Nữ Phụ Đa Nhân Cách
-
Chương 4: Gia tộc
Đông An rũ mắt khẽ thở dài, thật ra mẹ Phức cũng không cần phải khổ sở như vậy. Ai không biết chứ cô thì biết rất rõ, trước khi mẹ Phức chết đã cho cô cách liên lạc bên dòng ngoại. Ở đấy mẹ cô là tiểu công chúa được người người cưng chiều. Huống hồ không thiếu gì người thật tâm yêu mẹ, nhưng chính sự cố chấp đó đã hại bà ra đi vĩnh viễn.
Gia tộc Phức rất phức tạp là đại gia tộc cổ xưa, lại có truyền thống yêu quý con cháu mình. Thà rằng cùng đói chứ không để mình mình hưởng phúc, cũng là một gia tộc bao che khuyết điểm. Tuy Phức gia sống tách ra trên đảo như một quốc gia riêng biệt. Nhưng nội tình của đại gia tộc cổ vẫn không nên xem thường.
Đây là bí mật mà ngay cả người cha cực phẩm, hay ông Anh kia cũng không biết được. Thậm chí chỉ có tầng cao của giới chính trị và một vài đầu lĩnh hắc đạo mới biết đến Phức gia.
Đưa tay khẽ di di trán mình, Phức Đông An nhớ lại tất cả mẹ để lại, một sợi dây truyền, một tấm thẻ tài khoảng riêng và 50% cổ phần công ty DN của người cha Lâm Tân kia.
Cô phải cầm lấy những thứ đó để mà chuẩn bị giúp cố chủ rửa hận mới được. Cô biết bản thân cô hiện giờ chỉ là một kẻ trắng tay làm sao mà trả thù chứ! Cứ từ từ, từng chút một chơi vậy mới vui chứ!
Đông An nhếch nhẹ khoé môi, đưa tay giật ra kim truyền nước, tuột xuống giường bệnh đi vào nhà vệ sinh.
Vừa nhìn vào gương khoé môi cô liền giật giật, không tự chủ được liền co rút. Cái quái gì đây? Dung mạo này, nhan sắc này!
Là cô! Trời ạ giống hệt lúc trước nhưng mị hoặc biến đâu mất rồi! Cái thứ nhu nhược trong gương này là cô ư? Trời ạ! Ngất mất!
Tóc dài tới thắt lưng, một màu đỏ chói, đôi mắt hạnh to khẽ chớp môi khẽ chúm lại. Đi kèm với làn da tái nhợt này. Ung thư à? Muốn ung thư phải không? Cố chủ cô trả lời tôi coi, chết tiệt!
Qua một đoạn thời gian, bất chấp hình tượng gào thét trong lòng, Đông An liền đói đến độ muốn bất tỉnh thêm lần nữa thì liền gọi người hầu đem cháo đến. Tuy hương vị thực con mẹ nó khó ăn, nhưng biết sao được. Cô không thể đợi đến lúc người hầu khác tới nấu ăn hay mua đồ tới nỗi đâu!
Gia tộc Phức rất phức tạp là đại gia tộc cổ xưa, lại có truyền thống yêu quý con cháu mình. Thà rằng cùng đói chứ không để mình mình hưởng phúc, cũng là một gia tộc bao che khuyết điểm. Tuy Phức gia sống tách ra trên đảo như một quốc gia riêng biệt. Nhưng nội tình của đại gia tộc cổ vẫn không nên xem thường.
Đây là bí mật mà ngay cả người cha cực phẩm, hay ông Anh kia cũng không biết được. Thậm chí chỉ có tầng cao của giới chính trị và một vài đầu lĩnh hắc đạo mới biết đến Phức gia.
Đưa tay khẽ di di trán mình, Phức Đông An nhớ lại tất cả mẹ để lại, một sợi dây truyền, một tấm thẻ tài khoảng riêng và 50% cổ phần công ty DN của người cha Lâm Tân kia.
Cô phải cầm lấy những thứ đó để mà chuẩn bị giúp cố chủ rửa hận mới được. Cô biết bản thân cô hiện giờ chỉ là một kẻ trắng tay làm sao mà trả thù chứ! Cứ từ từ, từng chút một chơi vậy mới vui chứ!
Đông An nhếch nhẹ khoé môi, đưa tay giật ra kim truyền nước, tuột xuống giường bệnh đi vào nhà vệ sinh.
Vừa nhìn vào gương khoé môi cô liền giật giật, không tự chủ được liền co rút. Cái quái gì đây? Dung mạo này, nhan sắc này!
Là cô! Trời ạ giống hệt lúc trước nhưng mị hoặc biến đâu mất rồi! Cái thứ nhu nhược trong gương này là cô ư? Trời ạ! Ngất mất!
Tóc dài tới thắt lưng, một màu đỏ chói, đôi mắt hạnh to khẽ chớp môi khẽ chúm lại. Đi kèm với làn da tái nhợt này. Ung thư à? Muốn ung thư phải không? Cố chủ cô trả lời tôi coi, chết tiệt!
Qua một đoạn thời gian, bất chấp hình tượng gào thét trong lòng, Đông An liền đói đến độ muốn bất tỉnh thêm lần nữa thì liền gọi người hầu đem cháo đến. Tuy hương vị thực con mẹ nó khó ăn, nhưng biết sao được. Cô không thể đợi đến lúc người hầu khác tới nấu ăn hay mua đồ tới nỗi đâu!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook