Nữ Phụ Truyền Kỳ
Chương 37: Tình ngay lý gian

Dù có nghĩ cả trăm lần thì Thánh Y cũng không nghĩ đến có một ngày cô sẽ nhìn thấy hình ảnh hết sức kinh hồn bạt vía này.

Nam chính chẳng phải luôn đối đầu nhau để giành nữ chính sao?

Hay cạnh tranh trên thương trường?

Hoặc ít nhất gặp nhau luôn đấu mắt không đấu khẩu, tỏa hàn khí?

Tiểu thuyết chẳng phải luôn là như vậy hay sao? Thánh Y sẽ tin vào điều đó cho tới khi cô bắt gặp được cảnh này...

Cửa vào vừa mở ra, khi đèn sáng chiếu rọi rõ ràng người và vật bên trong.

Hai thân ảnh dưới sàn đang hôn nhau say đắm kịch liệt, quần áo và tóc đều xốc xếch không còn vẻ tinh tươm như ban đầu. Người bên trên bàn tay không ngoan ngoãn mò vào trong áo người bên dưới, cởi từng cúc từng cúc một và có xu hướng lần xuống bên dưới.

Cả căn phòng một bầu không khí ám muội biết bao. Và nó sẽ kích tình hơn khi đó là một nam một nữ, đằng này Thánh Y chỉ cảm thấy kinh hoảng khi đó là hai nam nhân.

Cô cũng không phải dạng kỳ thị đồng tính nên cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là hai người dưới sàn kia là hai người mà cô nghĩ sẽ không thể làm việc đó nhất, đồng thời bọn họ cũng là thẳng nam trăm phần trăm!

Hai người đó không ai khác chính là Phong Thương và Lạc Tử Dật, một là người là thuê nhà của cô, một là anh trai cô và cả hai người bọn họ đều là nam chính - là nhân vật chỉ yêu duy nhất nữ chính mà thôi.

Thật không ngờ cô sẽ lại được nhìn thấy cảnh này, chẳng lẽ bọn họ bị nữ chính bơ nên rủ nhau bẻ cong tập thể hết rồi?

Phong Thương và Lạc Tử Dật dường như đã nhận ra Thánh Y, bọn họ bỗng ngớ người ra vài giây, sau đó lại nhìn đối phương chằm chằm, đến khi người đứng xem là Thánh Y "e hèm" một tiếng thì bọn họ mới đồng nhất buông nhau ra, tránh xa đối phương hết mức có thể như vừa gặp quỷ.

Thánh Y cảm giác được nhiệt độ trong phòng bỗng giảm xuống một cách rõ rệt, tất nhiên nguồn phóng hàn khí là từ hai tên nam chính kia.

Cô thật muốn nói, hai người bị tôi bắt gặp rồi bây giờ lại giả vờ như đang đối đầu vì nữ chính à?

"Tiểu Y... "

Hai người lại đồng thanh gọi tên cô, đôi mắt họ lần nữa bắn ra tia lửa nhìn về phía đối phương, mà theo Thánh Y nghĩ đó chính là ánh mắt trìu mến nhìn nhau của hai người.

Thật đáng sợ!

"Em... Em không thấy gì hết!"

Nói xong liền xoay người bỏ chạy, cô không dám ở lại đây làm kỳ đà cản mũi của bọn họ đâu, xem chừng cô không phải bị giết vì hãm hại nữ chính, mà là chết vì phá hỏng phút giây tươi đẹp của hai nam chính a...

"Em mau đứng lại!"

Phong Thương và Lạc Tử Dật lại lần nữa đồng thanh, bọn họ làm sao không biết trong đầu tiểu Y đang nghĩ gì?

Đây là một hiểu lầm tai hại, ảnh hưởng rất lớn đến con đường truy thê của bọn họ sau này, nhưng hiện tại bọn họ chưa thể chạy theo cô được a, "tiểu Thương" và "tiểu Thần" vẫn đang còn trong trạng thái sung sức, không thể vác bộ dạng này đi gặp cô được!

Phong Thương và Lạc Tử Dật nhất thời nộ hỏa công tâm, lao vào đánh nhau như dã thú, không còn phân biệt được gì cả.



Một lúc sau, bọn họ mới dừng lại, mặt mũi đều không còn vẻ anh tuấn như lúc đầu mà thay vào đó là khuôn mặt chỗ xanh chỗ tím phá hỏng cả thẩm mỹ, hai người nằm lăn ra sàn thở dốc từng cơn, lúc này Lạc Tử Dật mới hỏi:

"Anh là ai?"

Phong Thương cũng không ngại trả lời.

"Tôi là người sẽ ở bên tiểu Y suốt đời suốt kiếp này."

"Gì hả?!"

Lạc Tử Dật lần nữa nổi nóng khi nghe câu trả lời của Phong Thương, tên này ở đâu nhảy ra mà dám dòm ngó em gái bảo bối của anh, đòi làm em rể của anh?

"Muốn vào cửa Lạc Gia? Nằm mơ đi!"

Nhất thời cả Phong Thương lẫn Lạc Tử Dật đều nổi nóng trở lại, không ai nhường ai, còn đâu dáng vẻ ái muội mà Thánh Y đã nhìn thấy?

Nhưng tại sao hai người lại xảy ra cảnh nam nữ đều đỏ mặt thế này?

Nhớ lại một tiếng trước...

Phong Thương đã ngà ngà say, hắn đang chuẩn bị bữa tối lãng mạn dành cho hai người thì lại nhận được tin tức Thánh Y đi ăn cùng Âu Hạo vô cùng thân mật, rượu vào càng làm hắn thêm mù quáng, hắn tiện tay tắt hết đèn trong nhà, giam mình vào không gian tối tăm cô độc.

Bỗng nghe có tiếng mở cửa, Phong Thương liền nhận định người đó là Thánh Y, dù sao thì ai có thể biết mật khẩu nhà cô ngoài hắn chứ?

Không suy nghĩ gì, hắn nhanh chóng chạy đến dồn người kia vào tường hôn thật mãnh liệt để giải tỏa cơn giận đang bùng lên trong lòng, dùng sự cường ngạnh mà bắt ép người kia.

Người kia chống cự mãnh liệt rất giống với phong cách của tiểu Y, thậm chí còn mưu đồ cắn vào lưỡi hắn như lần trước nhưng hắn đã né được, đè người kia xuống sàn lạnh lẽo, tiếp tục công việc công thành chiếm đất của mình.

Người kia vẫn giãy dụa, Phong Thương bắt đầu lần mò vào trong áo người kia, môi lưỡi vẫn giao triền như cũ chỉ là đã ôn nhu hơn trước rất nhiều.

Nhưng hắn vừa giật mình vì vòng một khác thường của "tiểu Y", chưa cho hắn có thời gian suy nghĩ nhiều, có một người đã bước vào nhà và mở đèn, người đó không ai khác là người hắn vẫn tâm tâm niệm niệm trong lòng, là người hắn cứ nghĩ vẫn nằm dưới thân hắn.

Vậy mà giờ đây...

Nhìn kĩ người dưới thân, là một nam nhân anh tuấn tiêu sái, tuyệt mỹ vô song, hắn liền cảm thấy một trận nổi da gà, mau chóng tránh xa người trước mắt, cồn độ trong cơ thể cũng vơi đi phân nửa.

Hắn là thẳng nam a!

Sau khi Thánh Y bỏ chạy, Phong Thương có ý định chạy theo nhưng cơ thể không cho phép, hắn trong lúc nóng giận đã lao vào đánh nhau với đối phương, cả hai đều bầm dập khắp nơi trên người.

Xem ra hắn đã bị tiểu Y hiểu lầm nghiêm trọng rồi, haizz, đúng là tạo hóa trêu ngươi mà...

Bây giờ hắn mới hối hận, dục hỏa trong cơ thể đã ổn định, hắn có thể đuổi theo tiểu Y nhưng hiện tại mặt mũi bầm dập, làm sao gặp cô?

Cũng tại hắn bị lửa giận lấn át lý trí nên mới gây ra hiểu lầm như thế này.

Và không chỉ hắn, Lạc Tử Dật cũng có cùng tâm trạng, hắn định tạo cho cô một bất ngờ nho nhỏ khi vừa từ châu Phi trở về nhưng xem ra... Chuyện này còn làm cô kinh hoảng hơn nữa!

Hắn nên buồn hay nên vui đây?

Lúc này, cả Phong Thương và Lạc Tử Dật đều có cùng một ý nghĩ...

Đây đúng là tình ngay lý gian mà!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#Hết chương 37:))

-Gray-

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương