Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World
-
Chương 16: Hội trưởng tái xuất
Nhóm
của các anh các chị nhà mình đi đã lâu rùi mà mấy anh
chàng, cô nàng trong trường vẫn còn đang mải mơ mộng.
Theo như t/g điều tra từ chỗ Chu Công (ông thần mơ mộng)
là thế này:
T/g: Hey Chu Công, lâu rùi không gặp, tui nhờ ông một việc cái.
Chu Công: Gì cưng.
T/g: Cái bọn học viên trong trường nè “chỉ chỉ” đang mơ mộng cái gì đó.
Chu Công: À, để ta xem.... Em A kia đang mơ mình được đi hẹn hò với Han, Em B đang mơ mình nắm tay Jee đi dạo trong công viên., Em C đang ngồi tưởng bở được Gin nhận làm bạn gái, Còn mấy em nam D,E,F...đang tưởng tượng ngày cưới của chúng với Kin...
T/g: Toàn bọn tưởng bở, Ông làm cách nào cho chúng nó tỉnh mộng giùm cái.
Chu Công: Ok cưng. – Chu Công búng tay một cái thì...
“RENGGGGGGGGG” – tiếng chuông vào học vang lên, cả lũ học sinh tỉnh mộng chạy nhanh vào lớp.( HEHE, Chu Công cao tay.)
Trong phòng hoc của lớp 11A, vẫn như mọi ngày, lớp vào học mà như cái chợ, học sinh ngòi nhắn tin, lướt Face, nghe nhạc, choi Game không cần biết trời trăng, giáo viên ra gì. Jenny lúc này đang gục mặt xuống bàn ngủ bất chấp thời cuộc. Kin, Ken, Han thì khỏi nói, Jee thì ngồi nghe nhạc thỉnh thoảng quay ra ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jenny ( Tuy mỗi người một bàn nhưng Jenny và Jee ngồi hai bàn kề nhau). Tuy nhiên còn một người nữa nhìn Jenny chằm chằm chứ không thỉnh thoảng như Jee, đó là Win. Thấy Win cứ ngồi ngắm Jenny, con gái trong lớp càng cảm thấy ghét cô hơn. Tiếng đế giày cao gót của giáo viên va chạm với sàn nhà ngày càng lớn, 1 cô giáo trẻ bước vào trong lớp. Thấy lớp ồn, cô giáo tức lém nhưng không làm được gì vì chúng nó toàn tiểu thư công tử cả, vả lại bà ta cũng không muốn mất mặt trước học sinh mới, phải ra dáng thùy mị nết na chứ. Cô giáo nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
– Chào các em, hôm nay lớp ta đón một bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Em vào đi.
Sau câu nói của cô, một thân hình chuẩn người mẫu bước vào, bọn con gái trong lớp được dịp “kêu gào” .
– Xin trào mọi người, mình là Dương Hàn Long, mọi người gọi mình là Gin cũng được. Rất vui khi được gặp mọi người. – nói xong, Gin không quên tặng mọi người 1 cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười tỏa nắng làm cho đám nữ sinh (trừ Jenny) và cô giáo đỏ cả mặt.
– Em tự chọn chỗ nhé, nhà trường vừa bổ xung thêm bàn ghế rồ đó. -- lại nhẹ nhàng.
– Thanks cô, cô xinh thật. – Gin nói mà không thèm lường trước mức độ sát thương của câu nói, cô giáo mặt giờ đỏ hơn cả quả cà chua, máu mũi sắp chảy ra rồi kìa. Gin nhanh chóng bước xuống ngồi chiếc bàn dưới Han, không quên đập tay cậu bạn.
“ Công tử của tập đoàn Dương Thị à, càng hay, nhiều người ta càng có thêm nhiều trò chơi để giải trí) – 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu ai đó.
Tiết học cứ thế diễn ra nhưng chủ yếu học sinh toàn quay xuống nhìn hotboy, hotgirl ở dưới khiến mấy giáo viên tức điên nhưng không làm gì được.
“RENNNGGGG” tiếng chuông lại vang lên, học sinh trong lớp kéo nhau xuống Canteen để thỏa mãn cơn đói cho cái bụng của mình. Han, Kin, Ken, Gin kéo nhau đi rồi, trong lớp chỉ còn Jenny, Jee và Win.
– Jenny, chúng ta xuống canteen đi – Win ngọt ngào lay người Jenny nói nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay của Jenny và hai chữ:
– Ồn ào. – Nhưng tên Win này vẫn mặt dày kêu rồi gọi nhưng vẫn không gì thay đổi, chỉ có 2 từ một phát ra từ miệng của Jenny. “ Nhiều chuyện....nói nhiều...biến ngay....cút mau” khiến cho Jee cũng cảm thấy buồn cười. Mặt Win càng ngày càng đen, thấy Jee có vẻ đang cười mình, Win càng nổi khùng:
– Cậu cười gì tôi chứ ?
Vẫn giữ thái độ của một vương tử, Jee không thèm trả lời mà chỉ tặng cho Win một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.
Jenny từ lúc đó cũng mất ngủ vì tên điên này, cô hơi nghi ngờ cái tên điên đó vì trong khi mọi người xa lánh cô thì tên đó cứ mặt dày mà quấn lấy chân cô không tha. Jenny đi vòng quanh trường, tham quan từng lớp học thì có một đống âm thanh tạp nham vang đến tai cô, áp sát vào tường cô nghe được 1 vài giọng nói.
– Này chuẩn bị chưa. – 1 giọng nữ sinh vang lên.
– Rồi, tất cả đã xong. – lại một cô gái khác.
– Lần này cho con nhỏ đó biết thế nào là hậu quả khi chống đối chúng ta. Hahaah
Jenny bất chợt nở nụ cười thú vị, sắp có việc cho cô làm rồi sao?. Đối với cô nụ cười đó chả là gì nhưng đối với con người đang lấp nhìn theo cô thì lại khác.
– Tuy bây giờ em không xinh nhưng nụ cười của em rất đẹp đó, cô bé ạ.
Jenny không quay lại lớp mà bước lên phòng Hội trưởng cẩn thận không để ai nhìn thấy. Ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm cốc coffee mà ông Hiệu trưởng đích thân mang vào, cô đang chăm chú nhìn những hoạt động xảy ra trong lớp 12B -- lớp học mà cô vừa nghe lén lúc nẫy. Bây giờ đang là giờ học.
“Qua màn hình Camera”
– Á, mất rồi, mất rồi – 1 nữ sinh la thất thanh.
– Sam, em có biết là em đang làm ồn lớp không. Có chuyện gì? – cô giáo lên tiếng.
– Điện thoại, và ví tiền của em mất rồi.
– Em chắc chứ, em thử tìm lại xem.
– Em tìm nhiều rồi thưa cô, em nghĩ có ai đó lấy nó.
– Chắc ai lấy rồi, có cái điện thoại thôi cũng lấy. – một vài học sinh nhao nhao.
– Nó không đáng là bao nhưng đối với 1 số người thì chưa chắc. – thêm một nữ sinh khác lên tiếng.
Cả lớp đổ dồn về một góc lớp nơi có 2 con người đang ngồi đó. Họ khác với những học sinh ở đây, họ là học sinh nhận học bổng của trường này.
– Ý cô là chúng tôi lấy. – 1 trong 2 học sinh đó đứng dậy phản bác.
– Ann ak, bình tĩnh – cô nữ sinh còn lại nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Nhưng mình không chịu được, ép người quá đáng mà.
– Tôi đâu có nói cô, hay cô có tật giật mình. Này, biết đâu cô làm thật.
– Ừ, đúng nhỉ – Những học sinh trong lớp nhao nhao lên trước ý kiến đó.
– Thưa cô chúng ta lên kiểm tra đi ạ, ở đây chỉ có 2 bạn đó là đáng nghi thôi.
Cô giáo lưỡng lự trước ý kiến đó, dù gì 2 em đó cũng là học sinh trong trường làm như vậy có thể động đến lòng tự trọng của các em nhưng còn những cậu ấm cô chiêu này thì...Và câu nói của cô thỏa mãn lòng của nhưng học sinh trong lớp.
– Ừ...
Cán bộ lớp đi đến giựt lấy cập sách của hai người, mọi thứ trong đó được đổ hết trên bàn. Chiếc cập của cô bé tên Ann không có, còn cô bé hiền lành còn lại thì...
–“ Cạch” – chiếc điện thoại màu trắng rơi ra. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, tại sao nó lại ở trong cặp của cô, dù nghèo nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn chộm, ăn cắp gì cả.
– Thế là rõ rồi,, cô là kẻ ăn cắp.
– Tôi tin cô ấy không làm thế.
– Cậu tin cô ta nhưng chúng tôi tin bằng chứng.
– Cậu..
– Được rồi Ann, mình không làm mình không sợ. – Tuy hiền nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục trước bọn nhà giàu này.
– Nhưng...
– Được rồi, lớp trưởng quản lớp, cô đưa bạn lên gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ giải quyết chuyện này. Em đi theo cô.
Tại căn phòng của hội trưởng.
– Chán chết, chỉ có thế thôi sao. Các cô có trách thì trách mình đã làm chuyện không tốt, giấu đầu hở đuôi không biết trường của tôi có lắp camera mật vụ (cái này chém ak – Camera này nhỏ hông ai nhìn thấy đâu nha). – Jenny nói trong lòng.
Một vài động tác, màn hình chuyển sang lớp 11A của cô.
“ Jenny đi đâu rùi, bạn có biết Jenny đâu không” – Lại cái tên Win đáng ghét.
“Mình không biết.” – vài nữ sinh lên tiếng muốn gây chú ý với Win nhưng đáp lại là cái nhìn thờ ơ của anh chàng thì bực mình hết mức, thầm rủa Jenny.
Chỗ của mấy anh chàng nhà mình.
“ Hey Han, Tên kia tìm ai mà như tìm vàng vậy, trông hắn đáng ngờ lắm nha” – Gin nói nhỏ vào tai Han.
“ Cậu ta tìm cái cô xấu xấu ngồi gần Jee đó, cậu ta cứ như thích cô ấy hay sao ấy, cứ như thiếu con gái hay sao mà lại thích đứa xấu như con nhỏ ấy nhỉ.” – Han giải tỏa thắc mắc của cậu bạn.
“ Cậu ta đáng ngờ phải không Ken.” – Kin cũng quay sang hỏi Ken.
“Anh cũng nghĩ vậy” – Ken nhìn chằm chằm vào Win mà đáp, con người này cho anh cảm giác không an toàn. Còn cậu bạn Jee của anh thì như chẳng quan tâm.
– Tên điên này tìm mình làm gì, hắn đáng nghi nha. – Jenny rút điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ nghe được ở đầu dây bên kia 2 từ. “ Alo..Vâng”
Trong phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng ra sức tra hỏi nhưng cô bé đó không chịu nhận. Ông đang cực phân vân, đuổi học thì không được giữ lại thì không xong. “Reng..reng” – Chuông điên thoại reo lên.
– Alo, tôi nghe..
–....... – Bên kia đáp lại.
– Vâng, tôi hiểu. – Tắt máy, ông hiệu trưởng quay sang cô giáo nghiêm túc nói – Cô đưa em về lớp, chuyện này đã có cách giải quyết, cô gắng tránh để cho em bị các bạn nói này nói nọ. Giờ thì về lớp đi.
Cô giáo cùng em học sinh bước ra khỏi lớp mà trong lòng hoang mang. Nhưng họ cũng không biết răng ông hiệu trưởng cũng hoang mang không kém, ông không biết cô tiểu thư của ông định làm gì nữa.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến sáng hôm sau vào giờ ăn trưa của học sinh tại khối 12. Biết bao nhiêu lời nói chế nhạo của học sinh cả khối dành cho cô gái hôm qua nhưng cô vẫn không phản ứng cười gượng gạo với cô bạn cho đến khi một thứ âm thanh lẫn hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn của canteen. Đó chính là cảnh trong lớp 12B ngày hôm qua và là lúc 3 cô nữ sinh “Nạn nhân” của vụ chộm hôm qua đang giấu chiếc điện thoại của mình vào cặp cô gái đó. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ 3 cô gái đó khiến cho cô ta xấu hổ mà bỏ đi. Tên 3 cô ta hiện trên màn hình cùng với thông báo bị chuyển xuống lớp C. Nhưng chưa hết...., sau khi đoạn băng hết trên màn hình xuất hiện BÔNG TUYẾT ĐEN VÀ TRẮNG đan trồng vào nhau, bông tuyết đen dần tách ra tạo thành 2 chữ YJ màu đen đặt trong bông tuyết trắng đó. Mọi người lúc này được miêu ta = 6 từ : mắt chữ A, mồm chữ O
Tại Canteen của khối 11, một học sinh hớt hải chạy vào chỗ Jee.
– Hội phó, mau sang Canteen khối 12 đi, có chuyện lớn đó.
Sau câu nói đó, Jee khẽ cau mày rồi đứng dậy, tất cả mọi người đi theo. Đến nơi, cái hình ảnh đó đập vào mắt mọi người.
-- Cô..cô ta xuất hiện rồi ư. -- Han vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nói ngắt quãng như người thiếu hơi.
Những người còn lại không nói câu gì chỉ tội cho Gin ngơ ngác không hiểu gì.
-- Này, Cô ta là ai mà mọi người ngạc nhiên vây.
– Cô ta là hội trưởng hội học sinh của trường. Đối với mọi người ở đây, cô ta vẫn là một ẩn số vì không ai biết mặt cô ta cả. Tuy vậy những chuyện ở trường đều do cô ta giải quyết còn nhanh hơn cả Jee khiến cho cậu ấy thân là hội phó mà cứ như bù nhìn. Sau mỗi việc cô ta làm đều để lại dấu hiệu đó và dĩ nhiên cả trường đều biết. Cô ta cũng như thần tượng của học sinh trong trường vậy. Cách đây 1 năm cô ta dường như mất tich, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. – Ken từ tốn giải thích.
Sau sự việc đó, Hội trưởng là chủ đề hot của toàn thể học sinh. Trong suốt gần 1 tháng, bao nhiêu việc thị phi trong trường đều được đưa ra ánh sáng .( Lượng fan của chị Jenny lần này tăng kinh khủng, chia em nửa đi.)
Jee ra sức tìm kiếm thông tin về cô nhưng mọi thứ đều là con số không.
Jenny ngoài công việc của hội trưởng thì còn bị một cái đuôi bám theo. Đó là Win. Nữ sinh trong trường ganh ghét nhưng cũng không làm gì được vì bị Win cảnh cáo từ trước.
Tại sân sau của trường, một con người đang đứng đó. Tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên.
– Tôi nghe...
– Chơi đùa thế đủ rồi, vào việc chính đi. – 1 giọng nói lạnh băng phát ra từ người bên kia.
– Vâng tôi hiểu.
Không để anh ta nói tiếp, người kia tắt máy.
– Chà, có vẻ như ông ta không muốn em yên ổn rồi. Xin lỗi thiên thần, nhưng đây là nhiệm vụ của ta.
Sorry mọi người vì hôm nay mới post vì t/g đang bí ý tưởng đây. Mong mọi người thông cảm. Chúc tất cả mọi người có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, 1 năm may mắn tràn ngập thành công cũng như may mắn nha.
T/g: Hey Chu Công, lâu rùi không gặp, tui nhờ ông một việc cái.
Chu Công: Gì cưng.
T/g: Cái bọn học viên trong trường nè “chỉ chỉ” đang mơ mộng cái gì đó.
Chu Công: À, để ta xem.... Em A kia đang mơ mình được đi hẹn hò với Han, Em B đang mơ mình nắm tay Jee đi dạo trong công viên., Em C đang ngồi tưởng bở được Gin nhận làm bạn gái, Còn mấy em nam D,E,F...đang tưởng tượng ngày cưới của chúng với Kin...
T/g: Toàn bọn tưởng bở, Ông làm cách nào cho chúng nó tỉnh mộng giùm cái.
Chu Công: Ok cưng. – Chu Công búng tay một cái thì...
“RENGGGGGGGGG” – tiếng chuông vào học vang lên, cả lũ học sinh tỉnh mộng chạy nhanh vào lớp.( HEHE, Chu Công cao tay.)
Trong phòng hoc của lớp 11A, vẫn như mọi ngày, lớp vào học mà như cái chợ, học sinh ngòi nhắn tin, lướt Face, nghe nhạc, choi Game không cần biết trời trăng, giáo viên ra gì. Jenny lúc này đang gục mặt xuống bàn ngủ bất chấp thời cuộc. Kin, Ken, Han thì khỏi nói, Jee thì ngồi nghe nhạc thỉnh thoảng quay ra ngắm khuôn mặt đang ngủ của Jenny ( Tuy mỗi người một bàn nhưng Jenny và Jee ngồi hai bàn kề nhau). Tuy nhiên còn một người nữa nhìn Jenny chằm chằm chứ không thỉnh thoảng như Jee, đó là Win. Thấy Win cứ ngồi ngắm Jenny, con gái trong lớp càng cảm thấy ghét cô hơn. Tiếng đế giày cao gót của giáo viên va chạm với sàn nhà ngày càng lớn, 1 cô giáo trẻ bước vào trong lớp. Thấy lớp ồn, cô giáo tức lém nhưng không làm được gì vì chúng nó toàn tiểu thư công tử cả, vả lại bà ta cũng không muốn mất mặt trước học sinh mới, phải ra dáng thùy mị nết na chứ. Cô giáo nói với giọng nhẹ nhàng nhất có thể:
– Chào các em, hôm nay lớp ta đón một bạn mới, các em nhớ giúp đỡ bạn nha. Em vào đi.
Sau câu nói của cô, một thân hình chuẩn người mẫu bước vào, bọn con gái trong lớp được dịp “kêu gào” .
– Xin trào mọi người, mình là Dương Hàn Long, mọi người gọi mình là Gin cũng được. Rất vui khi được gặp mọi người. – nói xong, Gin không quên tặng mọi người 1 cái nháy mắt tinh nghịch cùng nụ cười tỏa nắng làm cho đám nữ sinh (trừ Jenny) và cô giáo đỏ cả mặt.
– Em tự chọn chỗ nhé, nhà trường vừa bổ xung thêm bàn ghế rồ đó. -- lại nhẹ nhàng.
– Thanks cô, cô xinh thật. – Gin nói mà không thèm lường trước mức độ sát thương của câu nói, cô giáo mặt giờ đỏ hơn cả quả cà chua, máu mũi sắp chảy ra rồi kìa. Gin nhanh chóng bước xuống ngồi chiếc bàn dưới Han, không quên đập tay cậu bạn.
“ Công tử của tập đoàn Dương Thị à, càng hay, nhiều người ta càng có thêm nhiều trò chơi để giải trí) – 1 suy nghĩ thoáng qua trong đầu ai đó.
Tiết học cứ thế diễn ra nhưng chủ yếu học sinh toàn quay xuống nhìn hotboy, hotgirl ở dưới khiến mấy giáo viên tức điên nhưng không làm gì được.
“RENNNGGGG” tiếng chuông lại vang lên, học sinh trong lớp kéo nhau xuống Canteen để thỏa mãn cơn đói cho cái bụng của mình. Han, Kin, Ken, Gin kéo nhau đi rồi, trong lớp chỉ còn Jenny, Jee và Win.
– Jenny, chúng ta xuống canteen đi – Win ngọt ngào lay người Jenny nói nhưng đáp lại chỉ là cái hất tay của Jenny và hai chữ:
– Ồn ào. – Nhưng tên Win này vẫn mặt dày kêu rồi gọi nhưng vẫn không gì thay đổi, chỉ có 2 từ một phát ra từ miệng của Jenny. “ Nhiều chuyện....nói nhiều...biến ngay....cút mau” khiến cho Jee cũng cảm thấy buồn cười. Mặt Win càng ngày càng đen, thấy Jee có vẻ đang cười mình, Win càng nổi khùng:
– Cậu cười gì tôi chứ ?
Vẫn giữ thái độ của một vương tử, Jee không thèm trả lời mà chỉ tặng cho Win một cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi.
Jenny từ lúc đó cũng mất ngủ vì tên điên này, cô hơi nghi ngờ cái tên điên đó vì trong khi mọi người xa lánh cô thì tên đó cứ mặt dày mà quấn lấy chân cô không tha. Jenny đi vòng quanh trường, tham quan từng lớp học thì có một đống âm thanh tạp nham vang đến tai cô, áp sát vào tường cô nghe được 1 vài giọng nói.
– Này chuẩn bị chưa. – 1 giọng nữ sinh vang lên.
– Rồi, tất cả đã xong. – lại một cô gái khác.
– Lần này cho con nhỏ đó biết thế nào là hậu quả khi chống đối chúng ta. Hahaah
Jenny bất chợt nở nụ cười thú vị, sắp có việc cho cô làm rồi sao?. Đối với cô nụ cười đó chả là gì nhưng đối với con người đang lấp nhìn theo cô thì lại khác.
– Tuy bây giờ em không xinh nhưng nụ cười của em rất đẹp đó, cô bé ạ.
Jenny không quay lại lớp mà bước lên phòng Hội trưởng cẩn thận không để ai nhìn thấy. Ngồi trước màn hình máy tính, tay cầm cốc coffee mà ông Hiệu trưởng đích thân mang vào, cô đang chăm chú nhìn những hoạt động xảy ra trong lớp 12B -- lớp học mà cô vừa nghe lén lúc nẫy. Bây giờ đang là giờ học.
“Qua màn hình Camera”
– Á, mất rồi, mất rồi – 1 nữ sinh la thất thanh.
– Sam, em có biết là em đang làm ồn lớp không. Có chuyện gì? – cô giáo lên tiếng.
– Điện thoại, và ví tiền của em mất rồi.
– Em chắc chứ, em thử tìm lại xem.
– Em tìm nhiều rồi thưa cô, em nghĩ có ai đó lấy nó.
– Chắc ai lấy rồi, có cái điện thoại thôi cũng lấy. – một vài học sinh nhao nhao.
– Nó không đáng là bao nhưng đối với 1 số người thì chưa chắc. – thêm một nữ sinh khác lên tiếng.
Cả lớp đổ dồn về một góc lớp nơi có 2 con người đang ngồi đó. Họ khác với những học sinh ở đây, họ là học sinh nhận học bổng của trường này.
– Ý cô là chúng tôi lấy. – 1 trong 2 học sinh đó đứng dậy phản bác.
– Ann ak, bình tĩnh – cô nữ sinh còn lại nhỏ nhẹ lên tiếng.
– Nhưng mình không chịu được, ép người quá đáng mà.
– Tôi đâu có nói cô, hay cô có tật giật mình. Này, biết đâu cô làm thật.
– Ừ, đúng nhỉ – Những học sinh trong lớp nhao nhao lên trước ý kiến đó.
– Thưa cô chúng ta lên kiểm tra đi ạ, ở đây chỉ có 2 bạn đó là đáng nghi thôi.
Cô giáo lưỡng lự trước ý kiến đó, dù gì 2 em đó cũng là học sinh trong trường làm như vậy có thể động đến lòng tự trọng của các em nhưng còn những cậu ấm cô chiêu này thì...Và câu nói của cô thỏa mãn lòng của nhưng học sinh trong lớp.
– Ừ...
Cán bộ lớp đi đến giựt lấy cập sách của hai người, mọi thứ trong đó được đổ hết trên bàn. Chiếc cập của cô bé tên Ann không có, còn cô bé hiền lành còn lại thì...
–“ Cạch” – chiếc điện thoại màu trắng rơi ra. Khuôn mặt cô gái trắng bệch, tại sao nó lại ở trong cặp của cô, dù nghèo nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc ăn chộm, ăn cắp gì cả.
– Thế là rõ rồi,, cô là kẻ ăn cắp.
– Tôi tin cô ấy không làm thế.
– Cậu tin cô ta nhưng chúng tôi tin bằng chứng.
– Cậu..
– Được rồi Ann, mình không làm mình không sợ. – Tuy hiền nhưng cô không bao giờ chịu khuất phục trước bọn nhà giàu này.
– Nhưng...
– Được rồi, lớp trưởng quản lớp, cô đưa bạn lên gặp hiệu trưởng. Hiệu trưởng sẽ giải quyết chuyện này. Em đi theo cô.
Tại căn phòng của hội trưởng.
– Chán chết, chỉ có thế thôi sao. Các cô có trách thì trách mình đã làm chuyện không tốt, giấu đầu hở đuôi không biết trường của tôi có lắp camera mật vụ (cái này chém ak – Camera này nhỏ hông ai nhìn thấy đâu nha). – Jenny nói trong lòng.
Một vài động tác, màn hình chuyển sang lớp 11A của cô.
“ Jenny đi đâu rùi, bạn có biết Jenny đâu không” – Lại cái tên Win đáng ghét.
“Mình không biết.” – vài nữ sinh lên tiếng muốn gây chú ý với Win nhưng đáp lại là cái nhìn thờ ơ của anh chàng thì bực mình hết mức, thầm rủa Jenny.
Chỗ của mấy anh chàng nhà mình.
“ Hey Han, Tên kia tìm ai mà như tìm vàng vậy, trông hắn đáng ngờ lắm nha” – Gin nói nhỏ vào tai Han.
“ Cậu ta tìm cái cô xấu xấu ngồi gần Jee đó, cậu ta cứ như thích cô ấy hay sao ấy, cứ như thiếu con gái hay sao mà lại thích đứa xấu như con nhỏ ấy nhỉ.” – Han giải tỏa thắc mắc của cậu bạn.
“ Cậu ta đáng ngờ phải không Ken.” – Kin cũng quay sang hỏi Ken.
“Anh cũng nghĩ vậy” – Ken nhìn chằm chằm vào Win mà đáp, con người này cho anh cảm giác không an toàn. Còn cậu bạn Jee của anh thì như chẳng quan tâm.
– Tên điên này tìm mình làm gì, hắn đáng nghi nha. – Jenny rút điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ nghe được ở đầu dây bên kia 2 từ. “ Alo..Vâng”
Trong phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng ra sức tra hỏi nhưng cô bé đó không chịu nhận. Ông đang cực phân vân, đuổi học thì không được giữ lại thì không xong. “Reng..reng” – Chuông điên thoại reo lên.
– Alo, tôi nghe..
–....... – Bên kia đáp lại.
– Vâng, tôi hiểu. – Tắt máy, ông hiệu trưởng quay sang cô giáo nghiêm túc nói – Cô đưa em về lớp, chuyện này đã có cách giải quyết, cô gắng tránh để cho em bị các bạn nói này nói nọ. Giờ thì về lớp đi.
Cô giáo cùng em học sinh bước ra khỏi lớp mà trong lòng hoang mang. Nhưng họ cũng không biết răng ông hiệu trưởng cũng hoang mang không kém, ông không biết cô tiểu thư của ông định làm gì nữa.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho đến sáng hôm sau vào giờ ăn trưa của học sinh tại khối 12. Biết bao nhiêu lời nói chế nhạo của học sinh cả khối dành cho cô gái hôm qua nhưng cô vẫn không phản ứng cười gượng gạo với cô bạn cho đến khi một thứ âm thanh lẫn hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn của canteen. Đó chính là cảnh trong lớp 12B ngày hôm qua và là lúc 3 cô nữ sinh “Nạn nhân” của vụ chộm hôm qua đang giấu chiếc điện thoại của mình vào cặp cô gái đó. Mọi người từ ngạc nhiên chuyển sang khinh bỉ 3 cô gái đó khiến cho cô ta xấu hổ mà bỏ đi. Tên 3 cô ta hiện trên màn hình cùng với thông báo bị chuyển xuống lớp C. Nhưng chưa hết...., sau khi đoạn băng hết trên màn hình xuất hiện BÔNG TUYẾT ĐEN VÀ TRẮNG đan trồng vào nhau, bông tuyết đen dần tách ra tạo thành 2 chữ YJ màu đen đặt trong bông tuyết trắng đó. Mọi người lúc này được miêu ta = 6 từ : mắt chữ A, mồm chữ O
Tại Canteen của khối 11, một học sinh hớt hải chạy vào chỗ Jee.
– Hội phó, mau sang Canteen khối 12 đi, có chuyện lớn đó.
Sau câu nói đó, Jee khẽ cau mày rồi đứng dậy, tất cả mọi người đi theo. Đến nơi, cái hình ảnh đó đập vào mắt mọi người.
-- Cô..cô ta xuất hiện rồi ư. -- Han vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình nói ngắt quãng như người thiếu hơi.
Những người còn lại không nói câu gì chỉ tội cho Gin ngơ ngác không hiểu gì.
-- Này, Cô ta là ai mà mọi người ngạc nhiên vây.
– Cô ta là hội trưởng hội học sinh của trường. Đối với mọi người ở đây, cô ta vẫn là một ẩn số vì không ai biết mặt cô ta cả. Tuy vậy những chuyện ở trường đều do cô ta giải quyết còn nhanh hơn cả Jee khiến cho cậu ấy thân là hội phó mà cứ như bù nhìn. Sau mỗi việc cô ta làm đều để lại dấu hiệu đó và dĩ nhiên cả trường đều biết. Cô ta cũng như thần tượng của học sinh trong trường vậy. Cách đây 1 năm cô ta dường như mất tich, không ngờ bây giờ lại xuất hiện. – Ken từ tốn giải thích.
Sau sự việc đó, Hội trưởng là chủ đề hot của toàn thể học sinh. Trong suốt gần 1 tháng, bao nhiêu việc thị phi trong trường đều được đưa ra ánh sáng .( Lượng fan của chị Jenny lần này tăng kinh khủng, chia em nửa đi.)
Jee ra sức tìm kiếm thông tin về cô nhưng mọi thứ đều là con số không.
Jenny ngoài công việc của hội trưởng thì còn bị một cái đuôi bám theo. Đó là Win. Nữ sinh trong trường ganh ghét nhưng cũng không làm gì được vì bị Win cảnh cáo từ trước.
Tại sân sau của trường, một con người đang đứng đó. Tiếng chuông điện thoại của anh ta vang lên.
– Tôi nghe...
– Chơi đùa thế đủ rồi, vào việc chính đi. – 1 giọng nói lạnh băng phát ra từ người bên kia.
– Vâng tôi hiểu.
Không để anh ta nói tiếp, người kia tắt máy.
– Chà, có vẻ như ông ta không muốn em yên ổn rồi. Xin lỗi thiên thần, nhưng đây là nhiệm vụ của ta.
Sorry mọi người vì hôm nay mới post vì t/g đang bí ý tưởng đây. Mong mọi người thông cảm. Chúc tất cả mọi người có cái Tết vui vẻ, hạnh phúc, đầm ấm bên gia đình, 1 năm may mắn tràn ngập thành công cũng như may mắn nha.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook