Vài ngày sau, Đại Ninh nghe tin bọn Triệu Tự đã rời khỏi Kinh Thị.

Khi đó Đại Ninh đang chống cằm chọn váy cưới cho lễ đính hôn, cô nghe vậy thì lật sang trang khác, không để ý lắm "à" một tiếng.

Triệu Tự không yêu cô.

Nhìn đi, tình yêu của đàn ông chính là nực cười thế đấy.

Có so sánh mới thấy anh Ngôn Cảnh thật đáng yêu, có lẽ anh cũng có trực giác, càng đến gần ngày đính hôn, Ngôn Cảnh càng bất an, thỉnh thoảng sẽ đến gặp cô, lần nào anh đến cũng không nói gì, chỉ trầm mặc nhìn cô vui vẻ trong lòng mình.

Khi cô muốn vận khí thì chủ động dụ anh hôn mình.

Hiếm khi trò cũ này thất bại.

Có đôi khi nhìn vào đôi mắt Ngôn Cảnh, Đại Ninh biết, thật ra người đàn ông này không phải kẻ ngốc. Anh hiểu rõ chỉ có kẻ ngốc xứng đôi với kẻ lừa đảo, vậy nên anh mới có thể thắng cược một lần.

Lâu lâu anh trai cũng có lúc mạnh mẽ.

Một ngày trước lễ đính hôn, anh nắm cằm cô.

“Nói em yêu anh."

Đại Ninh phồng má, vô cùng chán ghét: "Anh bao tuổi rồi mà còn thích nghe lời nói dối."

Lời này rất quá đáng, sắc mặt Ngôn Cảnh đen tại chỗ. Cô dựa vào đầu vai anh, giống như tiểu yêu tinh vô lo vô nghĩ: "Em sẽ không lừa anh đâu, anh à, nói dối rất mệt nhưng ngày mai em có thể cố gắng thích anh nhiều hơn hôm nay một chút."

Những lời này hiếm khi chứa sự chân thành như vậy.

Sắc mặt Ngôn Cảnh không hiểu sao dịu lại, anh cong khóe môi.

“Ừm.”

Anh thật sự rất dễ dỗ cũng dễ thỏa mãn, Đại Ninh cảm thấy rất thú vị, cô lại bắt đầu buông thả, thầm thì câu gì đó vào tai anh.

Ngôn Cảnh nghiến răng, đẩy cô ngã xuống giường, hai tay cô bị giữ lại, dáng vẻ yếu ớt đáng thương vô tội, hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng anh bực mình bỏ đi.

Đại Ninh cười không ngừng được.

Mặt Thanh Đoàn xám xịt, Kỷ Đại Ninh không thể yên phận một ngày được hay sao? Câu hồi nãy vượt quá giới hạn khiến nó xém nữa bị nhốt trong phòng tối.

- -- Anh mà có gan "làm" em khóc, không biết chừng em sẽ nói anh nghe.

Tâm Kỷ Đại Ninh quá buông thả, lời cợt nhả nào cũng dám nói ra.

Cô ỷ vào sự tự ti và tự chủ của Ngôn Cảnh, anh không dám chạm vào cô. Nếu là Triệu Tự, coi chừng cô khóc thật đó.

Không, Triệu Tự cũng bị chơi đến ngu người rồi, anh đã phát điên và cũng đã tỉnh lại, bây giờ anh không cần tiểu yêu tinh này nữa.

Thanh Đoàn thật sự sợ Đại Ninh bể mánh hết, nhưng khi nó ngó lên thì thấy Đại Ninh đã mệt mỏi đến mức ngủ thiếp đi. Nó ôm vận khí trộm được trong vùng biển ý thức ôn hòa và yên tĩnh.


Nhớ đến giao ước mà Đại Ninh đã lặng lẽ lập ra với mình vài hôm trước, Thanh Đoàn há mồm nuốt sạch vận khí, nó cảm thấy mình vừa khỏe vừa thay đổi rất nhiều. Đi qua biết bao thế giới, nó đã bao giờ bắt đầu nối giáo cho giặc?

Đại Ninh đã ngừng cung cấp vận khí nuôi nó, mà nó thì càng lớn càng ú nu.

Thanh Đoàn: “…” Đồ ác độc.

*

Thời tiết hôm nay rất đẹp và cũng là ngày đính hôn của đại tiểu thư nhà họ Kỷ và đại thiếu gia nhà họ Ngôn.

Kỷ Mặc Giác đã đập phá rất nhiều đồ đạc từ sáng sớm, thậm chí đồ cổ trong nhà cũng bị hắn phá hỏng.

Hắn giống như chú sư tử con đang nổi giận, vừa ấm ức vừa tức giận. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể nói đôi ba câu với Đại Ninh, nhưng hiện tại Đại Ninh hoàn toàn xem hắn như người vô hình.

“Nhị tiểu thư.”

“Anh ấy vẫn còn giận à?"

“Vâng, nếu cô có thời gian thì đi khuyên nhủ cậu ấy ạ."

Kỷ Điềm cười cười: “Tôi biết rồi.”

Cô thay một bộ lễ phục màu sâm panh, nhặt thứ bị Kỷ Mặc Giác vứt xuống. Kỷ Mặc Giác bực bội giật nhẹ cổ áo: "Sao em lại ở đây?"

“Em đến gặp anh, anh, tại sao anh lại nổi giận?" Kỷ Điềm dịu dàng hỏi.

Kỷ Mặc Giác cau mày: “Kỷ Đại Ninh không thể nào thích thằng ranh nhà họ Ngôn kia được, chị ấy đính hôn với Ngôn Cảnh chắc chắn là ý của ông nội. Ông đây không phải thằng vô dụng, chị ấy không cần phải kết hôn để giữ lấy nhà chúng ta."

“Có thể chị ấy thích cậu Ngôn thì sao, mấy ngày nay anh ở trong công ty suốt nên chắc không thấy chị ấy thường đi chơi với cậu Ngôn." Kỷ Điềm nhấp môi cười: "Hơn nữa anh không cần phải gấp, đây chỉ là đính hôn thôi, nào phải kết hôn, sau này anh vẫn còn thời gian khuyên nhủ chị ấy mà. Anh đừng nóng giận nữa, chúng ta đi qua đó cũng là để giữ thể diện cho chị ấy."

Đại Ninh ở bên kia đang đứng trên tàu du lịch.

Lễ đính hôn được tổ chức tại một con tàu du lịch sang trọng trên biển.

Cô đưa tay ra cảm nhận làn gió biển thổi qua kẽ tay mình, sau lưng có người thúc giục cô đi thay quần áo.

Đại Ninh mặc sườn xám màu đỏ vào, hỏi Thanh Đoàn: “Hôm nay ta có đẹp không?”

Thanh Đoàn cos gương thần, nó nói bằng giọng điệu phô trương: “Ôi tiểu thư của ta ơi, người chính là cô gái xinh đẹp nhất trần đời!"

Đại Ninh hớn hở hất mặt.

Thợ trang điểm muốn makeup cho cô, cô đẩy bọn họ ra rồi chạy sang phòng khác.

Ngôn Cảnh đang cài cúc áo âu phục trong phòng, đột nhiên một cơ thể mềm mại đâm vào lồng ngực anh.

“Em sao thế?” Ngôn Cảnh mỉm cười hỏi.

Đại Ninh dụi mặt vào lòng anh: "Không sao cả, em chỉ cảm thấy mình rất hạnh phúc. Anh à, sau này anh sẽ đối xử tốt với em chứ?"


“Đương nhiên.”

“Dù sau này em già đi và xấu xí, anh vẫn sẽ thích em chứ?"

Trong lòng Ngôn Cảnh mềm nhũn, anh hôn lên gò má trắng mịn của cô: "Cả đời này, anh, chỉ, thích em."

“Vậy anh nói thật đi, lần đầu chúng ta gặp nhau, khi anh nhặt được em, anh có động lòng không?"

Bảo một người đàn ông thừa nhận rằng anh ta nông cạn đi rung động trước sắc đẹp là một chuyện thật sự không dễ. Anh nhìn cô, sau một lúc mới chậm rãi gật đầu.

Đôi mắt Đại Ninh hiện lên ý cười, cô lùi ra sau một bước.

“Anh, gặp nhau tại hôn lễ nhé."

Trong lòng Ngôn Cảnh trống rỗng, anh cũng không biết vì sao mình lại cảm thấy buồn bã mất mát, anh muốn duỗi tay nắm lấy tay cô theo bản năng.

Trông thấy cô biến mất tại chỗ rẽ, Ngôn Cảnh bị hối thúc đi chuẩn bị việc khác, lúc này anh mới thôi nhìn nữa.

Đại Ninh bước từng bước trên đôi giày cao gót, con phượng hoàng trên chiếc sườn xám màu đỏ sống động như thật.

Mặt trời đã ló dạng, bầu trời trong xanh như mới gột rửa, sóng biển lấp lánh.

Đáng tiếc, Đại Ninh biết sẽ không có hôn lễ nào xảy ra cả.

Để anh trông thấy cô dâu tương lai của mình chính là sự nhân từ cuối cùng của Đại Ninh.

Đại Ninh cúi đầu nhìn tin nhắn trong điện thoại, đi thôi, đi đối mặt với việc mà mình đã trốn tránh rất lâu.

*

Kỷ Mặc Giác tỉnh dậy trên một con thuyền nhỏ lắc lư qua lại.

Tay chân của hắn bị trói chặt, miệng cũng bị bịt kín. Con thuyền lắc lư do sóng biển vỗ vào dồn dập.

Đầu hắn đau như nứt ra, hắn nghe thấy giọng một người đàn ông hỏi: "Cô ta sẽ đến chứ?"

Cô gái mỉm cười, giọng nói vô cùng chắc chắn: “Có đến hay không cũng chẳng sao cả.”

Khi Kỷ Mặc Giác nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người hắn như bị sét đánh, động tác kịch liệt đụng ngã ván gỗ, cô gái quay đầu, đúng là em gái yếu đuối của hắn, Kỷ Điềm!

“A, anh trai của em tỉnh rồi này.”

Kỷ Điềm uyển chuyển đi đến, gỡ băng dán trên miệng hắn, săn sóc hỏi: "Anh bị đau đầu à, có cần em xoa bóp giúp anh không?"

Vẻ mặt của Kỷ Mặc Giác như gặp quỷ.

“Em… Tại sao…”


“Không tại sao hết anh à. Mấy người chỉ nhìn thấy mỗi Kỷ Đại Ninh, còn tôi là gì hả? Tôi rửa chân cho ông ta, tôi nấu ăn, chuẩn bị quà cho anh, thay vì bảo anh cần một cô em gái chi bằng bảo anh xem tôi như người hầu đi. Tôi đối xử tốt với anh, anh sẽ bằng lòng bố thí một ít thứ cho tôi, còn đối xử tệ với anh thì tôi chính là đứa thấp hèn trong mồm anh."

Kỷ Mặc Giác nhíu mày: “Không phải như thế, Điềm Điềm, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa. Thả anh ra rồi chúng ta quay về, anh sẽ không nói chuyện này ra đâu. Nếu trong lòng em tủi thân, sau này anh sẽ để ý em nhiều hơn nữa."

Kỷ Điềm chợt bật cười thành tiếng, tát vào mặt hắn.

“Đủ rồi, ai cần anh giả đò, một tên không có bản lĩnh lại thêm tính thiếu gia chỉ biết ăn chơi, có cho tôi cũng chả thèm. Chỉ cần nhìn thấy mấy người là tôi phát ốm, giá như cả anh, lão già bất công kia và Kỷ Đại Ninh đều chết hết thì hay biết mấy!"

Trong lòng cô ta không nén được cảm giác sảng khoái.

Kể từ khi đến thế giới này và bắt đầu trở thành Đỗ Điềm, cô ta đã bị người khác kiểm soát khắp nơi, lúc thì lấy lòng Triệu Tự, lúc thì lấy lòng Ngôn Cảnh, vì là nam chính nên thôi vậy, bây giờ còn muốn cô ta nịnh nọt tên bia đỡ đạn này.

Bọn họ đâu biết cô ta phải sống thế nào trong ba năm chạy trốn đó. Để sống sót mà cô ta còn từng ngủ với một thằng chả óc đầy bụng phệ!

Cô ta không nói chuyện này cho ai biết, nhưng cảm giác ghê tởm đó, cô ta tính hết trên đầu Kỷ Đại Ninh và Triệu Tự.

Bây giờ Ngôn Cảnh cũng không yêu mình, vậy cô ta cần gì ép dạ cầu toàn.

Nếu đã xuyên sách thì cô ta chắc chắn là nữ chính, lũ khốn không chấp nhận cô ta đó, sớm muộn gì có ngày cô ta niết bàn [1] sẽ khiến chúng đẹp mặt.

[1] Ý chỉ một sự thay đổi, lột xác hoàn toàn mới, như câu "Phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh."

Kỷ Điềm vươn tay: "Thôi Nghiêu, đưa con dao cho tôi."

Người đàn ông ở mũi thuyền quay đầu lại, hắn thiếu mất một lỗ tai, khuôn mặt có một vùng bỏng nặng, thoạt nhìn rất dữ tợn đáng sợ, đúng là Thôi Nghiêu- kẻ đã may mắn sống sót.

Thôi Nghiêu nhíu mày: “Điềm Điềm.”

“Đưa con dao cho tôi!”

Thôi Nghiêu thở dài một tiếng rồi đưa dao cho cô.

Kỷ Điềm đâm một nhát vào chân Kỷ Mặc Giác, hắn đau đến run rẩy.

“Cô… Tôi là… anh ruột của cô."

Tất cả cảm giác khiếp sợ, khó chịu và khó hiểu của Kỷ Mặc Giác đều là thật, hắn thật sự không hiểu tại sao cô em gái ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình đột nhiên biến thành người như vậy.

Trong túi quần hắn còn có một hộp trang sức nhỏ, đây là quà mà hắn dành tặng cho Kỷ Điềm.

Hắn biết dạo này Kỷ Điềm không mấy vui vẻ nên hắn định dỗ dành cô.

Giá trị của món trang sức này không hề rẻ hơn món tặng cho Đại Ninh.

Kỷ Điềm cười lạnh: “Anh trai?”

Hiện tại cô ta đã hoàn toàn lười giả tạo, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Kỷ Mặc Giác, cô ta nắm cằm hắn rồi đến gần hôn lên.

Cuối cùng Kỷ Mặc Giác cũng bùng nổ, hắn tỏ vẻ buồn nôn, quay phắt đầu đi: "Đm, Kỷ Điềm cô có bệnh phải không?"

Kỷ Điềm lại tát hắn một cái.

Lúc này Kỷ Mặc Giác không chịu đựng cô ta nữa, mặc dù bị trói nhưng chân hắn vẫn đá Kỷ Điềm, Kỷ Điềm bị đá cho lảo đảo, không đứng vững, may mà có Thôi Nghiêu nhanh nhẹn đỡ cô ta, không để cô ta té ngã.

Kỷ Điềm che bụng, oán hận nói: “Người có quan hệ huyết thống thật sự với anh sắp đến rồi, đến lúc đó tôi sẽ nhân từ chút cho hai người chết chung một chỗ, nếu đã sinh ra cùng nhau, vậy hai người chết chung luôn đi."

“Đm, bà điên, Kỷ Đại Ninh lại làm sao với cô nữa? Cô nằm mơ đi, ông đây đã rạn nứt với chị ấy vì cô rồi, chị ấy sẽ không đến đâu."


Thôi Nghiêu đỡ cô dậy: “Em không sao chứ?”

Kỷ Điềm lắc đầu, cất lời sung sướng: “Trong vòng mười phút mà Kỷ Đại Ninh không đến, tôi sẽ chặt đứt tay chân hắn lấy làm quà mừng cho cô ta."

Thôi Nghiêu cúi đầu: “Được.”

Sắc mặt Kỷ Mặc Giác thay đổi, dù hắn ngu đến đâu cũng đã hiểu.

Kỷ Điềm chưa bao giờ xem mình là anh cô ta.

Nghĩ đến mình vì người trước mặt mà luôn phát sinh mâu thuẫn với Kỷ Đại Ninh, trong lòng hắn bỗng khó chịu tột cùng.

Hắn cắn răng: “Muốn giết thì giết, mẹ nó cô còn làm mấy việc này, cô bị b.iến thái hả?"

Hắn không biết người chị tính tiểu thư, ấu trĩ đó của mình có đến không.

Dẫu sao… quan hệ của họ đã như nước với lửa nhiều năm. Lần này đôi mắt hắn bị dính keo coi Kỷ Điềm như báu vật, nếu không hắn đã không dễ tin lời cô ta như vậy, còn Kỷ Đại Ninh vẫn luôn ghét Kỷ Điềm, cho nên cô sẽ an toàn, không cần đến đây chịu tội.

Mặt biển mênh mông vô bờ.

Kỷ Điềm lắc đầu: “Xem ra cô ta không tới rồi, Thôi Nghiêu, ra tay đi."

Thôi Nghiêu cầm dao bước đến, nắm tay trái của Kỷ Mặc Giác. Dù cho Kỷ Mặc Giác có kiên cường thì lúc này mặt cũng toát mồ hôi lạnh, hắn không nhịn nổi chửi ầm lên.

Ánh dao chợt lóe, khi Kỷ Mặc Giác sắp tuyệt vọng thì đột nhiên có người lên tiếng: "Cô ta đến!"

Thôi Nghiêu dừng tay, Kỷ Mặc Giác sửng sốt, nhìn về phía mặt biển xa xa.

Cô gái mặc chiếc sườn sám màu đỏ, một mình lái du thuyền rẽ sóng mà đến.

Tốc độ của cô cực nhanh, những cơn sóng mà cô lướt qua đều biến thành bọt trắng, đôi mắt đen như mực, cô như có trực giác đối diện ánh mắt với Kỷ Mặc Giác.

Bao chuyện cũ hiện lên trước mắt---

“Kỷ Đại Ninh, cô lại bắt nạt Điềm Điềm, em ấy nhút nhát, cô không thể hiền lành một chút à?"

“Tin ai? Kỷ Đại Ninh, cô cho rằng tôi không có mắt sao? Rõ là cô làm chuyện ngu ngốc còn muốn vu oan em ấy!"

“Điềm Điềm, anh dẫn em đi, cô ta mà ức hiếp em nữa thì cứ nói anh."

“Kỷ Đại Ninh, tự cô nhìn mình xem dáng vẻ này của cô có chỗ nào sánh bằng Điềm Điềm."

Còn vào đêm đó khi cô không may bị hủy dung, cô gọi một cuộc cho Kỷ Mặc Giác nói xe bị chết máy, tính cách cô kiêu ngạo nhưng đó là lần đầu thể hiện mặt yếu đuối ra ngoài. Thế nhưng hắn lại bảo---

“Cô lại giở trò lừa bịp này, cô cho rằng tôi sẽ mắc mưu sao? Điềm Điềm vì cô mới bị thương, tôi đang trong bệnh viện, cô bớt dối trá lại đi."

Đây là em trai cô, khi còn bé nó từng bước loạng choạng ôm bình sữa đến chỉ để chia sẻ cùng cô, sau khi trưởng thành lại yêu quý người khác, càng ngày càng cách xa cô.

Đại Ninh thôi không nhìn nữa, cô hít nhẹ một hơi. Từng trận sóng biển vỗ vào, cô đã từng bàng hoàng sợ hãi, cô biết Kỷ Mặc Giác là thằng ngốc.

1

Đôi mắt cô dần trở nên trong suốt, sáng ngời.

Môi Kỷ Mặc Giác run run, hắn không nói nên lời.

Hắn không ngờ Kỷ Đại Ninh sẽ đến.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương