Edit: Miri

Beta: Đông Thần Thần [冬辰辰] aka Miyuki

Thi Phong vốn định từ chối, nhưng nhìn thái độ Mạc Nghịch tốt như vậy, còn nghĩ đến Mạc Nam Kiêu, cô không đành lòng.

Thi Phong rất thích Mạc Nam Kiêu, mỗi phút ở chung, cô đều cực kì quý trọng.

Vì thế, Thi Phong không từ chối, gật đầu nhận lời mời của Mạc Nghịch.

Trên người Mạc Nghịch còn dính rất nhiều thuốc màu, anh cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại nhìn nhìn Thi Phong.

Mạc Nghịch hỏi: “Có cần tôi thay quần áo không?”

Thi Phong lập tức đơ ra trước câu hỏi của Mạc Nghịch.

Kiểu vấn đề này. Cô trả lời thế nào cũng không đúng.

Nói cách khác, câu hỏi của Mạc Nghịch không thích hợp.

Nhưng, Mạc Nghịch chưa từng giống người thường.

Nghĩ thế, Thi Phong cũng hiểu được Mạc Nghịch không có ý gì. Cô nhìn đống thuốc màu trên người Mạc Nghịch, quả thật là hơi nhiều.

Màu trắng lem luốc từ ngực đến đầu, dính phải màu khác xong nhìn càng nổi bật hơn.

Thi Phong trả lời một câu rất đúng trọng tâm với Mạc Nghịch: “Nên thay bộ khác, ra ngoài đường với bộ dáng này quả thật không ổn lắm.”

Mạc Nghịch nói, “Tôi thay.”

Bỏ lại những lời này, anh lập tức lên lầu thay quần áo.

Thi Phong chờ anh dưới lầu với Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nam Kiêu vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế nhỏ như ban đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên bức tranh mà Mạc Nghịch vừa hoàn thành.

Thi Phong đi đến bên cạnh Mạc Nam Kiêu, nhìn theo ánh mắt của cậu, thấy được bức vẽ kia.

Trên tờ giấy chỉ có cổ tay và bàn tay, phông nền là màu trắng nhờ, còn điểm xuyết chút màu đỏ.

Thi Phong nhìn tranh, lại cúi đầu nhìn tay mình.

Ồ, thì ra tay cô dễ nhìn như vậy? Sao trước kia cô không biết nhỉ.

***

Mạc Nghịch nhanh chóng thay quần áo xong, đó là một bộ quần áo thể thao màu xám, rộng thùng thình.

Mặc như vậy trông rất trẻ trung, nhưng… hình như mấy ngày nay Mạc Nghịch không cạo râu.

Cho nên, anh mặc như vậy lại có cảm giác chẳng ra sao.

Sau khi Mạc Nghịch xuống lầu, bèn đi thẳng đến trước mặt Mạc Nam Kiêu, bế cậu lên.

Tuy mặt Mạc Nam Kiêu vẫn không chút thay đổi, nhưng cũng không có phản ứng gì quá khích.

Thật như vậy cũng là tốt lắm rồi.

Ít nhất, chắc chắn Mạc Nam Kiêu không bài xích Mạc Nghịch.

Có lẽ, đây là cách bên nhau phù hợp nhất giữa cha con họ.

Thi Phong theo Mạc Nghịch ra ngoài, lúc lên xe, cô một mình ngồi ở ghế sau, Mạc Nam Kiêu ngồi trên ghế phó lái.

Trên đường, Mạc Nghịch hỏi Thi Phong: “Muốn ăn gì?”

Thi Phong nói một đáp án tục không thể tục hơn: “Tùy, tôi ăn gì cũng được.”

Mạc Nghịch nói: “Vậy ăn đồ Chiết [1] đi.”

[1] Chiết: tên gọi tắt của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc

Mặt Thi Phong lập tức trắng bệch, cô véo đùi mình thật mạnh, ép mình tỉnh táo lại.

Lát sau, cô cười đồng ý với đề nghị của Mạc Nghịch: “Được, món Chiết thì món Chiết.”



Cuối cùng, Mạc Nghịch dẫn Thi Phong đến một cửa hàng do người Hàng Châu mở.

Chỗ này có đồ Chiết, Mạc Nghịch thường xuyên mua đồ ăn từ nơi này về cho Mạc Nam Kiêu.

Cơm anh nấu không ngon, đôi khi Mạc Nam Kiêu không muốn ăn nên sau đó Mạc Nghịch rất ít làm, gần như toàn mua từ ngoài về.

Lúc Mạc Nam Kiêu đến trường, anh bèn ăn đồ ăn nhanh hoặc mì ăn liền.

Toàn bộ quá trình gọi món, Thi Phong không lên tiếng.

Mạc Nghịch gọi vài món, sau đó nhờ phục vụ lấy một ấm nước sôi.

Phục vụ đưa ấm nước lên, Mạc Nghịch rót cho Mạc Nam Kiêu và Thi Phong mỗi người một cốc.

“Uống.”

Mạc Nam Kiêu bưng lên cốc uống một ngụm, trẻ con không hiểu chuyện, không biết nước là nóng, vừa uống vào đã bị nóng nên nhổ ra.

Cảm xúc của đứa bé rất không ổn định, Thi Phong bèn chạy nhanh đến bên cạnh, ôm cậu, dịu dàng dỗ dành.

Mạc Nam Kiêu từ đầu đến cuối vẫn không bình tĩnh lại, càng không ngừng đánh Thi Phong.

Vì Thi Phong ôm quá chặt, Mạc Nam Kiêu cầm cốc nước hắt thẳng lên người Thi Phong.

Nước nóng chảy từ cổ áo sơ mi vào người, Thi Phong đau đến mức hít một hơi.

Cô đau, nhưng không đành lòng trách cứ Mạc Nam Kiêu.

Mạc Nghịch đi đến ôm Mạc Nam Kiêu ngồi sang một ghế khác.

Anh rút mấy tờ giấy từ hộp giấy ăn ra, cúi người giúp Thi Phong lau khô nước trên người.

Hôm nay Thi Phong mặc áo sơ mi trắng, vừa bị ướt là có thể nhìn rõ màu của nội y.

Động tác của Mạc Nghịch làm Thi Phong không quen, cô giật lấy khăn từ tay của Mạc Nghịch.

“Để tôi tự làm, cảm ơn.” Thi Phong nói với Mạc Nghịch như vậy.

Mạc Nghịch cũng không nói gì, thản nhiên thả tay xuống.

***

May mắn thay, chuyện này cũng nhanh chóng trôi qua.

Đồ ăn được bưng lên, ba người bắt đầu dùng cơm.

Mạc Nam Kiêu biết dùng đũa và thìa, có thể tự mình ăn cơm. Chuyện này là do Thi Phong dạy.

Mất gần một tháng mới dạy được.

Lúc ăn cơm, biểu hiện của Thi Phong rất hào phóng, rất thoải mái.

Cô không vì chút không khí mờ ám giữa mình và Mạc Nghịch mà cố ý kiềm chế hành vi cử chỉ của mình, bình thường ăn thế nào, bây giờ vẫn ăn thế nấy.

“Tôi thích đồ Chiết.” Đang ăn, Mạc Nghịch đột nhiên nói thế với Thi Phong.

Động tác của Thi Phong hơi khựng lại, sau đó mỉm cười, “Ừ. Tôi đã từng ở Chiết Giang một thời gian, đúng là có rất nhiều món ngon.”

Mạc Nghịch nhìn chằm chằm Thi Phong trong chốc lát, cảm giác quen thuộc trào đến tận cổ, giọng nói anh cũng nghẹn lại.

“Cô ở Chiết Giang vào lúc nào? Ở thành phố nào?”

Thi Phong tự động bỏ qua câu hỏi thứ nhất của Mạc Nghịch, trả lời thẳng sang vấn đề thứ hai: “Tôi ở huyện Thuần An, tỉnh Hàng Châu. Không ở nội thành.”

Mạc Nghịch không nói tiếp suốt một lúc lâu.

Anh nhìn chằm chằm Thi Phong, dường như muốn qua cô nhớ lại chuyện gì đó.

Bị Mạc Nghịch nhìn như vậy, Thi Phong cũng khó mà tiếp tục ăn.

Cô buông đũa, hỏi Mạc Nghịch: “Sao vậy?”

Mạc Nghịch tỉnh táo lại, lắc đầu.

Anh nói: “Hôm triển lãm tranh, nhớ mang em gái cô đi.”

Thi Phong: “…”

Cô không thể không than vãn lần nữa: Lối tư duy của Mạc Nghịch quả thật như xe đi trên núi, đề tài đổi xoành xoạch, người khác căn bản không đỡ được.

Thi Phong tiêu hóa trong chốc lát, gật đầu đồng ý với Mạc Nghịch, cô nói: “Vâng, đêm nay tôi về rồi sẽ nói với nó.”

Lúc ăn cơm xong, Thi Phong chuẩn bị về nhà bằng tàu điện ngầm, lúc cùng Mạc Nghịch nói lời tạm biệt, Mạc Nam Kiêu vốn không có cảm giác tồn tại lại níu lấy cổ tay cô.

Thi Phong cúi đầu nhìn Mạc Nam Kiêu, Mạc Nam Kiêu cũng ngẩng đầu nhìn cô.

Ánh mắt kia, rõ ràng muốn nói với cô —— đừng đi.

Mạc Nghịch liếc mắt nhìn hai người đang kéo tay nhau, sau đó nhanh chóng ngẩng đầu.

Anh nhìn Thi Phong, nói: “Đưa cô.”

Thi Phong ái ngại nói: “Vậy thì làm phiền anh.”



Đây là lần thứ hai Mạc Nghịch đưa Thi Phong về nhà.

Trùng hợp, lần này cũng bị Thi Vũ nhìn thấy.

Sau khi tạm biệt Mạc Nghịch, Thi Phong lại bị Thi Vũ kéo đi hỏi cung rất lâu.

Vừa vào cửa, Thi Vũ lập tức kéo Thi Phong ngồi xuống sofa.

Cô nghiêm trang nhìn thi Phong, “Chị, em thấy rõ luôn, nó chuẩn là xe sang. Porsche Cayenne, chị có biết không đấy?”

Thi Phong lắc đầu, “Không biết.”

Thi Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, “Chị, cái xe kia ít nhất phải trên trăm vạn. Haiz… Làm sao chị lại không biết nó chứ?”

Thi Phong nói: “Chị không quan tâm mấy thứ đó, thứ của người khác có cho chị cũng không nhòm ngó. Tiểu Vũ, em cũng phải nhớ kĩ mấy lời này.”

Thi Vũ bất đắc dĩ gật đầu, cô nói với Thi Phong: “Được rồi, em biết rồi. Em chỉ quan tâm tương lai của chị thôi… Nếu có thể tìm được người có điều kiện tốt, em và bố mẹ cũng an tâm.”

Năm đó, lúc Thi Phong trốn từ Chiết Giang về Lâm Nghi, bị trầm cảm cực kì nặng, tất cả người trong nhà đều thấy áy náy với Thi Phong.

Dù sau này hết sức bù đắp, nhưng tâm lí lại không thể như ban đầu được.

Hy vọng lớn nhất của người trong nhà là tìm được một người đối tốt, không chê bai Thi Phong. Vậy thì cả đời coi như viên mãn.

Dù sao trải qua việc như vậy, lại từng sinh một đứa con…

Tuy xã hội hiện đại cũng rất cởi mở, nhưng không có mấy người đàn ông nào lại có thể chấp nhận.



Thi Phong hiểu được tấm lòng của Thi Vũ, cô cũng không giấu diếm Thi Vũ, “Người đưa chị trở về là thần tượng của em. Giờ chị mới biết, con anh ta là học sinh lớp chị.”

Thi Vũ không thể tin nhìn Thi Phong, “Cái gì?! Chị nói… Moniki? Không thể nào… Sao em thấy mình như đang mơ vậy…”

Thi Phong nói: “Chị cũng mới biết. Lúc em gọi điện thoại khóc kể khổ với chị, anh ta ở ở ngay bên cạnh.”

Thi Vũ ảo não dậm chân: “A! Vậy anh ấy nghe thấy em nói gì sao? A a a, em lại làm chuyện đáng sợ như vậy trước mặt nam thần, em không thiết sống nữa…”

Thi Phong lườm cô một cái, nói: “Anh ta bảo, hôm triển lãm chị có thể dẫn em đến.”

“Thật vậy sao?” Thi Vũ kích động nhảy khỏi sofa, “Quá đỉnh, chị, siêu đỉnh.”

Nhìn bộ dạng hưng phấn của Thi Vũ, Thi Phong bất đắc dĩ cười cười.

Có đôi khi, Thi Phong rất ngưỡng mộ Thi Vũ.

Thi Vũ là một cô gái không tim không phổi, nên cảm xúc cực đoan bi quan cũng thường không tồn tại lâu.

Thi Phong thì khác, cô quá nhạy cảm, nên luôn bị thương tổn gấp bội.

Dù là lúc trước hay bây giờ, cô không thể sống như Thi Vũ được.

Thi Phong mỉm cười nhìn Thi Vũ, tiếp tục nói một tin làm em cô phấn chấn: “À, giờ chị đang làm bác sĩ tâm lí cho anh ấy.”

Thi Vũ nhíu mày: “Hả? Thần tượng của em mắc bệnh tâm lí? Không thể nào… Ai, không đúng! Chị vừa nói gì?! Con anh ấy học lớp chị? Anh ấy có con?”

Khi nãy Thi Vũ hưng phấn quá mức, chưa chú ý tới vấn đề này.

Bây giờ mới để ý, quả thực muốn vỡ thành từng mảnh.

Từ tiểu học Thi Vũ đã bắt đầu học hội họa, vẫn kiên trì đến tận bây giờ.

Moniki là họa sĩ cô thích từ sơ trung, Thi Vũ là ví dụ điển hình của mấy fan girl, cô góp nhặt rất nhiêu tư liệu về Moniki, nhưng…

Tư liệu không nói anh mắc bệnh, cũng không nói anh có con!

Thi Vũ như thất tình, Thi Phong không nhịn được muốn cười.

Cô nói với Thi Vũ: “Có một số người không hoàn mĩ như trong tưởng tượng của em đâu.”

Thi Vũ thở dài, sau đó xốc lại tinh thần, tán phét với Thi Phong: “Vậy, thần tượng của em có đẹp trai không? Con của thần tượng là con riêng à?”

Con riêng ư? Thi Phong nhớ lại lần đầu gặp mặt Mạc Nghịch và câu nói của anh.

Lúc đó, anh nói vợ anh đã chết.

Ngẫm nghĩ xong, Thi Phong nói với Thi Vũ: “Chị cũng không rõ tình trạng hôn nhân của anh ta.”

Thi Vũ nói: “Ơ… Được rồi. Em tưởng chị là bác sĩ tâm lí của anh ấy thì sẽ biết mấy vấn đề đó.”

Thi Phong bị Thi Vũ làm cho bật cười, “Hôm nay là ngày đầu tiên chị làm bác sĩ tâm lí cho anh ta, làm sao biết nhiều như vậy được. Tình trạng bệnh của anh ta chị còn chưa rõ  lắm…”

Thi Vũ hỏi: “Vậy anh ấy bị bệnh gì? Cũng là bệnh trầm cảm?”

Thi Vũ dùng từ “cũng”.

Thi Phong tinh tường nắm bắt thấy từ này.

“Anh ta nghiêm trọng hơn.” Thi Phong hờ hững nói, “Anh ta mắc chứng tâm thần phân liệt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương