Nữ Phụ Công Lược Truyện
-
Chương 118: Nữ Vương Thần Minh (20)
- Chàng lại quên những gì ta nói rồi sao?
- Cái gì.
- Chẳng phải ta đã hứa rồi sao. Ta sẽ không rời xa chàng. Chàng là người của ta, là người quan trọng nhất trên thế giới này từ nay về sau.
- Vậy nàng có thể nói cho ta biết nàng......vừa nghĩ gì không?
Dù cô nói thế hắn vẫn không thể kiểm lại tính tò mò của mình. Hắn vẫn không thể nào yên tâm được. Cô muốn giấu mình hay không? Đó là điều hắn đang nghĩ bây giờ.
Nhàn Vũ nhìn Hoàng Sư đang trong tay mình vẫn còn nghi ngờ mà thở dài. Tại sao tiểu phu quân lại hay nghi ngờ đến vậy. Tuy biết lí do nhưng cô không thể không tự hỏi lại chính mình.
- Chàng thật sự muốn biết hay sao?
- Đúng vậy.
- Được thôi.
Nhàn Vũ ghé vào tai Hoàng Sư thầm thì gì đó. Nghe xong, Hoàng Sư đỏ đầy mặt, cả người run run. Đôi môi mấp máy khó nói lên lời.
- Nào, giờ chàng còn thắc mắc gì nữa không?
- Ta....Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ nàng nhưng thật sự là như vậy sao?
- Chàng vẫn là không tin ta sao?
Nhàn Vũ có chút mệt mỏi vì sự nghi ngờ của Hoàng Sư. Nhưng hắn là người cô yêu, không chiều không được.
- Quả thật ta có nhớ một người. Chàng có biết ai không.
- Ta làm sao biết được.
Quả nhiên cô có người nhớ đến. Nhưng chuyện này hắn cũng nên biết phải không?
- Người mà ta nhớ chính là chàng đó. Đồ ngốc.
Hắn trong một buổi tối này đã nhận được quá nhiều kinh hỉ cùng sợ hãi rồi. Cô lại là người mang đến gần hết tất cả những điều đó.
Hắn......thấy thật sự rất.....khó tả.
Vừa vui, vừa ngạc nhiên lại hạnh phúc.
- Bây giờ chàng phải tin tưởng ta, ta sẽ mãi không lừa dối chàng, không hành động nào không kể cho chàng. Có chết cũng không có người thứ hai ngoài chàng. Chẳng phải đã có Hồng tương tư chứng thực hay sao. Giờ chàng tin ta chưa.
- Ừ. Ta xin lỗi. Từ giờ ta sẽ mãi tin tưởng nàng.
Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn Nhàn Vũ của Hoàng Sư khiến cô cảm thấy như mình có lỗi vậy. Khuôn mặt này ném đi nhất định gây chết người.
Nhưng có lẽ cô yêu nhất cái tính cách bán manh chết tiệt này mất.
Hắn có thể lạnh lùng, mạnh mẽ, có rất nhiều cố chấp, nỗi đau nhưng đối với cô hắn là người đáng thương, cần bảo vệ bên cạnh. Không biết vì sao nhưng cô thấy mình không bên cạnh hắn không được.
Có lẽ cả đời, không, cả đời đời kiếp kiếp hắn với cô mãi không tách rời được. Cười trừ, nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng kia. Thả tay ra khỏi mặt của Hoàng Sư, kéo tay anh vào phòng.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Hoàng Sư không thể ngừng ngượng ngùng không dám nhìn mặt Nhàn Vũ.
- Bắt đầu từ tối nay ta sẽ ngủ ở đây với chàng.
Câu nói đầy sự gây sốc của Nhàn Vũ đủ để gây sự chú ý với Hoàng Sư. Anh ngẩng đầu lên mặt càng đỏ dữ dội hơn, tai đỏ như quả cà chua mãi mới trả lời được.
- Chúng....chúng ta còn chưa thành hôn mà.
- Điều này ta biết. Lời này chàng đã nói với ta hai lần rồi. Nhưng ta không muốn có chuyện xảy ra như tối này nữa. Ta mong cả đời chàng sẽ được an toàn dù ta biết chàng có thể sát cánh với ta. Nhưng ta muốn bách niên giai lão, mãi mãi bên cạnh. Được không?
- Được.
Hoàng Sư cũng đáp lại những gì Nhàn Vũ nói. Chỉ cần một chữ này trong lòng Nhàn Vũ thấy đã đủ. May mà Hoàng Sư đồng ý không thì chắc cô còn phải mệt mỏi đến bao giờ nữa nhỉ.
- Đúng rồi. Còn một chuyện nữa. Vừa nãy ta đi tẩy rửa cơ thể thấy bọn chúng đã hạ cổ trùng lên cơ thể ta. Rất có thể bọn chúng cũng hạ lên người chàng nên ta định kiểm tra vừa nãy nhưng vì chàng.....
- Được rồi, do ta......
Mặt Hoàng Sư lại tiếp tục hối lỗi khiến Nhàn Vũ thấy mình có tội quá đi mất.
- Thôi không nói nữa, để ta kiểm tra cho chàng.
- Ừ. Thế ta có cần cởi quần áo không.
Nhàn Vũ tưởng tượng ra cái cảnh đấy. Cô thấy mình thật sự có thể làm mấy cái cảnh không thể tưởng tượng trong sáng được mất.
- Không cần đâu, ta châm cứu lấy ra bên ngoài cũng được. Mà lúc nãy chàng có thấy cơ thể mình đau đớn không? Trả lời thật với ta.
- .....Ta có đau, rất đau cứ như có người đánh vào. Nhưng ta.....đã quen chịu đựng, không quen nói với ai rồi.
- Nếu ta không hỏi thì chàng sẽ không nói với ta đúng không.
Nhàn Vũ trầm mặt xuống nhìn Hoàng Sư.
- Hay chàng định đợi đến lúc đau đớn đến chết đi sống lại đến khi ta từ phát hiện ra. Hả?!
- Ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên nói với nàng.
- Đừng nói những điều này. Ở bên cạnh ta, chàng không cần che giấu điều gì. Hãy tin tưởng ta.
Bỗng dưng Hoàng Sư thấy bên cạnh tim rất đau. Có lẽ do cổ trùng cũng có lẽ do những lời của Nhàn Vũ tác động đến hắn.
Nói rồi lại ôm Hoàng Sư vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp từ trong vòng tay của Nhàn Vũ, Hoàng Sư thấy vô cùng thoải mái, mềm mại. Hắn muốn mãi ở trong vòng tay cô.
- Lần sau ta sẽ không như vậy nữa.
- Còn có lần sau sao?
- Không có, không có nữa.
Thả Hoàng Sư ra, Nhàn Vũ bảo hắnngồi khoanh chân như ngồi thiền lại. Còn mình lấy châm bạc ra, ngâm qua cồn rồi bắt đầu châm cứu lấy cổ trùng ra.
Châm cứu xong, Hoàng Sư hộc máu ra, nhổ ra một ngụm máu đục. Còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong vũng máu đó. Nhàn Vũ phi một cái châm xiên chết con cổ trùng đó.
Thấy cả người Hoàng Sư suy nhược, Nhàn Vũ liền đút một viên đan dược cho Hoàng Sư khiến hắn hồng hào hơn đôi chút.
Lau máu bên khóe miệng hắn, hạ người Hoàng Sư xuống giường nằm. Vén mấy sợi tóc của hắn sang bên, đắp chăn lên người hắn rồi Nhàn Vũ mới nằm xuống bên cạnh đi ngủ.
Một lúc sau, Nhàn Vũ chìm sâu vào trong giấc ngủ cùng Hoàng Sư.
Đêm nay hai người bên cạnh nhau ngủ yên giấc mà không biết còn một người vì tức giận mà thức thâu đêm.
- Mọi chuyện thành công không?
- Thưa chủ nhân thất bại rồi ạ.
- Chết tiệt.
Chửi thề một tiếng, người được gọi là chủ nhân gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống.
Lần này không thành công thì nhất định sẽ không dễ dàng xâm nhập được. Lại còn có khả năng họ sẽ chuyển nơi ở nữa chứ.
Lần này chẳng qua may mắn tìm được chỗ cô ta qua ở, điều này ít nhất chứng tỏ cô ta thường sẽ không ở trong cung mà ở bên ngoài với nam nhân kia. Điều này nắm thóp được cô ta rồi với lại con cổ trùng mình đã hạ vào người hai người bọn họ khó mà giải được.
- Cái gì.
- Chẳng phải ta đã hứa rồi sao. Ta sẽ không rời xa chàng. Chàng là người của ta, là người quan trọng nhất trên thế giới này từ nay về sau.
- Vậy nàng có thể nói cho ta biết nàng......vừa nghĩ gì không?
Dù cô nói thế hắn vẫn không thể kiểm lại tính tò mò của mình. Hắn vẫn không thể nào yên tâm được. Cô muốn giấu mình hay không? Đó là điều hắn đang nghĩ bây giờ.
Nhàn Vũ nhìn Hoàng Sư đang trong tay mình vẫn còn nghi ngờ mà thở dài. Tại sao tiểu phu quân lại hay nghi ngờ đến vậy. Tuy biết lí do nhưng cô không thể không tự hỏi lại chính mình.
- Chàng thật sự muốn biết hay sao?
- Đúng vậy.
- Được thôi.
Nhàn Vũ ghé vào tai Hoàng Sư thầm thì gì đó. Nghe xong, Hoàng Sư đỏ đầy mặt, cả người run run. Đôi môi mấp máy khó nói lên lời.
- Nào, giờ chàng còn thắc mắc gì nữa không?
- Ta....Ta xin lỗi vì đã nghi ngờ nàng nhưng thật sự là như vậy sao?
- Chàng vẫn là không tin ta sao?
Nhàn Vũ có chút mệt mỏi vì sự nghi ngờ của Hoàng Sư. Nhưng hắn là người cô yêu, không chiều không được.
- Quả thật ta có nhớ một người. Chàng có biết ai không.
- Ta làm sao biết được.
Quả nhiên cô có người nhớ đến. Nhưng chuyện này hắn cũng nên biết phải không?
- Người mà ta nhớ chính là chàng đó. Đồ ngốc.
Hắn trong một buổi tối này đã nhận được quá nhiều kinh hỉ cùng sợ hãi rồi. Cô lại là người mang đến gần hết tất cả những điều đó.
Hắn......thấy thật sự rất.....khó tả.
Vừa vui, vừa ngạc nhiên lại hạnh phúc.
- Bây giờ chàng phải tin tưởng ta, ta sẽ mãi không lừa dối chàng, không hành động nào không kể cho chàng. Có chết cũng không có người thứ hai ngoài chàng. Chẳng phải đã có Hồng tương tư chứng thực hay sao. Giờ chàng tin ta chưa.
- Ừ. Ta xin lỗi. Từ giờ ta sẽ mãi tin tưởng nàng.
Khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi nhìn Nhàn Vũ của Hoàng Sư khiến cô cảm thấy như mình có lỗi vậy. Khuôn mặt này ném đi nhất định gây chết người.
Nhưng có lẽ cô yêu nhất cái tính cách bán manh chết tiệt này mất.
Hắn có thể lạnh lùng, mạnh mẽ, có rất nhiều cố chấp, nỗi đau nhưng đối với cô hắn là người đáng thương, cần bảo vệ bên cạnh. Không biết vì sao nhưng cô thấy mình không bên cạnh hắn không được.
Có lẽ cả đời, không, cả đời đời kiếp kiếp hắn với cô mãi không tách rời được. Cười trừ, nhìn khuôn mặt đang ngượng ngùng kia. Thả tay ra khỏi mặt của Hoàng Sư, kéo tay anh vào phòng.
Hai người mặt đối mặt nhìn nhau. Hoàng Sư không thể ngừng ngượng ngùng không dám nhìn mặt Nhàn Vũ.
- Bắt đầu từ tối nay ta sẽ ngủ ở đây với chàng.
Câu nói đầy sự gây sốc của Nhàn Vũ đủ để gây sự chú ý với Hoàng Sư. Anh ngẩng đầu lên mặt càng đỏ dữ dội hơn, tai đỏ như quả cà chua mãi mới trả lời được.
- Chúng....chúng ta còn chưa thành hôn mà.
- Điều này ta biết. Lời này chàng đã nói với ta hai lần rồi. Nhưng ta không muốn có chuyện xảy ra như tối này nữa. Ta mong cả đời chàng sẽ được an toàn dù ta biết chàng có thể sát cánh với ta. Nhưng ta muốn bách niên giai lão, mãi mãi bên cạnh. Được không?
- Được.
Hoàng Sư cũng đáp lại những gì Nhàn Vũ nói. Chỉ cần một chữ này trong lòng Nhàn Vũ thấy đã đủ. May mà Hoàng Sư đồng ý không thì chắc cô còn phải mệt mỏi đến bao giờ nữa nhỉ.
- Đúng rồi. Còn một chuyện nữa. Vừa nãy ta đi tẩy rửa cơ thể thấy bọn chúng đã hạ cổ trùng lên cơ thể ta. Rất có thể bọn chúng cũng hạ lên người chàng nên ta định kiểm tra vừa nãy nhưng vì chàng.....
- Được rồi, do ta......
Mặt Hoàng Sư lại tiếp tục hối lỗi khiến Nhàn Vũ thấy mình có tội quá đi mất.
- Thôi không nói nữa, để ta kiểm tra cho chàng.
- Ừ. Thế ta có cần cởi quần áo không.
Nhàn Vũ tưởng tượng ra cái cảnh đấy. Cô thấy mình thật sự có thể làm mấy cái cảnh không thể tưởng tượng trong sáng được mất.
- Không cần đâu, ta châm cứu lấy ra bên ngoài cũng được. Mà lúc nãy chàng có thấy cơ thể mình đau đớn không? Trả lời thật với ta.
- .....Ta có đau, rất đau cứ như có người đánh vào. Nhưng ta.....đã quen chịu đựng, không quen nói với ai rồi.
- Nếu ta không hỏi thì chàng sẽ không nói với ta đúng không.
Nhàn Vũ trầm mặt xuống nhìn Hoàng Sư.
- Hay chàng định đợi đến lúc đau đớn đến chết đi sống lại đến khi ta từ phát hiện ra. Hả?!
- Ta xin lỗi, đáng lẽ ra ta nên nói với nàng.
- Đừng nói những điều này. Ở bên cạnh ta, chàng không cần che giấu điều gì. Hãy tin tưởng ta.
Bỗng dưng Hoàng Sư thấy bên cạnh tim rất đau. Có lẽ do cổ trùng cũng có lẽ do những lời của Nhàn Vũ tác động đến hắn.
Nói rồi lại ôm Hoàng Sư vào lòng. Cảm nhận sự ấm áp từ trong vòng tay của Nhàn Vũ, Hoàng Sư thấy vô cùng thoải mái, mềm mại. Hắn muốn mãi ở trong vòng tay cô.
- Lần sau ta sẽ không như vậy nữa.
- Còn có lần sau sao?
- Không có, không có nữa.
Thả Hoàng Sư ra, Nhàn Vũ bảo hắnngồi khoanh chân như ngồi thiền lại. Còn mình lấy châm bạc ra, ngâm qua cồn rồi bắt đầu châm cứu lấy cổ trùng ra.
Châm cứu xong, Hoàng Sư hộc máu ra, nhổ ra một ngụm máu đục. Còn có thứ gì đó đang ngọ nguậy trong vũng máu đó. Nhàn Vũ phi một cái châm xiên chết con cổ trùng đó.
Thấy cả người Hoàng Sư suy nhược, Nhàn Vũ liền đút một viên đan dược cho Hoàng Sư khiến hắn hồng hào hơn đôi chút.
Lau máu bên khóe miệng hắn, hạ người Hoàng Sư xuống giường nằm. Vén mấy sợi tóc của hắn sang bên, đắp chăn lên người hắn rồi Nhàn Vũ mới nằm xuống bên cạnh đi ngủ.
Một lúc sau, Nhàn Vũ chìm sâu vào trong giấc ngủ cùng Hoàng Sư.
Đêm nay hai người bên cạnh nhau ngủ yên giấc mà không biết còn một người vì tức giận mà thức thâu đêm.
- Mọi chuyện thành công không?
- Thưa chủ nhân thất bại rồi ạ.
- Chết tiệt.
Chửi thề một tiếng, người được gọi là chủ nhân gạt hết đống giấy tờ trên bàn xuống.
Lần này không thành công thì nhất định sẽ không dễ dàng xâm nhập được. Lại còn có khả năng họ sẽ chuyển nơi ở nữa chứ.
Lần này chẳng qua may mắn tìm được chỗ cô ta qua ở, điều này ít nhất chứng tỏ cô ta thường sẽ không ở trong cung mà ở bên ngoài với nam nhân kia. Điều này nắm thóp được cô ta rồi với lại con cổ trùng mình đã hạ vào người hai người bọn họ khó mà giải được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook