Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
-
Quyển 1 - Chương 67: Cô không cần người hầu
Editor: Kinh Thuế
Có lẽ là cô nghe nhầm.
Yên lặng tựa trên tường, cô nghe tiếng gió không ngừng thổi lao xao, ngắm nhìn lá cây chao lượn sau đó đáp xuống mặt đất, không lâu sau mọi người đi ra ngoài, chắc chắn, bọn họ đã thu dọn tốt, tất nhiên không cần cô.
Mà Trình Vũ tên gầy như gậy trúc kia hai mắt lại phát sáng nhìn cô, giống như bình thường nhìn thấy vàng, chỉ kém chạy tới trước mặt cô chảy nước miếng.
Cô không muốn tiếp tục làm lưu manh, nên không cần tiểu đệ.
Đợi khi Dư Dịch ra, trong này đã không còn chút quan hệ gì với cô nữa, cho nên, tiếp theo cô có thể về nhà, lấy tay xoa nhẹ mặt, trên mặt dường như vẫn còn hơi thở tên sắc lang kia phả ra, lông mày nhíu chặt lại, cô chà chà cánh tay của mình, quả nhiên là thô to vô cùng giống đùi. Hừ, cũng may cho tên kia không nói thành giống như chân gì đó nếu không hắn tuyệt đối không đơn giản là bị cô đánh cho lệch miệng đâu.
Bước đi thật nhanh, thân thể cồng kềnh trong quá khứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn qua thịt thừa trên người cô cũng giảm đi chút ít. Có điều, quãng thời gian giảm béo này thật sự quá tàn khốc, cực cực kì tàn khốc, nhưng cô sẽ chịu đựng được. Nhiều chuyện đã xảy ra, cô vượt qua được cho nên, chuyện như vậy với cô mà nói, có lẽ rất khó khăn nhưng cũng không khiến cô bi quan hay tuyệt vọng.
Cả đám khẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều có tư tâm riêng, đương nhiên còn có một cây gậy trúc theo sau bọn họ, không ngừng kêu lớn lão đại.
Cậu ta muốn làm tiểu đệ, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không.
Về nhà, Dư Châu vẫn chạy trong sân trước nhà, mỗi ngày đều kiên trì tập luyện, lau qua trán mình, toàn là mồ hôi, cô ngừng lại, hô hấp dồn dập, cô ngẩng đầu, thấy Dư Dịch đang đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống, Dư Dịch yên lặng đứng trong lan can màu trắng, nghiêng nửa người ra, mỉm cười với cô, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời chiếu xuống.
Cậu giơ ngón tay cái với cô, đối với cô bây giờ hết sức bội phục, cậu chưa từng thấy một nữ sinh nào có thể được như cô, hao hết tâm lực đi hoàn thành một việc, cũng chưa gặp qua một người có nghị lực như vậy, điều này cần nghị lực cỡ nào chứ, còn cần nhiều hơn cả sự kiên cường.
Vậy mà cô có thể làm toàn bộ, thậm chí làm rất tốt, khiến cho tất cả mọi người đều phải rửa mắt lại mà nhìn, ngay cả Đan Gia Dật và Tả Tư Viêm trước đây cực kì chán ghét cô cũng phải thay đổi cách nhìn.
Một người bị tất cả mọi người chán ghét, khinh thường phải dũng cảm bao nhiêu, quyết tâm thế nào mới đi được đến bước này, đúng vậy, em gái của cậu không xinh đẹp, nhưng là đáng yêu đến mười phần, có lẽ cô sẽ không hơn được những cô gái xinh đẹp ngoài kia, nhưng tấm lòng của cô lại khiến cho người khác không khỏi muốn lại gần hơn.
Cậu có một em gái rất tuyệt vời, cô khiến cho cậu tự hào, đương nhiên cũng khiến cậu rất đau lòng. Em gái cậu từ nhỏ đều là bảo bối của mẹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu qua cực khổ gì, cho nên tính cách cô vẫn luôn không lớn lên được, khiến cho rất nhiều người đều lợi dụng cô, chê cười cô, bây giờ, cô lớn lên rồi, cái phải đối mặt lại càng nhiều hơn.
Xoay người, quả nhiên cậu nhìn thấy người mẹ đặc biệt của mình đang lau nước mắt, cậu cười đầy bất đắc dĩ, không biết sao mẹ cậu có thể nhiều nước mắt như vậy, thật đúng là dư thừa nước mà, cậu cũng thực sự không biết, cha cậu làm sao có thể chịu đựng được mẹ vậy.
Có nhiều khi ngay cả đứa con như cậu cũng khó mà chịu nổi.
Một người mẹ thích khóc, còn có một em gái ưa khóc cùng.
Có điều, bây giờ em gái đã không hay khóc nhưng mẹ cậu lại có thể khóc bù bằng số lượng hai người, nếu không như vậy mẹ cậu sẽ cảm thấy không đủ.
“Mẹ yêu Châu Châu mũm mĩm, xót thương cho nó, sao có thể bắt nó chịu khổ chứ?” Hai mắt trợn lên, cậu tôn kính mẹ, nhưng cũng không biết là ai cho con gái ăn thành như vậy chứ, bây giờ người khóc cũng là mẹ, nếu còn béo trở lại, vậy, người muốn khóc chính là cả nhà bọn họ đấy.
Có lẽ là cô nghe nhầm.
Yên lặng tựa trên tường, cô nghe tiếng gió không ngừng thổi lao xao, ngắm nhìn lá cây chao lượn sau đó đáp xuống mặt đất, không lâu sau mọi người đi ra ngoài, chắc chắn, bọn họ đã thu dọn tốt, tất nhiên không cần cô.
Mà Trình Vũ tên gầy như gậy trúc kia hai mắt lại phát sáng nhìn cô, giống như bình thường nhìn thấy vàng, chỉ kém chạy tới trước mặt cô chảy nước miếng.
Cô không muốn tiếp tục làm lưu manh, nên không cần tiểu đệ.
Đợi khi Dư Dịch ra, trong này đã không còn chút quan hệ gì với cô nữa, cho nên, tiếp theo cô có thể về nhà, lấy tay xoa nhẹ mặt, trên mặt dường như vẫn còn hơi thở tên sắc lang kia phả ra, lông mày nhíu chặt lại, cô chà chà cánh tay của mình, quả nhiên là thô to vô cùng giống đùi. Hừ, cũng may cho tên kia không nói thành giống như chân gì đó nếu không hắn tuyệt đối không đơn giản là bị cô đánh cho lệch miệng đâu.
Bước đi thật nhanh, thân thể cồng kềnh trong quá khứ đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhìn qua thịt thừa trên người cô cũng giảm đi chút ít. Có điều, quãng thời gian giảm béo này thật sự quá tàn khốc, cực cực kì tàn khốc, nhưng cô sẽ chịu đựng được. Nhiều chuyện đã xảy ra, cô vượt qua được cho nên, chuyện như vậy với cô mà nói, có lẽ rất khó khăn nhưng cũng không khiến cô bi quan hay tuyệt vọng.
Cả đám khẽ liếc nhìn nhau, trong mắt đều có tư tâm riêng, đương nhiên còn có một cây gậy trúc theo sau bọn họ, không ngừng kêu lớn lão đại.
Cậu ta muốn làm tiểu đệ, nhưng cũng phải xem người ta có nguyện ý hay không.
Về nhà, Dư Châu vẫn chạy trong sân trước nhà, mỗi ngày đều kiên trì tập luyện, lau qua trán mình, toàn là mồ hôi, cô ngừng lại, hô hấp dồn dập, cô ngẩng đầu, thấy Dư Dịch đang đứng ở lan can tầng hai nhìn xuống, Dư Dịch yên lặng đứng trong lan can màu trắng, nghiêng nửa người ra, mỉm cười với cô, ánh mắt ấm áp như ánh mặt trời chiếu xuống.
Cậu giơ ngón tay cái với cô, đối với cô bây giờ hết sức bội phục, cậu chưa từng thấy một nữ sinh nào có thể được như cô, hao hết tâm lực đi hoàn thành một việc, cũng chưa gặp qua một người có nghị lực như vậy, điều này cần nghị lực cỡ nào chứ, còn cần nhiều hơn cả sự kiên cường.
Vậy mà cô có thể làm toàn bộ, thậm chí làm rất tốt, khiến cho tất cả mọi người đều phải rửa mắt lại mà nhìn, ngay cả Đan Gia Dật và Tả Tư Viêm trước đây cực kì chán ghét cô cũng phải thay đổi cách nhìn.
Một người bị tất cả mọi người chán ghét, khinh thường phải dũng cảm bao nhiêu, quyết tâm thế nào mới đi được đến bước này, đúng vậy, em gái của cậu không xinh đẹp, nhưng là đáng yêu đến mười phần, có lẽ cô sẽ không hơn được những cô gái xinh đẹp ngoài kia, nhưng tấm lòng của cô lại khiến cho người khác không khỏi muốn lại gần hơn.
Cậu có một em gái rất tuyệt vời, cô khiến cho cậu tự hào, đương nhiên cũng khiến cậu rất đau lòng. Em gái cậu từ nhỏ đều là bảo bối của mẹ, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu qua cực khổ gì, cho nên tính cách cô vẫn luôn không lớn lên được, khiến cho rất nhiều người đều lợi dụng cô, chê cười cô, bây giờ, cô lớn lên rồi, cái phải đối mặt lại càng nhiều hơn.
Xoay người, quả nhiên cậu nhìn thấy người mẹ đặc biệt của mình đang lau nước mắt, cậu cười đầy bất đắc dĩ, không biết sao mẹ cậu có thể nhiều nước mắt như vậy, thật đúng là dư thừa nước mà, cậu cũng thực sự không biết, cha cậu làm sao có thể chịu đựng được mẹ vậy.
Có nhiều khi ngay cả đứa con như cậu cũng khó mà chịu nổi.
Một người mẹ thích khóc, còn có một em gái ưa khóc cùng.
Có điều, bây giờ em gái đã không hay khóc nhưng mẹ cậu lại có thể khóc bù bằng số lượng hai người, nếu không như vậy mẹ cậu sẽ cảm thấy không đủ.
“Mẹ yêu Châu Châu mũm mĩm, xót thương cho nó, sao có thể bắt nó chịu khổ chứ?” Hai mắt trợn lên, cậu tôn kính mẹ, nhưng cũng không biết là ai cho con gái ăn thành như vậy chứ, bây giờ người khóc cũng là mẹ, nếu còn béo trở lại, vậy, người muốn khóc chính là cả nhà bọn họ đấy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook