“Không sao, cứ yên tâm, đến lúc nước đến chân ắt sẽ có đường.
Mọi việc đều do con người nghĩ ra cách giải quyết thôi.
Mọi người chắc mệt rồi đúng không? Nghỉ ngơi tại chỗ năm phút.
Ai rời đi nhớ buộc dây, tuyệt đối không được hành động một mình.”
Giọng của cậu thiếu niên có vẻ lạc quan, giúp dịu lòng mọi người một cách kỳ lạ.
Những ngày qua, đoàn của bọn họ tránh được nhiều nguy hiểm và còn tìm được lương thực, nước uống trên đường, tất cả đều nhờ sự dẫn dắt của cậu thiếu niên.
Do đó, cậu thiếu niên rất được tín nhiệm, cả đoàn đều sẵn sàng nghe theo.
Trong nhóm này, chỉ có Quý Cảnh Diệu là người duy nhất có năng lực nhìn trong bóng tối, cậu không lo ai sẽ thấy nét mặt rầu rĩ của mình.
Đừng nhìn vẻ ngoài tự tin của cậu, thực ra cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.
Trước đó thời điểm cậu chọn nhân vật, chỉ vì lỡ tay mà chọn nghề lĩnh chủ, thế rồi không biết vì sao lại bị đưa đến cái nơi quái quỷ này.
Nếu biết trò chơi này nguy hiểm thế, dù có năn nỉ đến cỡ nào cậu cũng không chơi.
Giờ thì hay rồi, căn cứ bị tiêu diệt, ban đầu chỉ định dẫn theo ba người dân của mình tìm một nơi trú ẩn mới, kết quả không hiểu sao người theo càng lúc càng đông, tất cả đều gửi gắm hy vọng vào cậu ta—
Đúng là đau đầu mà!!!
Quý Cảnh Diệu ngồi trên một tảng đá lớn, bực bội vò đầu, nghĩ mãi mà chẳng biết phải làm sao.
Nhìn đồng hồ, thấy năm phút đã trôi qua, cậu chỉ còn biết nhắm mắt đưa chân, cứ đi bước nào hay bước ấy.
Nếu chỉ mình cậu gặp khó khăn thì cũng không sao cả, chỉ cần cứ thế mà tiến bước.
Nhưng hiện tại bị bao nhiêu người xem như cứu tinh, dù có lạc quan đến đâu thì áp lực vẫn khiến cậu cảm thấy ngột ngạt.
Vừa nghĩ đến việc có nên ném giày để đoán xem có nên đổi hướng không thì Quý Cảnh Diệu ngẩng đầu lên và thấy trên bầu trời tối đen trước mặt, có một luồng sáng trắng đột nhiên bùng lên.
“Căn cứ!”
“Là một căn cứ mới!”
“Tạ ơn trời đất! Chúng ta được cứu rồi!”
“Đại ca, đại ca, mau xuất phát thôi!”
“Đúng vậy, chúng ta không còn mệt nữa, có thể đi ngay bây giờ.”
Quý Cảnh Diệu nở nụ cười tươi sáng trong bóng tối, nhìn rõ cả hàm răng.
Đúng như cậu nghĩ, vận may của cậu luôn tốt, không thể nào lâm vào tuyệt cảnh.
Một khi đã có mục tiêu thì hành trình dù khó khăn đến đâu cũng tốt hơn nhiều so với việc lang thang vô định.
Cậu thích kiểu nhiệm vụ thẳng một đường, khỏi cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần làm một lèo là xong.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook