Nữ Phụ Truyền Kỳ
-
Chương 18: Nhiệm vụ
Thấy Thánh Y vẫn im lặng, Lạc Quân liền nói tiếp:
"Chuyện đêm đó... Ta đã cho người phong tỏa tin tức về con nên Duật Ca sẽ không truy ra được điều gì cả"
Nói đến đây, Thánh Y liền ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng nhưng sau đó hiểu ra, một gia tộc hùng mạnh như Lạc thị thì muốn biết thông tin gì mà chẳng được, cô khẽ hỏi:
"Nếu đã biết vậy tại sao lại không ngăn chặn điều đó lại?"
"Xin lỗi con, là do thế lực của Sát cũng không phải hạng vô năng, ta chỉ có thể biết được tin tức, nếu bức dây động rừng thì sẽ dẫn đến những thương vong không đáng có nên ta đành phải..."
Lạc Quân làm sao không biết Thánh Y đang nghĩ gì nhưng trách nhiệm gánh vác Lạc thị bắt buộc hắn phải làm như thế, khi vừa nghe tin hắn rất muốn cứu lấy con gái ngay lập tức khổ nỗi...aizz.
Thánh Y bỗng cảm thấy trống rỗng và mất mát, cô cũng hiểu tấm lòng của Lạc Quân nhưng trong một đại gia tộc, thân tình và sự công bằng có quan trọng sao? Thứ mà họ hướng tới là thành công, vinh quang và sự bền vững lâu dài của gia tộc, trong quá trình đó hi sinh một ít người là điều hiển nhiên. Cũng như lúc đó Lạc Quân lúc đó muốn cứu cô nhưng vì lợi ích gia tộc, các nguyên lão sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không và hi sinh cô chính là điều cần thiết nhất.
Hiểu được điều đó, cô cũng không oán trách ai cả, chỉ xem như bị chém một kiếm, ban đầu sẽ đau nhưng qua thời gian rồi nó se lành lại thôi.
Thánh Y nhìn Lạc Quân cười yếu ớt:
"Con không sao đâu, ba đừng lo"
Thấy như vậy Lạc Quân lại càng thêm đau lòng, đứa nhỏ này tại sao lại... Hắn lại thở dài một hơi, vỗ vai cô:
"Lần này khiến con phải chịu ủy khuất rồi"
"..."
Cũng như Thánh Y đã nghĩ, chuyện đó chỉ xem như bị chém một kiếm, ban đầu sẽ đau nhưng qua thời gian rồi nó se lành lại chỉ có điều..cô lại không nghĩ đến mặc dù đã lành nhưng vết thương đó sẽ để lại một vết sẹo dài không thể xóa nhòa, đem đến những đau thương và nước mắt cho chủ nhân của nó...
Lúc này, Thánh Y mở lời trước:
"Ba có còn chuyện gì muốn nói với con nữa không?"
Tức khắc vẻ mặt Lạc Quân nghiêm túc hơn hẳn, nói:
"Còn một chuyện quan trọng nữa, đó là đề nghị ta đã nói qua với con lúc trước. Nếu con đến học viện thì có thể nắm trong tay chiếc ghế phó tổng của Lạc thị. Con đã suy nghĩ kĩ về điều đó chưa?"
"Con cũng đã suy nghĩ rồi, đến học viện cũng không sao nhưng con cần biết một điều là con cần làm gì ở đó và với thân phận gì?"
Cô thầm biết việc đến học viện là không hề đơn giản như bề ngoài mà ẩn sâu trong đó là cơ mật mà ít ai được biết.
Lạc Quân lại lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu, hắn mở ra rồi đưa đến trứơc mặt Thánh Y.
Người trong hình lần này cũng là nam nhân nhưng khác hẳn với Duật Ca âm lãnh, người này mang một khí chất ôn nhu, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm khiến ai cũng muốn tan chảy trong sự ôn nhu đó. Mỗi một cử chỉ của người này đều mang nét tao nhã, quý phái cao cao tại thượng mà không phải ai cũng có được làm Thánh Y rất tò mò, người này là ai?
"Ta đã sắp xếp cho con vào ở học viện Vân Khải - học viện có chất lượng tốt nhất thành phố. Người trong hình là Lam Khuynh, hội trưởng hội học sinh của học viện. Việc con cần làm tiếp cận người này, làm cho cậu ta tin tưởng con, theo dõi mọi hành động và bảo vệ cậu ta khi có nguy hiểm. Còn về phần thân phận, con muốn sao cũng được dù gì thì cho dù con là ai thì cậu ta cũng biết được thân phận thật sự của con."
Lạc Quân nhìn cô bằng ánh mắt kiên định nhằm tiếp thêm dũng khí cho Thánh Y.
"Con đã hiểu"
Theo lời Lạc Quân nói thì nam nhân tên Lam Khuynh kia là một người rất nguy hiểm, hắn có một mạng lưới tình báo mạnh ngang ngửa Lạc Gia, hội trưởng hội học sinh của học viện Vân Khải và còn có những thế lực ngầm âm thầm ám sát hắn ta.
Một hội trưởng hội học sinh bình thường thì có thể có thế lực như vậy sao? Chắc chắn hắn không phải một người tầm thường hoặc có thể sau lưng hắn có một ai đó khác nắm quyền nữa.
Nhưng tại sao cô phải tiếp cận Lam Khuynh? Lại còn phải bảo vệ hắn khỏi những thế lực muốn ám sát hắn?
Nhưng không hiểu sao đối với người này Thánh Y lại không có cảm giác xa lạ mà còn cảm thấy rất thân thiết nữa. Giống như đang cô độc đi giữa bão tuyết thì tìm thấy được một ngôi nhà ấm cúng chào đón mình, một nơi cho ta trở về, là nguồn động lực cho ta.
Nghi vấn một lúc, Thánh Y liền hỏi:
"Con muốn biết Lam Khuynh còn có thân phận nào khác hay không?"
"Có. Hắn còn một thân phận khác là độc tử của Thủ Tướng đương nhiệm Lam Hải nhưng từ nhỏ hắn đã sống tự lập nên rất ít người biết đến thân phận này của hắn"
Thì ra là vậy! Cô hiểu ra nguyên nhân rồi! Độc tử của Thủ tướng thì tất nhiên cuộc sống không như người bình thường, bị ám sát là điều hiển nhiên.
"Hãy cho con thời gian thu xếp, khỏang một tuần nữa con sẽ đến học viện"
"Hảo. Nhưng Thánh Y à, ta chỉ muốn con biết là, đây là lúc con vận dụng những gì đã học trong năm năm qua, con làm điều này là vì tương lai của chính bản thân mình chứ không phải vì gia tộc hay bất kì ai khác. Đã hiểu chưa?"
Những lời này của Lạc Quân làm cho Thánh Y càng thêm mông lung nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như Lạc Quân đang động viên tinh thần cho mình.
"Ân, nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về trước"
"Ừ, bảo trọng"
"Ba cũng vậy"
Đợi khi bóng Thánh Y đã khuất sau cánh cửa, Lạc Quân liền ngửa đầu uống hết ly rượu, vẻ mặt đầy kiên quyết lẩm bẩm:
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 18:))
-Gray-
"Chuyện đêm đó... Ta đã cho người phong tỏa tin tức về con nên Duật Ca sẽ không truy ra được điều gì cả"
Nói đến đây, Thánh Y liền ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng nhưng sau đó hiểu ra, một gia tộc hùng mạnh như Lạc thị thì muốn biết thông tin gì mà chẳng được, cô khẽ hỏi:
"Nếu đã biết vậy tại sao lại không ngăn chặn điều đó lại?"
"Xin lỗi con, là do thế lực của Sát cũng không phải hạng vô năng, ta chỉ có thể biết được tin tức, nếu bức dây động rừng thì sẽ dẫn đến những thương vong không đáng có nên ta đành phải..."
Lạc Quân làm sao không biết Thánh Y đang nghĩ gì nhưng trách nhiệm gánh vác Lạc thị bắt buộc hắn phải làm như thế, khi vừa nghe tin hắn rất muốn cứu lấy con gái ngay lập tức khổ nỗi...aizz.
Thánh Y bỗng cảm thấy trống rỗng và mất mát, cô cũng hiểu tấm lòng của Lạc Quân nhưng trong một đại gia tộc, thân tình và sự công bằng có quan trọng sao? Thứ mà họ hướng tới là thành công, vinh quang và sự bền vững lâu dài của gia tộc, trong quá trình đó hi sinh một ít người là điều hiển nhiên. Cũng như lúc đó Lạc Quân lúc đó muốn cứu cô nhưng vì lợi ích gia tộc, các nguyên lão sẽ đồng ý sao? Tất nhiên là không và hi sinh cô chính là điều cần thiết nhất.
Hiểu được điều đó, cô cũng không oán trách ai cả, chỉ xem như bị chém một kiếm, ban đầu sẽ đau nhưng qua thời gian rồi nó se lành lại thôi.
Thánh Y nhìn Lạc Quân cười yếu ớt:
"Con không sao đâu, ba đừng lo"
Thấy như vậy Lạc Quân lại càng thêm đau lòng, đứa nhỏ này tại sao lại... Hắn lại thở dài một hơi, vỗ vai cô:
"Lần này khiến con phải chịu ủy khuất rồi"
"..."
Cũng như Thánh Y đã nghĩ, chuyện đó chỉ xem như bị chém một kiếm, ban đầu sẽ đau nhưng qua thời gian rồi nó se lành lại chỉ có điều..cô lại không nghĩ đến mặc dù đã lành nhưng vết thương đó sẽ để lại một vết sẹo dài không thể xóa nhòa, đem đến những đau thương và nước mắt cho chủ nhân của nó...
Lúc này, Thánh Y mở lời trước:
"Ba có còn chuyện gì muốn nói với con nữa không?"
Tức khắc vẻ mặt Lạc Quân nghiêm túc hơn hẳn, nói:
"Còn một chuyện quan trọng nữa, đó là đề nghị ta đã nói qua với con lúc trước. Nếu con đến học viện thì có thể nắm trong tay chiếc ghế phó tổng của Lạc thị. Con đã suy nghĩ kĩ về điều đó chưa?"
"Con cũng đã suy nghĩ rồi, đến học viện cũng không sao nhưng con cần biết một điều là con cần làm gì ở đó và với thân phận gì?"
Cô thầm biết việc đến học viện là không hề đơn giản như bề ngoài mà ẩn sâu trong đó là cơ mật mà ít ai được biết.
Lạc Quân lại lấy từ trong ngăn bàn ra một tập tài liệu, hắn mở ra rồi đưa đến trứơc mặt Thánh Y.
Người trong hình lần này cũng là nam nhân nhưng khác hẳn với Duật Ca âm lãnh, người này mang một khí chất ôn nhu, ấm áp như ánh mặt trời buổi sớm khiến ai cũng muốn tan chảy trong sự ôn nhu đó. Mỗi một cử chỉ của người này đều mang nét tao nhã, quý phái cao cao tại thượng mà không phải ai cũng có được làm Thánh Y rất tò mò, người này là ai?
"Ta đã sắp xếp cho con vào ở học viện Vân Khải - học viện có chất lượng tốt nhất thành phố. Người trong hình là Lam Khuynh, hội trưởng hội học sinh của học viện. Việc con cần làm tiếp cận người này, làm cho cậu ta tin tưởng con, theo dõi mọi hành động và bảo vệ cậu ta khi có nguy hiểm. Còn về phần thân phận, con muốn sao cũng được dù gì thì cho dù con là ai thì cậu ta cũng biết được thân phận thật sự của con."
Lạc Quân nhìn cô bằng ánh mắt kiên định nhằm tiếp thêm dũng khí cho Thánh Y.
"Con đã hiểu"
Theo lời Lạc Quân nói thì nam nhân tên Lam Khuynh kia là một người rất nguy hiểm, hắn có một mạng lưới tình báo mạnh ngang ngửa Lạc Gia, hội trưởng hội học sinh của học viện Vân Khải và còn có những thế lực ngầm âm thầm ám sát hắn ta.
Một hội trưởng hội học sinh bình thường thì có thể có thế lực như vậy sao? Chắc chắn hắn không phải một người tầm thường hoặc có thể sau lưng hắn có một ai đó khác nắm quyền nữa.
Nhưng tại sao cô phải tiếp cận Lam Khuynh? Lại còn phải bảo vệ hắn khỏi những thế lực muốn ám sát hắn?
Nhưng không hiểu sao đối với người này Thánh Y lại không có cảm giác xa lạ mà còn cảm thấy rất thân thiết nữa. Giống như đang cô độc đi giữa bão tuyết thì tìm thấy được một ngôi nhà ấm cúng chào đón mình, một nơi cho ta trở về, là nguồn động lực cho ta.
Nghi vấn một lúc, Thánh Y liền hỏi:
"Con muốn biết Lam Khuynh còn có thân phận nào khác hay không?"
"Có. Hắn còn một thân phận khác là độc tử của Thủ Tướng đương nhiệm Lam Hải nhưng từ nhỏ hắn đã sống tự lập nên rất ít người biết đến thân phận này của hắn"
Thì ra là vậy! Cô hiểu ra nguyên nhân rồi! Độc tử của Thủ tướng thì tất nhiên cuộc sống không như người bình thường, bị ám sát là điều hiển nhiên.
"Hãy cho con thời gian thu xếp, khỏang một tuần nữa con sẽ đến học viện"
"Hảo. Nhưng Thánh Y à, ta chỉ muốn con biết là, đây là lúc con vận dụng những gì đã học trong năm năm qua, con làm điều này là vì tương lai của chính bản thân mình chứ không phải vì gia tộc hay bất kì ai khác. Đã hiểu chưa?"
Những lời này của Lạc Quân làm cho Thánh Y càng thêm mông lung nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như Lạc Quân đang động viên tinh thần cho mình.
"Ân, nếu không còn việc gì nữa thì con xin phép về trước"
"Ừ, bảo trọng"
"Ba cũng vậy"
Đợi khi bóng Thánh Y đã khuất sau cánh cửa, Lạc Quân liền ngửa đầu uống hết ly rượu, vẻ mặt đầy kiên quyết lẩm bẩm:
"Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa..."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
#Hết chương 18:))
-Gray-
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook