Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
-
Chương 453: Sư thúc
Editor: Xanh Lá
Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Phương Tử Mạch không thông minh, theo cách nói của những người khác là còn hơi ngây ngốc, nhưng điều này cũng không có nghĩa nàng ấy không biết xem mặt đoán ý. Nàng ấy biết mình đã nhắc tới chuyện đau lòng của Hồng Đậu, cho dù có cảm thấy tò mò nam nhân kia là ai, nàng ấy cũng hoàn toàn không dám hỏi nhiều, “Vậy… tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nữa sư phụ ta sẽ tới Phương phủ, cho dù tỷ đã khôi phục ký ức, cũng có thể để sư phụ nhìn xem có còn di chứng gì khác hay không.”
Hồng Đậu “Ừm” một tiếng, lúc này Phương Tử Mạch mới lưu luyến rời đi.
Hồng Đậu vốn chỉ định ghé qua Phương phủ, lại không ngờ sẽ gặp chuyện khôi phục ký ức này. Tình cảm đối với Phương gia liền lập tức thay đổi, ít nhất sinh sống ở đây mười mấy năm, nàng có tình cảm với nơi này là chắc chắn, nhưng cha nàng lại đã đi nơi khác, không ở trong Phương phủ, tuy không gặp được phụ thân rất đáng tiếc, nhưng nàng cũng không định ở lại chỗ này quá lâu. Nàng còn muốn đi Đại Mạc.
Nếu sau khi giết Du Tử Tức, nàng còn có thể trở lại Hộc Châu, vậy nàng nhất định sẽ trở về Phương gia thăm hỏi. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Hồng Đậu đang do dự xem nên nói chuyện mình muốn rời khỏi với Phương Tử Mạch đang hưng phấn như thế nào, Ôn Diễn đã tới Phương phủ.
Đó là ba ngày sau, Hồng Đậu đang ngồi trong đình giữa hồ, nàng đang suy nghĩ xem nên trực tiếp nói với Phương Tử Mạch rằng mình phải rời khỏi, hay nên để lại một phong thư không từ mà biệt, Phương Tử Mạch đã dẫn theo một nam nhân đi tới.
Khi Hồng Đậu nhìn thấy Ôn Diễn, nàng có chút hoảng hốt, bởi trong trí nhớ của nàng, nàng và Ôn Diễn đã ba năm không gặp, nhưng Ôn Diễn vẫn giống y như trong ký ức, năm tháng tựa như không để lại dấu vết gì trên người hắn cả.
Nguyệt bào tơ tằm thượng đẳng trên người Ôn Diễn như có linh tính vậy, luôn có cảm giác như hoa văn chìm trên tà áo màu nguyệt bạch kia đang chuyển động, một đôi mắt trong suốt ôn nhu đến dường như chảy ra nước lại đặt trên một gương mặt bình thường không nổi bật. Khi khóe miệng hắn khẽ cong, hai tròng mắt như nước, so với những nam nhân khác, hắn trước nay đều không phải thắng ở khuôn mặt, mà là thắng ở khí chất.
Nam tử này chỉ có thể dùng cụm từ “cảnh đẹp ý vui” để hình dung, có thể nói phong lưu cũng đúng, mà nói ngả ngớn cũng không sai.
Trong lúc Hồng Đậu ngây ngốc, hắn đã cười khẽ gọi: “Đậu Nhi ngoan, đã lâu không gặp.”
Chỉ nghe câu xưng hô như thế, Hồng Đậu liền đột nhiên đứng lên.
Ở Quỷ thôn ngày ấy, người thần bí kia thì thầm bên tai nàng, cũng là xưng hô “Đậu Nhi ngoan” này. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Ôn Diễn đã cười nói với Phương Tử Mạch: “Đồ nhi ngoan, vi sư đường xa mà đến, ngươi không lấy trà tốt tới chiêu đãi ta sao?”
“Là con đã quên! Để con lập tức đi lấy!” Phương Tử Mạch rất nhanh liền chạy xa.
Lúc này, trong đình giữa hồ, cũng chỉ còn Hồng Đậu và Ôn Diễn.
Trong lòng Hồng Đậu biết, hắn muốn Tử Mạch rời đi, nhất định là có chuyện muốn nói với nàng, cho nên nàng không vội mở miệng, dù sao hắn cũng sẽ nói ra mục đích của hắn. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Quả nhiên, sau khi Ôn Diễn ngồi đối diện Hồng Đậu, liền mở miệng nói: “Không cần khẩn trương, Đậu Nhi ngoan, chúng ta ngồi xuống, có thể từ từ nói chuyện.”
“Sư thúc…” Hồng Đậu ngồi xuống xong, bất động thanh sắc hỏi: “Người muốn nói chuyện gì với ta?”
“Dĩ nhiên là nói về một người chúng ta đều biết, sư huynh ta, sư phụ ngươi.”
Mí mắt Hồng Đậu khẽ buông, cũng không trả lời.
Hắn bỗng nhiên hỏi: “Đậu Nhi ngoan có còn thích sư phụ ngươi không?”
“Ta không cần trả lời vấn đề này với sư thúc.”
Ôn Diễn cười nhẹ, “Nhưng vấn đề này quyết định cuộc nói chuyện kế tiếp của chúng ta có tiếp tục hay không.”
“Thích.” Lúc này, Hồng Đậu trả lời rất quyết đoán.
Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Phương Tử Mạch không thông minh, theo cách nói của những người khác là còn hơi ngây ngốc, nhưng điều này cũng không có nghĩa nàng ấy không biết xem mặt đoán ý. Nàng ấy biết mình đã nhắc tới chuyện đau lòng của Hồng Đậu, cho dù có cảm thấy tò mò nam nhân kia là ai, nàng ấy cũng hoàn toàn không dám hỏi nhiều, “Vậy… tỷ tỷ nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày nữa sư phụ ta sẽ tới Phương phủ, cho dù tỷ đã khôi phục ký ức, cũng có thể để sư phụ nhìn xem có còn di chứng gì khác hay không.”
Hồng Đậu “Ừm” một tiếng, lúc này Phương Tử Mạch mới lưu luyến rời đi.
Hồng Đậu vốn chỉ định ghé qua Phương phủ, lại không ngờ sẽ gặp chuyện khôi phục ký ức này. Tình cảm đối với Phương gia liền lập tức thay đổi, ít nhất sinh sống ở đây mười mấy năm, nàng có tình cảm với nơi này là chắc chắn, nhưng cha nàng lại đã đi nơi khác, không ở trong Phương phủ, tuy không gặp được phụ thân rất đáng tiếc, nhưng nàng cũng không định ở lại chỗ này quá lâu. Nàng còn muốn đi Đại Mạc.
Nếu sau khi giết Du Tử Tức, nàng còn có thể trở lại Hộc Châu, vậy nàng nhất định sẽ trở về Phương gia thăm hỏi. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Hồng Đậu đang do dự xem nên nói chuyện mình muốn rời khỏi với Phương Tử Mạch đang hưng phấn như thế nào, Ôn Diễn đã tới Phương phủ.
Đó là ba ngày sau, Hồng Đậu đang ngồi trong đình giữa hồ, nàng đang suy nghĩ xem nên trực tiếp nói với Phương Tử Mạch rằng mình phải rời khỏi, hay nên để lại một phong thư không từ mà biệt, Phương Tử Mạch đã dẫn theo một nam nhân đi tới.
Khi Hồng Đậu nhìn thấy Ôn Diễn, nàng có chút hoảng hốt, bởi trong trí nhớ của nàng, nàng và Ôn Diễn đã ba năm không gặp, nhưng Ôn Diễn vẫn giống y như trong ký ức, năm tháng tựa như không để lại dấu vết gì trên người hắn cả.
Nguyệt bào tơ tằm thượng đẳng trên người Ôn Diễn như có linh tính vậy, luôn có cảm giác như hoa văn chìm trên tà áo màu nguyệt bạch kia đang chuyển động, một đôi mắt trong suốt ôn nhu đến dường như chảy ra nước lại đặt trên một gương mặt bình thường không nổi bật. Khi khóe miệng hắn khẽ cong, hai tròng mắt như nước, so với những nam nhân khác, hắn trước nay đều không phải thắng ở khuôn mặt, mà là thắng ở khí chất.
Nam tử này chỉ có thể dùng cụm từ “cảnh đẹp ý vui” để hình dung, có thể nói phong lưu cũng đúng, mà nói ngả ngớn cũng không sai.
Trong lúc Hồng Đậu ngây ngốc, hắn đã cười khẽ gọi: “Đậu Nhi ngoan, đã lâu không gặp.”
Chỉ nghe câu xưng hô như thế, Hồng Đậu liền đột nhiên đứng lên.
Ở Quỷ thôn ngày ấy, người thần bí kia thì thầm bên tai nàng, cũng là xưng hô “Đậu Nhi ngoan” này. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Ôn Diễn đã cười nói với Phương Tử Mạch: “Đồ nhi ngoan, vi sư đường xa mà đến, ngươi không lấy trà tốt tới chiêu đãi ta sao?”
“Là con đã quên! Để con lập tức đi lấy!” Phương Tử Mạch rất nhanh liền chạy xa.
Lúc này, trong đình giữa hồ, cũng chỉ còn Hồng Đậu và Ôn Diễn.
Trong lòng Hồng Đậu biết, hắn muốn Tử Mạch rời đi, nhất định là có chuyện muốn nói với nàng, cho nên nàng không vội mở miệng, dù sao hắn cũng sẽ nói ra mục đích của hắn. Nguồn: ebookngontinhsung.wordpress.com
Quả nhiên, sau khi Ôn Diễn ngồi đối diện Hồng Đậu, liền mở miệng nói: “Không cần khẩn trương, Đậu Nhi ngoan, chúng ta ngồi xuống, có thể từ từ nói chuyện.”
“Sư thúc…” Hồng Đậu ngồi xuống xong, bất động thanh sắc hỏi: “Người muốn nói chuyện gì với ta?”
“Dĩ nhiên là nói về một người chúng ta đều biết, sư huynh ta, sư phụ ngươi.”
Mí mắt Hồng Đậu khẽ buông, cũng không trả lời.
Hắn bỗng nhiên hỏi: “Đậu Nhi ngoan có còn thích sư phụ ngươi không?”
“Ta không cần trả lời vấn đề này với sư thúc.”
Ôn Diễn cười nhẹ, “Nhưng vấn đề này quyết định cuộc nói chuyện kế tiếp của chúng ta có tiếp tục hay không.”
“Thích.” Lúc này, Hồng Đậu trả lời rất quyết đoán.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook