"Ôi chao! Vương thẩm! Có chuyện gì vậy? Làm sao mà lại khóc thành như vậy chứ?""Không phải là con dâu bà! chứ?"Một đám người bao quanh đẩy Vương bà tử vào giữa.

"Nhìn xem, chẳng phải ta đã nói từ sớm rồi hay sao? Phân gà trống có thể làm thai chết lưu chảy ra? Sợ rằng có là phân của phượng hoàng đi chăng nữa cũng không có tác dụng!""Vương thẩm! Mỗi lần nữ nhân sinh con là một lần đi qua quỷ môn quan, không biết được sống chết như nào.

Bà cũng đừng khổ sở quá, phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình.

""Theo ta thấy, đây là chuyện xấu do Lâm thị gây ra! Nếu Lâm thị không tạo ra cái bài thuốc kỳ quái kia thì Vương thẩm đã vay tiền và đưa Tú Nhi tẩu tử đến y quán rồi!" Cung Xảo Nhi dường như sợ người ở xung quanh không nghe thấy, la to lên hết cỡ.

"Thẩm à, chất nữ đây không phải trách ngài! Trị bệnh cứu người thì phải đến y quán mới được! Còn cái gọi là phương thuốc cổ truyền này nếu thật sự hữu ích thì thiên hạ này cũng chẳng cần phải mở y quán nữa! Nhìn ngài xem! Ôi! Tú Nhi tẩu tử thật đáng thương, mất mạng một cách uổng phí!""Thẩm! Việc này cũng không thể cứ để trôi qua như vậy! Đây là một mạng người đấy! Mọi người cũng phải giúp đỡ thẩm, tìm lão tộc trưởng và lão lý chính để nói chuyện, Lâm thị là yêu tinh hại người, nếu cứ cho sống tiếp ở trong thôn này, về sau không biết còn sẽ hại bao nhiêu mạng người nữa đâu!Mọi người cùng đi, đuổi cả nhà Lâm thị ra khỏi thôn! Đại ca của ta cũng sắp học thành nghề rồi, chờ hắn quay về thôn, thôn của chúng ta xem như đã có một thầy lang chính nhi bát kinh[1]!"[1]Chính nhi bát kinh: nghiêm túc, đàng hoàng, được đào tạo bài bản.


Một vài nữ tử khác cũng ồn ào nói theo Cung Xảo Nhi.

Không ít những người dân trong thôn từng được nguyên chủ trợ giúp, không ngừng giải thích giúp Lâm Đào.

Vốn dĩ Lâm Đào nghĩ rằng, chính mình cũng không phải là nguyên chủ, cũng không cần thiết phải tức giận với một tiểu nha đầu làm gì.

Nhưng mà Cung Xảo Nhi miệng lưỡi như lò xo, nói nàng thành một mầm mống tai họa của Cung Gia Trại!Lâm Đào ôm vải vóc chen vào đó.

Vương bà tử vừa thấy nàng, trực tiếp nhào vào, khóc càng ngày càng lớn hơn.

Cung Xảo Nhi hô to: "Đuổi Lâm thị ra khỏi thôn! Diệt trừ tai họa cho Cung Gia Trại!""Diệt trừ tai họa cho Cung Gia Trại!" Một vài nữ tử hùa nói theo.

Nếu như bọn họ đứng trên một băng ghế dài, đầu đội mũ cao, Lâm Đào còn tưởng rằng kịch bản của nàng bị đổi sang thời đại khác!Lâm Đào nhìn bầu không khí ồn ào mà nhóm kia đã tạo ra, Hứa thị và Chu thị đi đến bên cạnh người của nàng.

Phía sau nàng còn có Tiểu Lý Kiền đang cầm một cây gậy gỗ.


"Tránh ra! Các người không được bắt nạt bà nội của ta!"Nhóc con múa may gậy gỗ, khiến cho trái tim của Lâm Đào cũng trở nên mềm mại hơn.

Một tay kéo lấy nhóc con kia, kéo lại gần chân mình, Lâm Đào xoa xoa đỉnh đầu của nhóc con.

"Chuyện của người lớn, cháu chạy đến đây tham gia làm gì.

""Bà, cháu không còn nhỏ nữa!"Lâm Đào cười cười, không nói lời nào.

Lão Nhị và lão Tứ cũng chen vào, đứng song song với Hứa thị và Chu thị cao lớn.

Giống như một bức tường, che chở cho Lâm Đào ở phía đằng sau.


"Nhà của chúng ta không phải là họ Cung, không phải muốn bắt nạt nhà của chúng ta là được đâu!" Lý Nhị xắn tay áo lên.

Mấy nữ tử đi theo Cung Xảo Nhi ồn ào cũng bị dọa cho phải lùi về phía sau mấy bước, chỉ có mỗi Cung Xảo Nhi vẫn không nhúc nhích gì.

Đúng lúc Lâm Đào đang ngạc nhiên, tự hỏi tinh thần can đảm của Cung Xảo Nhi đến từ đâu thì lão Tứ đã mở miệng trước.

"Xảo Nhi! Nàng ở đây làm gì? Trời đã không còn sớm nữa rồi, nàng đi về nhà nhanh đi!""Hừ! Ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta! Ngươi gọi ta như vậy thì sẽ làm mọi người hiểu lầm đó!"Lý Tứ cười: "Có gì mà phải hiểu lầm chứ? Tất cả mọi người trong thôn đều biết ta muốn cưới nàng! Nàng vẫn chưa lấy chồng, chẳng phải là đang đợi ta đấy sao! Đợi đến lúc ta kiếm được nhiều tiền, ta nhất định sẽ ngay lập tức cưới nàng về làm vợ!"Vẻ mặt của Cung Xảo Nhi ghét bỏ, lùi về phía sau: "Ngươi đừng có dát vàng lên mặt mình như thế! Cho dù cả đời ta không lấy chồng, ta cũng không gả cho ngươi!".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương