Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế
-
Chương 8
Qua ngày hôm sau, khi hay tin học trò cưng của mình bị thương đang nằm viện thì Giáo sư Smiler tức tốc chạy vào thăm. Tuy người này thường ngày đối với mọi người là một khuôn nhăn nhó khó gần, nhưng mỗi khi đứng trước mặt Bạch Thuần Hy thì ông lại chính thức trở thành một lão ngoan đồng.
Không rõ nguyên nhân vì sao mà cứ đối diện với cô ông sẽ không thể nào giống với mình thường ngày được. Đó chính là một gương mặt hoàn toàn khác, vừa nhu hòa, vừa yêu thương, lâu lâu cũng sẽ giống trẻ con thích làm nũng. Chỉ vì ông và cô khác biệt như vậy, nên cả một thời gian dài làm cho mọi người trong trường đều lo sợ thật lâu.
Giáo sư không phải trúng tà rồi chứ?
Điều bất ngờ nhất là giữa ông và Âu Nhạc lại là người quen với nhau. Hỏi ra mới biết rằng tên mặt than hôm trước mà Bạch Thuần Hy gặp lại chính là học trò cũ của giáo sư. Và ngạc nhiên hơn khi biết vị giáo sư này đối với Bạch Thuần Hy không khác gì như khi đối mặt Âu Thiên Hạo lúc trước.
Cả 2 đều là hòn ngọc quý trong lòng Giáo sư. Âu Nhạc cũng dựa vào đó mà phát hiện vô số điểm tương đồng giữa hai người này. Nên đã dốc lòng moi tin tức của Bạch Thuần Hy từ giáo sư Smiler.
Sau đó cô dĩ nhiên là có thể nở một nụ cười đầy âm mưu và nham hiểm :
"Ái chà chà hai đứa nhỏ này đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy có gian tình. Kiểu này chắc phải tìm cách phát huy gian tình hiếm có này giữa hai đứa thôi. Thật trông chờ đến viễn cảnh Âu Thiên Hạo bị Bạch Thuần Hy chà đạp... hắc hắc..."
Nhìn vẻ mặt tính kế của Âu Nhạc mà Bạch Thuần Hy thấy lạnh sống lưng. Hy vọng đừng có gì liên quan đến mình. Chỉ là hy vọng của cô thì quá quá xa vời rồi bạn nhỏ Tiểu Hy ạ!
Bạch Thuần Hy đâu hề hay biết khi cô bắt đầu ngủ trưa sau khi uống thuốc thì hai vị kia, một vị là Giáo sư đỉnh đỉnh đại danh của đại học K cùng vị còn lại đường đường là đại tiểu thư Âu gia kiêm luôn chức Hà phu nhân của Hà thị đang chụm đầu với nhau tính kế lên đầu nhỏ của cô đây.
Ngay cả cậu nhóc Hà Kiệt kia, dù nghe một chút cũng không hiểu nhưng vẫn chụm đầu lại nghe ngóng, lâu lâu còn gật gật đầu nhỏ như thể hiểu biết lắm vậy. Vẻ mặt tiểu đại nhân đáng yêu ấy làm sai cũng không nhịn được phì cười.
" Đầu năm nay những người có gia thế thường hay có những hành động cùng suy nghĩ kì lạ ghê nhỉ?".
Đó là suy nghĩ của những y tá, bác sĩ, bệnh nhân khi ngang qua phòng của Bạch Thuần Hy. Lý do chỉ vì hai người cao cao tại thương kia chỉ lo chụm đầu ngoài cửa phòng tính kế, mà không hề mảy may để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Lăn lộn trong bệnh viện hơn một tuần thì Bạch Thuần Hy vui mừng khôn tả khi được " thả " về nhà. Cô sắp bị ngộp chết trong bệnh viện rồi.
Trong thời gian nằm viện Bạch Thuần Hy cùng với Âu Nhạc càng ngày càng thân và Bạch Thuần Hy không hề hay biết mình đang dần đi vào cái bẫy của Âu Nhạc sắp xếp kể từ khi cô đồng ý để chị ấy đến nhà chơi...
Tiếp theo hẳn là một con đường không dễ đi đâu...
______________________________ ^^___________________________________
Sau khi Bạch Thuần Hy ra viện, cô không gặp lại Âu Nhạc. Bởi lẽ kì thi học phần của cô đã đến, mà cô thì phải tất bật đi lấy lại tài liệu được dạy trong những ngày nằm viện.
Bình thường sinh viên đã nghỉ học, nếu muốn xin tài liệu từ thầy cô đúng là một việc khó như lên trời, nhưng nhờ có danh tiếng học trò cưng của giáo sư Smiler, nên cô hầu như không cần nói đến câu thứ hai thì các giáo sư đều rất tự giác cười ha ha giao nộp.
Đùa sao? Giáo sư Smiler nổi nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, trừ phi không muốn dạy tiếp ở trường, nếu không thì đừng chọc cho ông phải ra mặt. Ông quả thật không hề kiêng nể bất kì ai đâu!
Bạch Thuần Hy cứ như vậy thuận lợi lấy được điểm ưu cho tín chỉ lần này. Niềm vui làm khóe môi cô thoáng nâng lên nụ cười. Xem ra được ưu đãi cũng quá không tệ đi!
Bạch Thuần Hy còn đang bận rộn vui mừng, nên cô không hề hay biết vào một ngày nào đó, Âu Nhạc lại gọi điện thoại cho Âu Thiên Hạo, giọng nói vang lên ngọt ngào mà vui vẻ.
" Hạo! Tối nay chị đến nhà Tiểu Hy em có muốn đi cùng không? "
Âu Thiên Hạo lúc này đang xử lí văn kiện, anh đem điện thoại kẹp vào vai, để lên tai, nghe thấy cái tên lạ lẫm liền thoáng nhăn mày.
"Tiểu Hy là ai thế chị?"
"Là Bạch Thuần Hy, cô gái đã cứu Tiểu Kiệt đó. Không phải cô nhóc đó mắng em xấu xí sao. Em đừng nói với chị là em quên rồi nha?"
À, thì ra là con rùa nhỏ đó. Dạo này Âu Thiên Hạo bận lo dự án mở rộng công ty sang nước V (Quê nhà chị Tiểu Hy nhé) nên kém chút nữa đã quên mất cô. thôi thì hôm nay nên đi thăm cô ấy một chút, nếu không cô ấy lại quên mất mình.
Âu Thiên Hạo cười cười khi nhớ đến tình cảnh gặp Bạch Thuần Hy hôm đó. Đúng lúc âm thanh bênh kia truyền tới lại cắt đứt dòng suy tư của anh.
"Hạo, em có đi không..."
Âu Nhạc hơi quẫn bách nói, cô sợ đứa em này không phối hợp, nếu không những tính toán mấy ngày nay sẽ đều như muối bỏ bể hết mất thôi!
"Em đi. Tối em qua đón chị và Tiểu Kiệt!Em còn chút việc tối gặp."
Tút ... Tút...
Âu Nhạc nghe thấy những tiếng tút dài lạnh lùng bên đầu dây, nhất thời lại thộn mặt ra. Cô vốn đang chuẩn bị cả khối lí do ép buộc đứa em đi vào khuôn khổ nhưng chưa kịp nói gì hắn đã đồng ý rồi.
Cái này, đúng là có gian tình mà.
____________________________>"<___________________________________
Tối nay Bạch Thuần Hy được biết là Âu Nhạc sẽ đưa Tiểu Kiệt đến nhà chơi nên cô đặc biệt đi chợ mua thêm một đống thức ăn để tối nay chiêu đãi. Tính ra sống hai đời người, đời trước vì không ai chăm lo nên Bạch Thuần Hy luôn tự lập, tự chăm lo cho mình nên tay nghề nấu ăn của cô rất khá.
Lại thêm suốt mấy năm qua đều ở nước ngoài, cô cũng sống một mình nên việc ăn uống hằng ngày đều phải tự túc. Thành ra càng ngày cô nấu ăn càng ngon.
Đây cũng là một ưu điểm mà khiến giáo sư Smiler yêu thích ở cô. À nhầm, là yêu thích tay nghề nấu nướng của cô.
Ông vốn rất khó tính trong khoản ăn uống nhưng những món do Bạch Thuần Hy nấu ông chưa bao giờ chê một tiếng nào. Như vậy cũng đủ để hiểu tay nghề của người nào đó đã đạt đến mức độ thượng thừa nào.
Hôm nay Bạch Thuần Hy dự định làm vài món ăn gia đình đơn giản không cầu kỳ nhưng đảm bảo ngon - bổ - khoẻ. Tất cả đều là những món ăn hằng ngày quen thuộc, tuy không biết khẩu vị của hai người kia thế nào nhưng cô mong rằng họ sẽ thích.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Bạch Thuần Hy đang gói cá và giấy bạc để hấp, cô chỉ có thể tạm dừng tay, cô rửa tay sạch rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là một một âu phục màu đen cắt may rất tinh tế, nhìn cao hơn chút liền nhìn thấy đối diện mình là một gương mặt phi thường yêu nghiệt nhưng không kém phần lạnh lẽo.
Dáng người cao lớn rắn rỏi đang chống một tay lên gờ cửa, gương mặt với ngũ quan tuấn tú sắc nét đến từng chi tiết làm lòng người không khỏi run lên. Nhất là đôi mắt thâm sâu khó lường kia vừa nhìn thấy cô thì như tản ra tia cười khiến tim cô như bị nảy lên. Không phải yêu thích hay ngượng ngùng mà chỉ có buồn bực cùng sợ hãi.
Đây chẳng phải là tên đáng ghét hôm trước cô gặp trong bệnh viện sao? Hắn làm sao lại đến đây làm gì?
Trên tay Âu Thiên Hạo lúc này còn đang cầm một giỏ hoa quả trông thật ngon mắt, nhìn thấy Bạch Thuần Hy đang cứng đơ nhìn mình thì hơi nhếch môi lên tiếng.
"Khách đến nhà mà cô không mời vào nhà sao?"
Lời vừa nói xong cũng không đợi Bạch thuần Hy lên tiếng phản ứng, Âu Thiên Hạo đã lách mình tiến vào trong nhà. Để lại cô vốn còn đang định ngăn lại thì vừa lúc thấy Âu Nhạc và Hà Kiệt đi dần đến nơi.
Hà Kiệt hờn dỗi nhìn Âu Thiên Hạo.
" Cậu đi nhanh như vậy để làm gì, con đi theo không kịp đâu. Không phải người lớn nên nhường nhỏ đi trước sao? Cậu thật là không có ý tứ gì hết."
Cậu nhóc trách móc một câu xong lại làm như không có gì quay sang cười ngọt ngào với Bạch Thuần Hy chưa kịp định hồn.
'' Em chào chị Thuần Hy. Buổi tối hảo!"
Âu Nhạc đi bên cạnh Hà Kiệt Bạch Thuần Hy còn ngây ngốc đứng ngay cửa thì liền buồn cười không thôi, chỉ là phải hết sức nhẫn nhịn mới nói.
" Hôm nay chị nhờ Hạo đến đón chị và Tiểu Kiệt, em không thấy phiền chứ?"
"A.. ha..ha... Không phiền!"
Bạch Thuần Hy khó khăn nặn ra hai chữ kèm thêm một nụ cười gượng gạo. Vẻ mặt hết sức nhăn nhó. Không phiền... mới là lạ!
Không rõ nguyên nhân vì sao mà cứ đối diện với cô ông sẽ không thể nào giống với mình thường ngày được. Đó chính là một gương mặt hoàn toàn khác, vừa nhu hòa, vừa yêu thương, lâu lâu cũng sẽ giống trẻ con thích làm nũng. Chỉ vì ông và cô khác biệt như vậy, nên cả một thời gian dài làm cho mọi người trong trường đều lo sợ thật lâu.
Giáo sư không phải trúng tà rồi chứ?
Điều bất ngờ nhất là giữa ông và Âu Nhạc lại là người quen với nhau. Hỏi ra mới biết rằng tên mặt than hôm trước mà Bạch Thuần Hy gặp lại chính là học trò cũ của giáo sư. Và ngạc nhiên hơn khi biết vị giáo sư này đối với Bạch Thuần Hy không khác gì như khi đối mặt Âu Thiên Hạo lúc trước.
Cả 2 đều là hòn ngọc quý trong lòng Giáo sư. Âu Nhạc cũng dựa vào đó mà phát hiện vô số điểm tương đồng giữa hai người này. Nên đã dốc lòng moi tin tức của Bạch Thuần Hy từ giáo sư Smiler.
Sau đó cô dĩ nhiên là có thể nở một nụ cười đầy âm mưu và nham hiểm :
"Ái chà chà hai đứa nhỏ này đúng là nhìn kiểu gì cũng thấy có gian tình. Kiểu này chắc phải tìm cách phát huy gian tình hiếm có này giữa hai đứa thôi. Thật trông chờ đến viễn cảnh Âu Thiên Hạo bị Bạch Thuần Hy chà đạp... hắc hắc..."
Nhìn vẻ mặt tính kế của Âu Nhạc mà Bạch Thuần Hy thấy lạnh sống lưng. Hy vọng đừng có gì liên quan đến mình. Chỉ là hy vọng của cô thì quá quá xa vời rồi bạn nhỏ Tiểu Hy ạ!
Bạch Thuần Hy đâu hề hay biết khi cô bắt đầu ngủ trưa sau khi uống thuốc thì hai vị kia, một vị là Giáo sư đỉnh đỉnh đại danh của đại học K cùng vị còn lại đường đường là đại tiểu thư Âu gia kiêm luôn chức Hà phu nhân của Hà thị đang chụm đầu với nhau tính kế lên đầu nhỏ của cô đây.
Ngay cả cậu nhóc Hà Kiệt kia, dù nghe một chút cũng không hiểu nhưng vẫn chụm đầu lại nghe ngóng, lâu lâu còn gật gật đầu nhỏ như thể hiểu biết lắm vậy. Vẻ mặt tiểu đại nhân đáng yêu ấy làm sai cũng không nhịn được phì cười.
" Đầu năm nay những người có gia thế thường hay có những hành động cùng suy nghĩ kì lạ ghê nhỉ?".
Đó là suy nghĩ của những y tá, bác sĩ, bệnh nhân khi ngang qua phòng của Bạch Thuần Hy. Lý do chỉ vì hai người cao cao tại thương kia chỉ lo chụm đầu ngoài cửa phòng tính kế, mà không hề mảy may để ý đến ánh mắt của những người xung quanh.
Lăn lộn trong bệnh viện hơn một tuần thì Bạch Thuần Hy vui mừng khôn tả khi được " thả " về nhà. Cô sắp bị ngộp chết trong bệnh viện rồi.
Trong thời gian nằm viện Bạch Thuần Hy cùng với Âu Nhạc càng ngày càng thân và Bạch Thuần Hy không hề hay biết mình đang dần đi vào cái bẫy của Âu Nhạc sắp xếp kể từ khi cô đồng ý để chị ấy đến nhà chơi...
Tiếp theo hẳn là một con đường không dễ đi đâu...
______________________________ ^^___________________________________
Sau khi Bạch Thuần Hy ra viện, cô không gặp lại Âu Nhạc. Bởi lẽ kì thi học phần của cô đã đến, mà cô thì phải tất bật đi lấy lại tài liệu được dạy trong những ngày nằm viện.
Bình thường sinh viên đã nghỉ học, nếu muốn xin tài liệu từ thầy cô đúng là một việc khó như lên trời, nhưng nhờ có danh tiếng học trò cưng của giáo sư Smiler, nên cô hầu như không cần nói đến câu thứ hai thì các giáo sư đều rất tự giác cười ha ha giao nộp.
Đùa sao? Giáo sư Smiler nổi nổi tiếng nhất là bao che khuyết điểm, trừ phi không muốn dạy tiếp ở trường, nếu không thì đừng chọc cho ông phải ra mặt. Ông quả thật không hề kiêng nể bất kì ai đâu!
Bạch Thuần Hy cứ như vậy thuận lợi lấy được điểm ưu cho tín chỉ lần này. Niềm vui làm khóe môi cô thoáng nâng lên nụ cười. Xem ra được ưu đãi cũng quá không tệ đi!
Bạch Thuần Hy còn đang bận rộn vui mừng, nên cô không hề hay biết vào một ngày nào đó, Âu Nhạc lại gọi điện thoại cho Âu Thiên Hạo, giọng nói vang lên ngọt ngào mà vui vẻ.
" Hạo! Tối nay chị đến nhà Tiểu Hy em có muốn đi cùng không? "
Âu Thiên Hạo lúc này đang xử lí văn kiện, anh đem điện thoại kẹp vào vai, để lên tai, nghe thấy cái tên lạ lẫm liền thoáng nhăn mày.
"Tiểu Hy là ai thế chị?"
"Là Bạch Thuần Hy, cô gái đã cứu Tiểu Kiệt đó. Không phải cô nhóc đó mắng em xấu xí sao. Em đừng nói với chị là em quên rồi nha?"
À, thì ra là con rùa nhỏ đó. Dạo này Âu Thiên Hạo bận lo dự án mở rộng công ty sang nước V (Quê nhà chị Tiểu Hy nhé) nên kém chút nữa đã quên mất cô. thôi thì hôm nay nên đi thăm cô ấy một chút, nếu không cô ấy lại quên mất mình.
Âu Thiên Hạo cười cười khi nhớ đến tình cảnh gặp Bạch Thuần Hy hôm đó. Đúng lúc âm thanh bênh kia truyền tới lại cắt đứt dòng suy tư của anh.
"Hạo, em có đi không..."
Âu Nhạc hơi quẫn bách nói, cô sợ đứa em này không phối hợp, nếu không những tính toán mấy ngày nay sẽ đều như muối bỏ bể hết mất thôi!
"Em đi. Tối em qua đón chị và Tiểu Kiệt!Em còn chút việc tối gặp."
Tút ... Tút...
Âu Nhạc nghe thấy những tiếng tút dài lạnh lùng bên đầu dây, nhất thời lại thộn mặt ra. Cô vốn đang chuẩn bị cả khối lí do ép buộc đứa em đi vào khuôn khổ nhưng chưa kịp nói gì hắn đã đồng ý rồi.
Cái này, đúng là có gian tình mà.
____________________________>"<___________________________________
Tối nay Bạch Thuần Hy được biết là Âu Nhạc sẽ đưa Tiểu Kiệt đến nhà chơi nên cô đặc biệt đi chợ mua thêm một đống thức ăn để tối nay chiêu đãi. Tính ra sống hai đời người, đời trước vì không ai chăm lo nên Bạch Thuần Hy luôn tự lập, tự chăm lo cho mình nên tay nghề nấu ăn của cô rất khá.
Lại thêm suốt mấy năm qua đều ở nước ngoài, cô cũng sống một mình nên việc ăn uống hằng ngày đều phải tự túc. Thành ra càng ngày cô nấu ăn càng ngon.
Đây cũng là một ưu điểm mà khiến giáo sư Smiler yêu thích ở cô. À nhầm, là yêu thích tay nghề nấu nướng của cô.
Ông vốn rất khó tính trong khoản ăn uống nhưng những món do Bạch Thuần Hy nấu ông chưa bao giờ chê một tiếng nào. Như vậy cũng đủ để hiểu tay nghề của người nào đó đã đạt đến mức độ thượng thừa nào.
Hôm nay Bạch Thuần Hy dự định làm vài món ăn gia đình đơn giản không cầu kỳ nhưng đảm bảo ngon - bổ - khoẻ. Tất cả đều là những món ăn hằng ngày quen thuộc, tuy không biết khẩu vị của hai người kia thế nào nhưng cô mong rằng họ sẽ thích.
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc Bạch Thuần Hy đang gói cá và giấy bạc để hấp, cô chỉ có thể tạm dừng tay, cô rửa tay sạch rồi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mắt cô là một một âu phục màu đen cắt may rất tinh tế, nhìn cao hơn chút liền nhìn thấy đối diện mình là một gương mặt phi thường yêu nghiệt nhưng không kém phần lạnh lẽo.
Dáng người cao lớn rắn rỏi đang chống một tay lên gờ cửa, gương mặt với ngũ quan tuấn tú sắc nét đến từng chi tiết làm lòng người không khỏi run lên. Nhất là đôi mắt thâm sâu khó lường kia vừa nhìn thấy cô thì như tản ra tia cười khiến tim cô như bị nảy lên. Không phải yêu thích hay ngượng ngùng mà chỉ có buồn bực cùng sợ hãi.
Đây chẳng phải là tên đáng ghét hôm trước cô gặp trong bệnh viện sao? Hắn làm sao lại đến đây làm gì?
Trên tay Âu Thiên Hạo lúc này còn đang cầm một giỏ hoa quả trông thật ngon mắt, nhìn thấy Bạch Thuần Hy đang cứng đơ nhìn mình thì hơi nhếch môi lên tiếng.
"Khách đến nhà mà cô không mời vào nhà sao?"
Lời vừa nói xong cũng không đợi Bạch thuần Hy lên tiếng phản ứng, Âu Thiên Hạo đã lách mình tiến vào trong nhà. Để lại cô vốn còn đang định ngăn lại thì vừa lúc thấy Âu Nhạc và Hà Kiệt đi dần đến nơi.
Hà Kiệt hờn dỗi nhìn Âu Thiên Hạo.
" Cậu đi nhanh như vậy để làm gì, con đi theo không kịp đâu. Không phải người lớn nên nhường nhỏ đi trước sao? Cậu thật là không có ý tứ gì hết."
Cậu nhóc trách móc một câu xong lại làm như không có gì quay sang cười ngọt ngào với Bạch Thuần Hy chưa kịp định hồn.
'' Em chào chị Thuần Hy. Buổi tối hảo!"
Âu Nhạc đi bên cạnh Hà Kiệt Bạch Thuần Hy còn ngây ngốc đứng ngay cửa thì liền buồn cười không thôi, chỉ là phải hết sức nhẫn nhịn mới nói.
" Hôm nay chị nhờ Hạo đến đón chị và Tiểu Kiệt, em không thấy phiền chứ?"
"A.. ha..ha... Không phiền!"
Bạch Thuần Hy khó khăn nặn ra hai chữ kèm thêm một nụ cười gượng gạo. Vẻ mặt hết sức nhăn nhó. Không phiền... mới là lạ!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook