Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế
-
Chương 7
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Âu Thiên Hạo gặp được chị gái cùng cháu đang đi hướng ngược lại. Trên tay còn cầm túi to túi nhỏ. Chắc là mua thức ăn cho con rùa nhỏ kia. Nhớ lại lúc vừa gặp Bạch Thuần Hy cô ta chẳng khác gì một con rùa đang mắc cạn, khoé môi của hắn lại không khỏi cong cong lên một nụ cười ôn nhu hiếm thấy mà ngay cả hắn không nhận ra.
Chỉ là chị gái Âu Thiên Hạo thì lại thấy được. Sau một hồi thoáng sửng người, cô nghĩ:
Thằng nhóc Âu Thiên Hạo này lại có thể cười ôn nhu như vậy ư? Thiếu phụ ngoài kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc, nhịn không được tò mò, cô hỏi:
"Hạo, sao em lại ở đây?"
Thực ra là cô rất muốn hỏi em đã gặp ai mà cười ôn nhu như thế kia cơ, nhưng lại lo ngại đến độ mặt đơ của em trai mình nhất định không chịu thừa nhận nên đành ngậm ngùi rẽ ngoặt câu hỏi, chỉ mong kiếm được thông tin gì đó có chút giá trị.
"Em đến xem cô gái đã cứu Tiểu Kiệt của chúng ta thôi!"
Âu Thiên Hạo vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Kiệt với vẻ sủng nịch. Bất quá không biết là đang dành cho ai, có vẻ rất giống như thông qua Tiểu Kiệt nhìn đến một người khác, tươi cười càng thêm ôn nhu.
"Cậu a! Chị gái thật tốt cứu Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt sẽ chia cho chị thật nhiều bánh kẹo ngon mà cậu mua cho Tiểu Kiệt."
Cậu nhóc nói với Âu Thiên Hạo với vẻ như đang nêu cao quyết tâm nhưng ánh mắt lại không tránh được một chút mất mát vì nhóc cũng rất thích bánh kẹo của Cậu mua cho nha. Cái bờ môi nhỏ nhắn mím lại nhìn thật sự rất rất đáng yêu.
Thiếu phụ nghe con trai mình nói như tuyên thệ thế kia thì chỉ biết cười khổ. Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con nha!!!!
Sau khi nói chuyện một chút thì thiếu phụ mới biết chuyện vừa xảy ra. Vừa cảm thấy buồn cười vì em trai "Hắc Thần" của cô lại bị một cô gái đối xử như vậy, đây chính là lần đầu tiên cô thấy. Vừa cảm thấy cô gái nọ quả thật nhân phẩm không tồi, không xem trọng đồng tiền.
Từ trước đến giờ phụ nữ tiếp cận em trai cô rất nhiều, ngay cả thông qua cô lẫn Tiểu Kiệt để tìm cách qua lại với Thiên Hạo. Nhưng vì cô và em trai cô từ nhỏ sống trong gia tộc lớn, chuyện gì mà chưa nhìn thấy qua. Những người đó bề ngoài hay tỏ ra đơn thuần, thiện lương,... nhưng thật ra trên người họ luôn toát ra một loại cảm giác rất giả tạo, và mấu chốt vẫn là nhắm vào vị trí "Âu phu nhân" và tiền tài nhà họ Âu mà thôi. Chẳng mấy ai thật lòng.
Em cô sống trong âm mưu, toan tính mà lớn nên luôn và nhận ra hầu như ai cũng tiếp cận nó vì tiền nên nó luôn dùng tiền như biện pháp đầu tiên giải quyết mọi chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại em trai cô dùng tiền để cảm tạ người ta như thế quả thật không hay chút nào. Thôi thì chút nữa cô lựa lời nói với cô gái kia vậy.
Sau khi trách cứ vài câu với Âu Thiên Hạo, thiếu phụ liền dẫn theo bé trai đi vào phòng bệnh của Bạch Thuần Hy. Không hiểu sao, tâm trạng của cô đột nhiên thật tốt, có cảm giác như có một điều gì đó kì diệu sắp sửa xảy ra... Ừm, không xa nữa thôi...
___ ___ Ta là đường phân cách đáng thương_______
Vừa đói vừa mệt mà vừa bực, Bạch Thuần Hy bây giờ quả thật là rất uất ức. Cứu người rồi không cảm ơn thì thôi đi, còn lấy tiền ra làm nhục cô như vậy. Thật là tức chết cô rồi mà... hức hức ....
Bạch Thuần Hy đang kêu gào mắng chửi tên khốn vừa nãy thì nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa phòng đã mở ra. Lần này cô rút kinh nghiệm, nhìn xem là ai mới lên tiếng không thôi lại rước nhục vào thân. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thanh sắt thì là một người phụ nữ và một cậu nhóc. Đúng là hai mẹ con nọ.
(Giới thiệu 1 chút nhé để đổi cách gọi: Người thiếu phụ này tên là Âu Nhạc là chị gái của Âu Thiên Hạo. Còn cậu nhóc là con trai của Âu Nhạc với Hà Tuấn tên là Hà Kiệt. Từ bây giờ mình gọi theo tên nhé!)
Âu Nhạc nhìn người trên giường nói:
"Em tỉnh rồi à? Đói bụng chưa, chị có mua cháo cho em nè!"
Âu Nhạc không nói thì thôi, cô vừa nói thì Bạch Thuần Hy liền cảm thấy uất ức tuôn trào, buồn bực nấc lên vài tiếng, nước mắt cứ như vậy trào ra khiến cả Âu Nhạc cùng Hà Kiệt bé nhỏ đều phải giật mình, vội vàng đem bọc cháo quăng lên bàn tiến về phía giường, nét mặt đầy vẻ lo âu.
" Làm sao? Làm sao a? Đau ở chỗ nào? Có phải động vết thương rồi hay không? Tiểu Kiệt, mau bấm nút gọi bác sĩ tới a!"
Âu Nhạc quýnh quáng muốn chết, cô như vậy ngược lại làm cho người nào đó uất ức một bụng cảm thấy rất có lỗi, tiếng khóc ngay sau đó đã ngưng bặt, âm thầm cắn ngón tay, vội vàng nâng tay kéo ngón tay cậu bé xinh đẹp không tới hai xen ti sẽ bấm vào cái nút màu đỏ ở bên đầu giường.
" Em không sao! Không sao! Là đói quá mới khóc a!"
Lý do sứt sẹo của Bạch Thuần Hy làm sao có thể khiến Âu Nhạc tin tưởng, nhưng cô nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ quả thật không có gì khác thường mới thoáng yên tâm một chút. Ngược lại nhớ đến chuyện Âu Thiên Hạo vừa kể, dĩ nhiên hiểu được cô bé nào đó hẳn là vì uất ức nên mới khóc, khóe môi nhất thời cong lên, kéo ghế lại sát bên giường, lấy gói cháo vừa bị vô tình quăng trên bàn cẩn thận mở ra.
" Em vừa rồi đã gặp em trai chị à?"
Cái này dĩ nhiên chỉ để dò ý.
" Đâu chỉ có gặp? Hắn ta còn vất tiền vào mặt em đấy! Em thật uất ức, cũng không phải cứu người là vì muốn tiền, tại sao có thể khinh thường em như vậy a?"
Bạch Thuần Hy vừa khóc vừa kể lể, liệt kê đủ " n " lí do cho thấy Âu Thiên Hạo quá đáng như thế nào khiến cho Âu Nhạc ngồi nghe chỉ có thể bật cười, vừa kiềm nén vừa nghe kể, từ đầu đến cuối ánh mắt đều phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa.
Này cũng không thể trách cô nha, Âu Thiên Hạo từ trước đến nay anh tuấn, tiêu sái, làm gì có bao giờ bị phụ nữ nói xấu thành như vậy? Âu Thiên Hạo năm nay đã hai mươi lăm, tuy chưa phải người độc thân hoàng kim nhưng tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Phụ nữ trừ muốn leo lên giường hắn ra thì cũng chỉ muốn leo lên giường của hắn. Âu Nhạc không khỏi tưởng tượng đến tình cảnh hắn bị Bạch Thuần Hy đạp khỏi giường, sau đó ngồi ôm chăn ở một góc ủy khuất cắn ngón tay.
A a a a a, cô càng nghĩ càng thấy mình quá không phúc hậu rồi! Nhưng biết làm sao nha, cô có cảm giác em trai nhà mình cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh....
Điều này quả là vô cùng đáng mong đợi a!
Âu Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình vui vẻ, ánh mắt giảo hoạt thoáng cái lóe , nâng tay che miệng ho khan một tiếng, giả bộ như thông cảm với cô, dịu dàng nói.
" Em thấy đấy, Thiên Hạo nhà chị chính là hành xử quá mức sai lầm rồi. Thôi thì sau khi xuất viện em đến nhà chị vài ngày a, chị nhất định bắt nó xin lỗi em!"
" Ách... Không cần như vậy a!"
Bạch Thuần Hy nghe nói phải đến chơi nhà người đáng ghét kia, không chút suy nghĩ liền lên tiếng từ chối. Chỉ là Âu Nhạc có thể để cô toại nguyện sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể!
Bạch Thuần Hy cắn cắn môi, rất có cảm giác bê đá tự đập chân mình. Cô vì sao luôn có cảm giác mình đang bị người khác dụ dỗ nhỉ?
[ Lời beta-er : Tình yêu hỡi, nội dung này muốn nói đơn giản thì đơn giản, muốn nói phức tạp thì phức tạp. Ọ ọ ọ... Em thật sự là chỉnh sướng muốn chết rồi nhá!!!!! Cái đoạn sau này tự động viết thêm như vậy, chị xem hài lòng không? Không hài lòng beta ngược lại cho em đê ^^ hê hê em chẳng biết hình dung chị em mình sao nữa, đồng tác giả và đồng beta luôn chăng????? == ]
[Lời tác giả: Tiểu Thần yêu dấu! Ai kêu em hứa hẹn làm chi hê hê. Chị không có j giỏi, chỉ giỏi hành hạ người khác thôi. Em thông cảm hắc hắc. Với lại e cũng thích nội dung truyện này mà há :3 ... *cười nham nhở* khà khà khà... Yêu e chết mất >"<~
Chỉ là chị gái Âu Thiên Hạo thì lại thấy được. Sau một hồi thoáng sửng người, cô nghĩ:
Thằng nhóc Âu Thiên Hạo này lại có thể cười ôn nhu như vậy ư? Thiếu phụ ngoài kinh ngạc cũng chỉ có kinh ngạc, nhịn không được tò mò, cô hỏi:
"Hạo, sao em lại ở đây?"
Thực ra là cô rất muốn hỏi em đã gặp ai mà cười ôn nhu như thế kia cơ, nhưng lại lo ngại đến độ mặt đơ của em trai mình nhất định không chịu thừa nhận nên đành ngậm ngùi rẽ ngoặt câu hỏi, chỉ mong kiếm được thông tin gì đó có chút giá trị.
"Em đến xem cô gái đã cứu Tiểu Kiệt của chúng ta thôi!"
Âu Thiên Hạo vừa nói vừa xoa đầu Tiểu Kiệt với vẻ sủng nịch. Bất quá không biết là đang dành cho ai, có vẻ rất giống như thông qua Tiểu Kiệt nhìn đến một người khác, tươi cười càng thêm ôn nhu.
"Cậu a! Chị gái thật tốt cứu Tiểu Kiệt. Tiểu Kiệt sẽ chia cho chị thật nhiều bánh kẹo ngon mà cậu mua cho Tiểu Kiệt."
Cậu nhóc nói với Âu Thiên Hạo với vẻ như đang nêu cao quyết tâm nhưng ánh mắt lại không tránh được một chút mất mát vì nhóc cũng rất thích bánh kẹo của Cậu mua cho nha. Cái bờ môi nhỏ nhắn mím lại nhìn thật sự rất rất đáng yêu.
Thiếu phụ nghe con trai mình nói như tuyên thệ thế kia thì chỉ biết cười khổ. Trẻ con quả nhiên vẫn là trẻ con nha!!!!
Sau khi nói chuyện một chút thì thiếu phụ mới biết chuyện vừa xảy ra. Vừa cảm thấy buồn cười vì em trai "Hắc Thần" của cô lại bị một cô gái đối xử như vậy, đây chính là lần đầu tiên cô thấy. Vừa cảm thấy cô gái nọ quả thật nhân phẩm không tồi, không xem trọng đồng tiền.
Từ trước đến giờ phụ nữ tiếp cận em trai cô rất nhiều, ngay cả thông qua cô lẫn Tiểu Kiệt để tìm cách qua lại với Thiên Hạo. Nhưng vì cô và em trai cô từ nhỏ sống trong gia tộc lớn, chuyện gì mà chưa nhìn thấy qua. Những người đó bề ngoài hay tỏ ra đơn thuần, thiện lương,... nhưng thật ra trên người họ luôn toát ra một loại cảm giác rất giả tạo, và mấu chốt vẫn là nhắm vào vị trí "Âu phu nhân" và tiền tài nhà họ Âu mà thôi. Chẳng mấy ai thật lòng.
Em cô sống trong âm mưu, toan tính mà lớn nên luôn và nhận ra hầu như ai cũng tiếp cận nó vì tiền nên nó luôn dùng tiền như biện pháp đầu tiên giải quyết mọi chuyện. Nhưng nói đi cũng phải nói lại em trai cô dùng tiền để cảm tạ người ta như thế quả thật không hay chút nào. Thôi thì chút nữa cô lựa lời nói với cô gái kia vậy.
Sau khi trách cứ vài câu với Âu Thiên Hạo, thiếu phụ liền dẫn theo bé trai đi vào phòng bệnh của Bạch Thuần Hy. Không hiểu sao, tâm trạng của cô đột nhiên thật tốt, có cảm giác như có một điều gì đó kì diệu sắp sửa xảy ra... Ừm, không xa nữa thôi...
___ ___ Ta là đường phân cách đáng thương_______
Vừa đói vừa mệt mà vừa bực, Bạch Thuần Hy bây giờ quả thật là rất uất ức. Cứu người rồi không cảm ơn thì thôi đi, còn lấy tiền ra làm nhục cô như vậy. Thật là tức chết cô rồi mà... hức hức ....
Bạch Thuần Hy đang kêu gào mắng chửi tên khốn vừa nãy thì nghe thấy "cạch" một tiếng, cửa phòng đã mở ra. Lần này cô rút kinh nghiệm, nhìn xem là ai mới lên tiếng không thôi lại rước nhục vào thân. Nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của thanh sắt thì là một người phụ nữ và một cậu nhóc. Đúng là hai mẹ con nọ.
(Giới thiệu 1 chút nhé để đổi cách gọi: Người thiếu phụ này tên là Âu Nhạc là chị gái của Âu Thiên Hạo. Còn cậu nhóc là con trai của Âu Nhạc với Hà Tuấn tên là Hà Kiệt. Từ bây giờ mình gọi theo tên nhé!)
Âu Nhạc nhìn người trên giường nói:
"Em tỉnh rồi à? Đói bụng chưa, chị có mua cháo cho em nè!"
Âu Nhạc không nói thì thôi, cô vừa nói thì Bạch Thuần Hy liền cảm thấy uất ức tuôn trào, buồn bực nấc lên vài tiếng, nước mắt cứ như vậy trào ra khiến cả Âu Nhạc cùng Hà Kiệt bé nhỏ đều phải giật mình, vội vàng đem bọc cháo quăng lên bàn tiến về phía giường, nét mặt đầy vẻ lo âu.
" Làm sao? Làm sao a? Đau ở chỗ nào? Có phải động vết thương rồi hay không? Tiểu Kiệt, mau bấm nút gọi bác sĩ tới a!"
Âu Nhạc quýnh quáng muốn chết, cô như vậy ngược lại làm cho người nào đó uất ức một bụng cảm thấy rất có lỗi, tiếng khóc ngay sau đó đã ngưng bặt, âm thầm cắn ngón tay, vội vàng nâng tay kéo ngón tay cậu bé xinh đẹp không tới hai xen ti sẽ bấm vào cái nút màu đỏ ở bên đầu giường.
" Em không sao! Không sao! Là đói quá mới khóc a!"
Lý do sứt sẹo của Bạch Thuần Hy làm sao có thể khiến Âu Nhạc tin tưởng, nhưng cô nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ quả thật không có gì khác thường mới thoáng yên tâm một chút. Ngược lại nhớ đến chuyện Âu Thiên Hạo vừa kể, dĩ nhiên hiểu được cô bé nào đó hẳn là vì uất ức nên mới khóc, khóe môi nhất thời cong lên, kéo ghế lại sát bên giường, lấy gói cháo vừa bị vô tình quăng trên bàn cẩn thận mở ra.
" Em vừa rồi đã gặp em trai chị à?"
Cái này dĩ nhiên chỉ để dò ý.
" Đâu chỉ có gặp? Hắn ta còn vất tiền vào mặt em đấy! Em thật uất ức, cũng không phải cứu người là vì muốn tiền, tại sao có thể khinh thường em như vậy a?"
Bạch Thuần Hy vừa khóc vừa kể lể, liệt kê đủ " n " lí do cho thấy Âu Thiên Hạo quá đáng như thế nào khiến cho Âu Nhạc ngồi nghe chỉ có thể bật cười, vừa kiềm nén vừa nghe kể, từ đầu đến cuối ánh mắt đều phát ra ánh sáng vô cùng chói lóa.
Này cũng không thể trách cô nha, Âu Thiên Hạo từ trước đến nay anh tuấn, tiêu sái, làm gì có bao giờ bị phụ nữ nói xấu thành như vậy? Âu Thiên Hạo năm nay đã hai mươi lăm, tuy chưa phải người độc thân hoàng kim nhưng tuyệt đối là kim cương vương lão ngũ. Phụ nữ trừ muốn leo lên giường hắn ra thì cũng chỉ muốn leo lên giường của hắn. Âu Nhạc không khỏi tưởng tượng đến tình cảnh hắn bị Bạch Thuần Hy đạp khỏi giường, sau đó ngồi ôm chăn ở một góc ủy khuất cắn ngón tay.
A a a a a, cô càng nghĩ càng thấy mình quá không phúc hậu rồi! Nhưng biết làm sao nha, cô có cảm giác em trai nhà mình cuối cùng cũng gặp phải khắc tinh....
Điều này quả là vô cùng đáng mong đợi a!
Âu Nhạc càng nghĩ càng cảm thấy tâm tình vui vẻ, ánh mắt giảo hoạt thoáng cái lóe , nâng tay che miệng ho khan một tiếng, giả bộ như thông cảm với cô, dịu dàng nói.
" Em thấy đấy, Thiên Hạo nhà chị chính là hành xử quá mức sai lầm rồi. Thôi thì sau khi xuất viện em đến nhà chị vài ngày a, chị nhất định bắt nó xin lỗi em!"
" Ách... Không cần như vậy a!"
Bạch Thuần Hy nghe nói phải đến chơi nhà người đáng ghét kia, không chút suy nghĩ liền lên tiếng từ chối. Chỉ là Âu Nhạc có thể để cô toại nguyện sao? Đáp án dĩ nhiên là không thể!
Bạch Thuần Hy cắn cắn môi, rất có cảm giác bê đá tự đập chân mình. Cô vì sao luôn có cảm giác mình đang bị người khác dụ dỗ nhỉ?
[ Lời beta-er : Tình yêu hỡi, nội dung này muốn nói đơn giản thì đơn giản, muốn nói phức tạp thì phức tạp. Ọ ọ ọ... Em thật sự là chỉnh sướng muốn chết rồi nhá!!!!! Cái đoạn sau này tự động viết thêm như vậy, chị xem hài lòng không? Không hài lòng beta ngược lại cho em đê ^^ hê hê em chẳng biết hình dung chị em mình sao nữa, đồng tác giả và đồng beta luôn chăng????? == ]
[Lời tác giả: Tiểu Thần yêu dấu! Ai kêu em hứa hẹn làm chi hê hê. Chị không có j giỏi, chỉ giỏi hành hạ người khác thôi. Em thông cảm hắc hắc. Với lại e cũng thích nội dung truyện này mà há :3 ... *cười nham nhở* khà khà khà... Yêu e chết mất >"<~
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook