(Nữ Nam) Hoan Lạc
-
Chương 17: Khuynh Bá Thiên Hạ
Mộ Dung Vĩ Ca đột nhiên bị điểm tên làm cô ta lo sợ. Cơ thể có chút chưa phản ứng kịp, Hoàng Thượng tức giận vứt cả chén trà xuống.
"Có thần" cô ta khom người, móng tay đâm sâu vào da thịt làm cô ta tỉnh táo hơn một chút.
"Ngươi nói trẫm nghe, ngươi và Hoàng Đế Đế Bắc có quan hệ gì?" Hoàng Thượng chỉ vào cô ta hỏi to.
Đáy lòng cô ta khó hiểu, cô ta vẫn chưa móc nối được với hắn ta kia mà. Chuyện này....
Thức thời cô ta ngẩn đầu đối diện với gương mặt tươi cười của Nhan Đình. Cô ta nghiến răng, chắc chắn là ả!!!
"Hoàng thượng, thần bị oan. Thần là thần tử Đế Nam sao lại quen biết với Hoàng Đế Đế Bắc được chứ!?"
"Nếu ngươi nói vậy, thì những thư từ này là giả sao ?" Nhan Đình chêm vào.
Cô ung dung bước ra, làn váy phất qua khẽ để lại hương thơm nhàn nhạt. Nhan Đình khẽ nhìn Lãnh Thiệu Tường, trong mắt hắn ta chẳng có nửa điểm mảy may.
"Ta chỉ là nghi ngờ tính chân thực của nó, Trưởng công chúa có thể nói ra nơi cô tìm thấy hay không?"
Nhan Đình híp mắt, mỉm cười. "Người đâu".
Sắc mặt Mộ Dung Vĩ Ca từ từ biến sắc, những thứ cô ta mang lên cô đều quen thuộc. Ánh mắt cô đỏ ngấu lên như muốn ăn tươi nuốt sống cô ta.
Hoàng Thượng tức giận không nhẹ, Hoàng Hậu phải trấn an ông lại. Lúc ông định truyền chỉ chém đầu thì Mộ Dung Vĩ Ca được cứu đi.
Nhan Đình ôm Hoành Ngự vào lòng, chặn lấy những bột phấn bay trong không khí. Còn Hoàng Thượng thì che chắn cho Hoàng Hậu.
Kết cục ngày hôm đó, Hoàng Thượng ban bố truy nã cô ta. Ông còn tra hỏi Lãnh Thiệu Tường, hắn ta thề thốt mình không biết gì, công khai nói nàng ta đi giao du với dã nam nhân.
Trước khi rời đi, Nhan Đình kịp thời chặn hắn lại. " Hoàng Đệ, cẩn thận cái đầu của đệ, nhớ mỗi đêm kiểm tra xem nó còn nằm đúng chổ không?"
"Hoàng tỷ nói gì đệ không hiểu?" Lãnh Thiệu Tường vẫn trưng ra bộ mặt hiền lành ấy.
"Ngươi không hiểu cũng chẳng sao, chỉ là ta sẽ không để ngươi được như ý nguyện" cô vỗ vỗ vai hắn.
Sau khi cô đi được một khoảng, hắn ta mới thu lại vẻ mặt hiền lành, ánh mắt căm phẫn nhìn chòng chọc cô.
Về đến phủ đệ, Nhan Đình sai người dọn một vài món ăn lên trong vườn.
"Đình Đình còn đói sao?" Hoành Ngự ngồi bên cạnh nàng, ánh mắt có chút lo lắng hỏi nàng.
"Ngươi lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu, ăn thêm đi" Nhan Đình nhàn nhạt nói.
Trong lòng Hoành Ngự cứ bất giác an tâm. Cuộc đời hắn đây chính là quãng thời gian đẹp đẽ nhất.
Nhan Đình cũng vui vẻ một chút, trước đây hắn ta còn xù lông như một con ấu thú đi lạc, bây giờ an yên nên cũng lộ ra mấy phần đơn giản của thiếu niên.
Cô nhìn hắn ăn, trong lòng chợt nhớ cmn cô còn có nhiệm vụ phò trợ hắn lên ngôi vua.....
"Chàng có muốn trả thù không?" Nhan Đình nhẹ hỏi.
"Cạch"
Tay Hoành Ngự run lên làm rớt mất cặp đũa. Hắn có chút bàng hoàng nhìn cô, Nhan Đình nhìn ra trong đôi mắt đó là sóng biển cuồng cuộn.
Cô nheo mắt, Hoành Ngự chớp mắt vài cái, đôi mắt hắn từ từ bình lặng, chỉ có hình ảnh cô trong đó.
"Trước đây ta đã từng thề độc sẽ trả thù, nhưng bây giờ phát hiện cũng không quan trọng lắm. Vì ta có nàng, hết thảy cứ như một giấc mộng, ta muốn mãi mãi như thế này" nói đoạn hắn nắm lấy tay cô áp lên mặt hắn, như cô mèo nhỏ dụi dụi vào tay người khác.
Trong lòng Nhan Đình chợt mềm mại. Cô nâng cằm hắn lên, hôn tới.
Lưng hắn tựa vào cột đình đằng sau, trúc trắc mà dây dưa với cô.
Nhan Đình đỡ gáy hắn, làm cho nụ hôn thêm sâu sắc. Đến tận khi hắn có chút hít thở không thông toàn thân mềm nhũn mà dựa vào cô.
"Mọi nguyện vọng của chàng, cứ để đấy cho ta." Nhan Đình hôn chụt lên trán hắn.
Bàn tay Nhan Đình luồn vào trong thắt lưng của hắn, nắm lấy dương vật hắn làm hắn run lên.
"Có lẽ là rất nhớ ta rồi" Nhan Đình híp mắt cười, tay nhẹ nhàng lên xuống.
"A....Đình.... Đây...đây là bên ngoài...ah..." Hắn nắm lấy vạt áo cô mà lay.
"Sẽ không có ai thấy đâu", cô kẽ thổi vào tai hắn.
"Ah....ah"
Nhan Đình ngậm vành tai hắn, chầm chậm đi chuyển xuống cổ, cắn lấy xương quai xanh của Hoành Ngự. Tiếng mút mát vang rõ bên tai càng làm hắn nhạy cảm.
Bên dưới đã bắt đầu rỉ ra, tay kia của cô luồn vào vạt áo hắn, nhéo lấy đầu vú đã đứng thẳng của hắn.
Sự áp bách ngại ngùng làm Hoành Ngự thêm nhạy cảm, hắn sợ bị người khác bắt được nhưng lại càng luân hãm vào tình dục.
"Ah.... Sẽ...sẽ....có người....ah.." Hoành Ngự dựa vào hõm vai cô nỉ non.
Nhan Đình bế thốc hắn lên, để hắn ngồi vào lòng mình, lưng tựa vào cột đình phía sau. Cô cúi đầu ngậm lấy đầu vú hồng hồng của hắn, dùng răng mà nhai nghiến.
"Ah.... Đừng mà.....ta....ra mất....ah.."
Tay cô lại siết chặt lấy bên dưới của hắn, chặn lấy lỗ nhỏ . Nhan Đình cười cười, tay còn lại vói ra đằng sau của hắn. Chậm rãi tiến vào trong.
"Ah......ah...... Đừng mà......" Hoành Ngự run rẩy, nước mắt sinh lý cứ thế mà tuôn ra.
Nhan Đình thuần thục tiến đến điểm G của hắn, làm hắn run rẩy dữ dội hơn nữa. Phía trước cô cũng bắt đầu động, phía sau lại dùng tay chèn ép điểm G của hắn gắt gao.
"Ah....." Hắn run rẩy bắn ra. Tinh dịch dính nhớp dây lên y phục của cô và hắn.
Vừa bắn ra nên hắn thở dốc, bụng nhỏ rụt rụt lại. Nhan Đình nâng cằm hắn dậy , hôn tới.
"Ưm...."
Nhan Đình luồn hai tay ra sau mông hắn xoa nắn. Hai luồng mông thịt săn chắc làm cô vui vẻ.
Cô cứ làm vậy nên dương vật hắn có chút cứng lên, chống lấy váy áo cô.
Miệng hắn đã bị cô lấp kín, chỉ có thể phát ra những tiếng thở nặng nề. Lưỡi cô và hắn dây dưa, đôi lúc cô lại cắn cắn đầu lưỡi hắn làm hắn rùng mình.
Tay Nhan Đình chuyển hướng, một tay cô bắt lấy dương vật hắn tiếp tục lên xuống. Tay kia bắt lấy nhũ viên của hắn mà xoa nhéo.
Thân thể Hoành Ngự run lên, đôi mắt cô đối diện vs đôi mắt đầy mông lung nước mắt của hắn. Cô càng mạnh tay hơn, thẳng đến hắn một lần nữa bắn ra, cô lại mút lấy đầu lưỡi của hắn rồi nhả ra.
Gương mặt ửng hồng đầy mồ hôi của hắn làm cô vui vẻ một trận. Hắn dựa vào vai cô thở dốc.
Y phục trên người hắn tán loạn ướt đẫm, y phục của cô cũng dính nhớp tinh dịch của hắn. Nhan Đình với tay dùng áo choàng của cô bọc lấy hai người, ôm lấy Hoành Ngự về phòng.
Khả Sương cùng Vân Nhi thu dọn một chút, cả hai hiểu ý nhìn hai người bọn họ về phòng.
"Vân Nhi tỷ tỷ, Công chúa người sủng ái hắn ta như vậy làm một tiểu cô nương như muội thật ganh tị" Khả Sương bĩu bĩu môi.
"Ngươi nhỏ tiếng thôi, bị trách phạt thì sao?" Vân Nhi véo má cô ta mà nói.
Trong hơn một năm nay trong phủ hầu như do cô và Khả Sương thu xếp, cả hai cũng có phần nào thân thiết hơn.
Khả Sương cười hì hì trêu Vân Nhi thêm vào câu. Hai người bọn họ cũng tranh thủ về phòng, đêm cũng đã khuya rồi.
"Ah....Đình.....không nổi...dừng..đi..ah.." Hoành Ngự ngồi trên người Nhan Đình mà động.
Nhan Đình nắm lấy dương vật hắn mà xoa, tay kia của cô vịnh lấy hông hắn, giúp hắn đều đặn động.
Cô có chút thích tư thế nào, phong cảnh nhìn được thật làm cho người ta kích thích.
"Vậy để ta giúp chàng!" "Ah...đừng...."
Nhan Đình chụp lấy hông hắn mà kéo xuống, Hoành Ngự gục đầu lên ngực cô mà rên rỉ, tùy ý cho cô làm.
Nhan Đình ngồi bật dậy, đẩy hông đều đặn mà lộng hắn. Hoành Ngự như người chết đuối mặc sóng đánh, hắn nhũn người mà ôm lấy cô chịu đựng.
Cô cắn lấy vành tai hắn, thúc hông thực mạnh. Hoành Ngự rên nhẹ rồi bắn ra tới, Nhan Đình để hắn nằm xuống, cô nâng chân hắn lên vai cô, cắn cắn mặt trong đùi hắn.
Hoành Ngự hoa cả mắt mà cầu xin cô dừng lại, hắn thực sự không bắn được nữa. Đến tận khi người bên dưới ngất đi, Nhan Đình mới cảm thấy mình có chút quá tay.
Nhan Đình bế hắn sang ôn tuyền bên cạnh tẩy rửa. Cô nhẹ nhàng tắm cho hắn, nhìn những vết tích do mình tạo ra cô lại vui vẻ một trận.
"...." Nó thực sự nghĩ có một ngày ký chủ nhà nó sẽ chơi chết người!!!!!!! Ảo Ảnh gào rú.
"Lắm chuyện" Nhan Đình liếc nó một cái. Trong ánh mắt cô dường như có chút suy tính, cô khẽ mỉm cười.
Sáng hôm sau Hoành Ngự đến tận giữa trưa mới tỉnh. Toàn thân đau nhức, hắn định bước xuống giường thì hai chân mềm nhũn, "phịch" một cái ngã ngồi trên mặt đất.
Nhan Đình mở cửa bước vào, đặt đồ ăn lên bàn rồi lại đỡ hắn dậy.
Tiểu yêu tinh yếu đuối......
"Chàng mau đến đây ăn một chút" Nhan Đình đưa cháo qua cho hắn. Ánh mắt cô dừng đến những vết sẹo trên người Hoành Ngự.
"Những vết sẹo này là do roi da gây ra đúng không?" Cô hỏi.
Bất giác Hoành Ngự hơi run lên, suýt nữa đánh rơi chén cháo trong tay. Cũng may cô kịp thời chụp lại.
Trong lòng hắn bỗng dưng hơi loạn, dường như Nhan Đình nhìn ra cái gì đó, cô nắm lấy tay hắn.
"Ta không có ý gì, chỉ muốn hỏi chàng một chút, không muốn nói cũng không sao!" Dù gì trong lòng cô cũng đoán được, kịch bản quen thuộc mà.
"Không..... Ta sẽ kể cho nàng nghe" hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng chậm rãi kể ra.
Những vết sẹo ấy có những vết khi hắn còn là hoàng tử nhưng không có thế lực chống lưng nên bị các hoàng tử công chúa khác bắt nạt, những vết khác là sau khi đến đây làm con tin thì bị tra khảo.
Hắn kể ra bằng một giọng bằng phẳng, cứ như sống trong những ngày tháng khổ ải, hắn quen rồi. Thực ra Hoành Ngự cũng quen với tra khảo rồi, chỉ là, hắn sợ cô ghét bỏ thân thể của hắn mà thôi.
Nhan Đình chồm người, hôn lên trán hắn một cái. Cô mỉm cười vuốt ve những vết sẹo đó, tỉ mẩn hôn lên từng vết.
"Nhan Đình...đừng..." Hoành Ngự có chút bất đắc dĩ.
"Đừng sợ, không làm, ta chỉ hôn chàng một chút" Nhan Đình đã nói hôn thì thực sự chủ hôn một chút, nhưng là một một chút trên cơ thể hắn cô đều hôn qua.
Hôn xong cả người hắn đều đỏ. Nhan Đình cầm chén cháo lên đút cho hắn, khung cảnh hài hòa kì lạ.
Một tháng sau có tin từ biên giới truyền đến tin Vân Quốc liên kết với các tướng bại trận của Đế Bắc tiến đánh sắp đến biên giới.
Nhan Đình một lần nữa mặc lên khôi giáp ra trận, lần này cô đem Hoành Ngự theo bên mình.
Ngày ra trận, cô nhìn rõ vị nữ tướng bên kia chính là Mộ Dung Vĩ Ca. Cô bèn vẫy vẫy tay chào cô ta.
Mộ Dung Vĩ Ca nghiến răng, cô ta đang chế nhạo mình, chết tiệt, lần này cô sẽ không được như ước nguyện đâu Lãnh Nhan Đình!!!.
Nhan Đình híp mắt nhìn cô ta, nữ chính đúng là có bàn tay vàng, chạy thoát được cũng thay đổi cốt truyện được. Thú vị lắm....
Nhưng.....
Nhan Đình cười, cánh tay cô phất lên toàn binh bên cô ta bỗng dưng hàng hàng lớp lớp ngã xuống, thất khiếu chảy máu mà chết.
Mộ Dung Vĩ Ca che mũi, cô ta thúc ngựa xông đến Nhan Đình tay cầm cung bắn trà nhiều mũi.
Cô ta nhảy về phía Nhan Đình, cô híp mắt rút ra một thanh nhuyễn kiếm ứng chiến.
Chiêu thức của Nhan Đình lạ mắt làm Mộ Dung Vĩ Ca cực nhọc mà đánh trả. Nhan Đình ra một chiêu chí mạng, đánh thẳng vào tim cô ta.
Bỗng một thân ảnh xuất hiện bên cạnh, nam tử đeo mặt nạ xông lên dùng thân mình đỡ cho Mộ Dung Vĩ Ca một nhát. Nhan Đình lúc đó kịp né đi vị trí quan trọng mà đâm vào cánh tay hắn.
Cô có chút bực bội kéo tay hắn về phía mình, một lần nữa nhân lúc Mộ Dung Vĩ Ca còn ngơ ngẩn, đâm đến.
Một kiếm xuyên tim cô ta, trong đầu cô Ảo Ảnh hoan hô chúc mừng nhiệm vụ chính thành công 80%.
Nhan Đình buông kiếm, miệng vẫn cười vui vẻ nhìn Lã Thanh dựa vào lòng cô. Cô lấy ra một viên thuốc trong ngực áo rồi nhét cho hắn.
"Lã các chủ không ở Ám Tiên Các quản lý cho tốt, chạy đến đây làm gì?"
Nhan Đình gõ gõ mặt nạ hắn, Lã Thanh suy yếu tựa vào cô.
"Nợ ân tình, phải trả" hắn đáp gọn một câu.
Nhan Đình lục lọi trong kịch bản, bèn nhớ đến việc cô ta từng giúp Lã Thanh làm cái gì đó, nhưng trong kịch bản cũng không nói rõ cho lắm.
Nhan Đình cười cười, cô gọi riêng Kỳ Phong đưa hắn về Ám Tiên Các.
Cô tiếp tục dẫn binh đánh chiếm Hoàng cung Vân Quốc. Nhan Đình vẫn không động một đao một kiếm, ung dung tiến vào hoàng cung.
Cô để một đám người cao quý quỳ rạp ngoài sân. Nhan Đình ngồi trên ghế nhìn bọn họ đến tận khi binh lính đưa Hoành Ngự đến.
Nhan Đình nhìn gương mặt chuyển thành xanh xám của bọn vương tôn công tử tiểu thư mà vui vẻ.
"Các ngươi biết hắn là ai đúng không?" Nhan Đình mỉm cười.
---------------------------------
Thấy người ta có ngoan không!!!!!!! Chưa gì đã có chương mới rồi này. Khen ta điiiiiiii.
Các Bé Ngoan mau mau khen người ta đi :3
Chương sau sẽ khép lại thế giới này rồi, các nàng đoán thử xem thế giới tiếp theo sẽ là thể loại gì đi :)))))
Ném phiếu ném phiếu ném phiếu ném phiếu aaaa
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook