Nữ Phụ Công Lược Truyện
-
Chương 122: Nữ Vương Thần Minh (24)
Lại lần nữa lẻn ra khỏi hoàng cung của mình, đi đón Hoàng Sư đi khắp hoàng thành.
Nhìn khắp mọi nơi nhộn nhịp mà mắt Hoàng Sư không nhịn được phát sáng. Những chiếc đèn giấy được thắp sáng lên chiếu rọi khắp mọi nơi.
Hoàng Sư nhìn những món ngon trên đường rồi lại nhìn Nhàn Vũ đầy sự mong chờ khiến cô dù đã khuyên ngăn bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi.
Tiểu phu quân lần này cũng quá háo ngọt lại còn tham ăn chứ. Nhưng thế này cũng rất dễ thương.
Miệng thì đầy thức ăn đến phình cả má tay thì cầm đầy đồ ăn. Trong y như chú hamster ham ăn vậy. Xung quanh ai cũng phải nhìn lại. Nếu không phải mang mạng che mặt không biết là không biết bao nhiêu người nổi hoa tâm lên rồi nữa.
Đúng lúc đang đi thì bỗng dưng gặp một đoàn ám sát. Nhìn cái khung cảnh náo loạn mà Nhàn Vũ thấy chán không thể tả được.
Tuy mục tiêu lần này may mắn không phải là cô cũng chẳng phải Hoàng Sư nhưng lại gặp phải nữ chính đại nhân- Họa Lan.
Tất nhiên cô ta dùng trang phục phổ thông cho những người tẩu hành thoải mái để ra ngoài chứ không phải đống đồ phô trương thanh thế như nguyên chủ của cô ta như trước.
Một đám người mặc đồ đen tay cầm đao đấu với đám thủ hạ của nữ chính. Còn Hạ Lan thì cố tránh được từng nào thì hay từng đấy.
Cơ thể cô ta khá nhanh vì trước đây cũng từng học võ phòng thân. Với lại cái thân thể cô ta đang dùng phải hiểu cũng là của một cái vương gia của một đất nước.
Nên tất nhiên cũng phải có chút võ nếu không thì bị cười cho chết mất. Với lại dễ bị bắt nạt trong chốn thâm cung kia nên nhất định nguyên chủ của Nhàn Vũ bắt đi học rồi. Vậy mà mấy năm nay cái lợi này lại dùng để......bắt trai nhà lành......
Với cái thể lực như vậy rồi nên điều tất nhiên dễ có thể thấy được là thường thì cô ta sẽ vô cùng dễ dàng thoát ra khỏi vụ này rồi. Nhưng lần này có thêm một tay của Nhàn Vũ nhúng vào nữa thì không chắc.
Hai bên đang đánh nhau vô cùng hung ác thì Họa Lan may mắn đánh trúng tên ám sát rồi nhân cơ hội chuồn để lại đám sát thủ này cho thuộc hạ.
Nhưng bỗng dưng không hiểu vì sao vấp cái gì đó liền ngã uỳnh xuống tạo một tiếng động mạnh khiến cuộc chiến lại tiếp tục đôi co một lúc nữa.
Nhàn- thủ phạm gây tội- Vũ thì im lặng dẫn Hoàng Sư đi nơi khác chơi. Làm ra vẻ không liên quan một chút nào. Xong rồi quay sang Hoàng Sư nói:
- Chúng ta đi thôi.
Còn người nhìn thấu được tất cả là Hoàng Sư thì coi như không thấy. Việc của Nhàn Vũ thích làm thì cứ để cô ấy làm thôi. Hắn cũng có phải loại người tốt gì đâu mà phải lo chuyện bao đồng. Nên cũng nhanh gọn lẹ đáp lại:
- Ừm.
Tránh được xong việc vừa rồi. Hai người tiếp tục đi khắp nơi đến khi Hoàng Sư thấy mệt thì mới chịu về.
Khi về đến chỗ ở của mình thì Hoàng Sư vẫn vô cùng phấn khởi khiến Nhàn Vũ cũng thấy có chút vui vẻ theo.
Bảo hạ nhân làm nóng canh mua về để cho Hoàng Sư ăn trước khi ngủ. Còn mình thì đi tắm lại một lúc đã.
Lê cái thân mình vào trong phòng tắm, Nhàn Vũ đang ngâm mình trong bồn nước thì bỗng dưng thấy có người vào.
Quay lại thì thấy Hoàng Sư đang cầm quần áo đứng như tượng, mặt mày đỏ bừng bừng đầy sự ngượng ngùng.
Nhàn Vũ cười cười nhìn anh. Cất tiếng nói hơi khàn khàn do ngâm nước lâu:
- Chàng sợ gì mà ghê thế. Ta cũng có ăn thịt chàng được đâu. Nếu thấy khó chịu quá thì có bồn tắm ở kia rồi. Chàng lấy mà dùng, ở kia có tấm bình phong. Nếu thật sự thấy sợ quá thì cứ lấy đi.
Ở nơi tràn ngập hơi nước, khung cảnh xung quanh cả người Nhàn Vũ đầy sự huyền bí. Khiến cả người Hoàng Sư thấy nóng ran, khô hạn.
Hắn đành liều mạng bước vào dù trong đầu suy nghĩ không được nhưng thân thể lại không thể tự điều khiển được chính mình mà đi vào trong.
Hai người cách nhau đúng một tấm bình phong mỏng manh. Hơi nước nóng bốc lên tạo sương mù cho cả căn phòng.
Nhàn Vũ ngâm trong nước thấy hơi khó chịu rồi thì ra khỏi bồn, lau người rồi mặc quần áo ra ngoài.
Để lại Hoàng Sư đang xấu hổ một mình trong bồn nước. Hắn cũng thấy cơ thể của mình cũng sạch sẽ rồi nhưng vẫn cố ngâm thêm chút nữa.
Mãi đến lúc thấy đầu óc choáng váng mơ màng thì mới chịu ra ngoài.
Lúc đi về phòng của mình, Hoàng Sư đã thấy bát canh đã được hâm nóng để trên bàn thì trong lòng thấy vui vẻ, ấm áp. Ngồi xuống bàn, hắn ăn hết bát canh. Sau đó lại ngồi thêu thùa gì đó.
Bức tranh thêu hai con phượng hoàng lửa đang quấn quýt lấy nhau. Cả bức tranh đều lấy màu đỏ của hai con phượng hoàng này làm chủ.
Nhìn vào bức tranh, Hoàng Sư như say mê vô cùng với chúng. Trong ánh mắt lại còn chứa những sự hạnh phúc.
Bức tranh đã gần thêu xong, Hoàng Sư cũng không quá nhanh chóng hoàn thành nó. Mà chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ thêu cho đến cuối cùng......
Nhìn khắp mọi nơi nhộn nhịp mà mắt Hoàng Sư không nhịn được phát sáng. Những chiếc đèn giấy được thắp sáng lên chiếu rọi khắp mọi nơi.
Hoàng Sư nhìn những món ngon trên đường rồi lại nhìn Nhàn Vũ đầy sự mong chờ khiến cô dù đã khuyên ngăn bao nhiêu lần cũng không thể thay đổi.
Tiểu phu quân lần này cũng quá háo ngọt lại còn tham ăn chứ. Nhưng thế này cũng rất dễ thương.
Miệng thì đầy thức ăn đến phình cả má tay thì cầm đầy đồ ăn. Trong y như chú hamster ham ăn vậy. Xung quanh ai cũng phải nhìn lại. Nếu không phải mang mạng che mặt không biết là không biết bao nhiêu người nổi hoa tâm lên rồi nữa.
Đúng lúc đang đi thì bỗng dưng gặp một đoàn ám sát. Nhìn cái khung cảnh náo loạn mà Nhàn Vũ thấy chán không thể tả được.
Tuy mục tiêu lần này may mắn không phải là cô cũng chẳng phải Hoàng Sư nhưng lại gặp phải nữ chính đại nhân- Họa Lan.
Tất nhiên cô ta dùng trang phục phổ thông cho những người tẩu hành thoải mái để ra ngoài chứ không phải đống đồ phô trương thanh thế như nguyên chủ của cô ta như trước.
Một đám người mặc đồ đen tay cầm đao đấu với đám thủ hạ của nữ chính. Còn Hạ Lan thì cố tránh được từng nào thì hay từng đấy.
Cơ thể cô ta khá nhanh vì trước đây cũng từng học võ phòng thân. Với lại cái thân thể cô ta đang dùng phải hiểu cũng là của một cái vương gia của một đất nước.
Nên tất nhiên cũng phải có chút võ nếu không thì bị cười cho chết mất. Với lại dễ bị bắt nạt trong chốn thâm cung kia nên nhất định nguyên chủ của Nhàn Vũ bắt đi học rồi. Vậy mà mấy năm nay cái lợi này lại dùng để......bắt trai nhà lành......
Với cái thể lực như vậy rồi nên điều tất nhiên dễ có thể thấy được là thường thì cô ta sẽ vô cùng dễ dàng thoát ra khỏi vụ này rồi. Nhưng lần này có thêm một tay của Nhàn Vũ nhúng vào nữa thì không chắc.
Hai bên đang đánh nhau vô cùng hung ác thì Họa Lan may mắn đánh trúng tên ám sát rồi nhân cơ hội chuồn để lại đám sát thủ này cho thuộc hạ.
Nhưng bỗng dưng không hiểu vì sao vấp cái gì đó liền ngã uỳnh xuống tạo một tiếng động mạnh khiến cuộc chiến lại tiếp tục đôi co một lúc nữa.
Nhàn- thủ phạm gây tội- Vũ thì im lặng dẫn Hoàng Sư đi nơi khác chơi. Làm ra vẻ không liên quan một chút nào. Xong rồi quay sang Hoàng Sư nói:
- Chúng ta đi thôi.
Còn người nhìn thấu được tất cả là Hoàng Sư thì coi như không thấy. Việc của Nhàn Vũ thích làm thì cứ để cô ấy làm thôi. Hắn cũng có phải loại người tốt gì đâu mà phải lo chuyện bao đồng. Nên cũng nhanh gọn lẹ đáp lại:
- Ừm.
Tránh được xong việc vừa rồi. Hai người tiếp tục đi khắp nơi đến khi Hoàng Sư thấy mệt thì mới chịu về.
Khi về đến chỗ ở của mình thì Hoàng Sư vẫn vô cùng phấn khởi khiến Nhàn Vũ cũng thấy có chút vui vẻ theo.
Bảo hạ nhân làm nóng canh mua về để cho Hoàng Sư ăn trước khi ngủ. Còn mình thì đi tắm lại một lúc đã.
Lê cái thân mình vào trong phòng tắm, Nhàn Vũ đang ngâm mình trong bồn nước thì bỗng dưng thấy có người vào.
Quay lại thì thấy Hoàng Sư đang cầm quần áo đứng như tượng, mặt mày đỏ bừng bừng đầy sự ngượng ngùng.
Nhàn Vũ cười cười nhìn anh. Cất tiếng nói hơi khàn khàn do ngâm nước lâu:
- Chàng sợ gì mà ghê thế. Ta cũng có ăn thịt chàng được đâu. Nếu thấy khó chịu quá thì có bồn tắm ở kia rồi. Chàng lấy mà dùng, ở kia có tấm bình phong. Nếu thật sự thấy sợ quá thì cứ lấy đi.
Ở nơi tràn ngập hơi nước, khung cảnh xung quanh cả người Nhàn Vũ đầy sự huyền bí. Khiến cả người Hoàng Sư thấy nóng ran, khô hạn.
Hắn đành liều mạng bước vào dù trong đầu suy nghĩ không được nhưng thân thể lại không thể tự điều khiển được chính mình mà đi vào trong.
Hai người cách nhau đúng một tấm bình phong mỏng manh. Hơi nước nóng bốc lên tạo sương mù cho cả căn phòng.
Nhàn Vũ ngâm trong nước thấy hơi khó chịu rồi thì ra khỏi bồn, lau người rồi mặc quần áo ra ngoài.
Để lại Hoàng Sư đang xấu hổ một mình trong bồn nước. Hắn cũng thấy cơ thể của mình cũng sạch sẽ rồi nhưng vẫn cố ngâm thêm chút nữa.
Mãi đến lúc thấy đầu óc choáng váng mơ màng thì mới chịu ra ngoài.
Lúc đi về phòng của mình, Hoàng Sư đã thấy bát canh đã được hâm nóng để trên bàn thì trong lòng thấy vui vẻ, ấm áp. Ngồi xuống bàn, hắn ăn hết bát canh. Sau đó lại ngồi thêu thùa gì đó.
Bức tranh thêu hai con phượng hoàng lửa đang quấn quýt lấy nhau. Cả bức tranh đều lấy màu đỏ của hai con phượng hoàng này làm chủ.
Nhìn vào bức tranh, Hoàng Sư như say mê vô cùng với chúng. Trong ánh mắt lại còn chứa những sự hạnh phúc.
Bức tranh đã gần thêu xong, Hoàng Sư cũng không quá nhanh chóng hoàn thành nó. Mà chỉ nhẹ nhàng, cẩn thận tỉ mỉ thêu cho đến cuối cùng......
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook