"Chỉ một chút, một chút nữa thôi...con có thể đến bên mẹ và chị được rồi"
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn vào mắt cô, tay buông lỏng, anh nhìn cô cười mỉa mai
"Triệu Bạch Liên, đừng tưởng tôi không biết ý định của cô.
Cô muốn mượn tay tôi giết chết cô...không dễ đâu"
Anh cầm lấy đĩa cơm từ lúc sáng mang ra ngoài, dặn người làm mang lên một phần cơm khác.
Triệu Bạch Liên không ăn đã mấy ngày nay nhưng một ánh mắt lưu tâm vào đĩa cơm trước mắt cũng không có.
Âu Hoàng Minh Viễn tất nhiên rất không hài lòng với thái độ của cô liền đanh giọng
"Ăn nhanh đi"
"..."
Nhìn thấy Triệu Bạch Liên có ý chống đối mình, anh tức giận đi tới bóp thật mạnh vào cổ cô, mạnh bạo đưa từng muỗng cơm vào miệng cô
"Cô không chọc điên tôi thì không chịu nổi à?"
Giằng co nửa tiếng đồng hồ mới xong được nửa phần cơm, Âu Hoàng Minh Viễn bỗng thay đổi chủ ý lôi cô lên giường, mạnh bạo xé rách đồ trên người cô
Lúc này anh mới nhìn thấy rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy có bao nhiêu hoảng sợ, bao nhiêu sợ hãi.
Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt.
Triệu Bạch Liên đưa tay làm dấu cho Âu Hoàng Minh Viễn
"Tôi thấy đau lắm, anh làm ơn tha cho tôi hôm nay đi mà"
"Lúc nãy còn chống cự được mà, sao không nghe cô nói đau?!"
"Thật mà, anh làm ơn"
Lời cô vừa nói dĩ nhiên anh không hề vừa lòng, cũng không có ý định dừng lại.


Đêm đó, anh mạnh bạo ra vào người cô không biết bao nhiêu lần, đến khi cô sắp ngất đi thì anh mới nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh
"Hôm nay là dạy dỗ cô vì dám chống đối tôi.

Còn lần sau thì cô đừng mong có thể xuống giường được"
Triệu Bạch Liên thở không ra hơi, tay cô run run đưa đến trước mặt Âu Hoàng Minh Viễn
"Tôi đau..."
Nhìn thấy cô ngất đi, anh cứ nghĩ là vẫn như bình thường, cho đến khi kéo chăn ngồi dậy thì nhìn thấy máu ở trên giường.

Nhìn sắc mặt Triệu Bạch Liên trắng bệch, Âu Hoàng Minh Viễn có chút hốt hoảng liền gọi cho Âu Thục Nghi.
Âu Thục Nghi đang ở sân vườn nói chuyện cùng Trần Quân thì nhận được cuộc gọi của Âu Hoàng Minh Viễn thì nhanh chóng chạy lên kiểm tra.
Ban đầu nhìn thấy Triệu Bạch Liên trên giường, cô chỉ nghĩ cô là tình nhân của anh trai mình.

Chắc là cô ta bị sốt hay thấy không khoẻ chỗ nào đó.

Nhưng không...
Nửa tiếng sau
Âu Thục Nghi gương mặt tối sầm đi ra ngoài, đóng cửa lại, cô không giữ nổi được bình tĩnh
"Giữa anh và cô gái đó có quan hệ gì?"
"...."
"Cô ta thế nào?"
"Em hỏi giữa anh và cô gái đó có quan hệ gì? Tại sao anh lại có thể làm đến mức độ đó?!"
"..."
Không nhận được câu trả lời từ Âu Hoàng Minh Viễn càng khiến Âu Thục Nghi tức giận hơn
"Chỉ chậm một chút nữa là cô ấy đã mất mạng rồi.

Em sẽ đi mua thuốc.

Anh không được gần gũi với cô ấy trong ít nhất 2 tháng nữa.

Em đi trước"
Trần Quân nhìn thấy trời đã tối nên đi cùng Âu Thục Nghi ra ngoài.

Âu Hoàng Minh Viễn đi vào phòng nhìn thấy Triệu Bạch Liên đang nằm trên giường, chân mày cũng đang nhíu lại vì đau
Lúc nãy, Âu Thục Nghi có lau người qua cho cô, còn thay cho cô một bộ đồ sạch sẽ.


Anh gọi người lên lau dọn phòng trong lúc đợi Thục Nghi quay lại.
Nhìn thấy trên người cô khắp người đều có dấu vết như bị bạo hành làm Âu Thục Nghi rất tức giận.

Cô không kìm được lòng mà hỏi Trần Quân.

Anh cũng kể hết mọi chuyện cho cô, cô nghe thấy thì im lặng không nói gì nữa.
Về tới biệt phủ, cô đi nhanh về phòng Âu Hoàng Minh Viễn giúp Triệu Bạch Liên bôi thuốc rồi mới gọi cô dậy.
"Bạch Liên, Bạch Liên dậy uống thuốc thôi em"
Triệu Bạch Liên trong cơn mê man nghe thấy có tiếng nói rất dịu dàng gọi, cô cứ ngỡ là chị gái mình mà đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình rơi nước mắt.
Âu Thục Nghi cố gắng gọi cô dậy để uống thuốc vì bây giờ người cô đã bắt đầu sốt rồi.
"Bạch Liên, Bạch Liên"
Cô mở mắt ra thì nhìn thấy Âu Thục Nghi.

Chưa kịp hiểu tình hình cô đã ngồi bật dậy né tránh.

Âu Thục Nghi thấy vậy thì vội trấn an cô
"Không sao, đừng sợ.

Chị là bác sĩ, em thấy trong người thế nào?"
Triệu Bạch Liên nhìn người con gái dịu dàng, xinh đẹp trước mắt đang không ngừng hỏi han, quan tâm mình thì không kìm được lòng mà khóc nức nở.

Như nhìn thấy bóng dáng của chị gái mình, Triệu Ái Nhã, mà cô chồm người đến ôm chặt lấy Âu Thục Nghi.
Âu Thục Nghi không bày xích, chỉ dịu dàng ôm lấy Triệu Bạch Liên.

Ôm cô vào lòng, dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cô.

Trong lòng Âu Thục Nghi cảm thấy đau xót vô cùng.

Mặc dù chỉ mới gặp cô vừa nãy nhưng nhìn thấy những gì Triệu Bạch Liên phải chịu đựng khiến lòng cô cũng cảm thấy vô cùng thương xót
Cô biết rõ không thể xen vào chuyện riêng của Âu Hoàng Minh Viễn nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô gái trước mắt.
Triệu Bạch Liên ôm lấy Âu Thục Nghi một hồi lâu thì buông tay ra, đưa tay lau nước mắt trên mặt ra dấu
"Xin lỗi chị, em..."
Triệu Bạch Liên nhớ tới Âu Thục Nghi cũng không hiểu lời cô nói nên cô hạ tay xuống, gương mặt cũng đượm buồn.
Âu Thục Nghi nhìn Âu Hoàng Minh Viễn đang ngồi nhìn bọn họ thì hỏi
"Em ấy vừa nói gì vậy anh?!"
"Cô ta nói xin lỗi em"
Âu Thục Nghi quay đầu nhìn Triệu Bạch Liên, gỡ tóc rối trên gương mặt cô rồi nói
"Sao em lại phải xin lỗi?"
Triệu Bạch Liên chỉ ngồi cúi đầu, cả người run rẩy vì cô vừa nghe thấy tiếng của Âu Hoàng Minh Viễn.

Bây giờ cô đã sợ hãi anh đến cùng cực.
"..."
Âu Thục Nghi thấy vậy thì cũng không gượng ép cô, cô ấy đưa điện thoại ra trước mặt Triệu Bạch Liên
"Em cảm thấy trong người thế nào? Em nhắn trên đây chị mới biết mà kê thuốc cho em được"
Triệu Bạch Liên nhìn Âu Thục Nghi gật đầu rồi đưa hai tay nhận lấy chiếc điện thoại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương