoàn toàn vào việc tự biên tự diễn nhỉ!”
Chúc Tinh không thừa nhận rằng mình tự biên tự diễn, bèn nói lần tới nếu nhìn thấy sẽ chụp lại cho cô xem, bằng chứng vững như núi, vậy thì cô sẽ không thể cãi lại được nữa.
Lăng Sấm vừa sắp xếp xong đồ đạc, đang chuẩn bị làm việc thì một chiếc xe điện ba bánh từ bên ngoài lái vào. Chiếc xe điện ba bánh này được thiết kế dành riêng cho quầy hàng, nó to hơn xe ba bánh thông thường, cũng tinh tế và đẹp mắt hơn. Thân xe có tủ, trên tủ treo tấm biển quảng cáo, bên trên được viết dòng chữ “Đồ om nóng hổi” màu vàng nền đỏ nổi bật.
Đây cũng là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu trông thấy chiếc xe này, người lái xe trước mặt là một người đàn ông trẻ, có vẻ nhiều hơn Lăng Sấm vài tuổi, anh ta mặc áo phông và quần sooc kiểu phong cách ngoài trời, trên đầu đội chiếc mũ cói che nắng. Chiếc xe này cũng giống với xe màu hồng của Điền Miêu Miêu khi đó, nó từ từ dừng lại bên lề đường, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, vừa hay đúng đối diện với Điền Miêu Miêu, và bên cạnh quầy phở chua cay của chị Trương.
Đây là người mới đến nhỉ, Điền Miêu Miêu chớp chớp mắt, hình như ở đây chưa có đồ om nóng hổi, anh ta có mặt lại làm tăng thêm phần phong phú đa dạng của đồ ăn nhẹ cho chợ đêm cổng Bắc rồi.
Chủ quầy đồ om phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình, bèn xuống xe, trước tiên là quan sát quầy đồ nướng và quầy cơm chiên đối diện, cũng hết cách, chỉ vì xe của hai người họ quá đỗi bắt mắt.
Trước khi đến đây, anh ta đã thiết kế thật cẩn thận cho chiếc xe điện ba bánh của mình, còn cố ý sơn thành màu xanh da trời, mùa hè nhìn sẽ cảm thấy thoải mái. Nào ngờ nơi đây còn cạnh tranh hơn những gì anh ta tưởng tượng, vậy mà lại có người dùng loại xe đồ ăn vừa nhìn là đã biết rằng phải bỏ không ít tiền cho nó, hơn nữa còn có hẳn hai chiếc!
Ánh mắt anh ta di chuyển từ quầy cơm chiên sang quầy đồ nướng, sau đó dừng lại trên người Điền Miêu Miêu, rồi cứ thế nhìn Điền Miêu Miêu vài giây, cuối cùng là đột nhiên sải bước đi về phía đối diện.
“Đồ nướng Miêu Miêu.” Anh ta nhìn dòng chữ viết trên chiếc xe đồ ăn màu hồng, đồng thời nghiêng đầu mỉm cười với Điền Miêu Miêu: “Xem ra là tôi không nhận nhầm người rồi, đúng là Điền Miêu Miêu này.”
Điền Miêu Miêu nghe thấy anh ta gọi tên mình thì có chút ngạc nhiên, người đứng đối diện thấy cô quan sát mình, bèn tháo chiếc mũ cói xuống, để cô nhìn rõ gương mặt của mình hơn: “Là tôi đây, Giang Thận, cô còn nhớ không?”
Điền Miêu Miêu bỗng choáng váng khi nghe thấy cái tên này, sau đó là kinh ngạc mở to hai mắt: “Giang tổng, sao anh cũng đến chợ đêm cổng Bắc bày quầy bán hàng thế?”
Điền Miêu Miêu: “Có phải mẹ tôi đã thêm mắm dặm muối nói gì đó với anh không?”
Khóe miệng Lăng Sấm khẽ cong, anh trả lời cô: “Dì nói cô lén lén lút lút, còn nhìn điện thoại cười ngẩn ngơ nữa.”
Điền Miêu Miêu: “… Tôi đâu có cười ngẩn ngơ, là bà ấy tự biên tự diễn, anh đừng tin bà ấy.”
Lăng Sấm: “Vậy cô thực sự lén lén lút lút à?”
Điền Miêu Miêu: “… Tôi sợ bà ấy nghĩ lung tung nên mới né tránh, kết quả là bà ấy lại càng nghĩ xa hơn.”
Lần này, Lăng Sấm đã bật cười thành tiếng.
Khi Điền Miêu Miêu nhìn thấy anh gửi tới biểu tượng cảm xúc cười lớn, thì trước tiên cô đã phải cảm thán rằng, hóa ra anh cũng biết dùng biểu tượng cảm xúc, sau đó mới chuyển hướng khỏi chủ đề: “Hôm nay anh không cần chuẩn bị cho quầy hàng sao?”
Lăng Sấm: “Hôm nay trời mưa, không bán hàng.”
Điền Miêu Miêu nhìn ra ngoài cửa sổ, thời tiết còn âm u hơn cả khi nãy, chắc có lẽ sắp đổ cơn mưa rồi.
Lăng Sấm: “Nhân cơ hội này để làm sạch máy lọc khói.”
Điền Miêu Miêu: “Ồ, ồ, tôi cũng dùng cái đó nhưng chưa vệ sinh lần nào, có dễ làm sạch không?”
Lăng Sấm: “Ừm, khá thuận tiện.”
Hai người trò chuyện thêm vài câu, sau đó Điền Miêu Miêu không làm phiền anh nữa, mà dự định sẽ tuyển một người làm đỡ mình. Cân nhắc tới việc ngày nào dọn hàng về cũng rất muộn, nên cô quyết định tìm một người sống ở gần công viên Ánh Sao, như vậy sẽ thuận tiện hơn.
Cô soạn một bài đăng tuyển người rồi gửi vào nhóm đồ nướng của mình, hy vọng hàng xóm thấy ai phù hợp sẽ giới thiệu cho cô. Mới đầu, Điền Miêu Miêu còn lo lắng việc tuyển dụng không diễn ra suôn sẻ, nào ngờ ngay lập tức có đồng nghiệp trước đây làm cùng cô ở khách sạn đã nhắn tin riêng cho cô.
Chúc Tinh: “Chị Miêu Miêu, chị cần tuyển người sao, em có thể đến giúp chị.”
Chúc Tinh là một người học việc ở nhà bếp khách sạn, vốn dĩ không mấy khi trò chuyện qua lại với Điền Miêu Miêu, tuy nhiên hai người cùng sống tại khu này, thỉnh thoảng lại gặp nhau trên tàu điện ngầm, dần dà cũng trở nên thân quen. Sau khi Điền Miêu Miêu bày quầy hàng tại chợ đêm cổng Bắc, tuy rằng cô ấy chưa từng đến ăn, nhưng Điền Miêu Miêu vẫn thêm cô ấy vào nhóm đầu tiên.
Điền Miêu Miêu: “Tinh Tinh, em vẫn chưa tìm được việc sao?”
Chúc Tinh: “Chưa ạ, bây giờ tìm việc cũng khó quá.” *Biểu tượng mặt khóc*
Điền Miêu Miêu: “Vậy em có thể đến chỗ chị thử xem, tuy nhiên bán đồ nướng mệt lắm đó, giờ đóng cửa cũng tương đối muộn.”
Chúc Tinh: “Không sao, em không sợ vất vả, hơn nữa em cũng sống ở gần đây, buổi tối về nhà rất tiện.”
Điền Miêu Miêu: “Vậy để chị gửi vị trí chính xác của nhà chị cho em, em qua đây chúng ta nói chuyện trực tiếp, được không?”
Chúc Tinh: “Dạ được.”
Chúc Tinh đạp chiếc xe dùng chung qua, vừa đến khu nhà của Điền Miêu Miêu thì trời mưa. Điền Miêu Miêu thấy trước đó sắc trời âm u, nên cầm sẵn chiếc ô xuống dưới đợi cô ấy, vì sợ cô ấy đến bị dính mưa.
“Chị Miêu Miêu, chị tốt bụng quá, lại ở đây đợi em nữa.” Chúc Tinh khóa xe đẹp dùng chung, rồi che ô cùng Điền Miêu Miêu lên nhà.
Điền Đậu Đậu đang dựa trên sofa xem tivi, nghe thấy tiếng mở vừa bèn nhìn qua, Điền Miêu Miêu cất ô, bước vào nhà trước, sau đó lấy dép đi trong nhà của mình cho Chúc Tinh.
Chúc Tinh nói cảm ơn cô, rồi đi vào trong, sau khi nhìn thấy Điền Đậu Đậu trên sofa, thì mỉm cười với cậu ấy: “Anh là Điền Đậu Đậu, em trai của chị Miêu Miêu sao, xin chào, xin chào, tôi là Chúc Tinh.”
Điền Đậu Đậu không ngờ lại là một cô gái trẻ như vậy đến, nên nhất thời luống cuống, tay chân không biết nên để thế nào: “Xin chào, xin chào, à tôi, chân tôi bị thương nên hơi bất tiện.”
“Tôi biết, chị Miêu Miêu đã nói với tôi rồi, anh đừng di chuyển, cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi.” Chúc Tinh vừa nói vừa đi vào cùng Điền Miêu Miêu: “Tôi nghe chị Miêu Miêu nói, trước đây anh đỡ việc phòng bếp của nhà trọ gia đình.”
“Đúng thế.” Điền Đậu Đậu nhìn đôi mắt sáng long lanh của Chú Tinh, có chút ngượng ngùng sờ sờ sau gáy mình: “Làm chân chạy cho ba tôi.”
Chúc Tinh mỉm cười với cậu ấy, nói: “Vậy thì chúng ta giống nhau, trước đây tôi và chị Miêu Miêu làm cùng một khách sạn, tôi học việc trong nhà bếp.”
Điền Đậu Đậu: “Có thể học việc tại khách sạn năm sao, vậy thì chắc là cô giỏi lắm nhỉ.”
“Cũng không hẳn, tuy nhiên các đầu bếp lớn đều rất suất chúng, tôi học việc lâu như vậy, nên cũng học được không ít thứ.” Sợ Điền Miêu Miêu không tuyển mình, nên Chúc Tinh vội vàng nói ra những ưu điểm của bản thân: “Ngoài xử lý nguyên liệu, thì một số món đơn giản cũng đều do tôi làm, tác phong của tôi rất nhanh nhẹn, chắc chắn có thể đỡ việc cho mọi người.”
Điền Miêu Miêu rót cho cô ấy một cốc nước, rồi nói: “Chị biết, trong mấy học viên của nhà bếp, thì có em là được khen ngợi nhiều nhất. Hiện tại, Đậu Đậu đang bị thương, chị muốn tuyển một người chuyên phụ trách nướng đồ, sau này đợi chân em ấy lành hẳn, thì hai người cùng nướng, như vậy sẽ nhanh hơn một chút.”
“Vâng, vâng, đồ nướng em cũng biết làm, có thể sẽ không bằng Sự phụ Đậu Đậu, nhưng em học rất nhanh.”
Điền Miêu Miêu mỉm cười một tiếng, nói với cô ấy: “Cái này thì chị tin, chỗ chị vừa hay có bếp nướng gia dụng, hay là em thử nướng vài xiên chị xem nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Chúc Tinh đi theo Điền Miêu Miêu vào bếp, Điền Đậu Đậu chỉnh lại áo phông trên người, lại vuốt vuốt tóc hai cái, sau đó chống nạng nhảy đến bên ngoài phòng bếp.
“Em theo vào đây làm gì thế?” Điền Miêu Miêu lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, ngoái lại nhìn Điền Đậu Đậu.
Điền Đậu Đậu làm ra vẻ, khẽ ho một tiếng, đáp: “Em với tư cách là một bậc thầy đồ nướng, đương nhiên cũng phải nhìn kỹ năng của cô ấy rồi, chỗ nào làm không đúng, em còn có thể chỉ cho cô ấy nữa.”
Đây là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu thấy cậu ấy tích cực như vậy, bèn liếc nhìn quanh người cậu ấy, cuối cùng lướt đến bên chân còn đang quấn gạc: “Chân em hết đau rồi hả? Trước đây, đến lấy tờ khăn giấy em cũng bảo chị lấy hộ, vậy mà bây giờ lại có tinh thần nhìn người khác nướng đồ cơ đấy.”
“Cái, cái đó khác, trước giờ em luôn vô cùng nghiêm túc với công việc.”
Điền Miêu Miêu nhếch khóe miệng, không thèm vạch trần cậu ấy, không biết là ai, ai trước đây cứ hở ra là kêu gào đòi nghỉ?
Chúc Tinh đến lấy cho Điền Đậu Đậu một chiếc ghế, mời cậu ấy ngồi xuống: “Vậy thầy Đậu Đậu, anh ngồi ở đây đi, còn có thể chỉ bảo cho tôi nữa.”
“Được, khụ…” Khi Điền Đậu Đậu ngồi xuống, cậu ngửi thấy mùi thơm tỏa ra trên mái tóc của Chúc Tinh, thì vành tai khẽ ửng đỏ.
Điền Miêu Miêu híp mắt nhìn cậu ấy chằm chằm, đáng lẽ mẹ cô nên về chậm một ngày mới phải, như vậy thì bà ấy sẽ chẳng còn thời gian rảnh đi để ý xem cô có yêu đương hay không rồi. Tuy nhiên, Điền Đậu Đậu cũng khá lắm, kể từ lần theo đuổi tình yêu thất bại trước đó, mới có bao nhiêu lâu, nhanh như vậy mà đã lại rơi ngay vào bể tình rồi?
Hờ hờ, đàn ông!
Cô không để ý Điền Đậu Đậu nữa, mà tập trung thảo luận việc đồ nướng với Chúc Tinh. Tuy chuyên môn của Chúc Tinh không phải làm món này, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã làm việc trong bếp rất lâu, nên vẫn có thể hiểu và hòa nhập được, chỉ cần chỉ dạy một chút là rõ ngay.
Điền Miêu Miêu thương lượng xong phần tiền lương với cô ấy, và nói nếu ngày mai không mưa thì có thể bày quầy.
Khoảng thời gian này thất nghiệp, Chu Tinh luôn rất lo lắng, cuối cùng hôm nay lại tìm được việc mới, nên tâm trạng vô cùng phấn khởi: “Vậy chiều mai em đến, hai người còn gì cần giúp đỡ thì có thể giao cho em.”
“Được.” Sau khi Điền Miêu Miêu tiễn Chúc Tinh về, cô quay lại bèn nhìn Điền Đậu Đậu đầy ẩn ý, giống hệt với ánh mắt trước đây cậu ấy từng nhìn cô.
Điền Đậu Đậu bị cô nhìn đành phải né tránh ánh mắt: “Chị làm gì thế, đừng có gây sự chú ý với em.”
“Xì, ai thèm gây chú ý với em?” Điền Miêu Miêu đi tới, nhìn cậu ấy, mỉm cười: “Không phải là em ưng Chúc Tinh rồi đó chứ?”
“Em, làm gì có, chị đừng có nói bậy.” Điền Đậu Đậu liếc nhìn xung quanh, nhưng không dám nhìn Điền Miêu Miêu: “Em chỉ cảm thấy cô ấy là một cô gái rất lanh lợi thôi.”
“Ồ, vậy sao?”
“Đương nhiên rồi.” Điền Đậu Đậu gật đầu, nhưng khí thế ấy rõ ràng là không đủ: “Vậy, cô ấy có bạn trai chưa?”
Điền Miêu Miêu “hơ” một tiếng: “Liên quan gì đến em?”
“Em chỉ đang lo quầy đồ nướng của tụi mình bận quá, sẽ ảnh hưởng đến chuyện yêu đương của cô ấy thôi.” Điền Đậu Đậu nói rất nghiêm chỉnh, chính nghĩa.
Điền Miêu Miêu nhìn cậu ấy vài lần, rồi nói: “Vậy thì chị làm sao mà biết được, em tự đi mà hỏi cô ấy.”
Nói đến đây, cô lại đột nhiên bật cười: “Nhưng đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn nhỉ, bây giờ biết cả hỏi trước xem người ta có bạn trai hay chưa cơ đấy.”
Điền Đậu Đậu: “…”
Trước giờ, ngày nào Điền Đậu Đậu cũng mong mỏi trời mưa, như vậy sẽ không cần bán hàng, giờ thì lại chỉ ước rằng ngày mai đẹp trời, để chị gái cậu có thể bày quầy suôn sẻ, như vậy, thì buổi chiều Chúc Tinh sẽ đến.
Ông trời như thể nghe thấu tiếng lòng của cậu, chẳng mấy khi chiều cậu một lần, trời mưa cả một tối, cuối cùng cũng đã tạnh. Ăn xong cơm trưa, Điền Đậu Đậu đã bắt đầu tự mân mê bản thân, thậm chí cậu ấy còn gội đầu, thay chiếc áo phông cùng quần sooc mới, cậu đứng trước gương, nghiêm túc cân nhắc xem có nên vuốt keo cho tóc hay không.
Khi Điền Miêu Miêu ngang qua, vừa hay trông thấy bộ dạng khoe mẽ này của cậu ấy.
“Không phải chứ, lát nữa em còn phải xiên thịt, lại mặc đồ mới như vậy làm gì, không sợ làm bẩn hết hả?”
Điền Đậu Đậu nghe thấy giọng của cô, bèn quay đầu nhìn cô một cái: “Đây gọi là cảm giác nghi thức của công việc, thay bộ đồ mới, đổi kiểu tóc mới, mang đến chút tươi mới cho phần công việc nhàm chán.”
“Ồ.” Điền Miêu Miêu gật đầu, chẳng bận tâm: “Trước đây, sao không thấy em có cảm giác nghi thức này nhỉ?”
“Em mới phát hiện ra, sao nào, nếu chị không có việc gì làm thì đi kiếm anh Sấm mà nói chuyện.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cô quyết định tối nay sẽ mách mẹ, nói Điền Đậu Đậu lại yêu đương rồi, nhưng vẫn là yêu đơn phương.
Buổi chiều, Chúc Tinh có mặt từ sớm, trông thấy bọn họ đang xiên que bèn chủ động đeo găng tay vào làm đỡ. Xiên rau, thịt vốn là công việc thủ công, nên Điền Đậu Đậu đã rất tích cực chỉ cho cô ấy một vài điểm quan trọng. Vì muốn xiên thật tốt, nên động tác của Chúc Tinh chậm hơn hai người Điền Miêu Miêu khá nhiều, tuy nhiên méo mó có còn hơn không.
“À phải rồi, ngày nào cô cũng bán hàng cùng bọn tôi thế này, vậy bạn trai cô có ý kiến gì không?” Điền Đậu Đậu giả bộ vô tình hỏi Chúc Tinh một câu.
Chúc Tinh sững sờ một lúc, gương mặt hơi ửng đỏ: “Tạm thời tôi vẫn chưa có bạn trai.”
“Ồ, vậy sao?” Điền Đậu Đậu bỗng cảm thấy nhẹ nhõm: “Không sao, cô vẫn còn rất trẻ, không vội, bây giờ vẫn nên tập trung vào sự nghiệp thì tốt hơn.”
Điền Miêu Miêu liếc mắt nhìn hai người họ, Chúc Tinh nghiêm túc gật đầu: “Sư phụ Đậu Đậu nói đúng, tôi bây giờ đến nuôi thân còn không xong, thì làm gì có tâm tư nghĩ đến yêu đương!”
Cô ấy nói rồi lại tò mò nhìn về phía Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu đã có bạn trai chưa? Trước đây, ở khách sạn, có không ít đồng nghiệp để ý chị, cái anh Giám đốc Giản đó…”
“Cô nói Giản Khoan sao?” Điền Đậu Đậu ngắt lời cô ấy: “Anh ta chẳng là cái gì hết, lần trước có mời chị gái tôi cùng đến làm tại khách sạn năm sao nào đó, nhưng chị gái tôi không đi, chị ấy thích chợ đêm cổng Bắc.”
Điền Miêu Miêu mím môi, đang muốn nói gì đó, thì Chúc Tình lại tò mò nhìn Điền Đậu Đậu: “Thế mà chị Miêu Miêu đã từ chối Giám đốc Giản rồi à, trước đó tôi luôn rất lạc quan về hai người họ.”
Xem ra tiêu chuẩn của chị Miêu Miêu thực sự rất cao.
Điền Đậu Đậu cố cao giọng hừ hừ hai tiếng, rồi nói với Chúc Tinh: “Hôm nay bán hàng, cô có thể chú ý một chút đến ông chủ Lăng bán cơm chiên bên cạnh, anh ấy đẹp trai hơn nhiều so với Giám đốc Giản.”
“Thật không?” Nghe thấy trai đẹp, hai mắt Chúc Tinh cũng sáng ngời, tuy rằng không muốn yêu đương, nhưng ngắm trai đẹp thì làm gì có ai là không vui chứ?
“Đúng thế, vì vậy cô vẫn nên lạc quan về anh ấy và chị gái tôi thì hơn, ở chợ đêm cổng Bắc có rất nhiều người đều đang đẩy thuyền hai người họ đó.”
Điền Miêu Miêu: “…”
Cô thấy rằng Điền Đậu Đậu đang cậy bản thân bị thương, cô không tiện ra tay với cậu ấy, nên mới tùy ý như vậy.
Chúc Tinh thấy cậu ấy nói vậy, đương nhiên vô cùng tò mò về Lăng Sấm, hận không thể xuất phát đến chợ đêm cổng Bắc sớm một chút.
Ba người chuẩn bị xong xuôi xiên nướng, rồi ở nhà ăn cơm tối, sau đó Điền Miêu Miêu mới lấy xe đồ ăn đưa Chúc Tinh ra ngoài. Sau khi đến chợ đêm cổng Bắc, thì xe đồ ăn của Lăng Sấm vẫn chưa tới, nên Chúc Tinh có chút thất vọng. Tuy nhiên rất nhanh đã có khách đến gọi đồ nướng, cô ấy cũng thu vén tâm tư của mình lại, để tâm trung vào nướng đồ cho mọi người. Hôm nay, là lần đầu tiên cô ấy bày quầy bán hàng, nhất định phải biểu hiện thật tốt mới được.
Khi Lăng Sấm lái chiếc xe đồ ăn của mình đến, thì lượt khách đầu tiên đã ngồi ăn đồ nướng rồi, anh đỗ xe và đi đến xem sao.
Điền Miêu Miêu đang đón khách, thấy anh tới bèn nở nụ cười, nói: “Ông chủ Lăng, anh tới rồi à!”
“Ừm.” Lăng Sấm gật đầu, rồi nhìn đến Chúc Tinh đang nướng xiên trong xe đồ ăn. Anh có đọc được tin trong nhóm của Điền Miêu Miêu, nói cô đã tuyển được người rồi và hôm nay sẽ mở hàng đúng giờ.
“Đây là sư phụ mà cô mới tuyển sao, còn trẻ hơn tôi tưởng tượng.”
Khách hàng ngồi kế bên nghe thấy anh nói, cũng mỉm cười phối hợp: “Còn phải nói, tôi vừa nhìn thấy cô gái trẻ trung như vậy, còn lo tay nghề của cô ấy không tốt nữa kìa. Kết quả là, người ta nướng đồ không thua gì Điền Đậu Đậu.”
Điền Miêu Miêu nói: “Trước đây, Chúc Tinh làm việc trong nhà bếp của khách sạn năm sao, tuy rằng không phải đầu bếp chính, nhưng đến nướng đồ tại quầy đồ nướng nhỏ của tôi, vẫn là quá đủ rồi.”
Lăng Sấm nghe cô nói Chúc Tinh cũng làm việc tại khách sạn năm sao, bèn hỏi: “Cùng khách sạn với cô sao?”
“Đúng thế, hơn nữa cô ấy cũng sống gần đây, như vậy sẽ tiện hơn.”
Lăng Sấm khẽ gật đầu, chợ đêm dọn hàng muộn, ở xa đúng là rất rắc rối.
Khi Chúc Tinh quay đầu lại, đúng lúc thấy Lăng Sấm và Điền Miêu Miêu đang đứng cùng nhau, một người cúi đầu, một người nghiêng đầu, nói chuyện gì đó.
Hình ảnh này đột nhiên kích động khiến tim cô ấy đập thình thịch hai nhịp, tuy rằng trước đây, cô ấy chưa từng gặp Lăng Sấm, nhưng anh chàng siêu đẹp trai này chắc chắn là anh rồi. Sư phụ Điền Đậu Đậu nói đúng, hai người dễ đẩy thuyền hơn nhiều so với Giám đốc Giản, chỉ là đứng cạnh nhau nói chuyện thôi cũng rất hợp rồi.
Kiếm được công việc này đúng là quá tuyệt, không những có thể kiếm tiền, mà còn được đẩy thuyền CP, ahuhu.
Dường như Điền Miêu Miêu cảm nhận được ánh nhìn của cô ấy, cô nghiêng đầu nhìn qua: “Tinh Tinh, nướng xong rồi à?”
“Vâng, thịt bò và cả sụn gà đều xong rồi.” Chúc Tinh gật đầu.
Điền Miêu Miêu đi đến cầm xiên đã nướng mang ra, Lăng Sấm thấy cô bận việc thì cũng quay về vị trí quầy hàng của mình. Chúc Tinh nhìn theo hướng xe đồ ăn của anh, gương mặt tỏ vẻ hóng hớt, hỏi Điền Miêu Miêu: “Chị Miêu Miêu, người vừa rồi là ông chủ Lăng phải không, đẹp trai thật đó.”
“Quả đúng là vậy, dù sao thì gương mặt ấy cũng đã được Cảnh sát xác nhận là đẹp trai.”
“Có phải hai người đang hẹn hò không? Khi nãy em thấy hai người chẳng thể rời mắt khỏi nhau.”
Lông mày của Điền Miêu Miêu không kìm được phải giật giật: “Ánh mắt bọn chị không rời nhau khi nào thế hỡi mấy cái người đẩy thuyền CP này? Đúng là dựa hoàn toàn vào việc tự biên tự diễn nhỉ!”
Chúc Tinh không thừa nhận rằng mình tự biên tự diễn, bèn nói lần tới nếu nhìn thấy sẽ chụp lại cho cô xem, bằng chứng vững như núi, vậy thì cô sẽ không thể cãi lại được nữa.
Lăng Sấm vừa sắp xếp xong đồ đạc, đang chuẩn bị làm việc thì một chiếc xe điện ba bánh từ bên ngoài lái vào. Chiếc xe điện ba bánh này được thiết kế dành riêng cho quầy hàng, nó to hơn xe ba bánh thông thường, cũng tinh tế và đẹp mắt hơn. Thân xe có tủ, trên tủ treo tấm biển quảng cáo, bên trên được viết dòng chữ “Đồ om nóng hổi” màu vàng nền đỏ nổi bật.
Đây cũng là lần đầu tiên Điền Miêu Miêu trông thấy chiếc xe này, người lái xe trước mặt là một người đàn ông trẻ, có vẻ nhiều hơn Lăng Sấm vài tuổi, anh ta mặc áo phông và quần sooc kiểu phong cách ngoài trời, trên đầu đội chiếc mũ cói che nắng. Chiếc xe này cũng giống với xe màu hồng của Điền Miêu Miêu khi đó, nó từ từ dừng lại bên lề đường, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, vừa hay đúng đối diện với Điền Miêu Miêu, và bên cạnh quầy phở chua cay của chị Trương.
Đây là người mới đến nhỉ, Điền Miêu Miêu chớp chớp mắt, hình như ở đây chưa có đồ om nóng hổi, anh ta có mặt lại làm tăng thêm phần phong phú đa dạng của đồ ăn nhẹ cho chợ đêm cổng Bắc rồi.
Chủ quầy đồ om phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình, bèn xuống xe, trước tiên là quan sát quầy đồ nướng và quầy cơm chiên đối diện, cũng hết cách, chỉ vì xe của hai người họ quá đỗi bắt mắt.
Trước khi đến đây, anh ta đã thiết kế thật cẩn thận cho chiếc xe điện ba bánh của mình, còn cố ý sơn thành màu xanh da trời, mùa hè nhìn sẽ cảm thấy thoải mái. Nào ngờ nơi đây còn cạnh tranh hơn những gì anh ta tưởng tượng, vậy mà lại có người dùng loại xe đồ ăn vừa nhìn là đã biết rằng phải bỏ không ít tiền cho nó, hơn nữa còn có hẳn hai chiếc!
Ánh mắt anh ta di chuyển từ quầy cơm chiên sang quầy đồ nướng, sau đó dừng lại trên người Điền Miêu Miêu, rồi cứ thế nhìn Điền Miêu Miêu vài giây, cuối cùng là đột nhiên sải bước đi về phía đối diện.
“Đồ nướng Miêu Miêu.” Anh ta nhìn dòng chữ viết trên chiếc xe đồ ăn màu hồng, đồng thời nghiêng đầu mỉm cười với Điền Miêu Miêu: “Xem ra là tôi không nhận nhầm người rồi, đúng là Điền Miêu Miêu này.”
Điền Miêu Miêu nghe thấy anh ta gọi tên mình thì có chút ngạc nhiên, người đứng đối diện thấy cô quan sát mình, bèn tháo chiếc mũ cói xuống, để cô nhìn rõ gương mặt của mình hơn: “Là tôi đây, Giang Thận, cô còn nhớ không?”
Điền Miêu Miêu bỗng choáng váng khi nghe thấy cái tên này, sau đó là kinh ngạc mở to hai mắt: “Giang tổng, sao anh cũng đến chợ đêm cổng Bắc bày quầy bán hàng thế?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook