Nữ Phụ Mỗi Ngày Tìm Cách Kiếm Tiền
-
Chương 25
Editor: Cheese
Beta: Chin ✿
Thẩm Túc bây giờ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Hồi trước, lúc anh nói lời đó, anh không ngờ bản thân có một ngày lại đem lòng yêu mấy cái tin nhắn vô nghĩa đó.
Không, không đúng! Là idol kiểm con gái nuôi của anh gửi tin nhắn, sao có thể nói là vô nghĩa được? Tất cả những tin nhắn đó đều là tấm lòng của con gái dành cho người cha 'già' này mà thể hiện mà.
Nhưng mà, Thẩm tổng đã nói rồi đâu thể rút lại được, làm vậy ai chứng cho.
Anh chỉ đành nói: "Ừ, không gửi cũng không sao, nếu có thời gian thì em làm thêm đề ôn tập đi."
Nguyễn Ấu San đã huỷ mấy cái tin nhắn hẹn giờ kia, vì cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Thẩm Túc dạo gần đây đã thân thiết hơn rồi, không còn cần phải hỏi thăm khách sáo như trước nữa, mà cô cũng sợ Thẩm Túc đọc nhiều sẽ thấy phiền.
Không ngờ, bố Thẩm mới có một buổi sáng không nhận được tin nhắn đã thấy không quen.
Rõ ràng muốn đọc mà ngoài miệng nói không cần.
Quả nhiên, chẳng thể tin được đàn ông!
Bố Thẩm nhìn chảnh chảnh mà cưng ghê đó.
Nguyễn Ấu San động lòng, nhưng tay vẫn nhắn: "Vậy nha, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi học bài đây."
Thẩm Túc:......?!
Từ từ, không phải chỉ là huỷ tin nhắn hẹn giờ mỗi ngày thôi sao, tự nhiên giờ thời gian nói chuyện phiếm cũng bị cắt đi là sao?
Bây giờ cơm nước xong xuôi rồi, đi về ký túc xá cũng phải mất mấy phút lận mà!
Có khi nào cô đang cùng bạn bè nói chuyện, chơi đùa, nên mới bắt đầu ghét bỏ người cha 'già' này làm phiền không?
Thẩm Túc: "Mới ăn cơm xong mà học bài liền không tốt đâu. Sau khi ăn xong đi bộ một trăm bước thì mới sống thọ đến 99 tuổi."
Anh không có định níu kéo bạn nhỏ này ở lại nói chuyện tiếp, anh chỉ là đưa ra một đề nghị hợp lý thôi.
Nguyễn Ấu San càng vui vẻ: "Không sao, em cũng chưa có học bài liền, chỉ là vừa đi vừa nhẩm thơ cổ hoặc là từ vựng thôi."
Nói chuyện một hồi, cô càng nghĩ về những tin nhắn vừa rồi của đại ca Thẩm, vừa cảm thấy thật thú vị.
Thẩm Túc:....
Có cảm giác mới bị cho ăn dưa bở thì phải.
Về cơ bản là người ta không có muốn nhắn tin nói nhảm với anh.
Trong lòng Thẩm tổng kéo đến cả trận mưa giông, nhưng mà những lời u oán này đâu có hợp với khí chất tổng tài của anh, cho nên đâu có thể nói ra được, anh chỉ đành phải hùa theo: "Ừ, thế em đi đi."
Thật ra thì Thẩm Túc muốn hỏi thăm Nguyễn Ấu San sáng hôm nay thế nào, có bị bắt nạt gì không.
Hừ, quả nhiên nhọc lòng nghĩ dùm rồi, cả một buổi sáng không thấy tăm hơi, anh ngồi đây lo lắng hệt như ông bố trẻ sợ con mình lên trường bị bạn bắt nạt.
Tự nhiên giờ cảm thấy đắng lòng ghê.
*
Sau khi đã chọn xong tiết mục biểu diễn, tiếp theo đó, mọi người bắt đầu luyện tập.
Nguyễn Ấu San lần này chọn đồng đội toàn là những người đã từng hợp tác trước đây, hoặc là có phong cách tương đồng, hoặc là khả năng vũ đạo khá trở lên, tiến độ lúc luyện tập so với lần công diễn đầu tiên tốt hơn rất nhiều.
Mà cũng phải thôi, những người không có thực lực đã bị đào thải gần hết, 50 người còn sót lại này, bản thân mỗi người đều có khả năng nhất định. Lần biểu diễn này sẽ càng có tính quyết định hơn đối với vị trí của họ trong chương trình, cho nên ai nấy cũng chăm chỉ luyện tập thật tốt.
Có nhóm rap tiến độ so ra là chậm nhất, nhưng bọn họ có Khương lão sư hỗ trợ, cho nên tiến độ so với nhóm ca hát và nhóm vũ đạo không giống nhau lắm.
Nhóm có tiến độ chậm nhất chắc là nhóm ca hát, vì lúc thi chọn tiết mục không được điểm nào, cho nên bị giao cho một bài hát mà đến cả Tô Mạn Nhu cũng không thể nắm bắt được.
"Ánh dương nơi địa ngục" là một bài hát dạt dào tình cảm, có tác động rất lớn, nốt cao trong bài hát này khiến cho tâm tê phế liệt, nếu nắm bắt được bài hát và thể hiện tốt thì có thể tạo ra sức cuốn hút vô cùng.
Nhưng đó giờ Tô Mạn Nhu vẫn luôn theo đuổi hình tượng thanh thuần, yếu đuối, làm hoa sen trắng đáng thương, cho nên không thể nào khống chế được một ca khúc như thế này.
Trong trường hợp cô ta còn nhiều giá trị vận khí, may ra có thể dùng điểm để nâng cao khả năng học tập lên gấp 10 lần. Nếu người khác phải mất hai ba tháng mới có thể học xong thanh nhạc để thể hiện bài hát này, cô ta chỉ cần khoảng 1-2 ngày là xong.
Nhưng bây giờ điểm của cô ta không còn nhiều nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tăng gấp đôi khả năng học tập thôi.
Mà Trác Nhã Vy thấy biểu hiện của Tô Mạn Nhu lại càng sầu muốn chết.
Quái đản, với thực lực này của Tô Mạn Nhu, đừng nói là đứng top 3, vào hạng A cũng khó nữa là.
Tô Mạn Nhu cũng biết chuyện này, vậy mà lúc rảnh không lo luyện tập, cứ chăm chăm đến tìm Đoạn Á Huy để nâng cao điểm hảo cảm.
Hai ngày sau, Đoạn Á Huy giả làm "anh họ" của Tô Mạn Nhu mà đến thăm ban, nói là có đồ vật quan trọng muốn trao cho Tô Mạn Nhu.
Hai người gặp nhau trong phòng nghỉ.
Sau một màn ôm hôn nồng thắm, Tô Mạn Nhu thu được không ít điểm hảo cảo, giá trị vận khí cũng tăng lên không ít.
Đoạn Á Huy là một chàng trai có vẻ ngoài sáng lạn, lại rất ngầu, là một phú nhị đại ăn chơi trác táng đúng nghĩa, cũng có đào hoa nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là trăng hoa. Lúc còn học đại học cũng có quen bốn năm người bạn gái, mỗi một mối tình đều chóng hợp chóng tan.
Mãi cho đến đêm hôm đó, gặp Tô Mạn Nhu ở quán bar, hắn mới bắt đầu ngày đêm thương nhớ cô ta. Thấy cô ta không cẩn thận đánh rơi dây chuyền, anh ta cứ nhớ mãi không quên, đối với những người phụ nữ khác lại cảm thấy vô vị.
Hắn không ngờ rằng, sợi dây chuyền kia của Tô Mạn Nhu chính là món đồ có độ mị hoặc cao, khiến cho hắn chỉ có phản ứng với mỗi mình Tô Mạn Nhu trong một khoảng thời gian nhất định.
Đoạn Á Huy cảm thấy bản thân hắn ta đã gặp được chân ái đời mình: "Em ở trong chương trình này bị bắt nạt như thế, hay là rút lui đi, anh sẽ chăm lo cuộc sống cho em."
Tô Mạn Nhu chỉ xem Đoạn Á Huy như công cụ để tăng điểm hảo cảm, nhưng hắn lại là người đầu tiên đề nghị chăm lo cho cô ta cả đời.
Trong lòng cô ta có chút cảm động.
Nhưng, cô ta không muốn làm một con chim hoàng yến được người khác nuôi trong lồng, cô ta có dã tâm, muốn bản thân phải đứng ở địa vị cao nhất.
Đợi đến lúc cô ta đạt được giá trị vận khí đủ rồi, không ngừng khiến cho bản thân trở nên ưu tú, vừa giỏi vừa đẹp, lại còn dựa vào tài nguyên trong giới giải trí mà hắn ta cấp cho, cô ta sẽ có thể một bước lên đỉnh cao trong giới. Đến lúc đó, bọn họ có trở mặt không cần cô ta nữa, cô ta cũng chẳng phải lo.
Lúc đó mà không còn hệ thống nữa, thì cô ta cũng đã đủ xinh đẹp và đủ tiền tài rồi, có thể tuỳ tiện đổi tình nhân. Không chừng lúc đó đám đàn ông còn phải lo đi lấy lòng cô ta nữa chứ huống gì.
Khi đã trở thành nữ hoàng rồi, việc nuôi tình nhân sẽ trở thành mục tiêu của cô ta!
Tô Mạn Nhu trong lòng ôm dã tâm, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng: "Cảm ơn anh đã nguyện ý chăm sóc em, nhưng mà, em không thể đồng ý được. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ thần tượng, được đứng trên sân khấu biểu diễn!"
Đoạn Á Huy: "Nhu Nhu, em thật tốt, biết tự mình cố gắng tự lập, không hề giống mấy đứa con gái chỉ biết dựa dẫm đàn ông!"
Tô Mạn Nhu thẹn thùng cười: "Anh đừng có trêu em nữa."
Đồ ngu, tôi chỉ xem anh như một kẻ ăn chơi trác táng, chẳng khác một món đồ trang trí là bao.
Sau khi tiễn Đoạn Á Huy đi rồi, Tô Mạn Nhu đã có đủ điểm vận khí để tăng khả năng học tập lên, tiến bộ cực kỳ. Tuy rằng vẫn chưa hát tốt, nhưng coi như cũng đủ để thể hiện cho xứng với lớp A.
*
Trước đêm công diễn thứ hai, các nhóm đều đã hoàn thành xong phần luyện tập của mình rồi.
Bên chương trình có mời đến một vị khách quý kỳ cựu trong giới để cùng với các thí sinh tâm sự.
An Tư Viện vô cùng kích động mà chạy vào phòng luyện tập dùng chung với nhóm của Nguyễn Ấu San: "Trời ơi, mới nãy tới đi vệ sinh về á, thấy khách quý mà bên chương trình mời đến chính là ảnh đế họ Tiêu đó!"
Nguyễn Ấu San đang đứng ép chân vào gương, vừa nghe băng tiếng Anh vừa luyện tập, nghe thế liền quay đầu lại nhìn.
Cô ấn tạm dừng đoạn băng đang nghe, hỏi An Tư Viện: "Cậu nói khách quý là ai cơ?"
An Tư Viện: "Là tân ảnh đế có xuất thân ca sĩ, Tiêu Thượng Kỳ đó!"
Nguyễn Ấu San:.... Ồ, đối tượng công lược thứ tư của nữ chính Tô Mạn Nhu xuất hiện rồi!
Tiêu Thượng Kỳ là một soái ca vô cùng dịu dàng, tạo hình cổ trang phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Y có xuất thân là ca sĩ, mấy năm gần đây lâu lâu cũng sẽ góp vui hát nhạc phim cho phim điện ảnh này nọ.
Tuổi của y cũng không nhỏ gì, cũng đã 33 tuổi rồi, nhưng ngoại trừ việc mười mấy năm trước xuất đạo làm ca sĩ, có một mối tình ba năm với một vị ảnh hậu hơn y bảy tám tuổi gì đó xong, thì suốt 10 năm qua cũng chưa thấy đưa tin y có tình yêu mới hay gì, tình trạng vẫn còn độc thân.
Nguyễn Ấu San vốn đã đọc qua truyện nên trong lòng cũng biết, Tiêu Thượng Kỳ năm đó căn bản không hề có tình cảm với vị ảnh hậu kia. Y bị người ta bỏ thuốc xong rồi bị đưa đến phòng của ảnh hậu. Để có tiền chữa bệnh cho bố mình, để có được tài nguyện cùng tiền tài mà ảnh hậu kia cung cấp, anh ta không thể không lựa chọn việc chơi quy tắc ngầm này.
Sau ba năm, bố của Tiêu Thượng Kỳ qua đời vì bệnh tật, bản thân y cũng cố gắng hết mình trong giới giải trí mà đi lên.
Tiêu Thượng Kỳ từ lúc chia tay vị ảnh hậu kia thì mắc bệnh dị ứng với phụ nữ, nếu không uống thuốc thì tuyệt đối sẽ không có phản ứng sinh lý khi tiếp xúc thân mật.
Sau khi chia tay nửa năm, Tiêu Thượng Kỳ đem hết bằng chứng bị ảnh hậu áp dụng quy tắc ngầm, bị bỏ thuốc mà phơi bày trước công chúng, khiến cho vị ảnh hậu kia thân bại danh liệt. Mọi người không hề biết chuyện đó là do Tiêu Thượng Kỳ đứng sau giật dây, nên ai nấy cũng đồng cảm với y.
Cuối cùng, y còn khiến cho vị ảnh hậu đó bị AIDS, kết cục vô cùng thê thảm.
Tiêu Thượng Kỳ ngày thường hay đi đóng phim, mỗi khi phải tiếp xúc tay chân với diễn viên nữ, hoặc là khi phải quay cảnh thân mật, vừa kết thúc cảnh quay sẽ điên cuồng rửa tay, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ.
Mấy năm gần đây, y không thiếu tiền, nếu khi phải diễn cảnh thân mật với bạn diễn nữ, nếu tránh được thì càng cố tránh cho bằng hết.
Lần này, Tiêu Thượng Kỳ đến làm khách mời cho chương trình "Ước mơ ngôi sao" toàn các thí sinh nữ, là bởi vì bản thân y nổi tiếng hắt hủi bạn diễn nữ, nếu có ai nhào vào lòng y, y sẽ lạnh lùng không chút câu nệ mà xô người đó ra, cho nên đâu đâu cũng bảo y kỳ thị nữ giới.
Sau đó, y sẽ gặp được Tô Mạn Nhu ở trong chương trình này.
Cô ta có vẻ đẹp thuần khiết, không giống mấy người phụ nữ đê tiện kia, lại còn nhỏ hơn y gần 10 tuổi, cho nên y không hề có phản cảm, còn không tự chủ được mà bị cô ta hấp dẫn.
Tô Mạn Nhu vừa lương thiện vừa kiên cường, là tình yêu đích thực của đời y, là người cứu rỗi sinh mệnh y ra khỏi vực sâu không đáy kia!
Cũng là vì cùng Tô Mạn Nhu tiếp xúc gần gũi, y mới có thể đồng ý tham gia đóng các bộ phim tình cảm.
Sau đó, Tiêu Thượng Kỳ sẽ yêu Tô Mạn Nhu vô cùng sâu đậm, sau đó lại phát hiện cô ta hai chân đạp ba bốn thuyền. Đến lúc đó, y sẽ hận cô ta còn hơn là hận người bạn gái cũ là ảnh hậu trước kia nữa, bởi vì lần này là y thật lòng yêu thương Tô Mạn Nhu.
Nếu không phải Tô Mạn Nhu nhờ vào vận khí mà đổi được năng lực, khiến cô ta có thể tẩy não Tiêu Thượng Kỳ, thì cô ta cùng với ba kẻ nhân tình khác chắc chắn sẽ bị Tiêu Thượng Kỳ dồn vào chỗ chết.
Nói cho vuông là, y tuy được biết đến là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, nổi tiếng là ảnh đế dịu dàng, nhưng đằng sau lại vô cùng nóng nảy, nội tâm lại càng đen tối hơn nữa!
Nguyễn Ấu San nghĩ thầm: Nếu có thể khiến cho Tiêu Thượng Kỳ biết được bộ mặt thật của Tô Mạn Nhu từ sớm thì thật tốt biết mấy!
Nhưng mà, nếu trước khi Tiêu Thượng Kỳ và Tô Mạn Nhu tiếp xúc mà cô chủ động đứng ra nhắc nhở, thì chắc chắn y sẽ không cảm thấy cảm kích, ngược lại còn cảm thấy khó hiểu!
Độ hảo cảm chưa có bao nhiêu mà đã nhắc nhở liền thì cũng không tốt lắm.
Nhìn lại Phó Việt Hành, độ hảo cảm của anh ta với Tô Mạn Nhu cũng khoảng 30-40% gì đó rồi, bởi vì cô lên tiếng trước, anh ta mới may mắn thoát nạn, mới không bị Tô Mạn Nhu thu phục.
Nhưng Phó Việt Hành lại không hề biết ơn cô, nếu không có quả núi lớn Thẩm Túc làm chỗ dựa, không chừng anh ta đã dựa vào quyền lực của mình mà cho cô bay màu ra khỏi chương trình luôn rồi!
Bởi vì độ hảo cảm không cao, Phó Việt Hành đối với Tô Mạn Nhu cũng không sinh ra sự chán ghét sâu sắc, cứ nghĩ bản thân hiểu lầm rồi, cho nên đối với Tô Mạn Nhu cũng không có thái độ gì quá rõ ràng, lâu lâu mỉa mai vài câu thôi.
Nhưng nếu độ hảo cảm quá cao thì có nhắc nhở cũng vô dụng. Ví dụ như Phó Thuân Viêm, gã đã bị Tô Mạn Nhu nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.
Thôi, tốt nhất là đợi đến lúc Tiêu Thượng Kỳ có độ hảo cảm vừa phải với Tô Mạn Nhu (cỡ 50% chẳng hạn), kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu một chút, thì lúc vỡ lẽ mọi chuyện may ra có thể vớt vát chút ít. Chứ nếu đợi đến lúc y yêu Tô Mạn Nhu sâu đậm rồi mới biết chuyện, chắc chỉ có thể là một màn mưa máu gió tanh thôi.
Đến lúc đó, không tới lượt cô phải đối phó với Tô Mạn Nhu, Tiêu Thượng Kỳ đã xử gọn hết rồi.
Tiêu Thượng Kỳ vừa tâm cơ vừa thủ đoạn tàn nhẫn, việc ảnh hậu kia ép y tất nhiên là không đúng rồi, nhưng mà cũng nhờ có ân huệ của người đó, bố của y mới sống thêm được mấy năm nữa, bản thân y cũng có cơ hội nổi tiếng trong giới giải trí, vậy mà y lại trả thù độc ác như vậy. Nội nhiêu đó cũng có thể thấy y không phải là người tốt gì, Nguyễn Ấu San cũng không mong muốn phải dây dưa gì với Tiêu Thượng Kỳ.
Đến thời điểm chín muồi, cô sẽ gửi cho Tiêu Thượng Kỳ một phong bì nặc danh, tiết lộ chút chuyện y bị cắm sừng, làm chút chuyện giúp đỡ người khác thôi!
Sau đó, một màn tình nhân trở thành tình thù diễn ra!
Nguyễn Ấu San tính toán một hồi, chờ mong xem nước cờ tiếp theo của Tô Mạn Nhu sẽ như thế nào.
*
Một lát sau, trợ lý đạo diễn Tiểu Cam xuất hiện, thông báo với các thí sinh đi về phòng họp lớn để cùng với ảnh đế Tiêu Thượng Kỳ 'tâm sự'.
Nguyễn Ấu San nghĩ muốn chừa chút thời gian cho Tô Mạn Nhu đi tiếp cận Tiêu Thượng Kỳ, nên chậm rãi mà thu dọn tài liệu ôn tập tiếng Anh trong phòng luyện tập, sau đó còn đi vệ sinh, ghé qua phòng trà mà châm một bình nước đầy.
Đợi đến lúc cô đi đến phòng họp thì đã muộn mất vài phút, các cô gái ngồi thành nửa vòng tròn lớn, có một người đàn ông ôn nhã tuấn dật ngồi ở giữa, người đó không ai khác chính là ảnh đế Tiêu Thượng Kỳ.
Y nhìn các cô gái mà cười dịu dàng, chia sẻ câu chuyện ngày trước khi xuất đạo làm ca sĩ.
Lúc đó, y không có tiền, một ngày ba bữa chỉ ăn màn thầu để qua ngày, uống nước máy, vì chăm chỉ luyện vũ đạo, luyện thanh mà một ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng.
Tiêu Thượng Kỳ kết thúc: "Bởi vì không còn con đường khác, cho nên phải thật tàn nhẫn với bản thân. Các em bây giờ điều kiện đã khá hơn trước nhiều, nhưng đồng thời sự cạnh tranh cũng vì thế mà gắt gao hơn. Nếu các em muốn được toả sáng trên sân khấu kia, một phút cũng không được buông thả bản thân."
Mà, Tô Mạn Nhu đang ngồi gần Tiêu Thượng Kỳ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn y, làm ra vẻ đau lòng nói: "Tiêu lão sư nói đúng! Việc anh có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi.... Cũng may, những gì anh bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng!"
Tiêu Thượng Kỳ nhìn về phía Tô Mạn Nhu bằng ánh nhìn dịu dàng: "Em là Tô Mạn Nhu phải không? Vừa rồi lúc tôi đi vào, có nghe Trác Nhã Vy nhắc đến em. Trong vòng sáu bảy ngày ngắn ngủi mà em có thể khiến cho bản thân từ không biết gì về thanh nhạc mà bây giờ trình độ được xếp vào lớp A, em cũng rất tốt. Cố lên, em cũng có thể đạt được những điều mà tôi đã đạt được."
Y lại nhìn về các cô gái khác: "Các em cũng vậy, nắm chắc sân khấu của mình, luyện tập chăm chỉ, ai ai cũng có thể trở thành thiên hậu, thành ngôi sao nổi tiếng!"
Tiêu Thượng Kỳ còn đang động viên các cô gái nhỏ ở đây, nhìn một vòng lại thấy có một cô gái mặc áo đồng phục màu hồng phấn dựa vào cửa, trên vai vác một túi vải nặng trĩu, trong tay còn cầm bình nước, đứng đó chậm rãi uống nước.
So với người khác, đến trễ tận năm sáu phút, thái độ chẳng ra gì.
Cô nhìn về phía y, cũng không có vẻ đầy sùng bái như những cô gái khác, mà có vẻ như đang đánh giá.
Lúc Tiêu Thượng Kỳ mới đến, đạo diễn Triệu cũng có nói sơ với y, không cần làm khó Nguyễn Ấu San vì nhà tài trợ kim cương của chương trình chính là kim chủ của cô.
Phó Việt Hành lúc trước không ít lần bắt nạt Nguyễn Ấu San, kết quả Nguyễn Ấu San không bị mất miếng thịt nào, vẫn ngồi yên ổn ở ghế center. Ngược lại, Phó Việt Hành lại bị vả mặt bốp bốp hết lần này đến lần khác, nên bây giờ anh ta tránh Nguyễn Ấu San như tránh tà.
Mà cũng không còn cách nào khác, Nguyễn Ấu San xét về ngoại hình lẫn năng lực đều đứng đầu, nếu không biết cô từ trước, mỗi lời cô nói hay từng việc cô làm đều rất dễ khiến người khác hận mình.
Đạo diễn Triệu đương nhiên không muốn Tiêu Thượng Kỳ trở thành Phó Việt Hành thứ hai, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở trước.
Tiêu Thượng Kỳ gần đây bận đóng phim, hơn nữa vốn dĩ y đã chán ghét phụ nữ, nên đối với mấy chương trình toàn các thí sinh nữ như thế này cũng chả quan tâm mấy, nên trước khi đến đây cũng không có tìm hiểu trước.
Y có xem qua tập một của chương trình, chỉ xem đến đoạn Nguyễn Ấu San vô cùng tự tin mà tự chọn mình vào lớp A, ngồi ở ghế center, không có xem đoạn sau lúc cô lên sân khấu biểu diễn.
Cho nên, ấn tượng của Tiêu Thượng Kỳ với Nguyễn Ấu San chính là một cô gái chỉ có chút nhan sắc và năng lực, nhờ có kim chủ mới được nâng lên làm center.
Ở giới giải trí, người có chỗ dựa phía sau cũng không ít. Nhưng Nguyễn Ấu San ỷ vào có chỗ dựa mà tuỳ tiện như vậy thì không tốt đẹp gì.
Tiêu Thượng Kỳ nhìn về phía Nguyễn Ấu San, hơi nhíu mày, vốn định mở miệng mắng vài câu, nhưng lại nghĩ đến hình tượng người đàn ông ấm áp của mình, nên đành đổi giọng: "Bạn đang đứng ngoài cửa kia cũng lại đây ngồi nói chuyện đi."
Nói rồi, y nhích qua phía bên trái, ngồi gần Tô Mạn Nhu, chừa chỗ bên phải cho Nguyễn Ấu San.
Nguyễn Ấu San đứng dựa vào cửa, vốn còn đang muốn ngồi ở phía sau (như vậy mới tiện coi kịch hay) hay là ngồi bên phải Tiêu Thượng Kỳ (như vậy thì hơi gần ảnh đế phúc hắc quá), không ngờ rằng đã khiến cho Tiêu Thượng Kỳ chú ý.
Nguyễn Ấu San chậm chạp mà đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thượng Kỳ.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Mạn Nhu ngồi đối diện nhìn cô bằng vẻ mặt đầy phòng bị.
Là sợ bị cô giành mất đối tượng công lược thứ tư hả?
Nguyễn Ấu San chớp chớp mắt với Nguyễn Ấu San, còn cười một nụ cười đầy ẩn ý.
Tô Mạn Nhu lại nhìn cô càng phòng bị hơn.
Má ơi, con nhỏ này lại định làm cái gì nữa?!
Nguyễn Ấu San nghĩ thầm, tôi là đang ngồi lặng lẽ coi cô diễn với ảnh đế phúc hắc đó, cái gì cũng không làm hết!
Nhưng mà, chỉ cần khiến cho Tô Mạn Nhu bất an, khó chịu là đủ để cô vui rồi!
Đương nhiên Tiêu Thượng Kỳ ngồi giữa hai người cũng thấy một màn trao đổi bằng ánh mắt này,
Bởi vì đang bị mị lực của Tô Mạn Nhu làm ảnh hưởng, nên bây giờ y đã có 5 điểm hảo cảm với Tô Mạn Nhu, Tiêu Thượng Kỳ bất công mà nghĩ: Cô gái tên Nguyễn Ấu San này thái độ đã không ra gì, còn ỷ vào kim chủ mà ỷ thế hiếp người! Tô Mạn Nhu chắc chắn là đối tượng bị cô ta bắt nạt!
Trong lúc nhất thời, ác cảm của Tiêu Thượng Kỳ với Nguyễn Ấu San lại tăng thêm một chút, đối với Tô Mạn Nhu độ hảo cảm tăng lên thành 6 điểm.
Nguyễn Ấu San không hề biết rằng, sự xuất hiện của cô vậy mà lại khiến cho việc công lược Tiêu Thượng Kỳ của Tô Mạn Nhu trở nên dễ dàng hơn.
Cái gì cũng không làm, vậy mà cũng bị Tiêu Thượng Kỳ cho vô danh sách đen.
Nhưng, Tiêu Thượng Kỳ ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, vẫn tiếp tục ngồi động viên mọi người, lâu lâu trả lời vài ba câu hỏi của các cô.
Hàng đầu tiên là các cô gái mặc áo hồng nhạt của lớp A, ai ai cũng có câu hỏi dành cho Tiêu Thượng Kỳ, bản thân Tô Mạn Nhu cũng hỏi vài câu.
Chỉ có một mình Nguyễn Ấu San cảm thấy thật nhàm chán, còn gà gật sắp ngủ, mấy cái kinh nghiệm cũng như lời động viên của Tiêu Thượng Kỳ đối với cô chẳng có chút tác dụng nào.
Rốt cuộc thì cô cũng có thiên phú rồi, muốn luyện tập tốt một tiết mục, người ta phải mất tầm 1-2 tuần gì đó, nhưng cô chỉ cần 1-2 ngày thôi. Tuy là thế, cô cũng không có luyện tập 1-2 ngày, mà là cần cù luyện tập rất nhiều, vừa tập vừa chỉ dẫn cho đồng đội nữa.
Cô đối với tương lai không phải mơ hồi mà đã sắp xếp rõ ràng rồi.
Thậm chí, cô dù thích đứng trên sân khấu, nhưng cũng không quá chấp nhất với điều đó. Ca hát, nhảy múa vốn dĩ là việc cô đã có kỹ năng sẵn từ trước, kiếp trước thi vào học viện âm nhạc cũng chỉ để có thể cùng biểu diễn với chị mình thôi.
Lúc trước, dùng thái độ tuỳ tiện mà đối đãi với mọi người chỉ vì muốn mau chóng nổi tiếng để bảo vệ bản thân, bây giờ, tận sâu bên trong cô cũng chỉ là một người theo Phật hệ thôi.
Khi đồng hồ điểm 22:30, Tiêu Thượng Kỳ lúc này còn đang trả lời câu hỏi của Tô Mạn Nhu, các cô gái khác đều đang vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe.
Còn Nguyễn Ấu San thật sự đã không nhịn được cơn buồn ngủ nữa, cứ thế mà ngáp một cái rõ to.
Tiêu Thượng Kỳ:....
Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Y cố nén sự không vui trong lòng, nhìn Nguyễn Ấu San một cách ấm áp: "Bạn học Nguyễn, nếu em mệt, có thể về nghỉ ngơi trước..."
Nguyễn Ấu San liền tỉnh táo ngay, lập tức đứng lên: "Vậy quá tốt rồi, em xin phép đi trước. Tiêu lão sư, lão sư cứ chậm ~ rãi ~ mà tiếp tục nha!"
Ban đầu, cô có hơi sợ Tiêu Thượng Kỳ, nhưng bây giờ phát hiện trình độ lải nhải của y so với Đường Tăng chỉ có hơn chứ không kém.... chút sợ hãi trong lòng cũng bay biến luôn.
Cô chỉ muốn tránh xa tiếng giảng bài càng nhanh càng tốt, cô tình nguyện đi về ký túc xá làm đề ôn thi!
Tiêu thượng kỳ:......?!
Y đây là đang bị ghét bỏ rất rõ ràng luôn!
Tốt lắm, Nguyễn Ấu San đúng không, y sẽ nhớ rõ cái tên này!
Tô Mạn Nhu:.... Má, Nguyễn Ấu San sao lại có thể dùng cái chiêu "tôi không giống với người khác" mà thu hút sự chú ý của Tiêu Thượng Kỳ vậy? Con nhỏ này thật sự quá âm hiểm mà!
Nguyễn Ấu San đi rồi, Tiêu Thượng Kỳ cũng không còn tâm trạng mà động viên, cổ vũ nữa, nên nói ngắn gọn mấy câu rồi kết thúc. Mọi người giải tán.
Nguyễn Ấu San vừa mới đi khỏi khu vực ghi hình, Ngu Tịnh liền gọi cô từ phía sau: "Nè, San San, đợi bọn này với!"
Quay đầu lại, thấy Ngu Tịnh và Bùi Ưu đang đi tới.
Ngu Tịnh: "Cũng may nhờ có San San, bằng không chúng ta đã phải ngồi nghe giảng đạo tiếp rồi."
Bùi Ưu cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, trời ơi tai muốn mọc kén luôn rồi nè. Ban đầu còn không thấy có ác cảm gì, nhưng mà thấy anh ta vô cùng kiên nhẫn trả lời Tô Mạn Nhu, lại còn bày ra vẻ vô cùng thưởng thức, trả lời một lúc năm sáu câu không biết chán, má ơi thiệt sự không muốn nghe nữa luôn á. Ai mà chẳng biết là phải không ngừng chăm chỉ, không ngừng nỗ lực. Nói một lần là được rồi, kể bảy tám câu chuyện mà cũng chỉ có một thông điệp, chừng đó thời gian, tớ luyện thêm hai lần vũ đạo cũng đủ nữa."
Nguyễn Ấu San:... Xem ra không phải chỉ có một mình cô thấy Tiêu Thượng Kỳ nói chuyện dong dài!
Nguyễn Ấu San quay về ký túc xá, nhận được tin nhắn Wechat của Thẩm Túc: "Hôm nay đã kết thúc luyện tập chưa? Không được vì mệt mà quên làm bài, lười biếng nhất thời, hối hận một đời. Nhưng mà em cũng không nên học bài quá khuya, ngủ đủ giấc mới là quan trọng."
Bản chất con người quả nhiên ba phải.
Theo như cô biết, Thẩm Túc lúc nào cũng đi ngủ trước 11 giờ. Bây giờ là 10:45 rồi.
Thẩm Túc: "Tôi cũng chưa có ngủ, em làm xong đề thì chụp hình gửi cho tôi, tôi giúp em sửa đề."
Nguyễn Ấu San: QAQ trời ơi kiếm đâu ra người bố cực phẩm vầy nè!
Nhưng mà, cô vẫn hoài nghi là bố Thẩm sợ cô lười biếng nên mới thăm hỏi thế này!
Nguyễn Ấu San vốn định tối nay làm đề toán, vì để không làm chậm trễ giấc ngủ của bố Thẩm, cô quyết định đổi sang làm đề tiếng Anh, bỏ qua phần nghe, phần viết thì quá rành rồi, nên tốc độ làm bài rất nhanh.
~ Hoàn chương 25 ~
Xin chào mọi người mình trở lại rồi đây. Đúng với cái tên của nhà này, Cheese rất thích ngồi chơi trên kệ đợi tới ngày truyện lên men mới đem ra đăng, còn bạn Chin beta thì lại không hối thúc gì, lúc nào cũng "thong thả bình tĩnh hong sao hết". Hy vọng mọi người vẫn còn nhớ hai tụi mình và những bộ truyện tụi mình đang edit dở.
Beta: Chin ✿
Thẩm Túc bây giờ cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận.
Hồi trước, lúc anh nói lời đó, anh không ngờ bản thân có một ngày lại đem lòng yêu mấy cái tin nhắn vô nghĩa đó.
Không, không đúng! Là idol kiểm con gái nuôi của anh gửi tin nhắn, sao có thể nói là vô nghĩa được? Tất cả những tin nhắn đó đều là tấm lòng của con gái dành cho người cha 'già' này mà thể hiện mà.
Nhưng mà, Thẩm tổng đã nói rồi đâu thể rút lại được, làm vậy ai chứng cho.
Anh chỉ đành nói: "Ừ, không gửi cũng không sao, nếu có thời gian thì em làm thêm đề ôn tập đi."
Nguyễn Ấu San đã huỷ mấy cái tin nhắn hẹn giờ kia, vì cô cảm thấy quan hệ giữa mình và Thẩm Túc dạo gần đây đã thân thiết hơn rồi, không còn cần phải hỏi thăm khách sáo như trước nữa, mà cô cũng sợ Thẩm Túc đọc nhiều sẽ thấy phiền.
Không ngờ, bố Thẩm mới có một buổi sáng không nhận được tin nhắn đã thấy không quen.
Rõ ràng muốn đọc mà ngoài miệng nói không cần.
Quả nhiên, chẳng thể tin được đàn ông!
Bố Thẩm nhìn chảnh chảnh mà cưng ghê đó.
Nguyễn Ấu San động lòng, nhưng tay vẫn nhắn: "Vậy nha, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi học bài đây."
Thẩm Túc:......?!
Từ từ, không phải chỉ là huỷ tin nhắn hẹn giờ mỗi ngày thôi sao, tự nhiên giờ thời gian nói chuyện phiếm cũng bị cắt đi là sao?
Bây giờ cơm nước xong xuôi rồi, đi về ký túc xá cũng phải mất mấy phút lận mà!
Có khi nào cô đang cùng bạn bè nói chuyện, chơi đùa, nên mới bắt đầu ghét bỏ người cha 'già' này làm phiền không?
Thẩm Túc: "Mới ăn cơm xong mà học bài liền không tốt đâu. Sau khi ăn xong đi bộ một trăm bước thì mới sống thọ đến 99 tuổi."
Anh không có định níu kéo bạn nhỏ này ở lại nói chuyện tiếp, anh chỉ là đưa ra một đề nghị hợp lý thôi.
Nguyễn Ấu San càng vui vẻ: "Không sao, em cũng chưa có học bài liền, chỉ là vừa đi vừa nhẩm thơ cổ hoặc là từ vựng thôi."
Nói chuyện một hồi, cô càng nghĩ về những tin nhắn vừa rồi của đại ca Thẩm, vừa cảm thấy thật thú vị.
Thẩm Túc:....
Có cảm giác mới bị cho ăn dưa bở thì phải.
Về cơ bản là người ta không có muốn nhắn tin nói nhảm với anh.
Trong lòng Thẩm tổng kéo đến cả trận mưa giông, nhưng mà những lời u oán này đâu có hợp với khí chất tổng tài của anh, cho nên đâu có thể nói ra được, anh chỉ đành phải hùa theo: "Ừ, thế em đi đi."
Thật ra thì Thẩm Túc muốn hỏi thăm Nguyễn Ấu San sáng hôm nay thế nào, có bị bắt nạt gì không.
Hừ, quả nhiên nhọc lòng nghĩ dùm rồi, cả một buổi sáng không thấy tăm hơi, anh ngồi đây lo lắng hệt như ông bố trẻ sợ con mình lên trường bị bạn bắt nạt.
Tự nhiên giờ cảm thấy đắng lòng ghê.
*
Sau khi đã chọn xong tiết mục biểu diễn, tiếp theo đó, mọi người bắt đầu luyện tập.
Nguyễn Ấu San lần này chọn đồng đội toàn là những người đã từng hợp tác trước đây, hoặc là có phong cách tương đồng, hoặc là khả năng vũ đạo khá trở lên, tiến độ lúc luyện tập so với lần công diễn đầu tiên tốt hơn rất nhiều.
Mà cũng phải thôi, những người không có thực lực đã bị đào thải gần hết, 50 người còn sót lại này, bản thân mỗi người đều có khả năng nhất định. Lần biểu diễn này sẽ càng có tính quyết định hơn đối với vị trí của họ trong chương trình, cho nên ai nấy cũng chăm chỉ luyện tập thật tốt.
Có nhóm rap tiến độ so ra là chậm nhất, nhưng bọn họ có Khương lão sư hỗ trợ, cho nên tiến độ so với nhóm ca hát và nhóm vũ đạo không giống nhau lắm.
Nhóm có tiến độ chậm nhất chắc là nhóm ca hát, vì lúc thi chọn tiết mục không được điểm nào, cho nên bị giao cho một bài hát mà đến cả Tô Mạn Nhu cũng không thể nắm bắt được.
"Ánh dương nơi địa ngục" là một bài hát dạt dào tình cảm, có tác động rất lớn, nốt cao trong bài hát này khiến cho tâm tê phế liệt, nếu nắm bắt được bài hát và thể hiện tốt thì có thể tạo ra sức cuốn hút vô cùng.
Nhưng đó giờ Tô Mạn Nhu vẫn luôn theo đuổi hình tượng thanh thuần, yếu đuối, làm hoa sen trắng đáng thương, cho nên không thể nào khống chế được một ca khúc như thế này.
Trong trường hợp cô ta còn nhiều giá trị vận khí, may ra có thể dùng điểm để nâng cao khả năng học tập lên gấp 10 lần. Nếu người khác phải mất hai ba tháng mới có thể học xong thanh nhạc để thể hiện bài hát này, cô ta chỉ cần khoảng 1-2 ngày là xong.
Nhưng bây giờ điểm của cô ta không còn nhiều nữa, chỉ có thể miễn cưỡng tăng gấp đôi khả năng học tập thôi.
Mà Trác Nhã Vy thấy biểu hiện của Tô Mạn Nhu lại càng sầu muốn chết.
Quái đản, với thực lực này của Tô Mạn Nhu, đừng nói là đứng top 3, vào hạng A cũng khó nữa là.
Tô Mạn Nhu cũng biết chuyện này, vậy mà lúc rảnh không lo luyện tập, cứ chăm chăm đến tìm Đoạn Á Huy để nâng cao điểm hảo cảm.
Hai ngày sau, Đoạn Á Huy giả làm "anh họ" của Tô Mạn Nhu mà đến thăm ban, nói là có đồ vật quan trọng muốn trao cho Tô Mạn Nhu.
Hai người gặp nhau trong phòng nghỉ.
Sau một màn ôm hôn nồng thắm, Tô Mạn Nhu thu được không ít điểm hảo cảo, giá trị vận khí cũng tăng lên không ít.
Đoạn Á Huy là một chàng trai có vẻ ngoài sáng lạn, lại rất ngầu, là một phú nhị đại ăn chơi trác táng đúng nghĩa, cũng có đào hoa nhưng cũng không đến nỗi bị gọi là trăng hoa. Lúc còn học đại học cũng có quen bốn năm người bạn gái, mỗi một mối tình đều chóng hợp chóng tan.
Mãi cho đến đêm hôm đó, gặp Tô Mạn Nhu ở quán bar, hắn mới bắt đầu ngày đêm thương nhớ cô ta. Thấy cô ta không cẩn thận đánh rơi dây chuyền, anh ta cứ nhớ mãi không quên, đối với những người phụ nữ khác lại cảm thấy vô vị.
Hắn không ngờ rằng, sợi dây chuyền kia của Tô Mạn Nhu chính là món đồ có độ mị hoặc cao, khiến cho hắn chỉ có phản ứng với mỗi mình Tô Mạn Nhu trong một khoảng thời gian nhất định.
Đoạn Á Huy cảm thấy bản thân hắn ta đã gặp được chân ái đời mình: "Em ở trong chương trình này bị bắt nạt như thế, hay là rút lui đi, anh sẽ chăm lo cuộc sống cho em."
Tô Mạn Nhu chỉ xem Đoạn Á Huy như công cụ để tăng điểm hảo cảm, nhưng hắn lại là người đầu tiên đề nghị chăm lo cho cô ta cả đời.
Trong lòng cô ta có chút cảm động.
Nhưng, cô ta không muốn làm một con chim hoàng yến được người khác nuôi trong lồng, cô ta có dã tâm, muốn bản thân phải đứng ở địa vị cao nhất.
Đợi đến lúc cô ta đạt được giá trị vận khí đủ rồi, không ngừng khiến cho bản thân trở nên ưu tú, vừa giỏi vừa đẹp, lại còn dựa vào tài nguyên trong giới giải trí mà hắn ta cấp cho, cô ta sẽ có thể một bước lên đỉnh cao trong giới. Đến lúc đó, bọn họ có trở mặt không cần cô ta nữa, cô ta cũng chẳng phải lo.
Lúc đó mà không còn hệ thống nữa, thì cô ta cũng đã đủ xinh đẹp và đủ tiền tài rồi, có thể tuỳ tiện đổi tình nhân. Không chừng lúc đó đám đàn ông còn phải lo đi lấy lòng cô ta nữa chứ huống gì.
Khi đã trở thành nữ hoàng rồi, việc nuôi tình nhân sẽ trở thành mục tiêu của cô ta!
Tô Mạn Nhu trong lòng ôm dã tâm, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng: "Cảm ơn anh đã nguyện ý chăm sóc em, nhưng mà, em không thể đồng ý được. Ước mơ của em là trở thành ca sĩ thần tượng, được đứng trên sân khấu biểu diễn!"
Đoạn Á Huy: "Nhu Nhu, em thật tốt, biết tự mình cố gắng tự lập, không hề giống mấy đứa con gái chỉ biết dựa dẫm đàn ông!"
Tô Mạn Nhu thẹn thùng cười: "Anh đừng có trêu em nữa."
Đồ ngu, tôi chỉ xem anh như một kẻ ăn chơi trác táng, chẳng khác một món đồ trang trí là bao.
Sau khi tiễn Đoạn Á Huy đi rồi, Tô Mạn Nhu đã có đủ điểm vận khí để tăng khả năng học tập lên, tiến bộ cực kỳ. Tuy rằng vẫn chưa hát tốt, nhưng coi như cũng đủ để thể hiện cho xứng với lớp A.
*
Trước đêm công diễn thứ hai, các nhóm đều đã hoàn thành xong phần luyện tập của mình rồi.
Bên chương trình có mời đến một vị khách quý kỳ cựu trong giới để cùng với các thí sinh tâm sự.
An Tư Viện vô cùng kích động mà chạy vào phòng luyện tập dùng chung với nhóm của Nguyễn Ấu San: "Trời ơi, mới nãy tới đi vệ sinh về á, thấy khách quý mà bên chương trình mời đến chính là ảnh đế họ Tiêu đó!"
Nguyễn Ấu San đang đứng ép chân vào gương, vừa nghe băng tiếng Anh vừa luyện tập, nghe thế liền quay đầu lại nhìn.
Cô ấn tạm dừng đoạn băng đang nghe, hỏi An Tư Viện: "Cậu nói khách quý là ai cơ?"
An Tư Viện: "Là tân ảnh đế có xuất thân ca sĩ, Tiêu Thượng Kỳ đó!"
Nguyễn Ấu San:.... Ồ, đối tượng công lược thứ tư của nữ chính Tô Mạn Nhu xuất hiện rồi!
Tiêu Thượng Kỳ là một soái ca vô cùng dịu dàng, tạo hình cổ trang phải nói là đẹp nghiêng nước nghiêng thành.
Y có xuất thân là ca sĩ, mấy năm gần đây lâu lâu cũng sẽ góp vui hát nhạc phim cho phim điện ảnh này nọ.
Tuổi của y cũng không nhỏ gì, cũng đã 33 tuổi rồi, nhưng ngoại trừ việc mười mấy năm trước xuất đạo làm ca sĩ, có một mối tình ba năm với một vị ảnh hậu hơn y bảy tám tuổi gì đó xong, thì suốt 10 năm qua cũng chưa thấy đưa tin y có tình yêu mới hay gì, tình trạng vẫn còn độc thân.
Nguyễn Ấu San vốn đã đọc qua truyện nên trong lòng cũng biết, Tiêu Thượng Kỳ năm đó căn bản không hề có tình cảm với vị ảnh hậu kia. Y bị người ta bỏ thuốc xong rồi bị đưa đến phòng của ảnh hậu. Để có tiền chữa bệnh cho bố mình, để có được tài nguyện cùng tiền tài mà ảnh hậu kia cung cấp, anh ta không thể không lựa chọn việc chơi quy tắc ngầm này.
Sau ba năm, bố của Tiêu Thượng Kỳ qua đời vì bệnh tật, bản thân y cũng cố gắng hết mình trong giới giải trí mà đi lên.
Tiêu Thượng Kỳ từ lúc chia tay vị ảnh hậu kia thì mắc bệnh dị ứng với phụ nữ, nếu không uống thuốc thì tuyệt đối sẽ không có phản ứng sinh lý khi tiếp xúc thân mật.
Sau khi chia tay nửa năm, Tiêu Thượng Kỳ đem hết bằng chứng bị ảnh hậu áp dụng quy tắc ngầm, bị bỏ thuốc mà phơi bày trước công chúng, khiến cho vị ảnh hậu kia thân bại danh liệt. Mọi người không hề biết chuyện đó là do Tiêu Thượng Kỳ đứng sau giật dây, nên ai nấy cũng đồng cảm với y.
Cuối cùng, y còn khiến cho vị ảnh hậu đó bị AIDS, kết cục vô cùng thê thảm.
Tiêu Thượng Kỳ ngày thường hay đi đóng phim, mỗi khi phải tiếp xúc tay chân với diễn viên nữ, hoặc là khi phải quay cảnh thân mật, vừa kết thúc cảnh quay sẽ điên cuồng rửa tay, đánh răng, tắm rửa sạch sẽ.
Mấy năm gần đây, y không thiếu tiền, nếu khi phải diễn cảnh thân mật với bạn diễn nữ, nếu tránh được thì càng cố tránh cho bằng hết.
Lần này, Tiêu Thượng Kỳ đến làm khách mời cho chương trình "Ước mơ ngôi sao" toàn các thí sinh nữ, là bởi vì bản thân y nổi tiếng hắt hủi bạn diễn nữ, nếu có ai nhào vào lòng y, y sẽ lạnh lùng không chút câu nệ mà xô người đó ra, cho nên đâu đâu cũng bảo y kỳ thị nữ giới.
Sau đó, y sẽ gặp được Tô Mạn Nhu ở trong chương trình này.
Cô ta có vẻ đẹp thuần khiết, không giống mấy người phụ nữ đê tiện kia, lại còn nhỏ hơn y gần 10 tuổi, cho nên y không hề có phản cảm, còn không tự chủ được mà bị cô ta hấp dẫn.
Tô Mạn Nhu vừa lương thiện vừa kiên cường, là tình yêu đích thực của đời y, là người cứu rỗi sinh mệnh y ra khỏi vực sâu không đáy kia!
Cũng là vì cùng Tô Mạn Nhu tiếp xúc gần gũi, y mới có thể đồng ý tham gia đóng các bộ phim tình cảm.
Sau đó, Tiêu Thượng Kỳ sẽ yêu Tô Mạn Nhu vô cùng sâu đậm, sau đó lại phát hiện cô ta hai chân đạp ba bốn thuyền. Đến lúc đó, y sẽ hận cô ta còn hơn là hận người bạn gái cũ là ảnh hậu trước kia nữa, bởi vì lần này là y thật lòng yêu thương Tô Mạn Nhu.
Nếu không phải Tô Mạn Nhu nhờ vào vận khí mà đổi được năng lực, khiến cô ta có thể tẩy não Tiêu Thượng Kỳ, thì cô ta cùng với ba kẻ nhân tình khác chắc chắn sẽ bị Tiêu Thượng Kỳ dồn vào chỗ chết.
Nói cho vuông là, y tuy được biết đến là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, nổi tiếng là ảnh đế dịu dàng, nhưng đằng sau lại vô cùng nóng nảy, nội tâm lại càng đen tối hơn nữa!
Nguyễn Ấu San nghĩ thầm: Nếu có thể khiến cho Tiêu Thượng Kỳ biết được bộ mặt thật của Tô Mạn Nhu từ sớm thì thật tốt biết mấy!
Nhưng mà, nếu trước khi Tiêu Thượng Kỳ và Tô Mạn Nhu tiếp xúc mà cô chủ động đứng ra nhắc nhở, thì chắc chắn y sẽ không cảm thấy cảm kích, ngược lại còn cảm thấy khó hiểu!
Độ hảo cảm chưa có bao nhiêu mà đã nhắc nhở liền thì cũng không tốt lắm.
Nhìn lại Phó Việt Hành, độ hảo cảm của anh ta với Tô Mạn Nhu cũng khoảng 30-40% gì đó rồi, bởi vì cô lên tiếng trước, anh ta mới may mắn thoát nạn, mới không bị Tô Mạn Nhu thu phục.
Nhưng Phó Việt Hành lại không hề biết ơn cô, nếu không có quả núi lớn Thẩm Túc làm chỗ dựa, không chừng anh ta đã dựa vào quyền lực của mình mà cho cô bay màu ra khỏi chương trình luôn rồi!
Bởi vì độ hảo cảm không cao, Phó Việt Hành đối với Tô Mạn Nhu cũng không sinh ra sự chán ghét sâu sắc, cứ nghĩ bản thân hiểu lầm rồi, cho nên đối với Tô Mạn Nhu cũng không có thái độ gì quá rõ ràng, lâu lâu mỉa mai vài câu thôi.
Nhưng nếu độ hảo cảm quá cao thì có nhắc nhở cũng vô dụng. Ví dụ như Phó Thuân Viêm, gã đã bị Tô Mạn Nhu nắm chặt trong lòng bàn tay rồi.
Thôi, tốt nhất là đợi đến lúc Tiêu Thượng Kỳ có độ hảo cảm vừa phải với Tô Mạn Nhu (cỡ 50% chẳng hạn), kiểu trên tình bạn, dưới tình yêu một chút, thì lúc vỡ lẽ mọi chuyện may ra có thể vớt vát chút ít. Chứ nếu đợi đến lúc y yêu Tô Mạn Nhu sâu đậm rồi mới biết chuyện, chắc chỉ có thể là một màn mưa máu gió tanh thôi.
Đến lúc đó, không tới lượt cô phải đối phó với Tô Mạn Nhu, Tiêu Thượng Kỳ đã xử gọn hết rồi.
Tiêu Thượng Kỳ vừa tâm cơ vừa thủ đoạn tàn nhẫn, việc ảnh hậu kia ép y tất nhiên là không đúng rồi, nhưng mà cũng nhờ có ân huệ của người đó, bố của y mới sống thêm được mấy năm nữa, bản thân y cũng có cơ hội nổi tiếng trong giới giải trí, vậy mà y lại trả thù độc ác như vậy. Nội nhiêu đó cũng có thể thấy y không phải là người tốt gì, Nguyễn Ấu San cũng không mong muốn phải dây dưa gì với Tiêu Thượng Kỳ.
Đến thời điểm chín muồi, cô sẽ gửi cho Tiêu Thượng Kỳ một phong bì nặc danh, tiết lộ chút chuyện y bị cắm sừng, làm chút chuyện giúp đỡ người khác thôi!
Sau đó, một màn tình nhân trở thành tình thù diễn ra!
Nguyễn Ấu San tính toán một hồi, chờ mong xem nước cờ tiếp theo của Tô Mạn Nhu sẽ như thế nào.
*
Một lát sau, trợ lý đạo diễn Tiểu Cam xuất hiện, thông báo với các thí sinh đi về phòng họp lớn để cùng với ảnh đế Tiêu Thượng Kỳ 'tâm sự'.
Nguyễn Ấu San nghĩ muốn chừa chút thời gian cho Tô Mạn Nhu đi tiếp cận Tiêu Thượng Kỳ, nên chậm rãi mà thu dọn tài liệu ôn tập tiếng Anh trong phòng luyện tập, sau đó còn đi vệ sinh, ghé qua phòng trà mà châm một bình nước đầy.
Đợi đến lúc cô đi đến phòng họp thì đã muộn mất vài phút, các cô gái ngồi thành nửa vòng tròn lớn, có một người đàn ông ôn nhã tuấn dật ngồi ở giữa, người đó không ai khác chính là ảnh đế Tiêu Thượng Kỳ.
Y nhìn các cô gái mà cười dịu dàng, chia sẻ câu chuyện ngày trước khi xuất đạo làm ca sĩ.
Lúc đó, y không có tiền, một ngày ba bữa chỉ ăn màn thầu để qua ngày, uống nước máy, vì chăm chỉ luyện vũ đạo, luyện thanh mà một ngày chỉ ngủ có ba bốn tiếng.
Tiêu Thượng Kỳ kết thúc: "Bởi vì không còn con đường khác, cho nên phải thật tàn nhẫn với bản thân. Các em bây giờ điều kiện đã khá hơn trước nhiều, nhưng đồng thời sự cạnh tranh cũng vì thế mà gắt gao hơn. Nếu các em muốn được toả sáng trên sân khấu kia, một phút cũng không được buông thả bản thân."
Mà, Tô Mạn Nhu đang ngồi gần Tiêu Thượng Kỳ, vẻ mặt sùng bái mà nhìn y, làm ra vẻ đau lòng nói: "Tiêu lão sư nói đúng! Việc anh có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn đã phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực, cũng phải chịu khổ rất nhiều rồi.... Cũng may, những gì anh bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng!"
Tiêu Thượng Kỳ nhìn về phía Tô Mạn Nhu bằng ánh nhìn dịu dàng: "Em là Tô Mạn Nhu phải không? Vừa rồi lúc tôi đi vào, có nghe Trác Nhã Vy nhắc đến em. Trong vòng sáu bảy ngày ngắn ngủi mà em có thể khiến cho bản thân từ không biết gì về thanh nhạc mà bây giờ trình độ được xếp vào lớp A, em cũng rất tốt. Cố lên, em cũng có thể đạt được những điều mà tôi đã đạt được."
Y lại nhìn về các cô gái khác: "Các em cũng vậy, nắm chắc sân khấu của mình, luyện tập chăm chỉ, ai ai cũng có thể trở thành thiên hậu, thành ngôi sao nổi tiếng!"
Tiêu Thượng Kỳ còn đang động viên các cô gái nhỏ ở đây, nhìn một vòng lại thấy có một cô gái mặc áo đồng phục màu hồng phấn dựa vào cửa, trên vai vác một túi vải nặng trĩu, trong tay còn cầm bình nước, đứng đó chậm rãi uống nước.
So với người khác, đến trễ tận năm sáu phút, thái độ chẳng ra gì.
Cô nhìn về phía y, cũng không có vẻ đầy sùng bái như những cô gái khác, mà có vẻ như đang đánh giá.
Lúc Tiêu Thượng Kỳ mới đến, đạo diễn Triệu cũng có nói sơ với y, không cần làm khó Nguyễn Ấu San vì nhà tài trợ kim cương của chương trình chính là kim chủ của cô.
Phó Việt Hành lúc trước không ít lần bắt nạt Nguyễn Ấu San, kết quả Nguyễn Ấu San không bị mất miếng thịt nào, vẫn ngồi yên ổn ở ghế center. Ngược lại, Phó Việt Hành lại bị vả mặt bốp bốp hết lần này đến lần khác, nên bây giờ anh ta tránh Nguyễn Ấu San như tránh tà.
Mà cũng không còn cách nào khác, Nguyễn Ấu San xét về ngoại hình lẫn năng lực đều đứng đầu, nếu không biết cô từ trước, mỗi lời cô nói hay từng việc cô làm đều rất dễ khiến người khác hận mình.
Đạo diễn Triệu đương nhiên không muốn Tiêu Thượng Kỳ trở thành Phó Việt Hành thứ hai, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở trước.
Tiêu Thượng Kỳ gần đây bận đóng phim, hơn nữa vốn dĩ y đã chán ghét phụ nữ, nên đối với mấy chương trình toàn các thí sinh nữ như thế này cũng chả quan tâm mấy, nên trước khi đến đây cũng không có tìm hiểu trước.
Y có xem qua tập một của chương trình, chỉ xem đến đoạn Nguyễn Ấu San vô cùng tự tin mà tự chọn mình vào lớp A, ngồi ở ghế center, không có xem đoạn sau lúc cô lên sân khấu biểu diễn.
Cho nên, ấn tượng của Tiêu Thượng Kỳ với Nguyễn Ấu San chính là một cô gái chỉ có chút nhan sắc và năng lực, nhờ có kim chủ mới được nâng lên làm center.
Ở giới giải trí, người có chỗ dựa phía sau cũng không ít. Nhưng Nguyễn Ấu San ỷ vào có chỗ dựa mà tuỳ tiện như vậy thì không tốt đẹp gì.
Tiêu Thượng Kỳ nhìn về phía Nguyễn Ấu San, hơi nhíu mày, vốn định mở miệng mắng vài câu, nhưng lại nghĩ đến hình tượng người đàn ông ấm áp của mình, nên đành đổi giọng: "Bạn đang đứng ngoài cửa kia cũng lại đây ngồi nói chuyện đi."
Nói rồi, y nhích qua phía bên trái, ngồi gần Tô Mạn Nhu, chừa chỗ bên phải cho Nguyễn Ấu San.
Nguyễn Ấu San đứng dựa vào cửa, vốn còn đang muốn ngồi ở phía sau (như vậy mới tiện coi kịch hay) hay là ngồi bên phải Tiêu Thượng Kỳ (như vậy thì hơi gần ảnh đế phúc hắc quá), không ngờ rằng đã khiến cho Tiêu Thượng Kỳ chú ý.
Nguyễn Ấu San chậm chạp mà đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thượng Kỳ.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tô Mạn Nhu ngồi đối diện nhìn cô bằng vẻ mặt đầy phòng bị.
Là sợ bị cô giành mất đối tượng công lược thứ tư hả?
Nguyễn Ấu San chớp chớp mắt với Nguyễn Ấu San, còn cười một nụ cười đầy ẩn ý.
Tô Mạn Nhu lại nhìn cô càng phòng bị hơn.
Má ơi, con nhỏ này lại định làm cái gì nữa?!
Nguyễn Ấu San nghĩ thầm, tôi là đang ngồi lặng lẽ coi cô diễn với ảnh đế phúc hắc đó, cái gì cũng không làm hết!
Nhưng mà, chỉ cần khiến cho Tô Mạn Nhu bất an, khó chịu là đủ để cô vui rồi!
Đương nhiên Tiêu Thượng Kỳ ngồi giữa hai người cũng thấy một màn trao đổi bằng ánh mắt này,
Bởi vì đang bị mị lực của Tô Mạn Nhu làm ảnh hưởng, nên bây giờ y đã có 5 điểm hảo cảm với Tô Mạn Nhu, Tiêu Thượng Kỳ bất công mà nghĩ: Cô gái tên Nguyễn Ấu San này thái độ đã không ra gì, còn ỷ vào kim chủ mà ỷ thế hiếp người! Tô Mạn Nhu chắc chắn là đối tượng bị cô ta bắt nạt!
Trong lúc nhất thời, ác cảm của Tiêu Thượng Kỳ với Nguyễn Ấu San lại tăng thêm một chút, đối với Tô Mạn Nhu độ hảo cảm tăng lên thành 6 điểm.
Nguyễn Ấu San không hề biết rằng, sự xuất hiện của cô vậy mà lại khiến cho việc công lược Tiêu Thượng Kỳ của Tô Mạn Nhu trở nên dễ dàng hơn.
Cái gì cũng không làm, vậy mà cũng bị Tiêu Thượng Kỳ cho vô danh sách đen.
Nhưng, Tiêu Thượng Kỳ ngoài mặt chẳng biểu hiện gì, vẫn tiếp tục ngồi động viên mọi người, lâu lâu trả lời vài ba câu hỏi của các cô.
Hàng đầu tiên là các cô gái mặc áo hồng nhạt của lớp A, ai ai cũng có câu hỏi dành cho Tiêu Thượng Kỳ, bản thân Tô Mạn Nhu cũng hỏi vài câu.
Chỉ có một mình Nguyễn Ấu San cảm thấy thật nhàm chán, còn gà gật sắp ngủ, mấy cái kinh nghiệm cũng như lời động viên của Tiêu Thượng Kỳ đối với cô chẳng có chút tác dụng nào.
Rốt cuộc thì cô cũng có thiên phú rồi, muốn luyện tập tốt một tiết mục, người ta phải mất tầm 1-2 tuần gì đó, nhưng cô chỉ cần 1-2 ngày thôi. Tuy là thế, cô cũng không có luyện tập 1-2 ngày, mà là cần cù luyện tập rất nhiều, vừa tập vừa chỉ dẫn cho đồng đội nữa.
Cô đối với tương lai không phải mơ hồi mà đã sắp xếp rõ ràng rồi.
Thậm chí, cô dù thích đứng trên sân khấu, nhưng cũng không quá chấp nhất với điều đó. Ca hát, nhảy múa vốn dĩ là việc cô đã có kỹ năng sẵn từ trước, kiếp trước thi vào học viện âm nhạc cũng chỉ để có thể cùng biểu diễn với chị mình thôi.
Lúc trước, dùng thái độ tuỳ tiện mà đối đãi với mọi người chỉ vì muốn mau chóng nổi tiếng để bảo vệ bản thân, bây giờ, tận sâu bên trong cô cũng chỉ là một người theo Phật hệ thôi.
Khi đồng hồ điểm 22:30, Tiêu Thượng Kỳ lúc này còn đang trả lời câu hỏi của Tô Mạn Nhu, các cô gái khác đều đang vô cùng nghiêm túc mà lắng nghe.
Còn Nguyễn Ấu San thật sự đã không nhịn được cơn buồn ngủ nữa, cứ thế mà ngáp một cái rõ to.
Tiêu Thượng Kỳ:....
Cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Y cố nén sự không vui trong lòng, nhìn Nguyễn Ấu San một cách ấm áp: "Bạn học Nguyễn, nếu em mệt, có thể về nghỉ ngơi trước..."
Nguyễn Ấu San liền tỉnh táo ngay, lập tức đứng lên: "Vậy quá tốt rồi, em xin phép đi trước. Tiêu lão sư, lão sư cứ chậm ~ rãi ~ mà tiếp tục nha!"
Ban đầu, cô có hơi sợ Tiêu Thượng Kỳ, nhưng bây giờ phát hiện trình độ lải nhải của y so với Đường Tăng chỉ có hơn chứ không kém.... chút sợ hãi trong lòng cũng bay biến luôn.
Cô chỉ muốn tránh xa tiếng giảng bài càng nhanh càng tốt, cô tình nguyện đi về ký túc xá làm đề ôn thi!
Tiêu thượng kỳ:......?!
Y đây là đang bị ghét bỏ rất rõ ràng luôn!
Tốt lắm, Nguyễn Ấu San đúng không, y sẽ nhớ rõ cái tên này!
Tô Mạn Nhu:.... Má, Nguyễn Ấu San sao lại có thể dùng cái chiêu "tôi không giống với người khác" mà thu hút sự chú ý của Tiêu Thượng Kỳ vậy? Con nhỏ này thật sự quá âm hiểm mà!
Nguyễn Ấu San đi rồi, Tiêu Thượng Kỳ cũng không còn tâm trạng mà động viên, cổ vũ nữa, nên nói ngắn gọn mấy câu rồi kết thúc. Mọi người giải tán.
Nguyễn Ấu San vừa mới đi khỏi khu vực ghi hình, Ngu Tịnh liền gọi cô từ phía sau: "Nè, San San, đợi bọn này với!"
Quay đầu lại, thấy Ngu Tịnh và Bùi Ưu đang đi tới.
Ngu Tịnh: "Cũng may nhờ có San San, bằng không chúng ta đã phải ngồi nghe giảng đạo tiếp rồi."
Bùi Ưu cũng hùa theo: "Đúng rồi đó, trời ơi tai muốn mọc kén luôn rồi nè. Ban đầu còn không thấy có ác cảm gì, nhưng mà thấy anh ta vô cùng kiên nhẫn trả lời Tô Mạn Nhu, lại còn bày ra vẻ vô cùng thưởng thức, trả lời một lúc năm sáu câu không biết chán, má ơi thiệt sự không muốn nghe nữa luôn á. Ai mà chẳng biết là phải không ngừng chăm chỉ, không ngừng nỗ lực. Nói một lần là được rồi, kể bảy tám câu chuyện mà cũng chỉ có một thông điệp, chừng đó thời gian, tớ luyện thêm hai lần vũ đạo cũng đủ nữa."
Nguyễn Ấu San:... Xem ra không phải chỉ có một mình cô thấy Tiêu Thượng Kỳ nói chuyện dong dài!
Nguyễn Ấu San quay về ký túc xá, nhận được tin nhắn Wechat của Thẩm Túc: "Hôm nay đã kết thúc luyện tập chưa? Không được vì mệt mà quên làm bài, lười biếng nhất thời, hối hận một đời. Nhưng mà em cũng không nên học bài quá khuya, ngủ đủ giấc mới là quan trọng."
Bản chất con người quả nhiên ba phải.
Theo như cô biết, Thẩm Túc lúc nào cũng đi ngủ trước 11 giờ. Bây giờ là 10:45 rồi.
Thẩm Túc: "Tôi cũng chưa có ngủ, em làm xong đề thì chụp hình gửi cho tôi, tôi giúp em sửa đề."
Nguyễn Ấu San: QAQ trời ơi kiếm đâu ra người bố cực phẩm vầy nè!
Nhưng mà, cô vẫn hoài nghi là bố Thẩm sợ cô lười biếng nên mới thăm hỏi thế này!
Nguyễn Ấu San vốn định tối nay làm đề toán, vì để không làm chậm trễ giấc ngủ của bố Thẩm, cô quyết định đổi sang làm đề tiếng Anh, bỏ qua phần nghe, phần viết thì quá rành rồi, nên tốc độ làm bài rất nhanh.
~ Hoàn chương 25 ~
Xin chào mọi người mình trở lại rồi đây. Đúng với cái tên của nhà này, Cheese rất thích ngồi chơi trên kệ đợi tới ngày truyện lên men mới đem ra đăng, còn bạn Chin beta thì lại không hối thúc gì, lúc nào cũng "thong thả bình tĩnh hong sao hết". Hy vọng mọi người vẫn còn nhớ hai tụi mình và những bộ truyện tụi mình đang edit dở.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook