Nữ Phụ Trọng Sinh Cô Ấy Không Theo Hầu Bộ Tiểu Thuyết Nát Này Nữa
-
71: Mary Sue Hắc Ám
【Kí chủ! Do thiết lập kịch bản, nên mọi hành vi của nữ chính đều được hợp lí hóa.】
"Ta biết, nam nhân đều yêu cô ta, nữ nhân đều hận cô ta, người khác đối tốt với cô ta một phân, cô ta liền đối tốt lại với người ta đúng một phân, sẽ thu nhận người đó vào phe cánh của mình, bảo vệ người đó.
Nếu có người dám làm cô ta bị thương dù chỉ một chút, cô ta sẽ trả lại gấp trăm lần, nếu như có ai dám động vào người cô ta muốn bảo vệ, cô ta sẽ khiến người đó hối hận cả đời".
Ân Tố Tố nói.
Đây chính là thiết lập dạng nhân vật Mary Sue* hắc ám, vậy nên người yêu nữ chính thì vô cùng yêu cô ta, người ghét cô ta thì ghét đến cùng cực, có điều đến cuối cùng thì người ghét cô ta đều sẽ không có kết cục tốt.
*Mary Sue: Đây chắc chắn là một thuật ngữ không còn xa lạ với các bạn nhưng mình vẫn giải thích: Mary Sue là cách gọi chung cho bất kỳ nhân vật hư cấu nào hoàn hảo hoặc tài giỏi đến vô lý.
Ân Tố Tố không chút hình tượng cứ thế nằm ngửa ra trên giường, trong lòng ngột ngạt, nhằm chằm chằm vào trần nhà, cô nghĩ nhân lúc nữ chính vẫn chưa phát triển đến mức độ của kiếp trước, trực tiếp tìm người đem cô ta trói lại rồi giấu dưới địa cung nào đó, nhốt khoảng ba năm mươi năm mới thả ra, đến lúc đó cô ta còn muốn làm loạn cũng không cách nào làm loạn nữa.
Nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ thôi, kịch bản vẫn phải đi, nữ chính vẫn phải tiếp tục gây sóng gió ở thế giới này.
Lật người một cái, Ân Tố Tố từ trên giường bò dậy.
Ăn năn hối hận không phải phong cách của cô, nghĩ tới kiếp trước khi cô vừa xuyên tới đây, chỉ một lòng muốn an phận thủ thường nhanh tới kết cục, kết quả mọi chuyện không như ý muốn, vẫn phải đi theo kịch bản, còn bị thứ gọi là tình yêu che mờ mắt, cuối cùng nhận được cái chết tồi tệ nhất.
Còn kiếp này, trước mắt thì cho tới hiện tại cô vẫn đang nắm quyền chủ động nhất định, chỉ cần không có ràng buộc hôn ước với nam chính, thì cái gọi là thân như huynh muội cô có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, không có chút uy hiếp nào cả.
"Mặc Mặc, đăng nhập".
【Ding! Chúc mừng kí chủ nhận được một lá bùa phòng ngự.】
Tâm trạng Ân Tố Tố tốt hơn chút, không ngờ đến trang tử đăng nhập lại nhận được thứ tốt như vậy.
"Bùa phòng ngự có tác dụng bao lâu?" Ân Tố Tố hỏi.
【Kí chủ, bùa phòng ngự có thể trực tiếp dùng luôn, cho đến sau khi bị hại, sẽ tự động biến mất.】
Ân Tố Tố gật đầu: "Vậy thì dùng luôn cho ta đi".
【Vâng, kí chủ.】
【Kí chủ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ là có thể nâng cấp hệ thống, đến lúc đó Mặc Mặc sẽ có càng nhiều thứ tốt hơn.】
Ân Tố Tố không khỏi cười ra tiếng, "ta tất nhiên là biết, vậy nên ta nhất định sẽ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ".
Một đêm không nói.
Sáng sớm hôm sau, sau khi Ân Tố Tố đánh răng rửa mặt, Tiểu Nha liền dâng bữa sáng lên.
"Tiểu thư, thiếu gia và Lục đại nhân ra ngoài rồi, Lục đại nhân còn đề lại mấy người bảo vệ viện tử giúp chúng ta nữa".
Tiểu Nha nói.
"Ra ngoài canh mấy?" Ân Tố Tố hỏi.
"Một canh trước".
Tay cầm muỗng canh của Ân Tố Tố dừng lại, ngạc nhiên nói: "Sớm vậy?"
Tiểu Nha hiếu kỳ nói: "Vâng ạ, thần sắc Lục đại nhân hoảng hốt, sau khi thiếu gia hỏi vài câu, liền cùng nhau ra ngoài rồi".
"Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi".
Ân Tố Tố nói.
Tiểu Nha cong người, lui ra ngoài.
Ân Tố Tố phân tâm dùng bữa sáng, sau khi ăn thêm vài miếng, liền nói: "Mặc Mặc, ta nhớ vụ án này kiếp trước hình như đâu có phức tạp như vậy?"
Kiếp trước quả thực Kim Quang tự xảy ra án mạng, nhưng khi đó cô căn bản không hề quan tâm.
Khi đó vì Tiêu Cảnh Vân đích thân đến đón cô, trong lòng cô vô cùng vui mừng, kết quả là không ngờ lại vô tình gặp được nữ chính, sau khi nhìn thấy nữ chính cô có chút hoảng hốt, nên cố ý hỏi thân phận của cô ta, nhưng Tiêu Cảnh Vân có hơi không kiến nhẫn, cô tức giận đến khóc một trận lớn, sau đó nửa đêm còn nghĩ muốn đi tìm Tiêu Cảnh Vân, kết quả suýt nữa bị hắc y nhân tiến đi chầu trời.
Kiếp trước cô không có huyết ngọc, kẻ muốn bắt cô cũng không phải vì huyết ngọc, có thể là vì cô lén lút ra ngoài ban đêm, làm hỏng kế hoạch của bọn chúng hoặc là vì cô đã nhìn thấy thứ không nên thấy, vậy nên mới dẫn đến sự chú ý của hắc y nhân.
【Kí chủ, trong kịch bản, vụ án này là do phủ nha giải quyết, bắt gặp có người cố tình phóng hỏa giết người, nhưng đó chỉ là tình tiết bên lề, không có nói kĩ.】
Ân Tố Tố mím môi, hai tay đan vào nhau.
"Mặc Mặc, ta phát hiện sau khi ta trọng sinh lần nữa, không chỉ có nhiều tình tiết bên lề, thậm chí còn có cả tình tiết bị ẩn đi nữa.
Cũng chính là nói, nữ chính không còn là bắt đầu của tuyến nhân vật chính nữa".
【Câu chuyện của nữ chính không có thay đổi gì nhiều, nhưng dường như nữ chính đã biết trước một vài chi tiết trong kịch bản, nhưng những gì cô ta biết không hề hoàn chỉnh, nên những chuyện cô ta làm không theo quỹ đạo nào cả, hoàn toàn dựa theo tâm trạng, khư khư cố chấp.】
"Như vậy đối với ta mà nói lại là chuyện tốt, nữ chính cho rằng mình biết trước tương lai nên càng tự tin, càng không có cách nào xử lý những tình tiết phát sinh đột ngột, nếu như nghiêm trọng hơn chút, có khi cô ta còn tự hoài nghi chính mình".
Ân Tố Tố nói.
【Là như vậy đó kí chủ.】
Tâm trạng Ân Tố Tố tốt lên rồi, khẩu vị cũng tốt lên, sau khi dùng xong bữa sáng ngon lành, chuẩn bị đi dạo xung quanh trang tử.
Tối qua gió lớn gào thét, cây cổ thụ cao lớn trong viện tử rụng sạch lá đang rung chuyển dữ dội trước gió, như thể sắp gãy làm đôi đến nơi.
Kết quả hôm nay dậy, cây cô thụ vẫn sừng sững đứng đó, nhưng rụng không ít cành cây, rải rác khắp nơi.
Người Lục Dịch để lại liền tự giác quét dọn, còn giúp xây bức tường có hơi thấp trong viện tử cao lên chút nữa.
Sau khi Ân Tố Tố cảm tạ một tiếng, quyết định buổi trưa ăn canh Cổ Đổng, gửi thêm thịt qua bên đó, cũng coi như cảm tạ bọn họ.
Tiểu Nha đưa cho Ân Tố Tố một vò nước nóng, còn mình cũng cầm một cái, đi theo sau Ân Tố Tố, chỉ vào ruộng lúa bên cạnh nói: "Tiểu thư, mấy cánh đồng gần đây cũng là của người sao?"
Ân Tố Tố cười gật đầu: "Ừm, khi đó mẫu thân gom khế đất cho ta, mua luôn cả mấy cánh đồng gần đây rồi, nên mới có trang tử này.
Đợi khi nào Tiểu Nha xuất giá, tiểu thư ta đây cũng sẽ chuẩn bị cho Tiểu Nha vài cánh đồng làm của hồi môn".
Tiểu Nha đỏ mặt, ngại ngùng la một tiếng: "Tiểu thư!"
Ân Tố Tố cười, cũng không chọc Tiểu Nha nữa, mà nhìn lại đồng ruộng của mình.
Tuy bây giờ đang là mùa đông, nhưng cũng trồng được một số loại rau mùa đông, tất cả đều rất tươi tốt.
"Tiểu thư, kia hình như là Bạch tiểu thư...." Tiểu Nha nói, sau đó liền nhăn mặt khó chịu nói tiếp, "tiểu thư chúng ta đi thôi, đừng đụng mặt họ".
Ân Tố Tố nâng mắt nhìn qua, Tiêu Cảnh Vân đã đưa theo Bạch Như Sương qua đây rồi, nếu lúc này giả vờ không nhìn thấy thì chắc chắn không ổn.
Hơn nữa cô cũng không sợ nữ chính, cho dù gặp nhau, cô cũng không chịu thiệt được.
"Trời lạnh như vậy, sao muội lại ra đây rồi?" Tiêu Cảnh Vân hỏi.
"Trang đầu* ở đây là cùng mẫu thân muội từ Tần gia đến, luôn thành thành thật thật giúp muội canh giữ trang tử, hơn nữa mỗi năm đều thu hoạch được không ít, bây giờ nghe nói trang đầu lại có thêm một đứa cháu, nên mẫu thân bảo muội đi tặng lễ".
Ân Tố Tố nói, chỉ vào tay nải Tiểu Nha đang ôm.
*Trang đầu: người đứng đầu quản lý trang tử.
Thực ra không phải mẫu thân cô nói đâu, mà là hôm qua cô nghe hạ nhân trong trang tử nói, hạ nhân ở đây ai nấy đều chăm chỉ thật thà, vậy nên cô muốn tặng chút vải cho đám trẻ con, cũng tặng vàng cho chúng làm khóa trường mệnh.
"Trang tử này quả thực không tồi".
Bạch Như Sương khẽ nói, nhìn xung quanh một vòng, xem ra vẫn chưa từ bỏ ý định muốn thu mua trang tử này.
Ân Tố Tố lập tức nhớ đến ký ức tồi tệ kiếp trước.
Sau khi Bạch Như Sương nhờ Tiêu Cảnh Vân tìm được chỗ ở, liền tự cho rằng ruộng đồng bốn phía quanh đây là của cô ta, cộng thêm việc cô ta trị khỏi bệnh cho cháu của trang đầu, lại tặng cho họ một số phương thuốc, dần dần nhận được sự yêu thích của người ở đây, sau đó mấy cánh đồng này của cô liền không lấy lại được nữa, trang đầu dứt khoát hạ giá bán cho Tiêu Cảnh Vân..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook