Ân Tố Tố kéo tay áo Ân Nguyên Tân, thấp giọng hỏi: “Không quản sao?”
Ân Nguyên Tân lắc đầu, kéo Ân Tố Tố đi về phía Thanh Trúc Viện, “lần trước muội nói nó học hành không tốt, nó liền bày ra dáng vẻ học tập vất vả, bây giờ lại nghe Liễu di nương chỉ điểm, vở kịch sắp bắt đầu hát rồi, dù sao cũng phải bồi họ diễn chứ, như vậy mới có thể nhìn thấy càng nhiều thứ thú vị hơn”.
Ân Tố Tố nhớ lại kiếp trước, lúc đầu khi Ân Nguyên Trình xuất hiện trước mắt cô, suốt ngày đều mang bộ dạng đáng thương, khiến cô không khỏi đồng cảm, đối với nó lại càng tốt hơn.

Cộng thêm hồi nhỏ quan hệ giữa cô và ca ca không được tốt, tất nhiên sẽ thân thiết với đứa đệ đệ này hơn.
Bây giờ nhìn lại, đúng là trò cười.
“Chắc là Liễu di nương tìm lý do mới khiến cha qua chỗ bà ta, vậy nên trùng hợp gặp phải”.

Ân Tố Tố nói.
Mấy thủ đoạn của phụ nhân nội trạch này đúng là càng cũ càng dùng tốt.
“Nó đang nhắm đến Thanh Viễn Trai”.

Ân Nguyên Tân lắc đầu, “thật ra cũng không cần phiền phức như vậy, chỉ cần ta nói với phu tử vài câu, cho dù nó tu mười kiếp cũng vào không nổi”.
Ân Tố Tố không nhịn nổi bật cười, “xem ra Liễu di nương lại phải thất vọng rồi”.
“Tiền đồ của cha cũng coi như đến đích rồi, người chống đỡ cả Ân phủ này giờ chỉ còn ta, cha cũng sẽ không làm gì ta đâu”.


Ân Nguyên Tân không để tâm nói.
Tiểu Nha đã quay về trước rồi, đi tìm Vương ma ma.
Vương ma ma lập tức sai người chuẩn bị sẵn mọi thứ trong phòng, đến khi Ân Nguyên Tân và Ân Tố Tố đến nơi, trong phòng đã ấm áp sẵn rồi, trà nóng và điểm tâm cũng đã được chuẩn bị sẵn.
Ân Tố Tố ôm cánh tay Vương ma ma làm nũng một hồi, mới để Vương ma ma và Tiểu Nha đi nghỉ ngơi, lại ngồi nói chuyện với ca ca.
Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Ân Tố Tố mới mở miệng nói: “Ca ca, muội kể cho huynh nghe chuyện xảy ra ở Kim Quang Tự, hôm đó muội và mấy người Yên Nhiên hẹn nhau ra ngoài……”
Ân Tố Tố đem chuyện xảy ra ở Kim Quang Tự kể lại một lượt, từ chuyện mất huyết ngọc, đến chuyện được Lục Dịch tìm lại, từ chuyện phát hiện một mảnh giấy ở Vọng Tân Đình, đến chuyện bị kẻ khác truy sát, cứu được Lục Dịch, chuyện Thượng Thiện Viện xảy ra cháy, đến chuyện xin được tham gia tra án, Ân Tố Tố tỉ mỉ kể lại hết một lượt.
Đối với ca ca, Ân Tố Tố không có gì phải che giấu, bởi vì từ nhỏ cô có được thứ gì tốt đều sẽ đem cho ca ca, thứ gì mà không giải thích rõ được lai lịch của nó, cô dứt khoát không nói luôn, ca ca cũng sẽ giúp cô che giấu.
“Lục Dịch, vi huynh từng nghe qua đại danh của hắn, tuy nói thủ đoạn có chút ác độc, nhưng đối với nghi phạm cũng không cần thiết đối đãi lễ nghi”.

Ân Nguyên Tân nói.
“Vậy ca ca, muội có thể tiếp tục tìm hắn tra án không?” Ân Tố Tố hỏi.
“Muội thích thì ca ca sẽ giấu giúp muội, cùng muội tra án”.

Ân Nguyên Tân sờ đầu Ân Tố Tố cười nói, “hơn nữa, muội muội có thiên phú như vậy, vậy mà có thể tìm ra chứng cứ, tất nhiên phải tra tới cùng rồi”.

Ân Tố Tố vui vẻ gật đầu, tuy không thể nói ra hệ thống, nhưng ghi phần công lao này cho cô cũng không phải không được.
“Nhưng ca ca không cần đọc sách sao?” Ân Tố Tố hỏi.
Ân Nguyên Tân lắc đầu nói: “Không có gì đọc cả, chỉ là phu tử trong viện tử không nuốt trôi cục tức này, nhất định phải bắt ta lấy chức Trạng nguyên về”.
Ân Tố Tố như có điều suy nghĩ, Thanh Viễn Trai ở Đại Thịnh quả thực rất nổi tiếng, nhưng vẫn luôn có một điểm khiến các phu tử trong Thanh Viễn trai đau đáu trong lòng, đó là từ khi Thanh Viễn Trai được thành lập tới nay, cao nhất cũng chỉ là Thám hoa lang của Tiêu Cảnh Vân năm đó lấy được, ngoài ra, suốt mấy chục năm nay, đến một cao trung Tam giáp cũng không có.

Mà một số thư viện được lưu truyền trong dân gian, mỗi lần đều ra được một Trạng nguyên.
Năm ngoái Ân Nguyên Tân vốn muốn kết thúc việc học, nhưng Tôn phu tử lại nảy sinh mâu thuẫn với viện trưởng của Lâm Hải Thư Viện, náo đến ầm ĩ, mới dẫn đến chuyện không cho ca ca cô học xong, nhất định năm nay phải tranh được Trạng nguyên.
“Người Thanh Viễn Trai bồi dưỡng đều có thể làm quan, so với người chỉ đọc sách suông giỏi hơn nhiều”.

Ân Tố Tố khẽ nói, biết đọc sách lại không thông thực tiễn, muốn làm quan vẫn còn phải thực hành thêm vài năm mới được.
“A Man yên tâm, ca ca nhất định tranh Trạng nguyên về, hơn nữa nếu không phải năm ngoái Tôn phu tử tức tới mức suýt trúng gió thì năm ngoái ta đã học xong rồi”.

Ân Nguyên Tân có chút nghĩ không thông, hà tất phải để ý thứ bậc như vậy, sau này vẫn phải xem ai làm quan thanh liêm, vì bách tính mà làm việc chứ.
“Đúng rồi ca ca, lần này Cảnh Vân ca ca lên núi, bên cạnh còn có một vị cô nương xinh đẹp”.


Ánh mắt Ân Tố Tố hiện lên dáng vẻ bát quái, nhìn Ân Nguyên Tân, mong chờ cậu hỏi một câu, cô mới dễ nói tiếp.
“Ừm, Bạch cô nương, hồi nhỏ từng đến phủ một lần, không ngờ lần này Cảnh Vân lên Ô Đầu Sơn làm việc lại có thể gặp lại cô ấy”.

Ân Nguyên Tân nhấc tách trà lên nhấp một ngụm, thấy Ân Tố Tố có chút bất mãn nhìn mình.
Ân Nguyên Tân khẽ cười: “Làm sao, muội còn biết gì nữa à?”
Sau khi Ân Tố Tố đem chuyện cô và Bạch Như Sương gặp nhau kể lại một lượt, chém đinh chặt sắt nói: “Ca ca, muội không thích cô ta”.
Ân Nguyên Tân nghiêm túc gật đầu: “Vậy ca ca cũng không thích cô ta”.
“Thật sao?” Ân Tố Tố có hơi không tin, tình tiết chỉ có thể xê dịch chứ không thể thay đổi, nhưng tình cảm có thể ức chế được sao?
Ân Nguyên Tân nghĩ ngợi, chầm chậm dựa vào gối mềm trên ghế nói: “Có chút kỳ lạ, khi nhỏ ta gặp cô ấy, chỉ cảm thấy nha đầu này quá kiêu ngạo, thậm chí còn khiến người khác chán ghét”.
“Sau đó thì sao?”.

Ân Tố Tố vội hỏi.
“Cảnh Vân đến tìm ta, nói chuyện của Kim Quang Tự, chuẩn bị đi đón muội, sau đó Bạch Như Sương bước xuống từ xe ngựa, nói ta đi cùng, lúc đó mới nhìn thấy cô ấy.

Khi đó trong lòng có cảm giác kích động, cảm thấy tính tình cô ấy rất tốt, diện mạo xinh đẹp, hơn nữa sau khi chứng kiến cô ấy thi châm cứu người, cảm thấy cô ấy cùng các quý nữ trong kinh thành ta từng gặp qua đều không giống, cô ấy rất đặc biệt”.
Ân Tố Tố miễn cưỡng ừm ừm hai tiếng, quả đúng như vậy.
“Nhưng sau đó ta hồi tưởng lại, cảm thấy có chút kỳ lạ, liền đem chuyện hôm đó gặp được cô ấy, cùng một loạt những chuyện khác xâu chuỗi lại, cảm thấy tình cảm của mình đến một cách vô duyên vô cớ”.
Ân Nguyên Tân nói xong lại nhìn Ân Tố Tố.

Muội muội cậu cũng tính là xinh đẹp, tính tình cũng tốt, cũng biết y thuật, biết võ, còn biết chế độc.

Cậu cảm thấy muội muội nhà mình đã xuất chúng rồi, tại sao lại còn cảm thấy vị nữ tử kia rất đặc biệt chứ, đây là điều cậu không giải thích được.
Ân Tố Tố thiếu chút cười ra tiếng, “ca, không phải huynh nghi ngờ Bạch cô nương đã làm gì đấy chứ?”
Ân Nguyên Tân lắc đầu nói: “Võ lực của cô ấy thấp hơn ta, không hạ độc, có điều sau khi xâu chuỗi lại cảm thấy có chút không đúng, liền cảnh giác trong lòng, hôm nay sau khi muội nói những chuyện này, trong lòng ta tự có tính toán, muội yên tâm đi”.
Ân Tố Tố cảm thấy rất yên tâm, ca ca đúng là thông minh lợi hại, so với tên Tiêu Cảnh Vân kia còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần.

Tên não yêu đương Tiêu Cảnh Vân kia sớm muội cũng sẽ xảy ra chuyện.
“Muội cũng cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng người này không có quan hệ gì với muội, nhưng muội lại không thích cô ta, cô ra cũng không thích muội”.

Ân Tố Tố nói.
“Vừa hay, sau này tránh được thì tránh, Tiêu Cảnh Vân muốn thông qua muội mở đường làm quen với các quý nữ giúp cô ta, đúng là điên rồi.

Nếu lần sau Tiêu Cảnh Vân còn đến đây, muội cứ việc kêu hắn tới tìm ta”.

Ân Nguyên Tân bất mãn trong lòng, càng không thích Bạ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương