Nữ Phụ Xuyên Không Nghịch Chuyển Tình Thế
-
Chương 12: Sóng gió nổi lên
Tâm tình của cha Bạch lúc này rất là khó diễn tả. Đây là con gái ông. Đứa con gái mà khi trước 15 tuổi chỉ biết ăn chơi không màng đến chuyện học hành luôn làm ông và vợ đau đầu không thôi. Vậy mà bây giờ lại trở thành một con người có chí tiến thủ, có tài năng, có sự ổn trọng chín chắn... Tất cả điều này khiến ông kích động, giọng ông run run không che dấu được sự vui mừng:
"Tốt! Ta biết con sẽ làm được."
Bạch Thừa Hiên cũng rất hào hứng. Cười hề hề xoa đầu Bạch Thuần Hy.
"Bảo bối! Em thật sự rất giỏi nha. Người làm anh trai của em như anh thật sự là không mất mặt... A em nói chuẩn bị quà cho mẹ. Thế quà đâu nha?"
Bạch Thuần Hy cười cười ôm lấy cánh tay cha và mẹ, vẻ mặt tinh nghịch nói:
"Thì em chính là món quà đó nha. Mẹ! Người có thích món quà của con không. Con đã cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc học lấy được bằng tốt nghiệp để về kịp ngày sinh nhật người. Người ta rất vất vả nha..."
Vừa nói Bạch Thuần Hy vừa đưa ánh mắt mong chờ nhìn mẹ Bạch. Mẹ Bạch phì cười nhìn cô. Tay bà vuốt ve mái tóc dài của con gái dịu dàng nói:
"Con gái bảo bối là món quà quý giá nhất mẹ nhận được vào tối hôm nay. Mẹ thích nhất con gái của mẹ..."
"Cha à! Cha con mình rớt giá rồi. Không bằng một sợi tóc của em gái nữa a..." Bạch Thừa Hiên trưng ra vẻ mặt đau khổ, cảm thán nói với cha Bạch.
Cha Bạch cười nhẹ nhìn Bạch Thuần Hy mang theo sự yêu thương, sủng nịch vô đối rồi quay sang nhìn Bạch Thừa Hiên, lạnh lùng phán một câu:
"Không có ta, chỉ có mình con rớt giá thôi..."
Trong lúc mọi người đang khiếp sợ vì sự xuất hiện của hai tấm bằng kia thì cũng có người không cam lòng căm hận. Người này chẳng ai xa lạ chính là Đồng Thanh Thanh - Vị nữ chủ của chúng ta. Đồng Thanh Thanh không ngờ Bạch Thuần Hy sau năm năm không gặp lại thay đổi một lớn như thế. Cô trở nên đẹp hơn, nhã nhặn, chín chắn hơn. Cả người còn toát lên một tầng khí chất cao quý lạnh nhạt khiến người khác không nhịn được kinh diễm.
Trăm phương ngàn kế khiến Bạch Thuần Hy, biến cô ta thành một kẻ chơi bời, lêu lỏng. Sau này còn tốn sức tung tin đồn hãm hại cô ta, vậy mà tất cả hình như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Bạch Thuần Hy cả. Ả hận, hận Bạch Thuần Hy sinh ra trong gia đình giàu có, càng hận cô ta được gia đình yêu thương. Nghĩ đến số phận bản thân ả thì hoàn toàn ngược lại. Thật sự đáng hận.
Bàn tay ả nắm chặt lại, móng tay găm sâu vào da thịt mang đến từng cơn đau nhói nhưng Đồng Thanh Thanh không hề cảm giác được. Trong mắt ả chỉ có cảnh tượng một nhà bốn người trước mắt đang chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ ngập tràn hạnh phúc đằng kia. Cảnh tượng ấy thật khiến ả chói mắt và khó chịu vô cùng.
"Tại sao cùng là bạn bè học chung từ thời trung học nhưng Bạch Thuần Hy cái gì cũng có, cái gì cũng hơn. Còn mình thì lúc nào cũng phải xem sắc mặt của lão cha phụ bạc và mẹ kế âm hiểm." Suy nghĩ ấy khiến cho vẻ mặt Đồng Thanh Thanh như vặn vẹo khó coi.
Dù hận nhưng Đồng Thanh Thanh cố gắng nén giận, cất bước tiến lên cất tiếng hỏi thăm với nét mặt dịu dàng ôn nhu như nước, nhưng trong lời nói mang theo một tầng dao găm vô hình và như nhắc nhở mọi người chuyện vừa qua:
"Thuần Hy cậu về rồi. Thật lâu mới gặp lại cậu. Gần đây cứ nghe tin đồn cậu ra nước ngoài phá thai làm mình lo lắng vô cùng, rất sợ cậu nghĩ quẫn, nghĩ muốn liên lạc với cậu nhưng mà mình lại không biết phải làm sao. Chuyện cũng đã qua rồi, cậu cũng đừng để trong lòng. Mọi người ai cũng hiểu cho cậu thôi."
Vừa nói trên mặt Đồng Thanh Thanh hiện ra thần sắc lo lắng.
Nhà họ Bạch sau khi nghe câu nói của Đồng Thanh Thanh thì chau mày lại, giận dữ nhìn người con gái đang nhu thuận dịu dàng kia. Quan khách xung quanh vừa nghe cô ta nói thì ngẩn ra, sau đó rộ lên một trận xì xào bàn tán.
Họ vừa thấy hai tấm bằng kia thì liền quên mất chuyện tin đồn. Riêng Bạch Thuần Hy nghe xong lại cười nhạt. Cô xoay người lại đối diện với Đồng Thanh Thanh. Khi nhìn thấy ả ta thì hơi nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ. Sau đó cô nhíu mày hỏi:
"Thật xin lỗi cho hỏi cô là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Câu hỏi này như tát một cái vào mặt Đồng Thanh Thanh. Sắc mặt ả tái nhợt, vẻ mặt giống như đau khổ lắm. Đôi mắt rưng rưng phủ một tầng hơi nước, cắn cắn môi dưới làm ra vẻ mặt uỷ khuất, lên tiếng:
"Thuần Hy. Mình là Đồng Thanh Thanh nè. Mình biết cậu còn hận mình vì chuyện Trạch ca ca. Mình không cố ý đâu, mình xin cậu đừng lạnh nhạt với mình có được không. Chúng ta cũng là bạn học từ thời trung học đến giờ."
" A, hóa ra là Đồng tiểu thư nha? Tôi ở nước ngoài lâu rồi danh môn trong nước không nhớ kỹ cho lắm. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, thật vinh hạnh có Đồng tiểu thư tham dự. Chỉ là, cô không phải nhận nhầm người rồi chứ? Còn Trạch gì đó là ai? Cá Trạch a? Thật xin lỗi, tôi không thích ăn cá, cô vẫn là tự giữ một mình ăn đi! "
Bạch Thuần Hy không tiếp lời của Đồng Thanh Thanh, ngược lại càng giả ngây ngô khiến cho ả ta hận đến tái cả mặt. Bất quá còn chưa kịp nói gì, đã thấy Bạch Thuần Hy bên kia chau mày, giống như suy nghĩ chuyện gì đó, bật thốt lên.
" Đồng tiểu thư hôm nay đến cùng Đồng phu nhân sao? Hôm nay là sinh thần mẹ thôi, tuổi như tiểu thư lẽ ra không nên xuất hiện mới phải, cô xuất hiện như thế này, e là... Gia giáo... "
Bạch Thuần Hy tặc lưỡi, mở ro mắt giống như cực kỳ vô tội, nghe như là nhắc nhở, thật ra là đâm sau lưng. Cô biết, mẹ kế của Đồng Thanh Thanh là Đồng phu nhân bây giờ, cực kỳ chướng mắt cô ta. Không thể nào đưa ả ta đi dự tiệc lớn thế này được, chỉ có cách duy nhất là trốn ra ngoài. Lời hôm nay cô nói nhất định ngày mai sẽ truyền xa khắp ngõ, Đồng gia mất mặt, mẹ kế nhất định không bỏ qua cơ hội khiến cho ả ta " vui vẻ " một thời gian. Muốn đâm sau lưng cô, còn không đủ trình độ.
Quả nhiên lời vừa nói có tác dụng rất lớn, ánh mắt mọi người lập tức chuyển từ Bạch Thuần Hy lên người Đồng Thanh Thanh, có người còn liếc mắt xem thường. Một vài quý phu nhân âm thầm nghị luận không nên để con nhà mình tiếp cận người Đồng gia. Những lời xì xào đó toàn bộ rơi vào tai của người vừa nhu mì hiền thục kia, khiến cho gương mặt đã tái càng thêm tái nhợt.
" Đủ rồi, Bạch Thuần Hy, tôi biết tôi không yêu cô khiến cô mang hận, nhưng cô không thể nào đối xử với Thanh Thanh như vậy! "
Giọng nam trầm thấp vang lên đánh gãy tiếng nghị luận của mọi người. Dạ Vũ Trạch xuất hiện ôm lấy thân hình mảnh mai có vẻ lung lay sắp đổ của Đồng Thanh Thanh, hướng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thuần Hy.
" A, anh là ai? À hẳn anh là Trạch gì đó Đồng tiểu thư nói? Ngại quá, tôi cũng không có biết anh, xin hỏi cao danh quý tánh là gì? "
" Dạ Vũ Trạch!"
Dạ Vũ Trạch bị Bạch Thuần Hy nói nhíu mày. Hắn ra quay đầu nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, lạnh lùng nói, để xem cô còn giả bộ đến khi nào.
" A, ra là Dạ tổng nha. Nghe Đồng tiểu thư nói vì anh không yêu tôi nên tôi hận cô ta? Tôi cảm thấy vô lý hết sức. Tuy không phải tôi khinh thường anh, nhưng anh hiện tại không nằm trong gu thẩm mỹ của tôi đauvà tương lai lại càng không. Thật xin lỗi! Nói gì thì nói hôm nay là sinh thần mẹ tôi, các người đi ra đây nói toàn những cái tôi nghe không hiểu. Cái gì gọi là ra nước ngoài phá thai, xin lỗi, đại tiểu thư tôi đây nếu thật sự có thai thì chỉ hận không thể yêu thương con mình, đừng nói nhẫn tâm phá thai. Tôi không biết ai tung tin đồn, nhưng tôi khuyên họ nên xem lại, Bạch Thuần Hy tôi không phải là kẻ ngốc của năm năm trước đâu, nếu không, tôi không ngại đi kiện các người xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Có luật pháp vào cuộc, người sau màn không mấy lúc chắc sẽ hiện ra a!"
Bạch Thuần Hy hùng hồn nói đến chuyện luật pháp, Đồng Thanh Thanh thoáng run rẩy kinh sợ. Ả ta không nghĩ đến cô lại mạnh mẽ như vậy, nếu như để luật pháp vào cuộc chuyện ả ta làm không phải đổ bể hết hay sao?
Dạ Vũ Trạch cũng nhíu mày, hắn ta vô cùng khó chịu lời nói của Bạch Thuần Hy. Cô ta nói chướng mắt hắn? Còn nhớ năm đó theo đuổi hắn làm ra đủ chuyện ti tiện, người không có năng lực bằng cấp như vậy mà dám nói chướng mắt hắn, nói không chừng, hai cái bằng kia cũng là...
Dạ Vũ Trạch nghĩ đến đó, ánh mắt lập tức đảo qua chiếc hộp trên tay Bạch lão gia, mi mắt nhếch lên, cười lạnh.
" Bạch tiểu thư nói có vẻ rất hay. Thật tự mãn đi. Vậy cứ xem như chúng tôi nhận lầm. Có điều, tôi còn nhớ năm đó Bạch tiểu thư cô nổi danh bê tha, không lo học hành. Làm sao có được hai bằng đại học, đi mua bằng thì quá nhục nhã đi!"
Lời Dạ Vũ Trạch nói vừa nói ra trong nháy mắt những người xung quanh đưa ánh mắt lên nhìn lại 2 tấm bằng kia như muốn tìm tòi cái gì đó. Còn chưa kịp nhìn ra cái gì, thì một giọng nói có phần già nua nhưng ổn trọng vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người.
"Bằng tốt nghiệp do chính tay Hiệu trưởng đóng dấu và tự tay ta trao tặng mà là giả thì bằng cấp của tất cả sinh viên của các trường đại học nước T đều là rác rưởi... Tiểu Hy, trò không cần phải sợ..."
"Tốt! Ta biết con sẽ làm được."
Bạch Thừa Hiên cũng rất hào hứng. Cười hề hề xoa đầu Bạch Thuần Hy.
"Bảo bối! Em thật sự rất giỏi nha. Người làm anh trai của em như anh thật sự là không mất mặt... A em nói chuẩn bị quà cho mẹ. Thế quà đâu nha?"
Bạch Thuần Hy cười cười ôm lấy cánh tay cha và mẹ, vẻ mặt tinh nghịch nói:
"Thì em chính là món quà đó nha. Mẹ! Người có thích món quà của con không. Con đã cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc học lấy được bằng tốt nghiệp để về kịp ngày sinh nhật người. Người ta rất vất vả nha..."
Vừa nói Bạch Thuần Hy vừa đưa ánh mắt mong chờ nhìn mẹ Bạch. Mẹ Bạch phì cười nhìn cô. Tay bà vuốt ve mái tóc dài của con gái dịu dàng nói:
"Con gái bảo bối là món quà quý giá nhất mẹ nhận được vào tối hôm nay. Mẹ thích nhất con gái của mẹ..."
"Cha à! Cha con mình rớt giá rồi. Không bằng một sợi tóc của em gái nữa a..." Bạch Thừa Hiên trưng ra vẻ mặt đau khổ, cảm thán nói với cha Bạch.
Cha Bạch cười nhẹ nhìn Bạch Thuần Hy mang theo sự yêu thương, sủng nịch vô đối rồi quay sang nhìn Bạch Thừa Hiên, lạnh lùng phán một câu:
"Không có ta, chỉ có mình con rớt giá thôi..."
Trong lúc mọi người đang khiếp sợ vì sự xuất hiện của hai tấm bằng kia thì cũng có người không cam lòng căm hận. Người này chẳng ai xa lạ chính là Đồng Thanh Thanh - Vị nữ chủ của chúng ta. Đồng Thanh Thanh không ngờ Bạch Thuần Hy sau năm năm không gặp lại thay đổi một lớn như thế. Cô trở nên đẹp hơn, nhã nhặn, chín chắn hơn. Cả người còn toát lên một tầng khí chất cao quý lạnh nhạt khiến người khác không nhịn được kinh diễm.
Trăm phương ngàn kế khiến Bạch Thuần Hy, biến cô ta thành một kẻ chơi bời, lêu lỏng. Sau này còn tốn sức tung tin đồn hãm hại cô ta, vậy mà tất cả hình như hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến Bạch Thuần Hy cả. Ả hận, hận Bạch Thuần Hy sinh ra trong gia đình giàu có, càng hận cô ta được gia đình yêu thương. Nghĩ đến số phận bản thân ả thì hoàn toàn ngược lại. Thật sự đáng hận.
Bàn tay ả nắm chặt lại, móng tay găm sâu vào da thịt mang đến từng cơn đau nhói nhưng Đồng Thanh Thanh không hề cảm giác được. Trong mắt ả chỉ có cảnh tượng một nhà bốn người trước mắt đang chìm đắm trong niềm vui đoàn tụ ngập tràn hạnh phúc đằng kia. Cảnh tượng ấy thật khiến ả chói mắt và khó chịu vô cùng.
"Tại sao cùng là bạn bè học chung từ thời trung học nhưng Bạch Thuần Hy cái gì cũng có, cái gì cũng hơn. Còn mình thì lúc nào cũng phải xem sắc mặt của lão cha phụ bạc và mẹ kế âm hiểm." Suy nghĩ ấy khiến cho vẻ mặt Đồng Thanh Thanh như vặn vẹo khó coi.
Dù hận nhưng Đồng Thanh Thanh cố gắng nén giận, cất bước tiến lên cất tiếng hỏi thăm với nét mặt dịu dàng ôn nhu như nước, nhưng trong lời nói mang theo một tầng dao găm vô hình và như nhắc nhở mọi người chuyện vừa qua:
"Thuần Hy cậu về rồi. Thật lâu mới gặp lại cậu. Gần đây cứ nghe tin đồn cậu ra nước ngoài phá thai làm mình lo lắng vô cùng, rất sợ cậu nghĩ quẫn, nghĩ muốn liên lạc với cậu nhưng mà mình lại không biết phải làm sao. Chuyện cũng đã qua rồi, cậu cũng đừng để trong lòng. Mọi người ai cũng hiểu cho cậu thôi."
Vừa nói trên mặt Đồng Thanh Thanh hiện ra thần sắc lo lắng.
Nhà họ Bạch sau khi nghe câu nói của Đồng Thanh Thanh thì chau mày lại, giận dữ nhìn người con gái đang nhu thuận dịu dàng kia. Quan khách xung quanh vừa nghe cô ta nói thì ngẩn ra, sau đó rộ lên một trận xì xào bàn tán.
Họ vừa thấy hai tấm bằng kia thì liền quên mất chuyện tin đồn. Riêng Bạch Thuần Hy nghe xong lại cười nhạt. Cô xoay người lại đối diện với Đồng Thanh Thanh. Khi nhìn thấy ả ta thì hơi nghiêng nghiêng đầu như suy nghĩ. Sau đó cô nhíu mày hỏi:
"Thật xin lỗi cho hỏi cô là ai vậy? Chúng ta có quen biết nhau sao?"
Câu hỏi này như tát một cái vào mặt Đồng Thanh Thanh. Sắc mặt ả tái nhợt, vẻ mặt giống như đau khổ lắm. Đôi mắt rưng rưng phủ một tầng hơi nước, cắn cắn môi dưới làm ra vẻ mặt uỷ khuất, lên tiếng:
"Thuần Hy. Mình là Đồng Thanh Thanh nè. Mình biết cậu còn hận mình vì chuyện Trạch ca ca. Mình không cố ý đâu, mình xin cậu đừng lạnh nhạt với mình có được không. Chúng ta cũng là bạn học từ thời trung học đến giờ."
" A, hóa ra là Đồng tiểu thư nha? Tôi ở nước ngoài lâu rồi danh môn trong nước không nhớ kỹ cho lắm. Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, thật vinh hạnh có Đồng tiểu thư tham dự. Chỉ là, cô không phải nhận nhầm người rồi chứ? Còn Trạch gì đó là ai? Cá Trạch a? Thật xin lỗi, tôi không thích ăn cá, cô vẫn là tự giữ một mình ăn đi! "
Bạch Thuần Hy không tiếp lời của Đồng Thanh Thanh, ngược lại càng giả ngây ngô khiến cho ả ta hận đến tái cả mặt. Bất quá còn chưa kịp nói gì, đã thấy Bạch Thuần Hy bên kia chau mày, giống như suy nghĩ chuyện gì đó, bật thốt lên.
" Đồng tiểu thư hôm nay đến cùng Đồng phu nhân sao? Hôm nay là sinh thần mẹ thôi, tuổi như tiểu thư lẽ ra không nên xuất hiện mới phải, cô xuất hiện như thế này, e là... Gia giáo... "
Bạch Thuần Hy tặc lưỡi, mở ro mắt giống như cực kỳ vô tội, nghe như là nhắc nhở, thật ra là đâm sau lưng. Cô biết, mẹ kế của Đồng Thanh Thanh là Đồng phu nhân bây giờ, cực kỳ chướng mắt cô ta. Không thể nào đưa ả ta đi dự tiệc lớn thế này được, chỉ có cách duy nhất là trốn ra ngoài. Lời hôm nay cô nói nhất định ngày mai sẽ truyền xa khắp ngõ, Đồng gia mất mặt, mẹ kế nhất định không bỏ qua cơ hội khiến cho ả ta " vui vẻ " một thời gian. Muốn đâm sau lưng cô, còn không đủ trình độ.
Quả nhiên lời vừa nói có tác dụng rất lớn, ánh mắt mọi người lập tức chuyển từ Bạch Thuần Hy lên người Đồng Thanh Thanh, có người còn liếc mắt xem thường. Một vài quý phu nhân âm thầm nghị luận không nên để con nhà mình tiếp cận người Đồng gia. Những lời xì xào đó toàn bộ rơi vào tai của người vừa nhu mì hiền thục kia, khiến cho gương mặt đã tái càng thêm tái nhợt.
" Đủ rồi, Bạch Thuần Hy, tôi biết tôi không yêu cô khiến cô mang hận, nhưng cô không thể nào đối xử với Thanh Thanh như vậy! "
Giọng nam trầm thấp vang lên đánh gãy tiếng nghị luận của mọi người. Dạ Vũ Trạch xuất hiện ôm lấy thân hình mảnh mai có vẻ lung lay sắp đổ của Đồng Thanh Thanh, hướng ánh mắt phức tạp nhìn Bạch Thuần Hy.
" A, anh là ai? À hẳn anh là Trạch gì đó Đồng tiểu thư nói? Ngại quá, tôi cũng không có biết anh, xin hỏi cao danh quý tánh là gì? "
" Dạ Vũ Trạch!"
Dạ Vũ Trạch bị Bạch Thuần Hy nói nhíu mày. Hắn ra quay đầu nhìn mọi người đang xì xào bàn tán, lạnh lùng nói, để xem cô còn giả bộ đến khi nào.
" A, ra là Dạ tổng nha. Nghe Đồng tiểu thư nói vì anh không yêu tôi nên tôi hận cô ta? Tôi cảm thấy vô lý hết sức. Tuy không phải tôi khinh thường anh, nhưng anh hiện tại không nằm trong gu thẩm mỹ của tôi đauvà tương lai lại càng không. Thật xin lỗi! Nói gì thì nói hôm nay là sinh thần mẹ tôi, các người đi ra đây nói toàn những cái tôi nghe không hiểu. Cái gì gọi là ra nước ngoài phá thai, xin lỗi, đại tiểu thư tôi đây nếu thật sự có thai thì chỉ hận không thể yêu thương con mình, đừng nói nhẫn tâm phá thai. Tôi không biết ai tung tin đồn, nhưng tôi khuyên họ nên xem lại, Bạch Thuần Hy tôi không phải là kẻ ngốc của năm năm trước đâu, nếu không, tôi không ngại đi kiện các người xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác. Có luật pháp vào cuộc, người sau màn không mấy lúc chắc sẽ hiện ra a!"
Bạch Thuần Hy hùng hồn nói đến chuyện luật pháp, Đồng Thanh Thanh thoáng run rẩy kinh sợ. Ả ta không nghĩ đến cô lại mạnh mẽ như vậy, nếu như để luật pháp vào cuộc chuyện ả ta làm không phải đổ bể hết hay sao?
Dạ Vũ Trạch cũng nhíu mày, hắn ta vô cùng khó chịu lời nói của Bạch Thuần Hy. Cô ta nói chướng mắt hắn? Còn nhớ năm đó theo đuổi hắn làm ra đủ chuyện ti tiện, người không có năng lực bằng cấp như vậy mà dám nói chướng mắt hắn, nói không chừng, hai cái bằng kia cũng là...
Dạ Vũ Trạch nghĩ đến đó, ánh mắt lập tức đảo qua chiếc hộp trên tay Bạch lão gia, mi mắt nhếch lên, cười lạnh.
" Bạch tiểu thư nói có vẻ rất hay. Thật tự mãn đi. Vậy cứ xem như chúng tôi nhận lầm. Có điều, tôi còn nhớ năm đó Bạch tiểu thư cô nổi danh bê tha, không lo học hành. Làm sao có được hai bằng đại học, đi mua bằng thì quá nhục nhã đi!"
Lời Dạ Vũ Trạch nói vừa nói ra trong nháy mắt những người xung quanh đưa ánh mắt lên nhìn lại 2 tấm bằng kia như muốn tìm tòi cái gì đó. Còn chưa kịp nhìn ra cái gì, thì một giọng nói có phần già nua nhưng ổn trọng vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của mọi người.
"Bằng tốt nghiệp do chính tay Hiệu trưởng đóng dấu và tự tay ta trao tặng mà là giả thì bằng cấp của tất cả sinh viên của các trường đại học nước T đều là rác rưởi... Tiểu Hy, trò không cần phải sợ..."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook