Đường phố lúc này đã trở nên nhộn nhịp, tấp nập người qua lại, những quầy bán hàng đã mở cửa đón khách.
Ánh trăng bị lu mờ bởi những ngọn đèn neon trên đường.
Một chiếc ô tô đen chậm rãi di chuyển đối lập với khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.
Ngồi bên trong Cố Tưởng Vy dựa đầu vào khung cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh sung quanh lâu lâu lại liếc nhìn người bên cạnh.
Mộng Lưu Y chăm chú lái xe, đến công viên Vui Vẻ, tìm một chỗ đậu xe sau đó xoay qua người bên cạnh dò hỏi " Mình xuống công viên đi dạo hống gió nhé ".
Cố Tưởng Y tươi cười " Được ạ "
Hai người cùng nhau đi dạo nơi công viên, xung quanh có rất nhiều người, nào là các cặp tình nhân nắm tay nhau cười nói vui vẻ, các cụ già tản bộ hoặc là đánh cờ, các quầy hàng thịt nướng nhỏ lẽ, các thanh thiếu niên đánh đàn ca hát cùng tạo ra một không gian náo nhiệt.
Qua một lúc lâu Mộng Lưu Y đánh gãy không khí trầm mặt giữa hai người, cô nói " Em có khát không, chị đi mua nước cho em nhé, hay em có muốn ăn gì không, trong bữa tiệc chị thấy em ăn có một ít bánh ngọt thôi".
Cố Tưởng Vy chần chừ trong giây lát sau đó nhỏ giọng nói " Em......!em muốn ăn xiên nướng.
Từ trước đến giờ em chưa từng được ăn "
Khuôn mặt dễ thương cuối thấp xuống, Mộng Lưu Y nhìn đến thất thần " Được a, chị đi mua liền, em ngồi đây đợi chị nhé " nói rồi cô chỉ tay lên chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, sau đó phóng đi với tốc độ thần thánh đến trước quầy bán thịt nướng.
Cô Tưởng Vy nhìn theo bóng của Mộng Lưu Y, chậm rãi cuối đầu bật cười.
Thầm nghĩ chị ấy tuy hơi lạnh lùng nhưng rất dễ thương nhỉ.
Mộng Lưu Y lúc này đứng cách đó không xa vừa chờ thịt nướng vừa hí ha hí hửng đứng cũng không yên.
Chủ tiệm quan sát cô nãy giờ mới chậm rãi lên tiếng " Mua cho người yêu à, chú tặng cháu thêm lon nước ngọt nữa nhé ".
Mộng Lưu Y ngại ngùng, gãi gãi đầu cười nói " Dạ, cảm ơn chú ạ ".
Mộng Lưu Y bước đến bên Cố Tưởng Vy tươi cười đưa cho cô hộp đồ nướng và lon nước ngọt được tặng kèm, cô chỉ vào lon pepsi mà nói " Đây là do ông chú bán hàng thấy chị xinh quá nên tặng đấy ".
Cố Tưởng Vy bật cười khanh khách nhận lấy, ăn vô cùng ngon miệng.
Ngay cả vết dầu mỡ dính trên khóe môi cũng không để ý, chỉ vừa ăn vừa vui vẻ như một đứa trẻ được cho đồ ăn ngon.
Mộng Lưu Y nhìn đến thất thần, rất tự nhiên lấy ra chiếc khăn tay thêu hoa lao đi vết dầu trên môi Cố Tưởng Vy.
Nhận thấy hành động bất chợt của Mộng Lưu Y, Cố Tưởng Vy đỏ mặt đưa đến trước mặt Mộng Lưu Y một xiêng thịt, ngại ngùng nói " Chị cùng ăn với em đi "
" Được "
Dưới ánh đền noen tỏa ra ánh sáng vàng nhạt nhạt, hai thân ảnh cùng ngồi trên ghế gỗ ăn thịt nướng, người
nói người cười giống như một cặp tình nhân đang trong buổi hẹn hò,thỉnh thoảng sẽ có vài người đi qua, hiện lên ánh mắt hiếu kỳ kinh ngạc.
Đã đến giữa khuya Mộng Lưu Y lái xe đưa Cố Tưởng Vy về căn biệt thự theo phong cách cổ điển, thạc nhìn là một con số không nhỏ.
Bước xuống xe Cố Tưởng Vy quay đầu nhìn Mộng Lưu Y, tươi cười trên mặt vẫn chưa tan, cô vẫy tay với người ngồi bên trong " Cảm ơn chị rất nhiều vì hôm nay, nếu lần sau gặp lại em nhất định sẽ mời chị dùng cơm "
Mộng Lưu Y cũng cười, trên khuôn mặt lại có chút lưu luyến, cô gật đầu nói vọng ra " Được a, em không được nuốt lời đâu nhé.
Thôi em vào nhà đi chị cũng phải về "
" Vâng "
Cố Tưởng Vy đã bước vào cổng thân ảnh cũng đã khuất xa, lúc này Mộng Lưu Y mới chậm rãi lái xe rời đi.
Cố Tưởng Vy vừa vào đến nhà đã bắt gặp hai người Cố Gia Hoà và Đông Liễu Anh đang ngồi trên sofa chờ mình.
Cô cuối thấp đầu bước đến phía trước, nhỏ giọng nhận lỗi " Ba mẹ con xin lỗi con không nên về trễ như vậy "
Thấy con gái về đến nhà hai ông bà mới thở phào, Cố Gia Hòa lên tiếng trước " Lúc nãy con đã đi đâu, Cố Oanh nói con đã về từ sớm, sau đến bây giờ mới có mặt ở nhà? "
Cố Tưởng Vy mấp máy môi định trả lời, Đông Liễu Anh đã cướp lời cô, bà nói " Này anh, Tiểu Miêu vừa mới về, để con bé nghĩ ngơi trước, có chuyện gì ngày mai hả nói " đoạn quay sang nói với Cố Tưởng Vy " Con đi nghĩ sớm đi, nhớ uống thuốc trước khi ngủ nhé "
" Dạ, con biết rồi " Cố Tưởng Vy gật đầu xoay người bước lên lầu.
Cố Gia Hòa thở dài " Chúng ta cũng đi nghỉ thôi "
- -------
Mộng Lưu Y vừa về đến nhà, đã bay thẳng vào phòng tắm rửa, sau khi trở ra cô nằm lỳ trên giường mở điện thoại nhắn một tin.
[ Chị vừa về đến nhà, hôm nay thật sự rất vui ]
Đầu dây bên kia hiển thị đang nhập tin, chưa đầy một phút đã có tin nhắn mới hiện lên.
Cố Tưởng Vy cũng vừa tắm xong đang xấy tốc thì nhận được tin nhắn của Mộng Lưu Y cô liền trả lời.
[ Em cũng vậy, rất vui.
Cảm ơn chị ]
Mộng Lưu Y trả lời một từ " Ừm ", rồi xoay người lăn lộn trên giường.
Đêm đó cô không tài nào ngủ được, hở nhắm mắt lại thì sẽ trong thấy nụ cười diệu dàng đáng yêu của Cố Tưởng Vy.
- ---
Sáng hôm sau, Mộng Lưu Y mang khuôn mặt thiếu ngủ xuống nhà ăn sáng, ba mẹ nhìn cô chầm chầm rồi lắc đầu.
Mộng Sính nhiếu mày nhìn con gái, ông nói " Tiểu Y, con đã nghỉ ngơi cả tuần rồi, cũng nên quay lại tập luyện, sắp đến cuộc thi karate Quốc Gia rồi con cũng nên chuẩn bị thật tốt ".
Mộng Lưu Y ngáp dài một cái, gắp thức ăn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói " Con biết rồi, cả tuần nay thân thể không có vận động cũng sắp mệt chết rồi "
Mộng Lưu Y cùng Mộng Sính đến võ quáng Long Quyền, các võ sinh khác khi trong thấy cô thì liền hớn hở chạy đến, một trong số họ lên tiếng hỏi thăm " Sư tỷ, vết thương của tỷ đã lành chưa? "
Mộng Lưu Y cười cười chưa kịp trả lời đã bị Trần Tú Sương cướp mất " Hây Za, sư tỷ của các cậu á gặp được chân mệnh thiên tử của mình thì vết thương nhỏ đó có là gì chứ " nói rồi cô giơ tay kéo Mộng Lưu Y sang bên khác.
" Này Tiểu Y, cậu phải khai thật đấy, cô bé kia có quan hệ gì đến cậu, mà cô bé ấy tên gì nhỉ? Cái gì Cố.......".
Trần Tú Sương định sẽ điều tra rõ ràng.
" Cố Tưởng Vy, em ấy là người mình thích được chưa, không nói với cậu nữa mình đi tập luyện đây, một lát nữa cậu sẽ đấu với mình, mình sẽ không nương tay đâu " Mộng Lưu Y nói lời hâm dọa xong liền xoay người rời đi.
Trần Tú Sương khi nghe câu nói là người mình thích của Mộng Lưu Y, đầu óc chậm nữa nhịp, sau đó mới ngước nhìn Mộng Lưu Y bằng cặp mắt mang đầy ý cười, cô nghĩ cuối cùng cậu cũng nghĩ đến chuyện yêu đương, mình nghĩ cậu định ế tới già luôn chứ.
Buổi tập luyện kết thúc, Mộng Sính tập hợp tất cả mọi người thành một vòng tròn quanh ông, giọng ôn tồn nghiêm túc nói " Sắp tới sẽ có cuộc thi karate Quốc Gia được tổ chức, địa điểm năm nay có phần thay đổi, ban tổ chức hiệp hội thể thao Quốc Gia quyết định sẽ chọn thành phố của chúng ta là nơi tổ chức cuộc thi, nhầm tuyển chọn những vận động viên xuất sắc nhất để tham dự thế vận hội Châu Á, nên tất cả mọi người đều phải cố gắng hết mình, đặc biệt là Kính Thiên và Mộng Lưu Y hai con là chủ lực của võ quáng nên cần cố gắng gấp bội, những người khác cũng không được lười biếng vì trong số đó sẽ chọn ra những người giỏi nhất sẽ đấu tổ đội, mọi người hãy cùng nhau cố gắng.
Cố Lên"
Tất cả mọi người nhìn nhau, giọng quyết tâm hô lên " Quyết thắng "
Buổi chiều hôm ấy, Mộng Lưu Y không trở về sớm mà ở lại tập luyện bù cho những ngày bị thương nghỉ ngơi.
Đến gần khuya cô mới rời võ quáng, đi bộ về nhà, khi đi ngang quầy hàng thịt nướng ven đường, cô lại bất chợt nhớ đến Cố Tưởng Vy, nhịn không được mà tiếng đến mua mười xiên thịt.
Về đến nhà cô thất thần ngồi trong phòng khách mắt gắt gao nhìn đống thịt nướng mình đã mua, cuối cùng thở dài.
Tâm trạng không được tốt lắm bởi vì từ lúc xuyên vào quyển tiểu thuyết đến nay cô vẫn luôn muốn bảo vệ Cố Tưởng Vy, muốn bảo hộ em ấy suốt đời, mà quên mất làm sao mới để em ấy có tình cảm với mình, giả lại lúc đọc quyển tiểu thuyết ấy rõ ràng em ấy thích con trai.
Mộng Lưu Y lại thở dài cô ngã người nằm xuống sofa mắt nhìn trần nhà, một lúc lâu sau mới đột nhiên bậc người ngồi dậy miệng lẩm bẩm " Em ấy thích con trai thì sao chứ, trả phải mình đã xuyên vào thời điểm trước lúc em ấy thích hắn ta rồi sao, bây giờ mình nhất định phải theo đuổi em ấy mình phải để em ấy thích mình.
Hừ "
" Quyết tâm " Mộng Lưu Y đột ngột la lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của ban đêm.
" Bịch.....!bịch " " Cạch " Ngô Sính và Lộ Ngữ Hoa hớt ha hớt hãy mở cửa phòng chạy ra ngoài, trong thấy Mộng Lưu Y, Lộ Ngữ Hoa bèn lên tiếng trách mắn " Con làm cái gì mà ban đêm ban hôm lại la thất thanh lên như thế, hại hai ông bà già này cũng sắp đau tim mà chết rồi " nói rồi liếc nhìn Mộng Lưu Y một cái bà kéo áo Ngô Sính vào trong đóng cửa lại.
Mộng Lưu Y từ lúc bị mắn đến giờ luôn trầm mặt tỏa vẻ nhận lỗi, cô gón gén sách hộp xiên thịt lên lầu.
Sau khi thông suốt cô ngồi ăn hết đống thịt ấy, no căn cả bụng mới bước đi tắm, sau đó là đi ngủ, khổ nỗi sau khi quyết tâm phải theo đuổi cho bằng được Cố Tưởng Vy cô lại mất ngủ trong đầu luôn nghĩ ngợi cách làm sao mới cưa đổ người trong lòng, hẳn đến ba giờ sáng mới có thể chợp mắt.
- -----
Cố Tưởng Vy từ sau đêm đó cùng Mộng Lưu Y, cả ngày hôm sau cô đều thất thần không thể tập trung được, muốn nhắn tin hỏi thăm lại không dám.
Cố Gia Hòa trong thấy con gái như vậy cứ ngỡ là cô không khỏe, nên đã kêu cô nghĩ ngơi ở nhà không cần xem tài liệu kinh doanh của công ty.
Cố Tưởng là tập đoàn lớn nhất thành phố S, bởi vì hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh nên danh tiếng không hề nhỏ, nhưng khi nói đến người thừa kế lại là một vấn đề hết sức nhạy cảm, bởi vì ai cũng biết Cố Gia Hòa chỉ có độc nhất một cô con gái nhưng sức khỏe lại không tốt, sau khi tốt nghiệp đại học ắc hẳn sẽ đến công ty làm việc bổ sung kinh nghiệm, do tình hình sức khỏe nên cô sẽ ở nhà làm việc chưa thể đến công ty, không vì thế mà việc ở trong công ty cô không quan tâm và không biết gì, Cố Gia Hòa luôn đưa tài liệu trong công ty cho cô xem qua, thẩm chí có một vài vấn đề nan giải một số giám đốc điều hành cần mất rất nhiều thời gian để giải quyết khi đến tay cô nó chỉ trong một cái liếc mắt là đã tìm ra vấn đề không đúng và phương án giải quyết.
Cố Tưởng Vy là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, sản nghiệp trong tay cô chỉ có phát triển hơn nữa chứ không thể suy giảm.
.
Cũng vì thế điều ưu tiên hàng đầu của Cố Gia Hòa bây giờ không phải là cô có thể tiếp quản công ty hay không mà là sức khỏe của cô, ông đã liên hệ một số bác sĩ tim mạch nổi tiếng trong nước lẫn ngoài nước để chuẩn bị cho ca phẫu thuật ghép tim khi sức khỏe của cô hoàn toàn thích hợp để thực hiện phẫu thuật.
****
Đôi lời của tác giả
Do hổm rày mình bận học sáng chiều nên ra chương trễ, mong mọi người thông cảm..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook