Nữ Phụ! Đừng Mong Trốn Khỏi Chúng Ta
-
Chương 5: Kết quả
Sau đêm hôm hôm qua, cô quyết định không bao giờ quay về Phương Gia nữa. Đối với sự việc lần này cô không có suy nghĩ gì cả nhưng lại để cô hiểu đây là cuộc sống thực tế chứ không phải là trong truyện. Cô phải đôi diện làm cho bản thân mạnh mẽ hơn không thể để mình bị ức hiếp.
Cô- Phương Dư Khả này sẽ không để Phương Thế Khải cùng với Phương Hoa khinh thường cô. Cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nhất là Phương Hoa, có thể nói cô sống vì Phương Dư Khả nhưng cũng có nghĩa cô sống cho cô.
Cô tính ra ATM rút một số tiền nhưng khi tới cô mới biết tài khoản của cô đã bị đóng băng. Cô nghĩ người có thể đóng băng tài khoản của cô ngoài Phương Thế Khải thì không còn ai. Cô chưa hề nghĩ họ sẽ làm vậy với cô cô chỉ nghĩ nói sao cô cũng là con gái ruột của ông ấy vậy mà... Cô không nhịn được mà cười mỉa mai trong lòng.
Trong tay có vẫn còn một ít tiền mặt cô lấy đi thuê một căn hộ nhỏ, nói là nhỏ bởi vì bên trong chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà nhỏ của mình cô thả lỏng thân thể xuống chiếc giường mềm mại ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng trong lòng vẫn luôn nghỉ” Cô phải sống thật tốt“.
Công ty Tống Thị trên thương trường được coi là số một số hai trên thế giới, ngoài việc giữ uy tín còn một số công ty phải sợ họ. Vì khi nhắc đến Tổng giám đốc- Tống Tử Ngôn nhiều người phải than rằng thủ đoạn của anh ta không thể coi là tàn nhẫn nhưng vẫn phải khiến nhiều người Úy kỵ.
Hiện tại trong văn phòng tổng giám đốc, trên bàn là một chồng tài liệu lâu lâu lại vang lên tiếng tạch tạch của máy tính, nếu không để ý sẽ không thể thấy bên trong sắp giấy tờ có một đầu người đang nhô lên. Khoảng một tháng sau, công ty anh sẽ tung ra một loai sản phẩm thời trang, trang sức mới được công ty anh thiết kế ra. Nếu lần này thành công thì công ty anh chắc chắn sản phẩm mới sẽ bán chạy nhất trên thị trường.
Nhưng bây giờ anh lại không có tâm trạng, khi nhìn bản báo cáo trong lòng lại nhớ về cô bé của anh. Cô hiện tại như thế nào trong lòng có phải rất đau, cô có phải đang chốn trong góc mà khóc hay không? Nhưng anh không biết người mà anh đang lo lắng lại ngủ như heo.
“ Ken cậu vào đây một chút“. Ken là trợ lý đăc lực nhất và cũng là người mà anh tin tưởng nhất trong công ty. Anh định nhờ cậu ta điều tra về người phụ nữ tối hôm qua, anh muốn biết tại sao cô ta lại muốn hãm hại cô bé của anh.
Ngoài cửa phòng tổng giám đốc, ken hơi thắc mắc tại sao tổng giám đốc lại gọi anh vào văn phòng lúc này. Nhưng dù sao anh là người làm không có tư cách để hỏi nhiều như vậy, khẽ thở dài rồi đẩy cửa phòng bước vào.
“ Tổng giám đốc anh cho gọi tôi vào có việc gì không ạ”
“ Cậu có phải cũng biết về buổi tiech của ngay hôm qua củ Phương Tổng,. Vậy cậu hãy giúp tôi điều tra người phụ nữ ngày hôm qua.
“ Dạ Tổng giám đốc“. Cậu hơi bất ngờ vì lời nói của Tống tổng cậu không biết từ khi nào Tổng giám đốc nổi tiếng là trăng hoa lại chú ý đến Phương gia như vậ.
“ À còn nữa cậu điều tra xem cô ta có qua lại với những ai tất cả phải có đầy đủ biết rồi chứ”. Anh tí thì quen mất điều tra xem cô ta có thật sự qua lại với đai tiểu thư - Phương Hoa không? Nếu như là vậy cô ta chết chắc rồi, anh không tự chủ siết chặt cây bút trong tay.
Hôm qua cô đã đồng ý tối nay đi ăn với anh, vừa nghĩ tới anh đã thấy vui nhưng anh phải gọi để thông báo cho cô biết chứ. Nếu không đến lúc đó cô lại từ chối thì anh biết tìm ai mà tính sổ đây, nghĩ vậy anh cầm điện thoại lên nhấn vào chữ” Bảo bối” mà gọi.
Cô đang chìm trong giấc ngủ say thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tay cô lạng quạng sờ điện thoại. Cố nâng đôi mắt còn lên nhìn điện thoại đập vào mắt cô là dòng chữ” Tống Tử Ngôn” làm cô giật cả mình. Cô nhớ khi cô đang ngồi khóc có một người ôm cô vào lòng làm cho cô cảm giác an toàn, cứ như chỉ cần dựa vào người con trai ấy cô sẽ không sợ điều gì. Nhưng khi cô biết người ôm cô là Tống Tử Ngôn bất giác khuôn mặt cô đỏ lên, chần chừ hồi lâu cô mới bắt máy.
“ Alô! Giờ này anh gọi có việc gì không?”
“ Anh biết ngay mà, không biết hôm qua người nào đã mời anh hôm nay đi ăn vậy kia?”. Đứng bên cưả sổ anh nhìn từ trên cao xuống, anh gọi cho cô thật lâu mới thấy cô nghe máy. Anh nhận thấy trong giọng nói của cô còn đang ngủ đã thế cô còn hỏi anh gọi cho cô làm gì?.
“ Hìhì tôi... nhớ ra rồi, anh cho tôi địa chỉ đi tối nay tôi sẽ đến đó“. Nói sao người ta cũng có ân với cô chẳng qua chỉ là một bữa cơm cũng chẳng mất một miếng thịt nào.( tác giả: ta nói đến lúc đó mới biết có mất hay không a)
“ Không cần, em nói địa chỉ nhà em đi anh sẽ đến đón“. Anh cũng muốn biết địa chỉ chỗ cô đang ở anh muốn xem cô sống có tốt không? Nhà mới của cô như thế nào.... nói tóm lại là anh lo cho cô.
“ Haiz, thôi được rồi địa chỉ của tôi là....Giờ tôi muốn ngủ tiếp nên tôi cúp máy đây” Thật sự thật sự cô không muốn cho a...
Nghe cô nói buồn ngủ anh cũng không muốn làm phiền cô nữa nên chỉ nói “ Được” rồi cúp máy, có lẽ cô đang rất mệt. Anh cứ cuốn theo suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
“ Vào đi“. Anh quay lại chỗ ngồi của mình gác một chân lên chân khác
“ Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà anh kêu tôi điều tra“. Ken bước vào phòng đặt sấp tài liệu lên bàn, không chờ câu nói của Tống Tổng cậu rất ý thức bước ra khỏi phong. Khi điều tra cậu cũng thấy giật mình với kết quả trên tờ giấy.
Anh cầm tập tài liệu lên đọc từ đầu cho đến hết, anh không khỏi cười lanh. Một người phụ nữ còn độc thân không có bạn trai anh thật muốn biết cô ta lấy người chồng ở đâu ra. Anh cũng không ngạc nhiên khi biết người qua lại với cô ta là Phương đại tiểu thư, anh chỉ không biết tại sao cô ta cư nhất quyết phá hoại cô bé của anh. Anh không tự chủ mà siết chặt chiếc bút trên tay.
※※※※※※※※※
Biệt thự Phương gia
Bên trong căn nhà hiện lên một tầng u ám trên ghế sopha màu da. Phương Thế khải cùng vợ của ông- Liễu Ngọc trâm sắc mặt của hai người không tốt chút nào. Mà bên cạnh đối diện hai người là Phương Hoa, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng ai có thể biết giọt nước mắt kia là thật hay là giả tạo mà chỉ có chính bản thân cô ta biết.
Lúc đầu cô chưa suy nghĩ đuổi phương Dư khả ra khỏi nhà nhưng một tuần nay nhìn biểu hiện của cô ta cô lại có chút e sợ nên nhờ người phụ nữ đó đóng giả mà vào. Còn tại sao cô chọm ngày như vậy bởi cô biết Phương Thế khải rất trọng sỹ diện nên nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Kết quả không ngoài dự đoán của cô nhưng cô vẫn phải giả vờ với ông cầu xin cho Phương Dư Khả.
“ Mặc dù Dư Khả là sai nhưng con bé vẫn là con gái ông ông nỡ lòng nào đuổi nó đã vậy còn cắt tiền của con bé. Con bé nó chỉ mới có 13 tuổi thôi a” Liễu ngọc Trâm nước mắt nhìn về phía ông. Dù sao bà cũng là mẹ của con bé, nhìn nó như vậy sao bà có thể không đau lòng được chứ.
“ Bà im miệng đi cả con nữa hai người đừng cầu xin cho nó nữa. Nó làm mất hết mặt mũi của Phương gia còn muốn trở về sao“. Ông lạnh lùng lên tiếng là nó làm mất hệt mặt mũi của ông làm công ty cổ phiếu bị hạ giá nặng nề thì nó phải chịu trả giá.
Nhìn Phương Thế Khải bước lên lầu Phương Hoa liền đến bên canh Liễu Ngọc Trâm an ủi bà mà trong lòng cười không thôi.
Cô- Phương Dư Khả này sẽ không để Phương Thế Khải cùng với Phương Hoa khinh thường cô. Cô cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho họ nhất là Phương Hoa, có thể nói cô sống vì Phương Dư Khả nhưng cũng có nghĩa cô sống cho cô.
Cô tính ra ATM rút một số tiền nhưng khi tới cô mới biết tài khoản của cô đã bị đóng băng. Cô nghĩ người có thể đóng băng tài khoản của cô ngoài Phương Thế Khải thì không còn ai. Cô chưa hề nghĩ họ sẽ làm vậy với cô cô chỉ nghĩ nói sao cô cũng là con gái ruột của ông ấy vậy mà... Cô không nhịn được mà cười mỉa mai trong lòng.
Trong tay có vẫn còn một ít tiền mặt cô lấy đi thuê một căn hộ nhỏ, nói là nhỏ bởi vì bên trong chỉ có một phòng khách một phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng vệ sinh. Sắp xếp lại mọi thứ trong căn nhà nhỏ của mình cô thả lỏng thân thể xuống chiếc giường mềm mại ngủ thiếp đi lúc nào không biết nhưng trong lòng vẫn luôn nghỉ” Cô phải sống thật tốt“.
Công ty Tống Thị trên thương trường được coi là số một số hai trên thế giới, ngoài việc giữ uy tín còn một số công ty phải sợ họ. Vì khi nhắc đến Tổng giám đốc- Tống Tử Ngôn nhiều người phải than rằng thủ đoạn của anh ta không thể coi là tàn nhẫn nhưng vẫn phải khiến nhiều người Úy kỵ.
Hiện tại trong văn phòng tổng giám đốc, trên bàn là một chồng tài liệu lâu lâu lại vang lên tiếng tạch tạch của máy tính, nếu không để ý sẽ không thể thấy bên trong sắp giấy tờ có một đầu người đang nhô lên. Khoảng một tháng sau, công ty anh sẽ tung ra một loai sản phẩm thời trang, trang sức mới được công ty anh thiết kế ra. Nếu lần này thành công thì công ty anh chắc chắn sản phẩm mới sẽ bán chạy nhất trên thị trường.
Nhưng bây giờ anh lại không có tâm trạng, khi nhìn bản báo cáo trong lòng lại nhớ về cô bé của anh. Cô hiện tại như thế nào trong lòng có phải rất đau, cô có phải đang chốn trong góc mà khóc hay không? Nhưng anh không biết người mà anh đang lo lắng lại ngủ như heo.
“ Ken cậu vào đây một chút“. Ken là trợ lý đăc lực nhất và cũng là người mà anh tin tưởng nhất trong công ty. Anh định nhờ cậu ta điều tra về người phụ nữ tối hôm qua, anh muốn biết tại sao cô ta lại muốn hãm hại cô bé của anh.
Ngoài cửa phòng tổng giám đốc, ken hơi thắc mắc tại sao tổng giám đốc lại gọi anh vào văn phòng lúc này. Nhưng dù sao anh là người làm không có tư cách để hỏi nhiều như vậy, khẽ thở dài rồi đẩy cửa phòng bước vào.
“ Tổng giám đốc anh cho gọi tôi vào có việc gì không ạ”
“ Cậu có phải cũng biết về buổi tiech của ngay hôm qua củ Phương Tổng,. Vậy cậu hãy giúp tôi điều tra người phụ nữ ngày hôm qua.
“ Dạ Tổng giám đốc“. Cậu hơi bất ngờ vì lời nói của Tống tổng cậu không biết từ khi nào Tổng giám đốc nổi tiếng là trăng hoa lại chú ý đến Phương gia như vậ.
“ À còn nữa cậu điều tra xem cô ta có qua lại với những ai tất cả phải có đầy đủ biết rồi chứ”. Anh tí thì quen mất điều tra xem cô ta có thật sự qua lại với đai tiểu thư - Phương Hoa không? Nếu như là vậy cô ta chết chắc rồi, anh không tự chủ siết chặt cây bút trong tay.
Hôm qua cô đã đồng ý tối nay đi ăn với anh, vừa nghĩ tới anh đã thấy vui nhưng anh phải gọi để thông báo cho cô biết chứ. Nếu không đến lúc đó cô lại từ chối thì anh biết tìm ai mà tính sổ đây, nghĩ vậy anh cầm điện thoại lên nhấn vào chữ” Bảo bối” mà gọi.
Cô đang chìm trong giấc ngủ say thì tiếng chuông điện thoại vang lên, tay cô lạng quạng sờ điện thoại. Cố nâng đôi mắt còn lên nhìn điện thoại đập vào mắt cô là dòng chữ” Tống Tử Ngôn” làm cô giật cả mình. Cô nhớ khi cô đang ngồi khóc có một người ôm cô vào lòng làm cho cô cảm giác an toàn, cứ như chỉ cần dựa vào người con trai ấy cô sẽ không sợ điều gì. Nhưng khi cô biết người ôm cô là Tống Tử Ngôn bất giác khuôn mặt cô đỏ lên, chần chừ hồi lâu cô mới bắt máy.
“ Alô! Giờ này anh gọi có việc gì không?”
“ Anh biết ngay mà, không biết hôm qua người nào đã mời anh hôm nay đi ăn vậy kia?”. Đứng bên cưả sổ anh nhìn từ trên cao xuống, anh gọi cho cô thật lâu mới thấy cô nghe máy. Anh nhận thấy trong giọng nói của cô còn đang ngủ đã thế cô còn hỏi anh gọi cho cô làm gì?.
“ Hìhì tôi... nhớ ra rồi, anh cho tôi địa chỉ đi tối nay tôi sẽ đến đó“. Nói sao người ta cũng có ân với cô chẳng qua chỉ là một bữa cơm cũng chẳng mất một miếng thịt nào.( tác giả: ta nói đến lúc đó mới biết có mất hay không a)
“ Không cần, em nói địa chỉ nhà em đi anh sẽ đến đón“. Anh cũng muốn biết địa chỉ chỗ cô đang ở anh muốn xem cô sống có tốt không? Nhà mới của cô như thế nào.... nói tóm lại là anh lo cho cô.
“ Haiz, thôi được rồi địa chỉ của tôi là....Giờ tôi muốn ngủ tiếp nên tôi cúp máy đây” Thật sự thật sự cô không muốn cho a...
Nghe cô nói buồn ngủ anh cũng không muốn làm phiền cô nữa nên chỉ nói “ Được” rồi cúp máy, có lẽ cô đang rất mệt. Anh cứ cuốn theo suy nghĩ của mình cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên.
“ Vào đi“. Anh quay lại chỗ ngồi của mình gác một chân lên chân khác
“ Tổng giám đốc, đây là tài liệu mà anh kêu tôi điều tra“. Ken bước vào phòng đặt sấp tài liệu lên bàn, không chờ câu nói của Tống Tổng cậu rất ý thức bước ra khỏi phong. Khi điều tra cậu cũng thấy giật mình với kết quả trên tờ giấy.
Anh cầm tập tài liệu lên đọc từ đầu cho đến hết, anh không khỏi cười lanh. Một người phụ nữ còn độc thân không có bạn trai anh thật muốn biết cô ta lấy người chồng ở đâu ra. Anh cũng không ngạc nhiên khi biết người qua lại với cô ta là Phương đại tiểu thư, anh chỉ không biết tại sao cô ta cư nhất quyết phá hoại cô bé của anh. Anh không tự chủ mà siết chặt chiếc bút trên tay.
※※※※※※※※※
Biệt thự Phương gia
Bên trong căn nhà hiện lên một tầng u ám trên ghế sopha màu da. Phương Thế khải cùng vợ của ông- Liễu Ngọc trâm sắc mặt của hai người không tốt chút nào. Mà bên cạnh đối diện hai người là Phương Hoa, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng ai có thể biết giọt nước mắt kia là thật hay là giả tạo mà chỉ có chính bản thân cô ta biết.
Lúc đầu cô chưa suy nghĩ đuổi phương Dư khả ra khỏi nhà nhưng một tuần nay nhìn biểu hiện của cô ta cô lại có chút e sợ nên nhờ người phụ nữ đó đóng giả mà vào. Còn tại sao cô chọm ngày như vậy bởi cô biết Phương Thế khải rất trọng sỹ diện nên nhất định sẽ đuổi cô ta đi. Kết quả không ngoài dự đoán của cô nhưng cô vẫn phải giả vờ với ông cầu xin cho Phương Dư Khả.
“ Mặc dù Dư Khả là sai nhưng con bé vẫn là con gái ông ông nỡ lòng nào đuổi nó đã vậy còn cắt tiền của con bé. Con bé nó chỉ mới có 13 tuổi thôi a” Liễu ngọc Trâm nước mắt nhìn về phía ông. Dù sao bà cũng là mẹ của con bé, nhìn nó như vậy sao bà có thể không đau lòng được chứ.
“ Bà im miệng đi cả con nữa hai người đừng cầu xin cho nó nữa. Nó làm mất hết mặt mũi của Phương gia còn muốn trở về sao“. Ông lạnh lùng lên tiếng là nó làm mất hệt mặt mũi của ông làm công ty cổ phiếu bị hạ giá nặng nề thì nó phải chịu trả giá.
Nhìn Phương Thế Khải bước lên lầu Phương Hoa liền đến bên canh Liễu Ngọc Trâm an ủi bà mà trong lòng cười không thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook