Tĩnh Quế Nhu vừa đi vừa vò đầu, tướng đi cũng không được bình thường, cô cũng không hề nghĩ đến Diệp Minh Viễn giờ này sẽ có ở nhà nên nào có chú ý hình tượng, cô cứ thế đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại vào nhà bếp mở tủ lạnh kiếm gì đó ăn.

Tĩnh Quế Nhu lấy hũ sữa chua ra uống, vừa quay mặt ra đã thấy Diệp Minh Viễn đeo tạp dề tay phải cầm muôi.
Tĩnh Quế Nhu không thể tin vào mắt mình, tay đang cầm hũ sữa chua cũng bị cô đánh rơi xuống đất.

Diệp Minh Viễn vì tiếng động mà quay lại, thấy cô há hốc mồm ngây ngốc nhìn mình.
- Dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng.
Diệp Minh Viễn cũng không quá để ý đến cách nhìn của Tĩnh Quế Nhu, anh quay lại tiếp tục công việc.
Tĩnh Quế Nhu thẫn thờ như người trên mây đi đánh răng.

Cô vừa đánh răng vừa không khỏi hoang mang, cứ thế cho đến khi ngồi vào bàn ăn, nhìn tô cháo thịt bằm trước mắt thì cô mới tin đây là sự thật!
Hôm nay chắc chắn tận thế rồi!
- Ăn đi còn ngẩn người ra đó làm gì.
Diệp Minh Viễn nhíu mày nói với cô.

Anh thật chẳng hiểu cô, lúc anh đối xử tốt với cô thì cô lại xem đó là chuyện rất bất bình thường, dùng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tin nhìn anh.

Lúc anh đối với cô lạnh nhạt, nghiêm khắc thì cô lại như con mèo xù lông muốn cào lấy anh.


Còn chưa tính tới chuyện tính cách thay đổi thất thường như người đa nhân cách nữa.

Cô thật khiến anh mở mang tầm mắt.
Tĩnh Quế Nhu xem đây như là lộc vua ban, trong lòng khấn bái thành tâm một hồi mới bắt đầu ăn.

Đây là bát cháo nam chính nấu cho cô đó, tu tám kiếp mới có cơ hội a.

Tĩnh Quế Nhu không ngờ cô lại có ưu đãi dành cho nữ chính.

Nói cô vừa sợ vừa ghét Diệp Minh Viễn là thật nhưng mấy thứ anh làm cho cô đáng lẽ ra là của nữ chính khiến cô cảm thấy vui vẻ trong lòng cũng là thật, chưa nói tới việc nó vừa là đồ tốt là đồ ngon thì ai mà từ chối đây chứ.

Chẳng hạn như tô cháo này, thật không nhận ra tay nghề anh siêu đến vậy.

Móa, tác giả bug cũng lố lăng quá rồi, nhưng bây giờ cô lại thích.

Hehe...
Ăn xong rồi nhanh chóng thay đồ đi chỗ này với tôi.Đi đâu?Tĩnh Quế Nhu thắc mắc hỏi.

Nhưng mà Diệp Minh Viễn không có trả lời.
[Có thể đi đâu đây? Dạ hội cũng đến tối mà, chẳng lẽ muốn đi mua đồ cho mình sao?)
Nhưng đến khi chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện lớn nhất thành phố thì cô càng thêm bối rối không biết Diệp
Minh Viễn đưa cô đến đây làm gì.

Chẳng lẽ là đi xem lại vết thương trên người cô, nhưng mà mấy vết thương nhỏ này chỉ cần cho bác sĩ đến nhà khám là được rồi mà, mắc mớ gì phải đến tận bệnh viện.
Nhìn thấy biển "Khoa thần kinh", Tĩnh Quế Nhu cô thật muốn ngửa mặt lên trời cười lớn.
(Diệp Minh Viễn, tôi muốn sống chết với anh)
Diệp Minh Viễn nhìn ánh mắt hận không thể lập tức giết chết anh của cô, làm anh bật cười một cái.

Hai tay anh đút vào túi quần quay người đối diện nói với cô.
- Tĩnh Quế Nhu, con người của em phải là như thế này, em...giống như ngày hôm qua thật khiến người ta không quen.

Nếu là "Tĩnh Quế Nhu"của lúc trước thì tôi không có gì để nói, nhưng mà tôi đã biết em là Tĩnh Quế Nhu giả, bên trong em là một con người khác, em giả bộ tôi thật có chút chịu không nổi.
Tĩnh Quế Nhu đến bây giờ mới nhận ra, hai anh em nhà họ Diệp có khuynh hướng thích SM, thích ăn cứng không ăn mềm.


Thật đúng là khiến cô không nói nên lời.
Tĩnh Quế Nhu không thèm để ý đến anh xoay người bỏ đi.

Diệp Minh Viễn anh là ai chứ, trong đầu cô nghĩ gì anh còn không rõ, với lại còn chưa nói đến người có đầu óc đơn giản như Tĩnh Quế Nhu.

Hôm bửa vừa nghe anh chỉ cách hôm nay đã xuất chiêu, cũng không nghĩ thử xem chiêu này bây giờ còn có tác dụng hay không.

Nói cô ngốc còn không chịu nhận.

Đầu óc đơn giản như vậy mà cũng có thể mở tiệm bánh làm ăn khá như vậy, xem ra tay nghề bù cho đầu óc rồi.
Tĩnh Quế Nhu chu môi, mắt nhìn thẳng không thèm để ý nào biết Diệp Minh Viễn nghĩ cô như thế nào.

Cô cảm thấy mình bị anh sỉ nhục nghiêm trọng, dám đưa cô đến khoa thần kinh.

Con người này đùa giỡn người khác cũng thật ra trò.
Lúc ngồi trên xe, Diệp Minh Viễn lâu lâu lại liếc qua nhìn cô, anh cảm thấy có lẽ cô giận thật rồi.

Nhưng một lát sau cô lại cộc cằn quay sang hỏi anh.
Vậy rốt cuộc chiều này anh có cho tôi đi hay không? Nói một tiếng đi.....Nếu em đã muốn đi như vậy thì đi thôi.Hừ!Tĩnh Quế Nhu nhận được câu trả lời liền quay đầu tiếp tục nhìn ra cửa sổ.

Mà chính bản thân Tĩnh Quế Nhu cô không nhận ra rằng, Diệp Minh Viễn đã không còn chấp nhất với cô nữa rồi.

Cô không nhận ra anh bắt đầu nhường nhịn cô, cho dù bị cô tức giận anh cũng không còn muốn động tay động chân với cô nữa.
Cô không nhận ra nhưng Diệp Minh Viễn sao có thể không nhận ra đây? Anh quay đầu nhìn ra cửa sổ, cảnh vật lướt qua như vô số khung cảnh đang lướt qua trong đầu anh.


Thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng đã trả cho anh một kết quả.

Anh bị quả báo rồi.
Buổi chiều trước buổi dạ hội một tiếng, nhà thiết kế riêng của nhà họ Diệp đều đến.

Lần đầu tiên trong đời Tĩnh Quế Nhu được người ta phối đồ thiết kế riêng cho cô.

Phải nói từ lúc xuyên vào tiểu thuyết này thì cái gì cũng là lần đầu cô được trải nghiệm.

Vừa mới mẻ cũng vừa lo sợ.
Sau hơn một tiếng thì Tĩnh Quế Nhu cũng đã quay lại với bộ dáng của một vị tiểu thư con nhà giàu chính hiệu.
Vóc dáng của nguyên chủ cao ráo khoảng 1m68, lồi lõm hài hòa.

Cộng thêm câu nói "người đẹp vì lụa" thì quả thực hôm nay cô rất nổi bật.

Tĩnh Quế Nhu nhìn mình trong gương, thường ngày cô để mặt mộc, ăn mặc đơn giản có khi lại còn lôi thôi như hồi chưa xuyên qua, dẫu sao đó cũng là thói quen khó thay đổi.

Nhưng hôm nay chính bản thân cô cũng phải công nhận là cô như một con người khác.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương