Nữ Quái Kiêm Nữ Phụ
-
Chương 13: Đi đón Tiểu Khấu Khấu!!! Tiếp cận!!
Lúc cô thức dậy đã là trưa ngày hôm sau khi cô đi dự tiệc về, nghỉ cũng lạ chả phải nói trong buổi tiệc đó sẽ xuất hiện nhiều nam chính, nam phụ hay sao tại sao chỉ có Doãn Hiên cũng không có sự xuất hiện của bọn người khia. Dù sao đi nữa thì cô cũng mặc kệ không quan tâm chi nhiều, nước tới chân hãy nhảy đó là định luật tự nhiên của cô.
Trịnh thúc từ đâu bước tới nói.
" Băng nhi chả phải hôm nay là ngày tiểu Khấu từ trại huấn luyện về sao, sao con còn chưa đi đón nó về vậy."
" Uy hả, là vậy sao, chắc do con suy nghỉ nhìu nên quên luôn thôi để con thay đồ rồi đi luôn."
" Ưm đã 3 tháng rồi nó không được về nhà con mau mau đi đi."
" Vâng, mà gia gia đầu thúc."
" Lão gia đi công tác nữa rồi, khoảng vài ngày nữa mới về, vì hôm qua con về trễ nên lão gia sợ phiền con nghỉ ngơi nên chưa nói cho con."
" Dạ con biết mà, con đi thay đồ nha thúc."
" Ừm, mà...."
Chưa kịp nói gì đó thì bóng cô đã mất tiêu.
Sau khi thay đồ xong cô đi lấy xe chạy theo bản đồ tới trại huấn luyện thú đặc biệt.
--------------- 10' sau ---------------------
Cô tới trước cổng của trại, cất xe sau đó đi tìm tới cô nhận viên quản lý nơi này hỏi.
" Cô ơi cho tôi hỏi, chỗ nào là chỗ của con vật được tên là tiểu Khấu cách đây ba tháng trước mới tới trại huấn luyện vậy?."
Cô quản lý xem tập hồ sơ, sau đó nhìn cô có chút e dè nói.
" Ra cô chính là chủ nhân của tiểu khấu sao, cô cứ đi tới phòng trại 113 là được."
Cô khó hiểu nhìn cô gái đó, tại sao cô ta nhìn mình bằng ảnh mắt kỳ lạ đó nhỉ, mặc dù mình không nhớ rõ hình dáng của tiểu Khấu những chả phải là một con cún thôi sao.
Cô bước chân tới phòng 113, nhìn lên bản số in cái số 113 nổi bật nghỉ là đúng phòng rồi cô liền mở cửa bước vào, sau khi bước vào trong cảnh tượng làm cho cô xém sặt máu.
Đập vào mắt cô chính là một con sói lông trắng như tuyết, cao bằng nữa người cô, nó nhìn thấy cô thì có vẻ rất vui mừng quẩy đui nhào tới liếm cô tới tấp. Cô thầm nghỉ' oa đây là thú cưng của thân chủ này a~~ nhưng bất quá cô thích nga~, rất đẹp, rất khí thế.' Cô hiểu tại sao lúc nãy cô quản lý kia nhìn cô sợ hãi rồi a~~.
" Tiểu Khấu lâu rồi không gặp, chúng ta về nhà nào."
Nó như hiểu ý cô lấy đầu dụi vào hong cô.
Cô đưa nó đến siêu thị của trung tâm thành phố, trước khi đi xuống cô dặn dò tiểu Khấu.
" Nào tiểu Khấu nghe lời chị ở đây chờ chị một chút, chi đi mua chút đồ về làm thức ăn cho cưng nha."
Nó ngoan ngoãn nghe lời cô nằm im, cô bước vào siêu thị, lên thang máy đi tới khu thực phẩm, mua chút đồ ăn.
Năm phút sau cô quay lại chỗ xe, định mở cửa xe và đi về thì bất ngờ một bàn tay chụp lấy tay cô, theo bản năng cô quay phắt ra sau giơ tay lên định đánh người, thì thấy được gương mặt quen thuộc là Hoàng Thiên.
Cô tươi cười nhìn anh nói.
" Là anh à sao anh lại ở đây."
" hì anh đang mua chút đồ tự nhiên gặp được em, quả là chúng ta có duyên với nhau thật."
Cô đỏ mặt nhìn nụ cười của anh ngây ngốc, lấy tay vén tóc mai e thẹn.
Nhưng động tác nhỏ này không qua mặt được anh, anh thầm hừ lạnh trong lòng nghỉ' hừ đúng là loại đàn bà dã loại, chỉ mới nhiều đó mà đã gục, sẽ nhanh thôi tối sẽ giúp cô bỏ cái tính đáng kinh tởm này.' Nhưng anh vẫn giữ được nụ cười ấm áp trên môi nói.
" Anh có chút việc bận, anh đi trước nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."
" nhưng. ...."
Anh chưa để cho cô nói xong đã lên xe, anh nhìn trên kính xe thấy cô luyến tiếc nhìn theo anh, anh nhếch mép ' Tiếp cận thành công.' Anh phóng nhanh xe đi mất hút. Nhưng Hoàng Thiên không biết là khi xe vừa khuất bóng thì những gì anh nhìn thấy khi nảy là hư vô.
Cô bỏ điếu thuốc vào miệng, người dựa vào xe nói nhỏ.
" Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, phải nói làm sao đây là do anh khinh người, hay là do anh quá ngu ngốc và bất cẩn mới để tôi biết được bộ mặt thật về anh đây."
- --------------- tua lại vào tối hôm qua.--------------
" Chắc là anh âý có việc bận nên mới vội vả như vậy, đi kiếm gì bỏ bụng thôi, nhưng mà chả phải đi theo sẽ biết được nhiều hơn về anh ta sao, dù sao biết người biết ta vẫn hơn, mặt dù anh có khuôn mặt của người mình yêu lúc trước những mà không có nghĩa là mình sẽ tin tưởng anh ta tuyệt đối."
Không đúng theo những gì mà cô mong đợi, cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hai con người, lúc đầu cô có hơi bất ngờ và không thể tin, nhưng rất nhanh cô bình tỉnh lại, chính là sự bình tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
---------- về thực tại---------------------------
" hừ Hoàng Thiên anh tưởng là vở kịch này còn do anh biên soạn nữa sao, thật ngu ngốc, nếu anh đã muốn chơi vậy được thôi tối sẽ cùng anh chơi vở kịch nhàm chán này, thử xem là anh sẽ đưa tôi xuống địa ngục hay là do tôi sẽ đạp anh tới tận cùng của trái đất tới nổi anh không ngẩn đầu lên được đây."
Cô sau khi hút xong điếu thuốc, bỏ xuống chân đạp nát nó, xong rồi bước lên xe chạy về nhà.
'Mọi chuyện còn tùy thuộc vào định mệnh, nhưng tôi biết cái định mệnh đó là do chính tôi đề ra, phần thắng tôi nắm chặt trong tay, Ngư Ngọc, Hoàng Thiên, và cả cái gia đình thối nát đó tôi sẽ từ từ đưa các người vào sự tuyệt vọng, đau khổ và hối hận.'
Trịnh thúc từ đâu bước tới nói.
" Băng nhi chả phải hôm nay là ngày tiểu Khấu từ trại huấn luyện về sao, sao con còn chưa đi đón nó về vậy."
" Uy hả, là vậy sao, chắc do con suy nghỉ nhìu nên quên luôn thôi để con thay đồ rồi đi luôn."
" Ưm đã 3 tháng rồi nó không được về nhà con mau mau đi đi."
" Vâng, mà gia gia đầu thúc."
" Lão gia đi công tác nữa rồi, khoảng vài ngày nữa mới về, vì hôm qua con về trễ nên lão gia sợ phiền con nghỉ ngơi nên chưa nói cho con."
" Dạ con biết mà, con đi thay đồ nha thúc."
" Ừm, mà...."
Chưa kịp nói gì đó thì bóng cô đã mất tiêu.
Sau khi thay đồ xong cô đi lấy xe chạy theo bản đồ tới trại huấn luyện thú đặc biệt.
--------------- 10' sau ---------------------
Cô tới trước cổng của trại, cất xe sau đó đi tìm tới cô nhận viên quản lý nơi này hỏi.
" Cô ơi cho tôi hỏi, chỗ nào là chỗ của con vật được tên là tiểu Khấu cách đây ba tháng trước mới tới trại huấn luyện vậy?."
Cô quản lý xem tập hồ sơ, sau đó nhìn cô có chút e dè nói.
" Ra cô chính là chủ nhân của tiểu khấu sao, cô cứ đi tới phòng trại 113 là được."
Cô khó hiểu nhìn cô gái đó, tại sao cô ta nhìn mình bằng ảnh mắt kỳ lạ đó nhỉ, mặc dù mình không nhớ rõ hình dáng của tiểu Khấu những chả phải là một con cún thôi sao.
Cô bước chân tới phòng 113, nhìn lên bản số in cái số 113 nổi bật nghỉ là đúng phòng rồi cô liền mở cửa bước vào, sau khi bước vào trong cảnh tượng làm cho cô xém sặt máu.
Đập vào mắt cô chính là một con sói lông trắng như tuyết, cao bằng nữa người cô, nó nhìn thấy cô thì có vẻ rất vui mừng quẩy đui nhào tới liếm cô tới tấp. Cô thầm nghỉ' oa đây là thú cưng của thân chủ này a~~ nhưng bất quá cô thích nga~, rất đẹp, rất khí thế.' Cô hiểu tại sao lúc nãy cô quản lý kia nhìn cô sợ hãi rồi a~~.
" Tiểu Khấu lâu rồi không gặp, chúng ta về nhà nào."
Nó như hiểu ý cô lấy đầu dụi vào hong cô.
Cô đưa nó đến siêu thị của trung tâm thành phố, trước khi đi xuống cô dặn dò tiểu Khấu.
" Nào tiểu Khấu nghe lời chị ở đây chờ chị một chút, chi đi mua chút đồ về làm thức ăn cho cưng nha."
Nó ngoan ngoãn nghe lời cô nằm im, cô bước vào siêu thị, lên thang máy đi tới khu thực phẩm, mua chút đồ ăn.
Năm phút sau cô quay lại chỗ xe, định mở cửa xe và đi về thì bất ngờ một bàn tay chụp lấy tay cô, theo bản năng cô quay phắt ra sau giơ tay lên định đánh người, thì thấy được gương mặt quen thuộc là Hoàng Thiên.
Cô tươi cười nhìn anh nói.
" Là anh à sao anh lại ở đây."
" hì anh đang mua chút đồ tự nhiên gặp được em, quả là chúng ta có duyên với nhau thật."
Cô đỏ mặt nhìn nụ cười của anh ngây ngốc, lấy tay vén tóc mai e thẹn.
Nhưng động tác nhỏ này không qua mặt được anh, anh thầm hừ lạnh trong lòng nghỉ' hừ đúng là loại đàn bà dã loại, chỉ mới nhiều đó mà đã gục, sẽ nhanh thôi tối sẽ giúp cô bỏ cái tính đáng kinh tởm này.' Nhưng anh vẫn giữ được nụ cười ấm áp trên môi nói.
" Anh có chút việc bận, anh đi trước nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại."
" nhưng. ...."
Anh chưa để cho cô nói xong đã lên xe, anh nhìn trên kính xe thấy cô luyến tiếc nhìn theo anh, anh nhếch mép ' Tiếp cận thành công.' Anh phóng nhanh xe đi mất hút. Nhưng Hoàng Thiên không biết là khi xe vừa khuất bóng thì những gì anh nhìn thấy khi nảy là hư vô.
Cô bỏ điếu thuốc vào miệng, người dựa vào xe nói nhỏ.
" Hoàng Thiên ơi Hoàng Thiên, phải nói làm sao đây là do anh khinh người, hay là do anh quá ngu ngốc và bất cẩn mới để tôi biết được bộ mặt thật về anh đây."
- --------------- tua lại vào tối hôm qua.--------------
" Chắc là anh âý có việc bận nên mới vội vả như vậy, đi kiếm gì bỏ bụng thôi, nhưng mà chả phải đi theo sẽ biết được nhiều hơn về anh ta sao, dù sao biết người biết ta vẫn hơn, mặt dù anh có khuôn mặt của người mình yêu lúc trước những mà không có nghĩa là mình sẽ tin tưởng anh ta tuyệt đối."
Không đúng theo những gì mà cô mong đợi, cô đã nghe được cuộc nói chuyện của hai con người, lúc đầu cô có hơi bất ngờ và không thể tin, nhưng rất nhanh cô bình tỉnh lại, chính là sự bình tỉnh như không có chuyện gì xảy ra.
---------- về thực tại---------------------------
" hừ Hoàng Thiên anh tưởng là vở kịch này còn do anh biên soạn nữa sao, thật ngu ngốc, nếu anh đã muốn chơi vậy được thôi tối sẽ cùng anh chơi vở kịch nhàm chán này, thử xem là anh sẽ đưa tôi xuống địa ngục hay là do tôi sẽ đạp anh tới tận cùng của trái đất tới nổi anh không ngẩn đầu lên được đây."
Cô sau khi hút xong điếu thuốc, bỏ xuống chân đạp nát nó, xong rồi bước lên xe chạy về nhà.
'Mọi chuyện còn tùy thuộc vào định mệnh, nhưng tôi biết cái định mệnh đó là do chính tôi đề ra, phần thắng tôi nắm chặt trong tay, Ngư Ngọc, Hoàng Thiên, và cả cái gia đình thối nát đó tôi sẽ từ từ đưa các người vào sự tuyệt vọng, đau khổ và hối hận.'
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook