"Thật sao?" Hứa Thị kích động thò đầu lại. Lý Kiền đỏ mặt, lấy mảnh vải bố che đi bộ phận quan trọng, kiềm chế cơn giận nói: "Nương!" Hứa Thị cười cười, thu đầu trở về, giọng nói vì quá vui sướng và xúc động nên hơi run run. "Thật sự sao? Bà nội con dạy con sao?" "Bà còn nói, nếu con muốn học thì về sau hãy ghi nhớ những lời mà bà nói." "Ừ, vậy con nhất định phải nhớ thật kỹ có biết chưa? Bà của con là người có bản lĩnh, bà mạnh mẽ hơn nương nhiều, có thể một mình nuôi sống mọi người trong nhà.
Nếu con có thể học được bảy, tám phần bản lĩnh như bà của con thì nương và Nhị Đản có thể trông chờ ở con rồi." "Nương! Bây giờ Nhị Đản tên là Linh Lan!" Từ khi còn nhỏ, hắn đã có ý kiến về tên của muội muội. Muội muội của hắn đáng yêu như vậy, sao có thể gọi là Nhị Đản được chứ! Gọi Linh Lan vẫn dễ nghe hơn. "Cẩu, khụ! Nghe nương nói này, Tiền Nhi à, con phải cố gắng học tập, nghe không? Quan trọng nhất là, đừng làm cho bà nội tức giận.
Cả đời này của nương chỉ có thể trông cậy vào hai huynh đệ các con thôi.
Nương không mong đợi cuộc sống có thể trôi qua êm ả, chỉ hy vọng rằng sau này con và Lan Lan sống tốt hơn nương là được." Lời nói ra hơi kích động, thậm chí còn vui mừng đến mức bật khóc. Vừa lau người cho nữ nhi, vừa gạt đi dòng nước mắt. Vì không muốn hai đứa con phải chịu ảnh hưởng từ nàng ấy, nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết vì sao, ánh mặt trời vẫn giống như ngày xưa nhưng lúc này đây nàng ấy không cảm thấy quá chói mắt nữa. "Nương, nương đừng khóc." Ngón tay gầy đến mức da bọc xương của tiểu nha đầu lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt của nàng ấy.
Bởi vì ăn không đủ no trong một thời gian dài nên giọng nói phát ra vô cùng yếu ớt. "Nhị Đản sẽ ngoan ngoãn, Nhị Đản sẽ không khóc vì đói bụng nữa, Nhị Đản sẽ không nói gì hết, im lặng ở trong phòng, Nhị Đản cũng sẽ không mở cửa sổ ra, sẽ không để cho bà nhìn thấy Nhị Đản.
Nương đừng khóc mà." Có lẽ đã dùng hết sức lực nên đến cuối cùng, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hứa Thị vốn đang khóc vì quá vui mừng thì trong lòng lại dâng lên nỗi đau đớn, nghẹn ngào. Vắt mảnh vải bố lau tóc cho nữ nhi, Hứa Thị cố gắng khống chế cảm xúc của chính mình. "Nhị Đản ngoan, nương không khóc nữa.
Nhị Đản à, sau này con tên là Lan Lan.
Về sau thấy bà thì phải cười, phải gọi bà, biết không?" "Vâng, Lan Lan nhớ rõ." ***Trong nhà chính, Lâm Đào vừa tìm trong tủ gỗ một bộ quần áo của nguyên chủ để mặc.
Chợt nghe thấy trong viện truyền đến tiếng khóc. Nghe ra giống như giọng nói của Hứa Thị. "Tắm gì mà tắm? Nhanh đi nấu cho lão tử ăn! Lão tử đói bụng!" "Cha hài tử, ta mặc quần áo cho hài tử đã rồi đi nấu ăn cho chàng, chàng đừng vội." "Bà nương xấu xí này! Ngươi muốn làm phản hả? Dám để cho lão tử chờ? Không biết ai là chủ cái nhà này nữa sao? Có tin lão tử đá văng ba mẹ con ngươi ra ngoài luôn không?" "Ta cũng thật tò mò, cái nhà này là ai làm chủ?" Lý Nhị xoay người lại, Lâm Đào vung tay lên tát cho hắn một cái tát tai thật mạnh.
Lý Nhị nổ đom đóm mắt. "Lão nương chưa có chết đâu! Ngươi đã muốn quản lý việc nhà rồi sao? Làm đi, cút đi mà làm, tự lập nhà mới đi!" Lý Nhị che hai lỗ tai lại, Lâm Đào kéo người đi về hướng nhà chính. "Đau đau, đau đau đau, nương, lỗ tai con sắp rớt, lỗ tai con sắp rớt mất rồi." Lý Nhị che lỗ tai lại, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Lý Tứ. Lý Tứ huýt sáo, ngoảnh mặt về hướng khác. "Tứ đệ, tứ đệ, đệ mau xin tha thứ giúp ta đi." Lão thái thái ra tay rất nặng, lỗ tai nóng đến mức đau đớn vô cùng. Lý Tứ cầm lấy đao đốn củi, dựng một khúc gỗ lên, mỗi khi Lý Nhị kêu hắn, hắn bổ một khúc gỗ. Đến lúc hắn bổ được năm sáu khúc gỗ, Lý Nhị đã thiếp đi như một con lợn, dù lay hay la hét như thế nào cũng không tỉnh lại. Tên này còn không biết xấu hổ muốn hắn cầu xin tha thứ cho! Tránh được mùng một, sao tránh được ngày rằm? Hừ! Lúc Lâm Đào đẩy người ra cửa, Lý Nhị ôm lấy chân của nàng. "Nương, con đã biết sai rồi! Ngài tha thứ cho con đi.
Nương à! Một chút thôi, một chút thôi có được không?" Nếu lão thái thái thật sự đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn không sống nổi nữa.
Đừng thấy hắn có tay có chân có thể lao động được, hắn cũng không lao động.
Nếu hắn muốn làm một tên ăn mày thì nhìn hắn còn tay còn chân, người ta cũng không thương hại cho được. Rời khỏi cái nhà này, hắn không còn đường sống nào nữa! Để bộc lộ sự ăn năn hối lỗi một cách thật lòng thật dạ, hắn hạ giọng xuống, hai tay ôm chặt đùi của lão thái thái, đầu đập vào nghe rất vang. Nhà lão Lý làm nên tiếng động lớn như thế, những người sống gần đó trong làng đều mở cửa đi ra xem. Tốp năm tốp ba đi đến cùng nhau, nhỏ giọng chỉ trỏ. "Ôi chao, nhìn thử xem, Lâm Thị lại làm ầm lên nữa rồi!" "Trượng phu đã chết rồi, chỉ còn hài tử.
Nhưng mà Lý Nhị cũng chẳng phải thứ tốt lành gì! Xứng đáng!" "Nhưng mà một nam nhân to lớn như thế sao lại không muốn kiếm tiền nuôi con cái, chỉ biết sinh xong để đó! Sinh rồi mà lại không nuôi cho nổi! Chỉ có điều hình như buổi tối hôm qua không còn nghe tiếng khóc của Hứa Thị nữa!" "Đa Tử gả vào Lý gia đúng là xui xẻo tám kiếp!" "Đúng thế, đúng là ác giả ác báo!".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook