Nữ Phụ Trà Xanh Này Tôi Không Làm Nữa!
14: Fan Cuồng Số 1 Lê Dã


Lục Hạ: “Em gái yêu quý, sao em lại có biểu cảm ngơ ngác thế kia?”
Lục Vy Trà: “Ồ!” Cô lau nước miếng, cố gắng lấy lại hình tượng: “Vì ngồi cùng chị vui quá mà! Chị ơi, từ nay chúng ta là bạn cùng bàn rồi nhé!”
Sau đó, cô nhanh chóng giúp Lục Hạ sắp xếp lại bàn học, lấy sách giáo khoa ra cho chị, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả bút cho chị.
Lục Vy Trà: “Cố lên nào, chị ơi!” Cô vỗ nhẹ hai cái lên sách giáo khoa của Lục Hạ.
Các bạn học khác nhìn thấy cảnh này đều cảm thán.
Bạn học 1: “Bạn học Lục Vy Trà và Lục Hạ tình cảm tốt thật đấy!”
Bạn học 2: “Không hổ là nữ thần học bá đứng đầu khối, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện học, yêu quá đi mất!”
Lục Vy Trà giật một nắm tóc của mình, thầm nghĩ: "Cái sức hút chết tiệt này!"
Lục Hạ thấy em gái mình đang giải bài tập thì bỗng nhiên giật tóc, liền lạnh lùng liếc những người đang bàn tán kia một cái.
Lục Hạ nghĩ: "Em gái dường như không thích người khác khen ngợi mình, mấy người này nói nhiều quá."
Những người kia chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Lục Hạ, liền sợ hãi rụt về.
Bạn học 1: “Trời ơi, thật là đáng sợ!”
Bạn học 2: “Chắc chị của bạn Lục Vy Trà rất khó gần, bạn Lục Vy Trà thật khổ sở...”

Nghe thấy những lời bàn tán xung quanh đột nhiên im bặt, Lục Vy Trà có chút mơ hồ ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy mọi người đều cúi đầu học bài, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Lục Hạ lặng lẽ nhếch mép cười, quả nhiên là như vậy.
Nhưng mà, làm gì có ai ghét bị người khác khen ngợi chứ? Em gái này dường như giấu nhiều bí mật mà cô ấy không biết.
Lục Vy Trà nghĩ mình đã tránh được lần bị lật tẩy đầu tiên, từ đó có thể cùng chị cả chị em tình thâm, học hành chăm chỉ tiến tới.
Nhưng cô quên mất mình có thể chất đặc biệt thu hút fan cuồng não tàn, dù cô không ra ngoài tỏa sáng, fan cuồng cũng sẽ tự tìm đến.
Sống trên đời, ai mà chẳng có vài kẻ cuồng si?
Ai ngờ cô vừa đuổi được đám người bám theo Lục Hạ, thì đám người bám theo cô lại đến.
Giờ ra chơi, Lục Vi Trà đang cùng Lục Hạ giải bài tập, thực ra bình thường đều là Lục Vy Trà giải, còn Lục Hạ chỉ nhìn.
Đột nhiên, giọng của Hứa Lê Lê vang lên từ bên ngoài: “Lục Vi Trà, có người tìm cậu đó! Ra đây một chút!”
Lục Vi Trà nghi hoặc ngẩng đầu, lạnh lùng quét mắt về hướng phát ra tiếng nói.
Là ai? Dám quấy rầy thời gian của cô và đại lão?
Tuy nhiên, khi chạm phải ánh mắt hiền hòa đằng sau cặp kính ở cửa lớp, sắc mặt của Lục Vy Trà lập tức thay đổi, không thể không nở nụ cười dịu dàng đặc trưng: "Lê Dã? Sao cậu lại đến đây?"
Thấy Lục Vy Trà thay đổi sắc mặt ngay lập tức, ánh mắt Lục Hạ lóe lên một tia thú vị: "Ai vậy?"
Lục Vy Trà vội đáp: "Là bạn học lớp thực nghiệm, có lẽ tìm em có việc, em đi một chút."
Sau đó, cô nhanh chóng đứng dậy che chắn Lục Hạ, đi đến cửa, dẫn Lê Dã ra hành lang và mỉm cười hỏi: "Lê Dã, cậu tìm mình có việc gì sao?"
Người trước mắt là Lê Dã, lớp trưởng lớp thực nghiệm.

Nếu thành tích thi của Lục Vy Trà là hạng nhất nghìn năm, thì thành tích của Lê Dã là hạng nhì vạn năm.
Nhưng Lục Vy Trà biết, đó không phải vì Lê Dã kém hơn nguyên chủ, mà bởi vì Lê Dã là một kẻ mê đắm điển hình.
Cả hai đều thi đậu vào trường cấp ba này với thành tích nhất trường, nhưng Lê Dã đã phải lòng Lục Vy Trà ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sau khi Lục Vy Trà ngấm ngầm nói rằng áp lực học tập của mình rất lớn, nếu không thi được hạng nhất thì sẽ bị bố mẹ mắng, Lê Dã đã không còn thi đạt hạng nhất nữa.
Không chỉ không thi đạt hạng nhất, cậu ta còn thường xuyên chia sẻ ghi chép và các tập bài tập mà cậu ta tìm được cho Lục Vy Trà, mục đích là để giúp Lục Vy Trà thi đạt hạng nhất.
Quả nhiên, nghe Lục Vy Trà hỏi vậy, Lê Dã lập tức đưa một cuốn sổ ghi chép và một cuốn sách bài tập cho Lục Vy Trà: "Lục Vy Trà, đây là ghi chép bài giảng hôm nay của thầy cô, còn đây là cuốn sách bài tập mà chú của tớ chọn lọc.


Tớ mang cho cậu một cuốn."
Lục Vy Trà nhìn cuốn sổ ghi chép và cuốn sách bài tập trước mắt, rất muốn nói rằng mình không cần, cậu mang về đi.
Bởi vì Lê Dã này là fan cuồng số một của Lục Vy Trà trong nguyên tác, luôn mù quáng bảo vệ Lục Vy Trà và có ác ý với Lục Hạ, người đã cướp đi ánh hào quang nữ thần của Lục Vy Trà, đã làm rất nhiều việc để bảo vệ Lục Vy Trà.
Nhưng cuối cùng cậu ta bảo vệ càng nhiều, Lục Vy Trà lại càng bị vả mặt đau đớn hơn.
Nghĩ đến việc Lê Dã nếu gặp Lục Hạ, Lục Vy Trà cảm thấy má mình bỗng nhiên đau.
Cô do dự một chút, quyết định không nhận sổ ghi chép và sách bài tập của Lê Dã.
"Lê Dã, tớ đang định nói với cậu về việc này, sau này cậu đừng lo lắng cho tớ nữa.

Nhiệm vụ học tập của cậu cũng rất nặng, hãy tập trung vào học tập của mình đi."
Nhưng Lê Dã lại không hiểu ý của Lục Vy Trà, tiếp tục nói: "Không sao đâu! Chỉ là chuyện nhỏ thôi."
"Với lại, cậu không phải muốn tham gia cuộc thi toán học sao? Cuốn sách bài tập này là các dạng đề thi từ những năm trước, do chú tớ là giáo sư toán học đặc biệt chọn cho đấy."
Lục Vi Trà đẩy tay Lê Dã ra: "Thứ tốt như vậy cậu giữ lại cho mình không tốt hơn sao? Làm thêm vài dạng bài, khi thi cũng có thêm cơ hội thắng mà!"
Nghe vậy, Lê Dã dừng lại một chút, sau đó có chút bối rối nhìn Lục Vy Trà: "Lục Vy Trà, cậu sao vậy? Có phải gặp chuyện gì không vui không? Có phải...!có ai bắt nạt cậu không?"
Nói rồi, cậu ta nghi hoặc quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Lục Hạ vừa lúc ngồi cạnh cửa sổ, lúc này đang thò đầu ra ngoài nhìn Lục Vy Trà, không kịp trở tay đã đối mắt với Lê Dã qua cửa sổ, trong không khí lập tức xuất hiện tia điện, một trận lửa cháy đùng đùng.
Ánh mắt của Lê Dã rõ ràng trở nên u ám.
Phụt! Lục Vy Trà phun một ngụm máu.

Nữ chính thật sự đi đâu cũng có thể kéo thù hận.
Để ngăn Lê Dã và Lục Hạ đối đầu, Lục Vy Trà lập tức kéo Lê Dã đổi hướng: "Không có, không ai bắt nạt mình cả! Chỉ là...!không muốn làm mất thời gian của cậu, ảnh hưởng đến tiến độ học tập của cậu thôi."
Lê Dã vừa rồi khi đối diện với Lục Hạ, cảm nhận được sự thù địch rất mạnh mẽ, gương mặt ban đầu trở nên rất khó coi.
Nhưng khi thấy Lục Vy Trà lại kéo tay áo của mình, ánh mắt của cậu ta lập tức trở nên dịu dàng hơn, quên hết mọi chuyện.
Cậu ta cao lớn, đôi mắt hơi to, đeo kính gọng đen, trông rất ôn hòa và nho nhã, lúc này thậm chí còn có chút e thẹn đỏ mặt: “Không sao đâu, mình làm những việc này đều là tình nguyện, hơn nữa cậu chẳng phải từng nói chúng ta là bạn tốt nhất, phải cùng nhau tiến bộ sao?”
Ôi! Ngạt thở!
Nguyên chủ từng nói những lời trà xanh như vậy sao?
Lục Vy Trà trực tiếp nói: “Mình lừa cậu đấy.”
Lê Dã sững người: “Gì cơ?”
Lục Vy Trà hít sâu một hơi, quyết định làm tới cùng.
“Thật ra mình chưa bao giờ coi cậu là bạn, mình qua lại với cậu chỉ vì muốn lấy sổ ghi chép và ngân hàng đề thi từ ông chú giáo sư toán học của cậu mà thôi.”
“Mình biết cậu thông minh hơn mình, học giỏi hơn mình, nên mình giả vờ đáng thương trước mặt cậu để giành lấy sự cảm thông, mục đích là để cậu tự nguyện đứng thứ hai, nhường vị trí thứ nhất cho mình.”
“Mình chính là người ích kỷ và giả dối như vậy, cậu hiểu chưa?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương