*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit & Beta: Ami Cuteo ><



“Hôm nay Giang Mẫn xin nghỉ sao? Cậu ấy bình thường dù bị bệnh cũng đều kiên trì tới trường học mà nhỉ?! Tại sao hôm nay lại gọi điện thoại bảo cậu xin nghỉ giùm? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?” Nữ sinh thanh thuần (thanh tú + đơn thuần) ăn mặc đồng phục học sinh nghiêng đầu hỏi người bạn tốt đang sửa sang lại sách vở bên cạnh.

“Không biết! Nhưng mà Tiểu Tiểu, tớ phát hiện, hình như cậu đặc biệt quan tâm đến chuyện của Giang Mẫn, chả phải cậu ghét nhất những người giả vờ thanh cao sao?”

Nữ sinh thanh thuần hỏi chuyện chính là nữ chủ trong câu chuyện này – Tô Tiểu Tiểu! Tô Tiểu Tiểu là sinh viên năm ba của Đại học Khánh Đại, cô ta học khác ngành Giang Mẫn chọn nhưng đều giống nhau là bổ trợ Tâm lý học! Vậy nên khi giáo sư điểm danh những học sinh có mặt hôm nay, nữ sinh phụ trách đánh dấu danh sách lớp nói Giang Mẫn xin nghỉ thì Tô Tiểu Tiểu quay sang hỏi bạn tốt kiêm người học cùng chuyên ngành – Ngụy Vân ngồi bên cạnh.

“Không phải vậy, chỉ là tò mò thôi! Dù sao thì Giang Mẫn cũng chính là nữ thần của Khánh Đại mà!” Tô Tiểu Tiểu giả vờ cười nói.

“Tớ cũng không biết gì cả nhưng nghe nói hình như là bị bệnh…” Ngụy Vân đáp.

“Bị bệnh?” Giọng nói đột nhiên truyền đến từ cửa phòng học làm Tô Tiểu Tiểu và Ngụy Vân không hẹn mà cùng quay đầu. Khi quay đầu lại thì thấy Liễu Hạo Ngọc mặc một bộ tây trang phẳng phiu, vẻ mặt nghiêm trọng đang đứng ưu nhã thẳng tắp ở cửa phòng học.

Ánh mặt trời trút xuống góc cửa chiếu rọi ở trên khuôn mặt tuấn lãng ưu nhã cao quý như người mẫu của người tới. Trong lòng Tô Tiểu Tiểu xuân tâm nhộn nhạo, thẹn thùng chạy đến bên cạnh Liễu Hạo Ngọc. “Anh Ngọc ~”

Liễu Hạo Ngọc không để ý tới Tô Tiểu Tiểu bên cạnh mà là tiến lên một bước nhìn Ngụy Vân. “Cô vừa mới nói ai bị bệnh?”

Ngụy Vân bị Liễu Hạo Ngọc nhìn thẳng, cô ta cảm giác được trên người anh có một cổ áp lực khó có thể miêu tả của người đứng trên đỉnh thế giới. Ngụy Vân ấp a ấp úng trả lời. “Là… là Giang Mẫn!”

Liễu Hạo Ngọc nhíu mày, sau đó xoay người rời đi nhưng trong lòng lại nhớ đến hình ảnh điên cuồng và không biết tiết chế của mình tối hôm qua, chẳng lẽ là vì như vậy cho nên cô mới bị bệnh?!

Tô Tiểu Tiểu nhìn thân ảnh Liễu Hạo Ngọc rời đi, cô ta nắm chặt đôi tay, đây là lần đầu tiên Liễu Hạo Ngọc làm lơ sự tồn tại của cô! Sau khi Liễu Hạo Ngọc rời đi, hai chân của Ngụy Vân mềm nhũn, ngồi ở ghế trên, vỗ vỗ trái tim đang đập nhanh kịch liệt, trong lòng xúc động. “Thật không hổ là nam thần tuyệt đối NO.1 của Hoa Hạ, ánh mắt kia chỉ cần bình tĩnh nhìn thẳng cũng làm người ta cảm thấy áp lực mười phần…”

Nói đến đây, hai mắt Ngụy Vân sáng ngời. “Nhưng… Lúc nãy nam thần đang hỏi Giang Mẫn sao? Chẳng lẽ ngay cả nam thần cũng không thể tránh được lực sát thương của nữ thần?”

Ngụy Vân vừa nói xong liền cảm nhận được tầm mắt sắc bén giống như độc xà của Tô Tiểu Tiểu ở đằng trước. Cô ta rùng mình một cái, Tô Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nhìn Liễu Hạo Ngọc đã đi xa, Tô Tiểu Tiểu nghiến răng nghiến lợi giống như hận không thể cắn rớt một miếng thịt của người đang sống sờ sờ rồi nhai nuốt. “Giang Mẫn!”

Một tuần sau.

Trong căn phòng màu lam nhạt tràn ngập hơi thở của thiếu nữ, chính giữa chiếc giường công chúa có một cô gái đang ôm chăn nằm ở phía trên. Trên cái trán trắng nõn lấm tấm ra từng giọt mồ hôi nhỏ, mái tóc dài như tơ lụa dính ở trên mặt càng tôn thêm vẻ trong suốt cho da thịt trắng như tuyết. Hai chân thon dài thẳng tắp gác ở trên chăn, đôi tay gắt gao túm lấy tấm chăn mỏng, biểu tình rất bi thương giống như có thứ gì đó bị bản thân quên mất.

Bên ngoài vang lên tiếng đập cửa nhẹ mới đánh vỡ tình trạng lúc này của Chu Mẫn. Cô đang đắm chìm ở trong cơn khủng hoảng, tràn đầy hắc ám không tìm thấy đường ra! Đôi mắt giống như hạnh nhân ngay lập tức mở to ra.

“Tiểu Mẫn, rời giường, có bạn tới thăm con kìa!” Mẹ của Giang Mẫn cũng chính là Chu Mẫn hiện tại đang đứng ở ngoài cửa, cách một cánh cửa kêu con gái. Lần trước, sau khi con gái trở về liền nói muốn xin nghỉ mấy ngày, việc học Đại học quá nặng nề, con bé có chút không tiêu hóa nổi nên mới muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Và tất nhiên, đối với ba mẹ Giang vẫn luôn đau lòng vì con gái quá liều mạng học tập nên không có chút do dự nào liền đồng ý rồi!

Trong khoảng thời gian nghỉ ngơi, cô ở nhà cả một tuần. Bởi vì Giang Mẫn là tự nhiên tử vong nên trong thế giới này, Chu Mẫn không bị hạn chế về vấn đề thời gian, cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được!

Nhà họ Giang cũng coi như là nhà giàu có gia giáo nổi danh ở Hoa Quốc, Giang Mẫn lại là đứa con gái duy nhất của ba mẹ Giang, hơn nữa, cô vừa hiểu chuyện vừa luôn nỗ lực phấn đấu làm ba mẹ Giang rất đau lòng, đồng thời lại càng thêm sủng ái cô.

Thân thể bị Liễu Hạo Ngọc lăn lộn đã tốt hơn nhiều, chẳng qua là vì chính cô còn không biết nên đối mặt như thế nào với Liễu Hạo Ngọc và khiến trong lòng anh có cô nên cô đành nằm ở nhà suy nghĩ. Dù sao thì nhiệm vụ của cô là nói cho Liễu Hạo Ngọc biết sự thật, khiến Tô Tiểu Tiểu không chiếm được Liễu Hạo Ngọc và bảo vệ nhà họ Giang đứng vững ở Hoa Hạ nhưng lúc cô tiến vào thực không khéo, Liễu Hạo Ngọc đã xem Tô Tiểu Tiểu là cô bé lúc nhỏ, hơn nữa còn đặc biệt chú ý Tô Tiểu Tiểu.

Khi một người đàn ông bắt đầu chú ý một người phụ nữ xa lạ và phá lệ hết tất cả chỉ vì người phụ nữ đó thì liền đại biểu, người phụ nữ này đã có một vị trí nhất định trong lòng người đàn ông, hơn nữa vị trí cũng không thấp. Nếu có thanh đo lường độ hảo cảm của nam nữ chủ thì hiện tại, độ hảo cảm của Liễu Hạo Ngọc dành cho Tô Tiểu Tiểu nhất định là 60%!

Giang Mẫn nhìn nhìn bên trong bảng thuộc tính, độ hảo cảm của Liễu Hạo Ngọc dành cho cô chỉ có 20%, còn ‘chất dinh dưỡng’ thì chỉ mới thu thập được 5%! Nhưng cô nhớ đêm hôm đó, rõ ràng là Liễu Hạo Ngọc bắn vô số lần ở trong cơ thể cô mà nhỉ?! Chẳng lẽ là dần dần về sau, việc thu thập ‘chất dinh dưỡng’ sẽ càng ngày càng khó sao?!

“Ký chủ, cuối cùng ngươi cũng phát hiện!” Thanh âm vui mừng của 484 vang lên. “Khi cấp bậc của ký chủ càng ngày càng cao, xuyên qua càng nhiều thế giới, việc thu thập ‘chất dinh dưỡng’ của nam chủ cũng sẽ càng ngày càng khó. Mỗi một lần, tinh dịch đều sẽ bị áp súc trở thành nồng đậm bản tinh hoa. Vậy nên ký chủ phải cố lên!”

Giang Mẫn nhịn không được líu lưỡi, “Nói cách khác, nếu ta không lên giường nhiều lần với nam chủ thì không thể thu thập đủ ‘chất dinh dưỡng’ để chống đỡ ta xuyên qua thế giới tiếp theo sao?!”

“Có thể lý giải như vậy!” 484 cười vui vẻ đáng đánh đòn!

Khi Chu Mẫn sửa sang lại xong rồi xuống lầu thì liền thấy một cô gái mặc váy màu lam nghịch ngợm ngồi ở bên trong phòng khách. Lúc nhìn thấy Chu Mẫn mặc bộ váy màu trắng thướt tha chậm rãi đi xuống thì cô gái nghịch ngợm và đầy sức sống ngồi ở trên sô pha đứng lên. “Tiểu Mẫn, cậu có đỡ hơn chưa?”

Trong trí nhớ của Giang Mẫn có hình ảnh cô gái này. Cô gái này là một trong số bạn tốt không nhiều lắm của cô – tên Nguyễn Như! Nguyễn Như là bạn tốt học cùng chuyên ngành với cô.

“Tớ không sao! Cảm ơn cậu đã tới thăm!” Chu Mẫn xuống lầu xong đi đến bên cạnh Nguyễn Như, trả lời.

“Không sao là tốt rồi! Suốt ngày nằm ở nhà cũng không tốt cho sức khỏe. Hôm nay, phố mới ‘lão Phật gia’ ở Giang Bắc khai trương, bọn mình cùng đi dạo đi!”

Nguyễn Như ôm cánh tay của Chu Mẫn rồi nghịch ngợm nói. Mẹ Giang ngồi đối diện nhìn thấy vậy, cười khẽ mở miệng.

“Tiểu Như a, con mau đem Tiểu Mẫn sắp mọc rễ nhà bác ra ngoài đi. Từ một tuần trước, sau khi trở về, nó liền vẫn luôn nằm ngủ ở trên giường, bác lo lắng nó sắp thành thần —— Thần Ngủ!”

Nguyễn Như che miệng cười haha rồi không ngừng lôi kéo cánh tay Chu Mẫn, làm nũng khiến Chu Mẫn buồn cười. “Được rồi được rồi, bọn mình đi ra ngoài ~ “

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương