Nữ Phụ Phản Diện, Cô Có Độc
-
Chương 351: Xác sống có độc (44)
Thú vị, thú vị!
Nhiều thêm một ả Hoắc Thuỷ, dị năng của Uông Dương thành công thăng liền hai cấp, hơn nữa, hắn còn thăng cấp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi!
Ngoại trừ nước linh tuyền ra thì có lẽ thể dịch của Hoắc Thuỷ cũng chính là thứ giúp Uông Dương thăng cấp dị năng, bởi vì cơ thể Uông Dương tản ra mùi thể dịch của ả!
Vì sao một hiện tượng bất thường lại xảy ra trên cơ thể của một người bình thường?
Nóng lòng muốn thử, theo bản năng, Lăng Trầm xoa xoa ngón tay vào nhau, anh cực kỳ muốn mang đối phương đi giải phẫu.
Giải phẫu ả ta, giải phẫu những thứ liên quan tới bí mật của ả ta!
…..
Lăng Trầm, đồ sói mắt trắng cho ăn cũng không thân nổi!
Y học có sức hấp dẫn đến vậy cơ à?
Thế mà lại gần gũi với khí vận chi nữ chứ!
Đường Hoan tức tới mức tối đến, Thẩm Lương Chi nấu mì, cô không thèm ăn lấy một miếng. Lăng Trầm mang cô về phòng nghỉ ngơi, cô cũng chẳng thèm ngồi bên mép giường anh như mọi khi nữa mà nằm thở phì phì trên ghế sô pha, rồi ngủ.
Cô là một nữ xác sống có nguyên tắc, nói tức giận thì thật sự tức giận!
Lăng Trầm khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút buồn bực,
Dường như cô lại biến trở về con người của trước đây, vô cớ gây sự.
Lăng Trầm vốn định vờ như mình hoàn toàn không để ý nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy lòng anh.
Vì thí nghiệm nên vài ngày gần đây, ngày nào Hoắc Thủy cũng tới biệt thự. Tính tình vốn đã táo bạo, nay lại bị kích thích, Đường Hoan càng trở nên nôn nóng hơn. Thẩm Lương Chi chỉ có thể theo sát cô, canh giữ bên cạnh cô.
Mẹ nó chứ! Tính tình của nữ xác sống Lăng Thần Hoan này thật khiến người ta phải sợ hãi, cứ như thể chỉ cần chạm vào một cái là cô sẽ lập tức nổ mạnh tại chỗ vậy.
Lần này Hoắc Thủy vào phòng thí nghiệm với Lăng Trầm được hai, ba tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra, sự nôn nóng của Đường Hoan hoàn toàn bộc phát.
“Bà cô của tôi ơi, cô bình tĩnh chút đi.” - Vì muốn trấn an nữ xác sống xấu xí Đường Hoan, Thẩm Lương Chi hết đút kẹo, lại chuyển qua rửa trái cây cho cô ăn, thậm chí y còn nấu cả mì nữa.
“Tôi biết cô không thích Hoắc Thủy nhưng bây giờ, Lăng Trầm đang làm thí nghiệm bên trong. Tôi nói cho cô hay, mỗi khi cậu ấy làm thí nghiệm thì lục thân, cậu ấy cũng không nhận, nếu người nào quấy rối cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ trở mặt với người đó ngay!”
Có thể nói, tính tình của Lăng Trầm, Thẩm Lương Chi đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Ngày thường, Lăng Trầm lạnh nhạt, xa cách, nhưng sẽ không tỏ thái độ với bất kỳ ai. Có điều, chỉ cần động đến những chuyện liên quan tới y học thì anh sẽ lập tức trở nên điên cuồng, khí chất lạnh lùng, ánh mặt âm u, hoàn toàn biến thành người khác. Bị anh nhìn một lát thôi là máu toàn thân đông cứng lại rồi!
Đường Hoan đã không thể nhịn nổi nữa. Thật ra, cô là người cực kỳ nóng tính, hơn nữa, cô không hề thích những chuyện lệch ra khỏi tầm kiểm soát của mình, nếu thật sự có thứ gì thoát khỏi sự khống chế của cô, cô sẽ trở nên cực kỳ táo bạo.
Thẩm Lương Chi cố gắng trấn an cô nhưng cuối cùng vẫn không thể lôi được cô lại.
Đường Hoan vọt tới cửa phòng thí nghiệm lâm thời, dùng chính cơ thể mình, không ngừng tông cửa một cách thô bạo. Cánh cửa bị va đập phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt.
Đường Hoan bắt đầu kêu khò khè, có thể thấy lúc này cô đã hoàn toàn bùng nổ.
Cửa gỗ tuy dày và nặng nhưng cũng đâu chịu nổi sự “tấn công” của nữ xác sống bạo lực. Vì thế, cửa gỗ lung lay hai lần rồi hoàn toàn bị cô đá văng…
Nhiều thêm một ả Hoắc Thuỷ, dị năng của Uông Dương thành công thăng liền hai cấp, hơn nữa, hắn còn thăng cấp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi!
Ngoại trừ nước linh tuyền ra thì có lẽ thể dịch của Hoắc Thuỷ cũng chính là thứ giúp Uông Dương thăng cấp dị năng, bởi vì cơ thể Uông Dương tản ra mùi thể dịch của ả!
Vì sao một hiện tượng bất thường lại xảy ra trên cơ thể của một người bình thường?
Nóng lòng muốn thử, theo bản năng, Lăng Trầm xoa xoa ngón tay vào nhau, anh cực kỳ muốn mang đối phương đi giải phẫu.
Giải phẫu ả ta, giải phẫu những thứ liên quan tới bí mật của ả ta!
…..
Lăng Trầm, đồ sói mắt trắng cho ăn cũng không thân nổi!
Y học có sức hấp dẫn đến vậy cơ à?
Thế mà lại gần gũi với khí vận chi nữ chứ!
Đường Hoan tức tới mức tối đến, Thẩm Lương Chi nấu mì, cô không thèm ăn lấy một miếng. Lăng Trầm mang cô về phòng nghỉ ngơi, cô cũng chẳng thèm ngồi bên mép giường anh như mọi khi nữa mà nằm thở phì phì trên ghế sô pha, rồi ngủ.
Cô là một nữ xác sống có nguyên tắc, nói tức giận thì thật sự tức giận!
Lăng Trầm khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút buồn bực,
Dường như cô lại biến trở về con người của trước đây, vô cớ gây sự.
Lăng Trầm vốn định vờ như mình hoàn toàn không để ý nhưng chẳng hiểu sao, cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy lòng anh.
Vì thí nghiệm nên vài ngày gần đây, ngày nào Hoắc Thủy cũng tới biệt thự. Tính tình vốn đã táo bạo, nay lại bị kích thích, Đường Hoan càng trở nên nôn nóng hơn. Thẩm Lương Chi chỉ có thể theo sát cô, canh giữ bên cạnh cô.
Mẹ nó chứ! Tính tình của nữ xác sống Lăng Thần Hoan này thật khiến người ta phải sợ hãi, cứ như thể chỉ cần chạm vào một cái là cô sẽ lập tức nổ mạnh tại chỗ vậy.
Lần này Hoắc Thủy vào phòng thí nghiệm với Lăng Trầm được hai, ba tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra, sự nôn nóng của Đường Hoan hoàn toàn bộc phát.
“Bà cô của tôi ơi, cô bình tĩnh chút đi.” - Vì muốn trấn an nữ xác sống xấu xí Đường Hoan, Thẩm Lương Chi hết đút kẹo, lại chuyển qua rửa trái cây cho cô ăn, thậm chí y còn nấu cả mì nữa.
“Tôi biết cô không thích Hoắc Thủy nhưng bây giờ, Lăng Trầm đang làm thí nghiệm bên trong. Tôi nói cho cô hay, mỗi khi cậu ấy làm thí nghiệm thì lục thân, cậu ấy cũng không nhận, nếu người nào quấy rối cậu ấy, chắc chắn cậu ấy sẽ trở mặt với người đó ngay!”
Có thể nói, tính tình của Lăng Trầm, Thẩm Lương Chi đã nắm rõ như lòng bàn tay.
Ngày thường, Lăng Trầm lạnh nhạt, xa cách, nhưng sẽ không tỏ thái độ với bất kỳ ai. Có điều, chỉ cần động đến những chuyện liên quan tới y học thì anh sẽ lập tức trở nên điên cuồng, khí chất lạnh lùng, ánh mặt âm u, hoàn toàn biến thành người khác. Bị anh nhìn một lát thôi là máu toàn thân đông cứng lại rồi!
Đường Hoan đã không thể nhịn nổi nữa. Thật ra, cô là người cực kỳ nóng tính, hơn nữa, cô không hề thích những chuyện lệch ra khỏi tầm kiểm soát của mình, nếu thật sự có thứ gì thoát khỏi sự khống chế của cô, cô sẽ trở nên cực kỳ táo bạo.
Thẩm Lương Chi cố gắng trấn an cô nhưng cuối cùng vẫn không thể lôi được cô lại.
Đường Hoan vọt tới cửa phòng thí nghiệm lâm thời, dùng chính cơ thể mình, không ngừng tông cửa một cách thô bạo. Cánh cửa bị va đập phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt.
Đường Hoan bắt đầu kêu khò khè, có thể thấy lúc này cô đã hoàn toàn bùng nổ.
Cửa gỗ tuy dày và nặng nhưng cũng đâu chịu nổi sự “tấn công” của nữ xác sống bạo lực. Vì thế, cửa gỗ lung lay hai lần rồi hoàn toàn bị cô đá văng…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook