Nữ Phụ Đa Nhân Cách
-
Chương 47: Đừng tự nhiên như ở nhà
Tiếng chuông nhẹ kêu, Đông An từ trong ổ chăn ấm chui ra, bộ dáng mớ ngủ cà lơ phất phơ đến nổi còn sợ Viết Uy thức 3 ngày 2 đêm còn không đạt tới. Sau chuyện lừa tiền...ừm cho đi sợi dây chuyền được tặng lại 32 tỷ thì không còn gì đặc sắc, Đông An liền về nhà thực hiện kế hoạch ngủ đông cho đến giờ.
Đông An vừa nhìn đồng hồ 9:00 sáng liền mò mặt xuống bếp nấu nước sôi, đứng một bên gật gù ngủ gật thật mất hết hình tượng.
Bính boong... Bính boong...
Tiếng chuông cửa không ngừng kêu, Đông An hơi mở mắt, giờ này còn ai muốn đến, mệt chết. Lết cái thân xác nặng nhọc từng bước từng bước ra mở cửa. Đông An mua biệt thự đơn xơ nơi đây khá vắng, vì thế rất yên tĩnh, chỉ có người quen biết nên chắc bọn Thế Tư tới thăm.
Cạch!
Đông An mở cửa nhìn người trước mặt mình, hai mắt cứ xoe tròn nhìn trắng trợn, cũng chẳng thèm mở miệng. Cứ thế nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
" Muốn nhìn tới khi nào? Vào nhà Anh có chuyện muốn nói."
Thấy Đông An cứ nhìn mãi cũng chẳng có ý tứ gì khác hắn đành mở miệng kiểu hời hợt như anh đây lạnh lùng.
Đông An chớp mắt một cái, không ngờ đấy, người tới lại là Lục Tầm Thu. Cũng không gì ngạc nhiên với năng lực của hắn muốn biết cô ở đâu cũng không có gì khó, cô cũng không có tận lực che dấu. Đông An hơi lui người ra sau chưa đợi hắn đi vào đã nghe một tiếng thật vang dội.
Rầm!
Đúng vậy, Đông An đóng cửa thật mạnh tung tăng đi vào nhà VSCN. Đợi hắn phản ứng lại mặt không còn gì đen hơn, cô đóng cửa, thế mà dám đóng cửa, đã vậy cái giọng hát càng lúc càng vui vẻ càng vang xa kia là thế nào? Chẳng lẽ hắn bỏ về, hắn còn có việc quan trọng hơn nên phải nhịn.
Đông An cứ tung tăng sửa soạn chế trà cho bản thân, hơn năm mười phút mới ra mở cửa cho cái đít nồi kia, ân, tâm tình thật tốt.
Lục Tâm Thu vào nhà với tâm trạng hoá đá, hắn hơi nhíu mày không những khó hiểu với những thay đổi tính cách hành động của cô, mà còn vì căn nhà này. Căn bản chẳng có gì cả. Trống vắng như nhà mới chẳng trang trí mua sắm gì cả, phòng chỉ có 1 chiếc bàn hai cái ghế trên bàn có một tách trà nữa thôi. Cảm giác thật giống phòng tra khảo tội phạm. Rốt cuộc sống kiểu gì đây hả? Thật buông thả.
Đông An vẫy tay xuống chiếc ghế, quay sang nháy đánh nụ cười thật tươi thuận tiện nói.
" Ngồi đi, ngay ngắn, khép nép, chứ đừng có tự nhiên như ở nhà."
--------------Lời Của Tác Giả---------------
Hô... Hôm qua một hơi nhận một đống cmt, tưởng khủng bố hết cả hồn luôn!!! Nhưng đọc xong hạnh phúc rụng cả trứng.
๑ (๑´• .̫ •ू"๑)
Đặc biệt có vài bạn cực nhiệt tình luôn (๑✧◡✧๑)♪cần đặc biệt bồi dưỡng. (ΦωΦ) cố lên, mị ủng hộ (๑•̀ㅂ •́)و ✧
Đông An vừa nhìn đồng hồ 9:00 sáng liền mò mặt xuống bếp nấu nước sôi, đứng một bên gật gù ngủ gật thật mất hết hình tượng.
Bính boong... Bính boong...
Tiếng chuông cửa không ngừng kêu, Đông An hơi mở mắt, giờ này còn ai muốn đến, mệt chết. Lết cái thân xác nặng nhọc từng bước từng bước ra mở cửa. Đông An mua biệt thự đơn xơ nơi đây khá vắng, vì thế rất yên tĩnh, chỉ có người quen biết nên chắc bọn Thế Tư tới thăm.
Cạch!
Đông An mở cửa nhìn người trước mặt mình, hai mắt cứ xoe tròn nhìn trắng trợn, cũng chẳng thèm mở miệng. Cứ thế nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
" Muốn nhìn tới khi nào? Vào nhà Anh có chuyện muốn nói."
Thấy Đông An cứ nhìn mãi cũng chẳng có ý tứ gì khác hắn đành mở miệng kiểu hời hợt như anh đây lạnh lùng.
Đông An chớp mắt một cái, không ngờ đấy, người tới lại là Lục Tầm Thu. Cũng không gì ngạc nhiên với năng lực của hắn muốn biết cô ở đâu cũng không có gì khó, cô cũng không có tận lực che dấu. Đông An hơi lui người ra sau chưa đợi hắn đi vào đã nghe một tiếng thật vang dội.
Rầm!
Đúng vậy, Đông An đóng cửa thật mạnh tung tăng đi vào nhà VSCN. Đợi hắn phản ứng lại mặt không còn gì đen hơn, cô đóng cửa, thế mà dám đóng cửa, đã vậy cái giọng hát càng lúc càng vui vẻ càng vang xa kia là thế nào? Chẳng lẽ hắn bỏ về, hắn còn có việc quan trọng hơn nên phải nhịn.
Đông An cứ tung tăng sửa soạn chế trà cho bản thân, hơn năm mười phút mới ra mở cửa cho cái đít nồi kia, ân, tâm tình thật tốt.
Lục Tâm Thu vào nhà với tâm trạng hoá đá, hắn hơi nhíu mày không những khó hiểu với những thay đổi tính cách hành động của cô, mà còn vì căn nhà này. Căn bản chẳng có gì cả. Trống vắng như nhà mới chẳng trang trí mua sắm gì cả, phòng chỉ có 1 chiếc bàn hai cái ghế trên bàn có một tách trà nữa thôi. Cảm giác thật giống phòng tra khảo tội phạm. Rốt cuộc sống kiểu gì đây hả? Thật buông thả.
Đông An vẫy tay xuống chiếc ghế, quay sang nháy đánh nụ cười thật tươi thuận tiện nói.
" Ngồi đi, ngay ngắn, khép nép, chứ đừng có tự nhiên như ở nhà."
--------------Lời Của Tác Giả---------------
Hô... Hôm qua một hơi nhận một đống cmt, tưởng khủng bố hết cả hồn luôn!!! Nhưng đọc xong hạnh phúc rụng cả trứng.
๑ (๑´• .̫ •ू"๑)
Đặc biệt có vài bạn cực nhiệt tình luôn (๑✧◡✧๑)♪cần đặc biệt bồi dưỡng. (ΦωΦ) cố lên, mị ủng hộ (๑•̀ㅂ •́)و ✧
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook