Nữ Phụ Khuyết Tật Thật Đáng Thương!
-
Chương 1: Nữ phụ là khuyết tật 1
Trong căn phòng màu xanh tím, đồ vật rất ít, hầu như chỉ có kệ sách với bàn ngồi và đèn ở trên trần cùng chiếc giường hồng phớt, bên cạnh cuối giường có một chiếc xe lăn làm bằng nhựa, màu trắng trông như cái ghế, đệm dưới màu đen, hai bánh trông khá to. Lạc Quyên nằm trên giường, tay cầm quyển truyện, đọc say mê.
"Nghiêm... em hận anh!"
"Cô cứ việc hận đi!"
Pằng...
Đọc xong Lạc Quyên cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Tay nâng lên xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng than.
Ôi... truyện dài kinh! Mất hai tuần nằm dài... Mà sao cái đoạn kết nó nhạt thế? Nữ chính bị nữ phụ hãm hại chết còn nam chính đau khổ tuyệt vọng vì không bảo vệ được nữ chính. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, gia đình, xã hội, những chuyện hiểu lầm lẫn nhau. Cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Còn nữ phụ bị nam chính giết chết bằng một phát súng, cái này gọi là nợ máu trả máu.
Lạc Quyên đánh giá quyển truyện này bằng một từ nhạt, vì cái kết rõ là bi ai! Rõ là cẩu huyết!
Nghĩ vậy chứ mặt Lạc Quyên chẳng có cảm xúc gì cả.
Đang nghĩ nghĩ, bụng Lạc Quyên kêu ọc ọc, Lạc Quyên thoát khỏi suy nghĩ, loay hoay bám víu thành giường. Tay hướng chiếc xe lăn ở gần đó rồi bám vào, nhấc mông, di chuyển để ngồi lên xe lăn, ai ngờ di chuyển sắp tới thì tay trơn tuột khỏi thành giường. Lạc Quyên cũng quên không gạt khóa phanh nên xe lăn lăn đi, một tay Lạc Quyên vịn vào xe lăn, Lạc Quyên liền bị lăn theo.
Tiếng đầu va vào tưởng cùng với đó là từng giọt máu chảy xuống. Lạc Quyên choáng váng đầu óc, rất nhanh ngất lịm đi.
"Lạc Quyên, Lạc Quyên. Cảm ơn vì đã đến đây thay đổi tất cả!" Giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Lạc Quyên, sau ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào mắt, tay giơ lên che mắt. Lạc Quyên hiện tại cảm giác khắp người đều tê tê như bị ai đó chích thuốc tê.
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân ổn định lại rồi!" Y ta nhìn nhìn rồi nói.
Bác sĩ nghe xong ra lệnh: "Vẫn phải truyền máu!"
Lạc Quyên nghe đến đây ngơ ra, chỉ đập đầu thôi. Cái gì nhịp tim ổn định, truyền máu nữa? Đập đầu nhẹ mà mất máu đến nỗi phải truyền, Nhịp tim không đập?
Lạc Quyên chỉ muốn ai nói cho cô biết ai biết cô bị thương mà đưa cô đi bệnh viện? Quan trọng là cô luôn khóa cửa phòng nếu vào thì phải phá ra nha!
"Tiêm thuốc ngủ!" Bác sĩ lúc này mới để ý rằng Lạc Quyên đã tỉnh nói y tá.
Y tá lập tức làm theo. Lạc Quyên sau khi tiêm thì chìm vào giấc ngủ.
Bệnh Viện.
Phòng vip, bên trong màu trắng xóa. Giường trắng tinh, cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, người đầy những kim tiêm, chân băng bó dày cộp. Cô gái mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài đen bóng mượt, khuôn mặt tròn tròn như bánh bao nhỏ, đôi môi đỏ mọng màu dâu tây chín, lông mi dài, mày cong.
Tất cả đều hoàn hảo đến từng góc cạnh. Khung cảnh như công chúa ngủ trong rừng.
Bà Liệu mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trên người mặc bộ quần áo thoái mái. Khuôn mặt bà Liệu tái nhợt, đôi mắt bà đỏ hoe, khóe mắt còn đọng nước mắt. Bà Liệu nhìn cô gái nằm trên giường, khẽ than vãn,
"Tình nhi của mẹ.... sao mọi chuyện ra nông nỗi này cơ chứ! Tình nhi số khổ của mẹ..." Bà Liệu vừa nói vừa xoa nhẹ lên mặt cô gái.
Nó biết mình không thể đi được, phản ứng của nó sẽ ra sao?
Vừa nghĩ đến con gái nước mắt giàn giụa, đau đớn vì biết bản thân không đi được, tim như dao cắt khi biết được người mình yêu nhẫn tâm làm vậy với bản thân nó... Bà Liệu không kìm được, nước mắt rơi.
"Nghiêm... em hận anh!"
"Cô cứ việc hận đi!"
Pằng...
Đọc xong Lạc Quyên cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Tay nâng lên xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng than.
Ôi... truyện dài kinh! Mất hai tuần nằm dài... Mà sao cái đoạn kết nó nhạt thế? Nữ chính bị nữ phụ hãm hại chết còn nam chính đau khổ tuyệt vọng vì không bảo vệ được nữ chính. Vượt qua bao nhiêu khó khăn, gia đình, xã hội, những chuyện hiểu lầm lẫn nhau. Cuối cùng vẫn không thể ở bên nhau.
Còn nữ phụ bị nam chính giết chết bằng một phát súng, cái này gọi là nợ máu trả máu.
Lạc Quyên đánh giá quyển truyện này bằng một từ nhạt, vì cái kết rõ là bi ai! Rõ là cẩu huyết!
Nghĩ vậy chứ mặt Lạc Quyên chẳng có cảm xúc gì cả.
Đang nghĩ nghĩ, bụng Lạc Quyên kêu ọc ọc, Lạc Quyên thoát khỏi suy nghĩ, loay hoay bám víu thành giường. Tay hướng chiếc xe lăn ở gần đó rồi bám vào, nhấc mông, di chuyển để ngồi lên xe lăn, ai ngờ di chuyển sắp tới thì tay trơn tuột khỏi thành giường. Lạc Quyên cũng quên không gạt khóa phanh nên xe lăn lăn đi, một tay Lạc Quyên vịn vào xe lăn, Lạc Quyên liền bị lăn theo.
Tiếng đầu va vào tưởng cùng với đó là từng giọt máu chảy xuống. Lạc Quyên choáng váng đầu óc, rất nhanh ngất lịm đi.
"Lạc Quyên, Lạc Quyên. Cảm ơn vì đã đến đây thay đổi tất cả!" Giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu Lạc Quyên, sau ánh sáng của đèn chiếu thẳng vào mắt, tay giơ lên che mắt. Lạc Quyên hiện tại cảm giác khắp người đều tê tê như bị ai đó chích thuốc tê.
"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân ổn định lại rồi!" Y ta nhìn nhìn rồi nói.
Bác sĩ nghe xong ra lệnh: "Vẫn phải truyền máu!"
Lạc Quyên nghe đến đây ngơ ra, chỉ đập đầu thôi. Cái gì nhịp tim ổn định, truyền máu nữa? Đập đầu nhẹ mà mất máu đến nỗi phải truyền, Nhịp tim không đập?
Lạc Quyên chỉ muốn ai nói cho cô biết ai biết cô bị thương mà đưa cô đi bệnh viện? Quan trọng là cô luôn khóa cửa phòng nếu vào thì phải phá ra nha!
"Tiêm thuốc ngủ!" Bác sĩ lúc này mới để ý rằng Lạc Quyên đã tỉnh nói y tá.
Y tá lập tức làm theo. Lạc Quyên sau khi tiêm thì chìm vào giấc ngủ.
Bệnh Viện.
Phòng vip, bên trong màu trắng xóa. Giường trắng tinh, cô gái mặc bộ quần áo bệnh nhân nằm trên giường, người đầy những kim tiêm, chân băng bó dày cộp. Cô gái mắt nhắm nghiền. Mái tóc dài đen bóng mượt, khuôn mặt tròn tròn như bánh bao nhỏ, đôi môi đỏ mọng màu dâu tây chín, lông mi dài, mày cong.
Tất cả đều hoàn hảo đến từng góc cạnh. Khung cảnh như công chúa ngủ trong rừng.
Bà Liệu mở cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào, trên người mặc bộ quần áo thoái mái. Khuôn mặt bà Liệu tái nhợt, đôi mắt bà đỏ hoe, khóe mắt còn đọng nước mắt. Bà Liệu nhìn cô gái nằm trên giường, khẽ than vãn,
"Tình nhi của mẹ.... sao mọi chuyện ra nông nỗi này cơ chứ! Tình nhi số khổ của mẹ..." Bà Liệu vừa nói vừa xoa nhẹ lên mặt cô gái.
Nó biết mình không thể đi được, phản ứng của nó sẽ ra sao?
Vừa nghĩ đến con gái nước mắt giàn giụa, đau đớn vì biết bản thân không đi được, tim như dao cắt khi biết được người mình yêu nhẫn tâm làm vậy với bản thân nó... Bà Liệu không kìm được, nước mắt rơi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook