*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một cô gái xinh đẹp động lòng người mặc chiếc váy hồng đứng trước cây cầu bỏ hoang...

San San bấm gọi những dãy số cần gọi, mỉm cười đứng đợi.

Chưa tới 30 phút bốn chiếc xe đã đỗ ngổn ngang, Lăng Hạo Thiên vội vã bước xuống xe chạy ra thấy cô chân trần tóc được buộc lên xinh đẹp, đứng trên cây cầu

- San San, em đừng nghĩ gì dại dột, xuống đi. - Lăng Hạo Thiên trấn an cô nhưng trong giọng lại có sự run rẩy

Dụ Nguyên nhíu mày lo lắng nhìn cô, vừa muốn tiến lên một bước về phía cô thì cô hơi lùi về phía sau đang chênh vênh toàn nước xiết dữ dội, anh vội vàng lùi xuống

- San San, bình tĩnh có được không?

Vân Thiên Vũ nhíu mày tay bấm nút gì đó ở nhẫn, ra dấu hiệu với cả ba người kia kéo dài thời gian

Hoắc Thiên Kình chỉ mím môi im lặng nhìn cô, San San nở nụ cười xinh đẹp

- A~ Các anh có thấy tối nay bầu trời thật đẹp không?

Rồi cô cúi xuống nhìn bốn người, nụ cười càng chói loá hơn

- Tôi có quyến rũ không? Có muốn làm với tôi không?

Nụ cười chói loá này làm họ cảm thấy ghét... Nó chẳng giống cô bình thường tí nào

- San San, xuống đã. Được không em...? - Dụ Nguyên dùng đôi mắt tha thiết nhìn cô

San San bật cười vuốt nhẹ mái tóc nhìn Dụ Nguyên

- Anh có muốn ngủ với tôi không?

Dụ Nguyên kìm nén tức giận, tay nắm chặt vào hít thở rồi quay ra cười gằn với ba người kia.

Anh từ khuôn mặt dịu dàng thành lạnh tanh lấy trong túi ra một con dao phi được, phi mạnh về phía cô xượt qua tay làm máu cô chảy dần dần

- Tỉnh chưa? Cố Doanh Doanh, sát thủ số 08 của tổ chức Hoạ Đen. Biệt danh tôi đặt là cho cô là black, còn nhớ chứ?

Đôi mắt San San có chút rung động bất ngờ không tin vào đôi mắt mình nhìn anh. Biệt danh chỉ riêng phó thủ lĩnh và thủ lĩnh đặt, nhưng kiếp trước cô chưa từng gặp thủ lĩnh nữa...

- Phó... Phó thủ lĩnh? Anh chính là ngài ấy..?

Dụ Nguyên nặng nhọc gật nhẹ cái đầu, anh mong cô sẽ tỉnh táo một chút còn ba người kia vẫn đang không hiểu chuyện gì

San San nhìn anh một hồi lâu rồi bật cười to, ôm bụng cười đến mức chảy cả nước mắt. Vân Thiên Vũ bước nhẹ nhàng tính vươn lên chỗ cô

- Tôi sẽ nhảy nếu anh qua đây! - Cô vẫn luôn cảnh giác, dừng cười lau nước mắt cô nói tiếp

- Anh biết rõ tôi là ai, anh biết rõ tôi là Cố Doanh Doanh, nhưng tôi lại chẳng biết cái gì về anh. Anh quay tôi như một con hề, thương tiếc à? Ấm áp à? Đơn giản anh chỉ đang đeo chiếc mặt nạ dịu dàng mà thôi.

Dụ Nguyên im lặng không phản bác lại lời cô, San San cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua ba người kia

- Các người nghe cho rõ đây, tôi không phải Tích San San, tôi là Cố Doanh Doanh! Là sát thủ của một tổ chức, một con người không ghê máu! Tôi bị bắn chết liền sống lại ở đây, tôi cứ tưởng rằng bản thân sẽ trở thành một cô gái bình thường như bao người khác. Tôi cố gắng biến mình thành người bình thường nhất có thể, nhưng các người không để tôi yên... Tôi biến thành một con đứng đường dựa vào hoan ái với đàn ông để nâng cao thế lực, có phải các người đang khinh bỉ tôi không? Có phải các người đang nói rằng tôi không có thực lực không? Nhưng các người có hiểu được cảm giác bất lực không? Tôi đã cố gắng, đã cố gắng gồng mình để bảo vệ những thứ của cơ thể này, bảo vệ gia đình... Nhưng thứ tôi nhận lại chỉ bằng con rối thoả mãn cho các người... Bây giờ ước mơ đơn giản của tôi chỉ là... Một giấc ngủ ngon thôi, có được không? -San San mỉm cười đau thương, cô vốn vô tâm vô phế không thể hiện cái tôi ra bên ngoài nhưng lúc này lại nở nụ cười đó, khiến họ cả đời cũng không quên được.

Một bầu không khí yên lặng bao trùm, cô nhìn lướt qua một lượt bốn người đàn ông... Cô chính là có tình cảm với họ nhưng bản thân không thừa nhận... Cô cũng chỉ như một đứa con gái rẻ tiền. San San tự chế giễu bản thân rồi tính kết thúc tại đây, chân chuẩn bị lùi một bước nữa rơi xuống sông

Bịch!

Tất cả cùng ngạc nhiên nhìn Vân Thiên Vũ quỳ xuống, kể cả San San cũng ngừng lại mọi cử động lại

- Xin em... San San, xin em đừng nhảy...

Cô nhìn Vân Thiên Vũ ngạc nhiên không nói thành lời... Một người luôn cao ngạo lại sẵn sàng quỳ xuống trước mặt cô ư...?

Ba người còn lại cũng đồng loạt quỳ xuống làm cô bỗng dưng rung động không thôi

- Xin em đừng... Được không...? - Hoắc Thiên Kình cất tiếng

San San rung động chân chần chừ muốn bước xuống thì bỗng một giọng nói gào lên một cách điên cuồng

- Mày chết đi Tích San San!!! - Minh Đang Linh đầu tóc bù xù người toàn vết máu cùng vết thương, xông lên như điên đẩy ngã San San...

- Không!!! - Các âm thanh cùng đồng thanh gào lên

Đoàng! Dụ Nguyên bắn thẳng vào ngực trái Minh Đang Linh đang cười điên loạn, cô ta mấp máy môi rồi ngã xuống đôi mắt vẫn mở to...

Khoảng khắc như quay chậm lại, Lăng Hạo Thiên chạy hết sức tới cầu đưa tay ra cố nắm lấy... Bàn tay họ cách nhau chỉ trong gang tấc...

San San nhìn họ, mỉm cười thực sự dịu dàng từ trươc tới giờ cô chưa từng cười...

- Cảm ơn...!

Rào!

Choang! Dạ Minh rơi chiếc đĩa, nhíu mày nhặt lên ngơ ngẩn

- Tại sao đĩa tự dưng lại rơi chứ?

Nhi Nhi đang chăm chú đọc sách bỗng dưng tim đau nhói, ôm ngực quay ngắt đầu nhìn bầu trời trong xanh, bật dậy chạy ra ngoài...

Doanh Doanh...!

Đau quá... San San cắn môi cơ thể bản thân như bị xé rách toạc ra, áp lực của nước như những mũi dao đâm xuyên qua cơ thể cô. Lạnh và vô cùng đau đớn, hô hấp cứ vậy mà mong manh đi, cô cũng không kháng cự nhắm mắt lại... dần dần mọi thứ tối dần trong làn nước lạnh... Kết thúc rồi... Mọi thứ... Kết thúc rồi...

*cúi chào* ) đoán xem có phải kết thúc rồi không? Nói thật, ta đang có dự định hoàn bộ này một cách nhanh chóng, cho San San một cái kết và cũng không có ý định ngược nam nữa. Nhưng hôm qua các nàng cmt làm ta có chút phân vân, bây giờ có hai lựa chọn: 1 là kết thúc nhanh nhưng sẽ không bị nhanh quá, vừa đủ kết đẹp cho San San cùng các nam chính.

2: Sẽ kéo dài tình tiết hơn để ngược nam

Các nàng vote đi để ta viết tiếp:3

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương