Nữ Phụ Khuynh Thành - Hạ Vi Vũ
-
C5: Chương 5
Lại một ngày mới nữa bắt đầu.
Không biết cô đang mơ thấy điều gì mà trên gương mặt xinh đẹp ấy đang lấm tấm vài giọt mồ hôi
" Không mẹ... Đừng bỏ con.. KHÔNG" cô hét lên và sau đó bừng tỉnh dậy. Trời đã sáng và tiếng đồng hồ kêu "bíp bíp " vang vọng khắp phòng.
Cô tắt báo thức và đi lại tủ quần áo hôm nay, trời khá lạnh nên cô chọn mặc một chiếc áo len tay dài và chiếc váy đến mắc cá chân màu đen. Cô vừa tắm vừa suy nghĩ đến giấc mơ:
" Dù đã sống lại trong thân xác mới nhưng ký ức đau buồn đó mình vẫn không thể quên được "
Sau khi làm xong hết tất cả cô mặc lại chiếc áo khoác màu đỏ hôm qua và đeo lên mình cái balô màu đen.
Bước xuống nhà thì chỉ thấy mấy chị giúp việc dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng có lẽ là cô dậy rất sớm
Cô nói:" Chị làm giúp em 1 ly cà phê đen không đường nha "
" Vâng "
Thói quen của cô rất khó sửa, sáng thì không bao giờ ăn sáng mà chỉ uống cafe, khi còn sống ở thế giới trước đã có rất nhiều người khuyên nên bỏ nhưng lại không thể.
" Cà phê của em đây " chị giúp việc lên tiếng khiến cô giật mình
" À...à vâng chị cứ để đấy "
Cô vừa uống, vừa tìm kiếm căn hộ vừa đủ cho mình
Cô khẽ nói:" Hết tháng này là sẽ vào học kỳ sau nên chắc mình phải kiếm căn hộ gần trường mới được "
Cô đang chăm chú vào điện thoại thì có một giọng nói vang lên
" Đang kiếm nhà sao??" Anh hỏi
Cô cảm thấy mình bị làm phiền thì có chút khó chịu nhưng vẫn trả lời:" Ừm"
Sau một hồi tìm kiếm thì cô cũng tìm được căn hộ ưng ý nhưng hơi xa trường một chút. Nhưng không sao cô chỉ cần đi xe bus tới đó là được
Uống cạn cốc cà phê cô cất bước ra ngoài lúc này anh mới lên tiếng hỏi cô:
" Có cần anh chở đi không??"
Cô quay đầu lại nói:" Tôi bắt taxi rồi, còn nữa đừng xưng anh em với tôi chẳng phải anh rất ghét tôi sao, dừng lại đi tôi không muốn mình bị đem ra làm trò đùa nữa đâu "
Sao cô lại nói như vậy?? Vì khi chủ thể còn sống đã vô tình gọi "anh" trước mặt bạn bè anh ta. Không dừng lại ở đó anh ta thẳng thừng từ chối chủ thể và nói cô chỉ là con của một người giúp việc trong nhà. Từ lúc đó chủ thể không nói chuyện nhiều nữa.
Cảm thấy mình bị đánh trúng tim đen nên anh đành im lặng và không dám ngẩn mặt lên nhìn cô.
Cô quay người bước đi mà không thèm quan tâm tới anh.
Ngồi trên xe cô nhìn ngắm phong cảnh ở khu vực quanh đây thì phát hiện được một bãi cỏ xanh mướt cực đẹp.
" Tới nơi rồi thưa cô " bác tài xế nói
" Vâng cháu cám ơn " cô lễ phép và đưa tiền cho bác
Cô đứng trước căn nhà khá lớn mang phong cách châu âu nhìn rất vừa mắt
Cô nhấn chuông:" ting..ting...tinh "
" Xin hỏi ai vậy?? " một chị giúp việc bước ra hỏi
Cô trả lời:" Tôi là Ngụy Lam Y đã hẹn trước với chủ căn nhà này "
" Vâng mời tiểu thư "
Cô bước vào nhà căn phòng khách được trang trí khá đơn giản một bộ bàn ghế nhỏ màu nâu và sàn nhà được lót gỗ mun nhìn chung thì căn phòng được trang trí theo gam màu ấm.
" Mời tiểu thư đi theo tôi "
Lên tầng 1 đi được một đoạn thì chị người hầu đó đứng lại
" Cộc.. cộc.. cộc "
" Ai "
" Thiếu gia Ngụy tiểu thư đến rồi ạ "
" Vào đi "
Chị người hầu đó mở cửa cho cô bước vào. Người nam tuấn tú đeo kính có vẻ rất tri thức đang nhìn cô. Cô không quan tâm anh đang làm gì mà trực tiếp ngồi xuống đối diện anh nói
" Tôi là người mua căn hộ mà anh đã đăng bán "
" Tôi biết. Tôi là Sở Hiên rất vui được gặp cô "
" Vâng tôi là Ngụy Lam Y "
Anh nhìn cô rất kỹ:" Cô gái này có gì đó rất thú hút chắc có thể là do đôi mắt kia "
" Vậy mời cô theo tôi "
Hai người đứng lên và bước ra khỏi nhà. Chiếc xe của anh đang đậu trước một căn hộ nhỏ xinh. Cô đi chung xe với anh đến đây
" Đây là căn hộ mà tôi đã đăng bán cô thấy sao "
Nhìn tổng thể bên ngoài cô rất ưng ý. Căn hộ có một tầng, ngoài ban công trồng rất nhiều cây xanh. Bước vào điều làm cô thích nhất đó là màu sắc của căn nhà màu trắng và màu nâu. Căn hộ rất tiện nghi cái gì cũng đều có sẵn. Nên nếu cô dọn đến đây thì không cần sắm sửa gì cả
" Tôi mua căn hộ này cho tôi số tài khoản của anh "
" Đây xxxxxxxx"
" Xong rồi cảm ơn anh ngày mai tôi sẽ chuyển đến đây "
" Vậy để tôi đưa cô về nhà "
Cô thẳng thừng từ chối:" Không cần cảm ơn anh tôi sẽ tự bắt taxi "
Nói rồi cô cất bước ra ngoài leo lên xe taxi trở về.
Tại sao cô lại lảng tránh anh?? Vì anh cũng là một trong những nam chính trong tiểu thuyết nên cô phải tránh càng xa càng tốt
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook