Nữ Phụ Tiên Lộ Gập Ghềnh
-
Chương 114: Tiến vào bí cảnh 2
Hôm nay có lẽ sẽ được chiêm ngưỡng cả sáu người đứng đầu lục đại môn phái rồi,cũng không biết khi đó cảm giác sẽ như thế nào,Hạ Vũ thật sự tò mò,người vừa rồi đến cùng là ai ? Nàng đánh mắt nhìn sang bên kia,chỉ thấy người này ăn mặc thật sự màu mè,hoa lá,nó khiến nàng có cảm giác chói lóa hết cả mắt đi được. Được rồi,trong nguyên tác quả thật cũng có nói tới một nhân vật trong sáu người có phong cách như vậy,đó là Phạm Mạnh Phong của Địa Thú Tông,nhưng thật sự khoa trương như thế này thì đúnh là...
_" Mạnh Phong sư huynh cũng đã quay trở lại rồi ư ?" Vương Lệ Quân vui cười tới bên hắn,kéo tay mà vui vẻ. Hành động này Hạ Vũ tìm thấy ở đó có chút gì đó gượng gạo,dường như đây là lần đầu tiên nàng ta làm như vậy
_" Y Quân,muội bị làm sao vậy ?" Phạm Mạnh Phong nhíu mày khó hiểu nhìn về Vương Y Quân. Hắn không hiểu sao hôm nay vị sư muội luôn luôn lạnh lùng,ngoại trừ cười đùa cùng với Phạm Ngọc Hiệp ra thì đều coi mmoji thứ xung quanh là không khí hôm nay bỗng nhiên lại thân thiện như vậy. Phải chăng có điều gì xảy ra mà hắn không biết ?
Vương Y Quân đang cười,nghe Phạm Mạnh Phong nói vậy thì nụ cười cứng lại. Bản Thân nàng cũng cảm thấy ngượng ngùng cho hành động của bản thân lúc này,nhưng không hiểu sao có một cái gì đó cứ thôi thúc nàng làm như vậy. Có thể do sau khi nhìn thấy Lan Băng Băng,bỗng nhiên không hiểu sao bản thân lại nổi lên một sự sợ hãi,lo lắng. Nàng tự nhiên không lo sợ về chuyện tu vi cùng với địa vị,nhưng cảm giác đó không hiểu sao buộc nàng không thể ngồi yên được,nó thôi thúc nàng phải làm cái gì đó. Không được,nàng sau lần này rời khỏi bí cảnh cần gặp ngay sư phó để hỏi về vấn đề này,nếu được bản thân cũng khẩn cầu ngài tạo Gian Xuyên trận phù để nhìn xem tương lai của người này như thế nào. Dẫu biết Gian Xuyên phù một người cả đời chỉ có thể tạo ra một lần,nhưng hi sinh lần nó cho biết về tương lai của tinh anh trung tinh anh của đối phương có lẽ sư phó sẽ không phản đối.
_" Có gì đâu,chỉ là cũng đã hai mươi năm rồi,gặp lại huynh thật là tốt "
_" Thật vậy chăng,dù sao đi nữa chúng ta cũng đã quen nhau gần hai trăm năm,muội không cần phải làm như vậy. Được rồi, Ngọc Hiệp,ngươi thôi nói kiểu đó đi. Đến cùng chúng ta cũng chỉ là kẻ đi đến nhờ nhà người ta,lấy tư cách gì mà khinh thường họ chứ ?"
_" Mạnh Phong,ngươi nghĩ chỉ dựa vào con rắn nhỏ lục cấp kia thì ta không dám động tới ngươi hả ? Phạm Ngọc Hiệp khinh khỉnh cười nói. Lúc trước khi mới tiến vào Nguyên anh,yêu thú lục cấp quả nhiên khiến hắn e ngại,nhưng bây giờ hắn có tự tin tuy không thể nay lập tức kết liễu nó nhưng chỉ cần trường đấu cũn sẽ thắng lợi
_ ngươi thực nghĩ như vậy sao,vậy ta cho ngươi mở mang tầm mắt "
Phạm Mạnh Phong chỉ tay về phía trước,cười cười chế giễu
-" Linh Minh ,cho hắn biết ngươi lợi hại như thế nào đi "
Nói xong câu này chiếc nhẫn trên tay Phạm Mạnh Phong chiếu ra một tia ánh sáng nhỏ,nhưng ngay sau khi nó tiếp xúc với mặt đất thì cát đá bay mjt mờ. Khi lớp bụi kia tan đi,hiện ra bên trong một con yêu xà nhỏ bé,toàn thân acao thấp cũng chưa tới một mét.nhưng lại tỏa ra lấp lánh ngũ đạo quang hoàn. Hạ Vũ mắt trợn lên,nàng không nghĩ thứ đồ chơi này có thể đấu được một cái nguyên anh sắp trung kì
_" Tỷ Tỷ,tỷ đừng nhìn bên ngoài con rắn kia bé nhỏ mà khinh thường,thực ra nó rất lợi hại đó " Mễ Ty lại truyền âm tới
_" Lợi hại thật sự sao ?" Hạ Vũ nghi hoặc hỏi
_" Đúng vậy,không chỉ huyết mạch là Kim Xà vốn nổi tiếng trong giới Yêu xà công thủ vượt trội mà đáng gơm hơn là nó đã tới thất cấp,bước vào hậu kì của yêu thú,bắt đầu mọc giác để biến đổi rồi "
_" giao long ?
_ không,vẫn là xà thôi. Tuy nhiên có thể coi là có một chút nhỏ sức mạnh của giao long. Nhưng như vậy cũng đủ để cho tên kia khóc không thành tiếng rồi " Mễ Ty tỉ mỉ nói
_" Muội quả thật cái gì cũng biết,chẳng bù cho ta..." Hạ Vũ cười cười nói
_" Có một thứ muội không rõ,chẳng phải tỷ thật sự ghét tên ăn mặc hoa mĩ đến từ Hoàng cung kia ư ? Tại sao không nhân cơ hội tiến vào bí cảnh này ra tay giết hắn ?" Mễ ty trầm ngâm nói,nhưng những lời nó nói ra thật sự là quá kinh thiên động địa rồi,việc giết người như thế nào lại dễ dàng như thế
_" Muội nghĩ ta không muốn sao,nhưng đây là hoàng gia bí cảnh,sẽ tồn tại một loại pháp chế không được làm hại huyết mạch của hoàng gia. Một khi xúc động ,ngươi sẽ bị thiên lôi oanh tạch cho không còn một hạt bụi nào nữa rồi !
_" Nói như vậy chắc là đợi tới lần sau thôi " Mễ Ty tiếc nuối nói. Hạ Vũ lặng im không trả lời,bởi nàng biết chẳng cần mình ra tay,Thiên Tuấn Khải chắc chắn sẽ bỏ mình,lại bất lực mà nhìn người mình yêu chung sống trong vòng tay của người khác,đây còn đau khổ hơn rất nhiều.
Hạ Vũ cũng không phải là người duy nhất ở đây trợn mắt khi nhìn thấy con kim xà kia mà là toàn bộ có mặt ở đây đều lâm vào trạng thái như vậy,mà khoa trương nhất vẫn là Phạm Ngọc Hiệp. Mắt hắn thay đổi hết đỏ lại xanh,xanh lại trắng,điều này có thể khiến người ta suy ra được hắn đang nghĩ về cái gì. Được rồi,nếu như là yêu thú lục cấp hắn có thể năm ăn năm thua,trường kì đấu,thì giờ đây muốn đả bại được ít nhất cũng mất đi nửa cái mạng. chuyện làm ăn có lỗ như vậy chỉ cần người thông minh đều sẽ biết nên làm cái gì. Có trách chỉ trách mình tu vi chưa bằng người. Lúc này hãy cứ nhịn đi đã,chỉ cần an toàn tiến vào Nguyên anh trung kì rồi nói tiếp
_" Xem ra Mạnh Phong mới là người tiến bộ nhất trong số chúng ta rồi,có phải không ?" Một giọng nói ồm ồm vang lên. Rốt cuộc Hạ Vũ đã có thể chiêm ngưỡng mấy ngôi sao trung thành quay quanh băng băng là như thế nào rồi. Người tới là một thanh niên gương mặt vuông vức,làn da rám nâu đồng đầy nam tính,toát lên phong thái của người qunh năm luyện kiếm,tựa như thể tu một loại
_"Duy Phong,huynh cũng cùng đi với Mạnh Phong sư huynh tới đón hoàng tử sao ?" Vương Y Quân mở lời
_" Đúng vậy,dù sao chúng ta cũng là người đi nhờ,nên là góp chút sức. Có như vậy mới đúng đạo lí. Mà đúng rồi,ta vừa mới nghe loáng thoáng nhắc tới cái tên Lan Băng Băng..."
_" Lan Băng Băng sao..." Vương Y Quân mặt không thay đổi,tuy nhiên ánh mắt sáng lên một cái rồi biến mất như chưa có
_" Đúng vậy,ta nghe sư phó nói đến cái tên này suốt,hôm nay có cơ hội gặp mặt xem xem người đó như thế nào ?" Vũ Duy Phong cười hiền lành
_" Muội là Lan Băng băng,không biết sư huynh là..." Lan Băng Băng nhẹ nhàng lướt ra,cúi đầu không nói
Vũ Duy Phong vừa nhìn thấy Lan Băng Băng thì con khẽ cau lại,ánh lên những ánh sáng kì dị.
_" Ta tên Vũ Duy Phong của Vạn Kiếm Tông,rất vui được làm quen với muội. Quả nhiên muội thật sự khác biệt so với những người thường...."
_" Muội khác biệt ?" lan Băng băng dương mắt ,đối diện với Vũ Duy Phong. Nhìn từ góc độ này quả nhiên có một sự mê hoặc khó thể cưỡng được,ngay cả Hạ Vũ đứng bên cũng như bị cuốn sâu vào trong đó
_" Bởi vì...."
_" Bí cảnh sắp mở rồi,chúng ta cũng chuẩn bị tiến vào thôi... Nguyễn Chiến Duy đột nhiên xuất hiện,kéo tay Lan Băng băng ra xa đám người trơ về với môn phái đang đứng. Dù thực sự không thích Nguyễn Chiến Duy nhưng thú thật hanh động bảo vệ người yêu này của hắn cũng quá là đáng yêu đi. Tuy nhiên,điều này còn phải nhìn nhận xem người hưởng là ai,tựa như Lan Băng Băng lúc này tuy bước theo,nhưng ánh mắt vẫn quay lại liếc nhìn một chút rồi mới khuất hẳn.....
_" Ngươi đang ghen tỵ hả....?"
Giọng của Sở Kì Bá đột nhiên vang lên kéo Hạ vũ về với đời thực.Nhưng đời thực nà quả nhiên là khó chơi
_" Ngươi nghĩ ta ghen tỵ sao ?" hạ Vũ bị tức giận tới bật cười. Nàng lại đi ghen tỵ sao,nói đùa chứ bọn họ tình nguyện nàng cũng chưa chắc đã đồng ý đâu. Cuộn sống đã dạy cho nàng biết mọi thứ không toàn màu hồng như trong truyện,thứ tình cam kia chẳng hề tồn tại,nhất là trong thế giới tu chân đầy khắc nghiệt này. Không hiểu sao lúc nào Hạ Vũ cũng nghĩ rằng đám người vây quanh Lan băng không phải đơn giản như vậy. Người xưa có câu nước càng trong càng sâu,bọ họ đâu phải là những kẻ ngu
_ Không phải thì thôi. Ta chỉ muốn nói,một lát nữa tên Hoàng tử kia dùng máu mở ra bí cảnh rồi,chúng ta ngay lập tức phải tranh phong tiến vào đầu tiên "
_" Ta hiểu,những người càng vào sớm sẽ được hưởng càng nhiều ưu việt,nhất là không phải sợ hãi bị các môn phái khác đón đánh ngay từ cửa ra vào"
_" Ngươi cũng nhanh nhậy đó. Tình hình này chắc cũng chỉ môt chút nữa thôi"
_" Ngươi nhớ nhé,phải tránh xa các vụ giao tranh,đồng lòng đi vơ vét dược điền được chứ ?" Hạ Vũ lo lắng hỏi lại
_" Được rồi...."
Sở Kì Bá còn chưa nói xong thì mặt đất bỗng dữ dội rung động. Hạ Vũ tái mặt,không lẽ là động đất đúng giờ khắc này,bất quá khi nhìn lại lại không có một ai rời đi,như vậy chắc chắn còn có ẩn ý nào sau đó. Quả nhiên cơn chấn động vừa dứt,nơi giữa đỉnh núi tách ra làm đôi,hiện ra một cánh cửa mờ ảo màu vàng óng. Đây chính là cánh cửa trong truyền thuyết sao,thật sự là khác biệt,quá là vi diệu.
Thiên Tuấn Khải bước lên phía trước,xuất ra trong tay một chiếc lọ nhỏ,đổ ra một giọt máu,hẳn là của hoàng đế đi. Giọt máu vừa mới chạm vào cánh cổng liền đem nó ngay lập tức biến đỏ,rồi sau đó biến đổi trở thành một cơn lốc xoáy cuồn cuộn hút tất cả mọi thứ ở xung quanh. Hạ Vũ chỉ kịp nghe thấy Sở Kì Bá hét lên một cái " Tiến vào " thì đã bị hắn cầm tay kéo đi,cả người liền chìm trong một màu đen,xoay tròn tựa như không có diểm dừng. Hạ Vũ cũng đã có lúc nghĩ bản thân dường như sẽ cứ mãi cô độc xoay tròn,nhưng hơi ấm của bàn tay kia truyền lại lại khiến nàng nhớ ra,chắc chắn điều đó sẽ không xảy ra
_" Đến nơi rồi ..." Sở Kì Bá nói,quả nhiên ngay lập tức trước mặt xuất hiện một màu sáng nho nhỏ,sau cứ lớn dần lên mãi rồi cuối cùng bao trùm toàn bộ bốn người. Vào được bí cảnh đã khốn khổ như thế này rồi,liền biết được bên trong nó sẽ như thế nào rồi. Vì vậy ngay khi bàn chân tiếp đất,Hạ Vũ liền nói
_" Mọi người đi thôi,mau rời xa cánh cửa chuyển giao này,nơi đây thật sự là quá nguy hiểm ..."
_" Đúng vậy,nhưng nên đi đâu đây...?" Bạch Kỉ Hiếu từ trước tới giờ yên lăng,chợt nói.
Đối với câu hởi như thế này,Hạ Vũ quả thật bối rối. Nàng biết được dược điền sẽ có cái gì,nguy hiểm ở đâu,cơ duyên lúc nào thì mở,nhưng đến được đó thì quả thật là không hề biết. Vì vậy bèn quay qua nhìn Sở Kì Bá
_" Sở Kì Bá,dược điền nên theo hướng nào nhỉ "
_" Hừ,cuối cùng cũng biết ta quan trọng như thế nào rồi chứ gì ?" Sở Kì Bá khinh khỉnh cười nhìn ba người. Hạ Vũ nghe vậy thì mặt đỏ lên. Tuy hắn nói không sai nhưng...
_" Ngươi...rốt cục có nói không ?" Hạ Vũ nắm chặt tay,giọng cũng mềm xuống. Được rồi,bây giờ là thời khắc không phải để gây sự. Mà Sở Kì Bá nhìn thấy Hạ Vũ xuống nước như vậy,cũng biết bản thân là không đúng,ho khan một cái rồi quay ra hướng khác
_" Theo như những gì mà Nguyên Lực Tông ghi chép lại,dược điền là ở phía đông. Tuy nhiên những gì ở trong bí cảnh đều được xây dựng bởi pháp thuật và ảo ảnh,vì thế phía đông lại biến trở thành phía tây..."
_" Như thế chuyện gì cũng ngược lại so với bên ngoài sao ?" Bạch Kỉ Hiếu ngạc nhiên hỏi
_" Không hẳn,chỉ có một số thứ thôi,đây cũng có thể coi là cái khó khăn đầu tiên ở trong bí cảnh này,đến đường đi còn không rõ thì xúc động cấm chế rồi bỏ mạng cũng chẳng phải chẳng có. Nơi đây,nhìn thấy chưa chắc đã là tất cả mà còn phải dựa vào linh cảm cùng tu vi của bản thân mà phân đoán..." Hạ Vũ lo lắng nói
_" Ngươi từ đâu mà biết được ?" Sở Kì Bá nhìn chằm chằm Hạ Vũ hỏi,con mắt ánh lên những cái nhìn sắc bén. Hắn biết chuyện này bởi vì chỉ phụ thân hắn để lại,còn người thiếu nữ này thì biết ở đâu chứ ?
Hạ Vũ giật thột,tên Sở Kì Bá này tại sao lại có thể để ý tới từng từ từng chữ như thế chứ
_" Ngươi không phải nói là theo như những gì Nguyên Lực Tông ghi chép lại sao. Ta biết được là từ sư phó nói cho. Ngài sống đã hơn hai ngàn năm rồi,mấy vấn đề như thế này làm sao lại không biết chứ "
_" Ra là vậy..." Sở Kì Bá tỏ ra như giác ngộ ra cái gì,gật đầu một cái rồi quay đi chỗ khác,có lẽ bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi
_" Như vậy chúng ta nên đi thôi"
Ba người không nói một lời nào nữa,cùng ngay đi ngược lại so với phía mặt trời mọc kia,nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên bọn họ không biết ngoài bốn người ra,cũng có một toán người nữa đang ẩn thân phía sau nghe ngóng. Đừng trách tại sao mà nhóm người Hạ Vũ không biết bởi kể cả Lan Băng Băng ở đây cũng sẽ bị ảo cảnh làm cho che mắt,rất đơn giản,họ là người của Trận Kì Tông
_" Băng Nhạc sư huynh,chúng ta có nên..."
Một thiếu nữ mắt én mày liễu,làn da trắng sứ,thân hình mảnh khảnh yểu điệu bất chợt nói với một nam nhân ngồi ở chính giữa,hiển nhiên hắn là kẻ cầm đầu nhóm người này. Băng Nhạc chính là kẻ lạnh lùng,người mà Hạ Vũ đã nhìn thấy khi ban đầu tới đây,kẻ có tu vi đã tiến vào Luyện khí thập cường. Hắn ngồi im không mở mắt,sau đó mới chậm chạp nói
_" Nàng ta là Hạ Vũ mà Lan Băng Băng đã nói tới..."
_" Hạ Vũ ư,như thế chúng ta càng nên ra tay diệt sát nàng ta ngay mới phải..." Thiếu nữ lạnh lùng nói
_" Mai nhi,muội vẫn cứ ngây thơ như vậy. Muội nghĩ thử bốn người bọn họ không có căn cứ vững chức mà dám tách lẻ Nguyên lực Tông ra đi riêng sao. Vậy để ta nói cho mọi người biết,bốn người đó thì có tới hai người đã là Luyện Khí Thập cường,tu vi so với ta còn vững chắc trụ cột hơn,hai kẻ còn lại cũng không phải dễ dafg khi đã là luyện khí bát tầng. Chuyện đồ sát bọn họ được hay không còn chưa nói chắc,nhưng có chắc chắn một điều nếu như giao tranh xảy ra sẽ là một oanh động cực lớn. Khi đó kéo tới biết bao người đang chống mắt chờ sự sơ hở của chúng ta để nhảy vào. Bấy giờ tgu cong không nổi mất...."
_" Không kẽ cứ để bọn họ nhẹ nhàng như vậy đi sao ?"
_" Muội yên tâm đi. Ngũ đại môn phái có một Lan Băng Băng đã là quá gai mắt rồi,giờ lại thêm một Hạ Kì nữa thì hẳn là không thể chịu đựng được. Vì vậy việc diệt nàng ta chỉ là vấn đề do ai thôi. Tuy nhiên ai ra tay trước kẻ đó sẽ là người chịu thiệt đi..."
_" Nói như vậy chúng ta nên làm gì bây giờ ,không lẽ cứ ngồi đây sao ?"
_" Không không,chúng ta sẽ đi theo Hạ Vũ,chờ xem ai sẽ dũng cảm nhảy ra gây sự. Đợi tới khi hai bên đã đấu tới ngươi sống ta chết,chúng ta sẽ làm ngư ông đắc lợi,một mũi tên trúng hai đích..." Băng Nhạc lạnh lùng,nhếch một nụ cười nửa miệng,hắn lần này trở về với chiến công như vậy,hẳn là sẽ được sư phó trọng thưởng,việc tiến vào trúc cơ cũng sẽ không còn xa nữa....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook