Editor: Doris

Beta: Jen

“Lạc Lạc, nhìn vào đây!”

Tô Lạc quay đầu lại, nhìn thấy Tôn Hoa Hoa đang đưa điện thoại về phía cô: “Lạc Lạc, cười một cái.”

Cô phối hợp đưa tay chữ V. Sau đó đưa điện thoại của mình cho Tôn Hoa Hoa: “Hôm qua em đồng ý với fans sẽ cố gắng phát phúc lợi, chị giúp em đăng ảnh lên Weibo nhé!”

Tôn Hoa Hoa nhìn ảnh chụp, Lạc Lạc nhà cô đúng là rất xinh đẹp! Chụp như thế nào cũng đẹp, hoàn toàn không cần chỉnh app.

- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---

Sau lưng Lạc Lạc, Khương Dật Thần còn vào trong ảnh. Cậu ta còn học theo Lạc Lạc mà đưa tay chữ V…

Có thể xào tin đồn với thái tử Tịch thị đối với Lạc Lạc cũng có lợi. Tôn Hoa Hoa đăng lên Weibo kèm theo một cái icon mặt chó. Tuy không có văn bản gì nhưng cũng có thể khiến người khác suy nghĩ.

Quay xong cảnh này, trong lúc chờ đổi cảnh thì Tô Lạc đã đói bụng.

Tôn Hoa Hoa cũng đã chuẩn bị cho cô một số loại đồ ăn vặt, cô đang ăn hạt óc chó thì thấy Khương Dật Thần đi đến đây.

Cô cầm lấy túi đồ ăn vặt đưa đến trước mặt cậu ta: “Này, chọn đi. Đừng khách sáo!”

Khương Dật Thần đi đến lấy một hộp hạt óc chó, mở ra ném một hạt vào miệng.

Hạt giòn tan, có mùi thơm sữa, ngòn ngọt thấm vào đầu lưỡi, rất ngon.

“Tô Lạc.”

Cô theo bản năng ừ một tiếng, chỉ lo vùi đầu vào ăn hạt óc chó.

Khương Dật Thần nhìn ảnh chụp trong điện thoại, bất lực hỏi: “Cô không thể phối hợp một chút sao?”

Cô ngẩng đầu: “Cái gì?”

Anh nói: “Trên mạng đều nói quan hệ chúng ta không tốt, tôi muốn chụp một tấm hình làm rõ.”

Tô Lạc cười: “Tại sao lại để ý những lời của bọn họ? Hơn nữa, quan hệ của hai chúng ta tốt sao?”

Khương Dật Thần cứng đờ, anh cho rằng Tô Lạc chia sẻ đồ ăn vặt với anh cũng là quan hệ không tồi.

Sắc mặt cậu quá đáng yêu, Tô Lạc không nhịn được mà phụt cười một tiếng.

Khương Dật Thần tức giận nhìn cô, vẻ mặt tức giận nhưng giọng điệu là nhẹ hơn hẳn: “Cô cũng chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, sau này đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi nữa.”

Anh cũng nhìn ra được là Tô Lạc rất thích dựa vào tuổi mà bắt nạt, trêu chọc anh.

Đây là lần đầu tiên Khương Dật Thần vì tuổi mà bực bội trong lòng.

Có chút tức giận, vì sao mình không sinh sớm mấy năm.

Mới hôm qua, anh vô tình nhìn thấy một video, không biết ai đã quay rồi đăng lên Weibo.

Trong video, anh và Tô Lạc ngồi tại vị trí của mình. Một người xem kịch bản, một người ăn đồ ăn vặt, không có một cuộc nói chuyện nào.

Còn có người chế giễu Tô Lạc giở chứng đại tiểu thư, ngay cả diễn viên trong đoàn cũng không muốn nói chuyện với cô.

Mất công anh còn cãi với người khác trên Weibo, còn nhân vật chính – Tô Lạc lại rất bình tĩnh.

Giống như cô căn bản là không thèm để ý người khác nói mình thế nào. Ngược lại là anh, hoàng đế không vội thái giám đã gấp.

Buồn bực trong lòng không có cách nào giải quyết được.

Anh giống như nam phụ Thẩm Mạnh trong kịch bản, mặc dù làm nhiều việc vì Thời Thải Nhi, nhưng cô không cảm kích anh chút nào.

Ánh mắt rơi xuống tên biên kịch “Tần Phong”, Khương Dật Thần như bắt được cọng cỏ cứu mạng. Anh trực tiếp đi tìm đạo diễn《 Chạng Vạng 》 bàn kịch bản.

Khương Dật Thần: “Thẩm Mạnh vì Thời Thải Nhi nên mới chết. Tôi cảm thấy phải có một cảnh hôn của Thẩm Mạnh và Thời Thải Nhi.”

Đạo diễn: “……”

Anh là sếp, anh nói gì cũng đúng.

Quay xong cảnh hôm nay, Tôn Hoa Hoa nhắc cô chạy đến 《 Bắc Ngụy Bí Sử 》 chụp ảnh tạo hình.

Bởi vì sắp xếp thời gian hơi dày đặc, còn phải tính thêm khả năng kẹt xe nên Tô Lạc không thay quần áo, trực tiếp đi đến studio.

Thợ trang điểm tẩy trang cho cô, sau đó lại làm bước dưỡng da rồi thoa cho cô một lớp kem nền mỏng. Lông mày cô rất đẹp nên không cần phải kẻ, chỉ cần tô một chút cho chân mày đậm hơn, kẻ mắt màu nâu ở dưới đuôi mắt, môi đỏ tóc đen, má hơi hồng nhưng lại xinh đẹp động lòng người.

Hai trợ lý giúp cô thay bộ đồ cổ trang rườm rà rồi đi vào studio.

Tô Lạc xuất hiện, làm nhiếp ảnh gia phải xuýt xoa.

Mái tóc đen dày dùng một cây trâm búi sau đầu. Hai cọng tóc rũ xuống ở giữa thái dương, lông mày, ánh mắt đều hiện lên vẻ đa tình. Giống như một bức tranh sơn dầu, đẹp đến mức không thật.

Anh ta mau chóng nhấn nút chụp, nhìn Tô Lạc đứng trên bục, ánh mắt thay đổi từ trong sáng sang nghiêm nghị… Cô nhẹ nhàng xoay người vung tay áo, trong mắt mọi người đều kinh ngạc.

Anh ta giống như bị bệnh, đem máy ảnh dịch sang một cm liền hiện ra một bức ảnh khác, ánh mắt của cô càng thêm sâu sắc.

Lại nhìn vào bức ảnh, tổng thể nhìn rất tự nhiên, hoàn toàn như một bức ảnh tình cờ, không nhìn ra dấu vết tạo dáng nào.

“Chị Lạc, đẹp lắm, tạo dáng khác đi!”

Trần Nghị đang đi vào studio thì nghe thấy lời này, anh nhìn về phía sân khấu, thì ra cô ấy là Tô Lạc.

Nếu không phải có tài liệu cần giao cho Cố tổng gấp, anh cũng muốn ở lại xem một chút, nếu có thể xin chữ ký thì càng tốt.

Gõ cửa phòng làm việc thì không có ai trả lời, Trần Nghị đẩy cửa đi vào. Đi được vài bước thì dừng lại, nhìn tờ giấy A4 rơi trên sàn.

Trên tờ giấy vẽ một cô gái, mái tóc đen dài xõa sau lưng, gương mặt xinh đẹp nhưng mà đôi mắt này… hình như có chút quen quen.

Không nhầm thì đây là tờ giấy lần trước Cố tổng vẽ. Anh đi đến nhặt tờ giấy, sau đó lật tờ giấy lại, cả người sững sờ.

Tại sao cô ấy là giống với Tô Lạc như vậy?

Chẳng lẽ, người Cố tổng muốn tìm là Tô Lạc?

“Anh đang làm gì vậy?” Sau lưng anh vang lên giọng nói của Cố Ngôn.

Trần Nghị cầm bức phác họa này: “Sếp, người này rất giống Tô Lạc.”

“Tô Lạc?” Cố Ngôn nhướng mày: ” Anh nói là con gái Tô Hào?”

“Vâng, vâng. Tôi vừa mới thấy cô ấy chụp hình ở studio, sếp có muốn qua nhìn xem không?”

Cố Ngôn nhận lấy bức phác thảo, cong cong môi: “Không gấp, dù sao cô ấy cũng không chạy đi được.”

Trần Nghị gãi đầu, có chút bối rối, tại sao lúc trước Cố tổng bảo anh nhanh tìm được người.

Bây giờ đã tìm được nhưng lại không gấp nữa.

Trần Nghị không biết rằng, từ trước đến giờ Cố Ngôn có khi nào từng gặp qua Tô Lạc?

Anh cảm thấy Tô Lạc xinh đẹp như vậy, lại rất nổi tiếng thì sẽ có rất ít người không biết cô.

Cho nên khi điều tra thì anh đã tự động bỏ qua Tô Lạc.

Nhưng Cố tổng lại là một con người kỳ lạ. Anh ấy chẳng cho sắc mặt gì với mấy nữ minh tinh kia cả, không biết vì cái gì lại một lòng với Tô Lạc.

Cũng trùng hợp là, Tô Lạc lại đóng phim của Từ Lai.

Hai người không gặp lại nhau đúng là rất khó!

Trần Nghị đi khỏi văn phòng, không nhịn được mà quay đầu nhìn vào cánh cửa.

Trong văn phòng.

Cố Ngôn mở trình duyệt máy tính tìm kiếm thông tin của Tô Lạc. Nhìn thấy gương mặt của cô trên màn hình, khoé môi cong hẳn lên.

Quả nhiên là cô.

Anh tìm người lâu như vậy lại là thiên kim của Tô gia.

Đúng thật là làm người khác cảm thấy bất ngờ!

Cố Ngôn xoa xoa hai đầu chân mày, dù sao cô cũng đang ở trong địa bàn của mình.

Cho nên, không gấp.

_________________

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương