Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
-
Chương 128: Tử Thần ca (1)
Bóng đêm vô tận như ác quỷ cứ đuổi theo nàng, dường như muốn đè ép
nàng, không cho nàng thở. Nàng khó chịu muốn giãy giụa, nhưng dù làm thế nào cũng chạy thoát được bóng đêm chết chóc kia…
Khó chịu ……thật sự rất khó chịu.
“Tỉnh lại, Tiểu Hinh nhi! Muội lại gặp ác mộng thôi, mau tỉnh lại.” Thanh âm nam tử mang theo lo lắng vang lên, trong bóng tối phảng phất như có một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện mang theo những tia sáng nhọn hoắc xé tan màn đêm, kéo nàng ra khỏi.
Túc Hinh mê man từ tử mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt nam tử rất yêu nghiệt. Mông mông lung lung, nàng thậm chí còn chưa nhận ra người trước mắt là ai.
“Sư ….sư …..huynh?” Con ngươi màu lam của Túc Hinh hiện lên vẻ hoảng hốt, nàng nửa ngày mới nhận ra chủ nhân gương mặt tuấn tú này là ai. Chẳng phải là Phong Khinh Tuyệt- người mấy năm trước mới đến Địa phủ Phương Tây của bọn họ nhậm chức hay sao?
Đối với Phong Khinh Tuyệt, nàng có đôi chút hảo cảm, trong cơ thể nàng có một nửa dòng máu Phương Đông, sống xung quanh nhưng Tử Thần âm u lạnh lẽo mới hình thành cá tính lạnh băng như vậy. Nhưng Phong Khinh Tuyệt thì khác.
Cả người của hắn dường như lúc nào cũng ngập tràn trong ánh mặt trời. Chỉ cần ở bên người hắn thì nàng sẽ không có cảm giác bóng đêm hắc ám đuổi giết. Nàng đã rất lâu không gặp ác mộng như vậy rồi, trước sau như một, vẫn là hắn kéo nàng ra khỏi bóng tối.
“Hiện tại đã ổn chưa?” Phong Khinh Tuyệt nheo đôi mắt phượng đầy lo lắng nhìn nàng. Càng quan sát nàng, hắn càng phát hiện ra nàng ngoài mặt thì lạnh lẽo âm u, nhưng trái tim thì yếu ớt vô cùng. Không ngờ lâu không nhìn đến nàng, nàng hình như lại dễ dàng lâm vào ác mộng, khiến hắn càng ngày càng lo lắng.
Hơi chua xót cười, xem ra “ bệnh trạng” của hắn không nhẹ. Lần trước, hắn trở về Đông Phương Địa phủ một chuyến tìm biểu muội, ở nơi đó mỗi một ngày hắn đều nhớ đến tên tiểu tử này. Sau khi giải quyết mọi chuyện, hắn khẩn cấp muốn trở về ngay lập tức. Quả thực, vừa về đến đã nhìn thấy nàng lại lâm vào cơn ác mộng. Haiz, tên tiểu tử này, thật sự khiến hắn không yên lòng!
“Ah, không sao.” Túc Hinh lắc lư đầu, mỉm cười, xem như trấn an hắn, vội vàng như là nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh nhanh như vậy đã trở về rồi sao?” Nàng nhớ hắn luôn luôn mong ngón được trở về Phương Đông kia.
“Ừ, sự tình đã giải quyết ổn thỏa, biểu muội cùng muội tế kia của ta hiện tại rất tốt, ta cũng yên lòng trở về.” Phong Khinh Tuyệt khẽ cười một tiếng, khuôn mặt yêu nghiệt càng thêm yêu mị, có đánh chết hắn cũng không nói vì không yên lòng về nàng cho nên mới gấp gáp trở về.
Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng, hình như nàng vẫn chưa phát hiện hắn lo lắng và quan tâm đến nàng như thế nào thì phải? Haiz, hắn cũng không nên bộc lộ bản thân mình quá sớm, để làm cho Tiểu Hinh nhi này cứ mơ hồ vui vẻ một phen.
Túc Hinh nhàn nhạt cười cười với hắn, ở trong ấn tượng của hắn, nàng chưa bao giờ là một nữ hài tử thích cười. Rõ ràng khóe miệng cười khẽ, trên mặt lại núm đồng tiền đáng yêu, lại bị dưỡng thành một bộ mặt âm u xám xịt. Thật sự rất đáng tiếc! Nhưng mà hiện tại có hắn ở đây, về sau tuyệt đối ngày nào cũng khiến nàng cười sáng lạnh như hoa.
“Quá mấy ngày, Địa phủ chúng ta sẽ đến Ma giới tham gia yến hội Satan, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Phong Khinh Tuyệt ra vẻ thoải mái nói, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ, tâm của nàng có nút thắt, chính là nam nhân kia, nghĩ đến liền cảm thấy không được thoải mái.
Quả thực, nụ cười trên mặt Túc Hinh hoàn toàn tiêu thất, hơi nhếch môi cánh hoa, đầu lông mày nhăn lại, tròng mắt màu lam như phủ một lớp sương mờ.
“Không có chuyện gì! lần này là đại biểu cho Địa phủ, ta không sao.” Chậc chậc, ngay cả thanh âm cũng trầm xuống, còn nói không có việc gì?
Phong Khinh Tuyệt lắc đầu, đối với con rùa đen thích rụt đầu vào trong mai này hắn sẽ không nề hà.
Trên mặt luôn luôn treo một bên nụ cười thản nhiên, mắt phượng khinh nheo, Phong Khinh Tuyệt dùng một tay nắm lấy bờ vai của, vô cùng thân thiết nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, có ta ở đây mà.” Lúc nói chuyện, hắn cố ý để sát vào của nàng vành tai. Chậc chậc, nhìn vành tai trắng noãn dần nhiễm đỏ kìa khiến cho hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, muốn xông lên yêu thương sủng nịnh nàng một phen.
Dùng sức khống chế được trong cơ thể xao động, hắn cũng không muốn vào lúc này lại dọa nàng bỏ chạy.
Trên mặt Túc Hinh ửng đỏ, nhưng không hề có động tác khác. Mấy ngày trước, Phong Khinh Tuyệt vẫn thường làm những động tác thân thiết này với nàng. Lúc bắt đầu có hơi xấu hổ giãy giụa, nhưng về sau nàng cảm thấy bình thường. Thế nhưng, cảm giác khẩn trương trong lòng lại tiêu tán đi không ít. Quả thực, sư huynh vẫn là đáng tin cậy nhất.
Ngày yến hội gần kề, nam nhân kia cũng rất ít khi đến tìm nàng, có lẽ là biết sẽ gặp lại nàng trong yến hội.
Ác mộng từ lúc nhỏ luôn luôn ảnh hưởng đến nàng, thẳng đến khi lớn lên cũng vẫn không chấm dứt. Hiện thời có Phong Khinh Tuyệt ở bên cạnh, ác mộng kia cũng không trở lại, cảm giác rất tốt.
Khắp nơi trong Cổ bảo đều xuất hiện đủ loại người, phần lớn đều nhiệt tình không ai bài xích ai, Tử Thần ở trong đó cũng có đủ các loại.
Túc Hinh ở trong chỗ này còn gặp được biểu muội Bùi Mạch Ninh của Phong Khinh Tuyệt, thậm chí còn thuận tay cứu giúp, cũng coi như là duyên phận.
Nhưng thân phận người thừa kế của nàng ta cũng coi như hiếm gặp, bất quá từ đầu đến cuối nàng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Thế giới này chuyện gì mà chẳng có.
Lạnh lùng nhìn nam nhân tướng mạo tuấn mỹ trước mắt, nhớ tới lời nương từng nói trước kia, ánh mắt của nàng cực kỳ giống ông ta. Cho dù con ngươi của nàng là màu xanh lam thuần khiết, còn mắt của hắn là màu xanh nước biển.
“Đây là thứ ta luôn luôn để lại cho con, cũng chỉ thuộc về một mình con!” Satan tuy biểu tình đạm mạc, nhưng trong lòng lại không chịu nổi, hắn và nữ nhi của ông, chưa bao giờ đối diện với nhau trong không khí hài hòa.
“Mấy thứ này, mang đến cho ta là ác mộng, thậm chí ngay cả mẫu thân ta đều cướp đi, hiện tại ông lại muốn giao nó cho ta ư?” Túc Hinh lạnh lùng cười. Ngoại giới đều nói, đây là một vị trí chí tôn, còn đối với nàng, nó chẳng khác nào cơn ác mộng.
Lúc nhỏ, cũng bởi vì vị trí kia, người trong Ma giới luôn luôn lấy nguyên nhân huyết thống không thuần để gây mâu thuẫn với mẫu thân nàng. Thậm chí khi mẫu thân mang thai, họ còn ạnh lùng xua đuổi. Từ lúc nàng sinh ra luôn phải tránh sự đuổi giết không ngừng nghỉ của họ. Mùi máu tràn ngập trong suốt thời thơ ấu của nàng, bảo nàng làm sao mà thích thú với cái vị trí này được?
“Đây là hy vọng của ta và mẫu thân con.” Satan dùng hết khả năng để thuyết phục nàng.
“Hi vọng?” Đôi mắt Túc Hinh đột nhiên mở to, ngay cả thanh âm cũng lên cao không ít.
“Lúc này là hy vọng của mẫu thân sao? Ta nhìn tận mắt đám ác ma kia giết chết mẫu thân của ta, máu tươi đều nhuộm kín cả thân thể của ta. Ta ở trong này chỉ thấy có máu, ông bây giờ còn dám nói với ta đây là hy vọng của mẫu thân sao? Vậy ông nói cho ta hay,ông có xứng đáng làm phụ thân của ta không? Địa vị Satan cao quý mà ngay cả thê tử lẫn nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được.” Mặt Túc Hinh đỏ bừng tức giận, nàng chưa từng kích động và tức giận như thế, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt trống rỗng nhìn một phương hướng khác, bởi vì nơi nào đó có một nam nhân khiến nàng bình tâm trở lại.
“Tỉnh lại, Tiểu Hinh nhi! Muội lại gặp ác mộng thôi, mau tỉnh lại.” Thanh âm nam tử mang theo lo lắng vang lên, trong bóng tối phảng phất như có một lỗ hổng đột nhiên xuất hiện mang theo những tia sáng nhọn hoắc xé tan màn đêm, kéo nàng ra khỏi.
Túc Hinh mê man từ tử mở mắt thì nhìn thấy một khuôn mặt nam tử rất yêu nghiệt. Mông mông lung lung, nàng thậm chí còn chưa nhận ra người trước mắt là ai.
“Sư ….sư …..huynh?” Con ngươi màu lam của Túc Hinh hiện lên vẻ hoảng hốt, nàng nửa ngày mới nhận ra chủ nhân gương mặt tuấn tú này là ai. Chẳng phải là Phong Khinh Tuyệt- người mấy năm trước mới đến Địa phủ Phương Tây của bọn họ nhậm chức hay sao?
Đối với Phong Khinh Tuyệt, nàng có đôi chút hảo cảm, trong cơ thể nàng có một nửa dòng máu Phương Đông, sống xung quanh nhưng Tử Thần âm u lạnh lẽo mới hình thành cá tính lạnh băng như vậy. Nhưng Phong Khinh Tuyệt thì khác.
Cả người của hắn dường như lúc nào cũng ngập tràn trong ánh mặt trời. Chỉ cần ở bên người hắn thì nàng sẽ không có cảm giác bóng đêm hắc ám đuổi giết. Nàng đã rất lâu không gặp ác mộng như vậy rồi, trước sau như một, vẫn là hắn kéo nàng ra khỏi bóng tối.
“Hiện tại đã ổn chưa?” Phong Khinh Tuyệt nheo đôi mắt phượng đầy lo lắng nhìn nàng. Càng quan sát nàng, hắn càng phát hiện ra nàng ngoài mặt thì lạnh lẽo âm u, nhưng trái tim thì yếu ớt vô cùng. Không ngờ lâu không nhìn đến nàng, nàng hình như lại dễ dàng lâm vào ác mộng, khiến hắn càng ngày càng lo lắng.
Hơi chua xót cười, xem ra “ bệnh trạng” của hắn không nhẹ. Lần trước, hắn trở về Đông Phương Địa phủ một chuyến tìm biểu muội, ở nơi đó mỗi một ngày hắn đều nhớ đến tên tiểu tử này. Sau khi giải quyết mọi chuyện, hắn khẩn cấp muốn trở về ngay lập tức. Quả thực, vừa về đến đã nhìn thấy nàng lại lâm vào cơn ác mộng. Haiz, tên tiểu tử này, thật sự khiến hắn không yên lòng!
“Ah, không sao.” Túc Hinh lắc lư đầu, mỉm cười, xem như trấn an hắn, vội vàng như là nghĩ tới điều gì, nghi ngờ hỏi: “Sư huynh nhanh như vậy đã trở về rồi sao?” Nàng nhớ hắn luôn luôn mong ngón được trở về Phương Đông kia.
“Ừ, sự tình đã giải quyết ổn thỏa, biểu muội cùng muội tế kia của ta hiện tại rất tốt, ta cũng yên lòng trở về.” Phong Khinh Tuyệt khẽ cười một tiếng, khuôn mặt yêu nghiệt càng thêm yêu mị, có đánh chết hắn cũng không nói vì không yên lòng về nàng cho nên mới gấp gáp trở về.
Nhìn bộ dạng mơ mơ màng màng của nàng, hình như nàng vẫn chưa phát hiện hắn lo lắng và quan tâm đến nàng như thế nào thì phải? Haiz, hắn cũng không nên bộc lộ bản thân mình quá sớm, để làm cho Tiểu Hinh nhi này cứ mơ hồ vui vẻ một phen.
Túc Hinh nhàn nhạt cười cười với hắn, ở trong ấn tượng của hắn, nàng chưa bao giờ là một nữ hài tử thích cười. Rõ ràng khóe miệng cười khẽ, trên mặt lại núm đồng tiền đáng yêu, lại bị dưỡng thành một bộ mặt âm u xám xịt. Thật sự rất đáng tiếc! Nhưng mà hiện tại có hắn ở đây, về sau tuyệt đối ngày nào cũng khiến nàng cười sáng lạnh như hoa.
“Quá mấy ngày, Địa phủ chúng ta sẽ đến Ma giới tham gia yến hội Satan, ngươi chuẩn bị xong chưa?” Phong Khinh Tuyệt ra vẻ thoải mái nói, nhưng thật ra trong lòng hắn biết rõ, tâm của nàng có nút thắt, chính là nam nhân kia, nghĩ đến liền cảm thấy không được thoải mái.
Quả thực, nụ cười trên mặt Túc Hinh hoàn toàn tiêu thất, hơi nhếch môi cánh hoa, đầu lông mày nhăn lại, tròng mắt màu lam như phủ một lớp sương mờ.
“Không có chuyện gì! lần này là đại biểu cho Địa phủ, ta không sao.” Chậc chậc, ngay cả thanh âm cũng trầm xuống, còn nói không có việc gì?
Phong Khinh Tuyệt lắc đầu, đối với con rùa đen thích rụt đầu vào trong mai này hắn sẽ không nề hà.
Trên mặt luôn luôn treo một bên nụ cười thản nhiên, mắt phượng khinh nheo, Phong Khinh Tuyệt dùng một tay nắm lấy bờ vai của, vô cùng thân thiết nói: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu, có ta ở đây mà.” Lúc nói chuyện, hắn cố ý để sát vào của nàng vành tai. Chậc chậc, nhìn vành tai trắng noãn dần nhiễm đỏ kìa khiến cho hắn có chút miệng đắng lưỡi khô, muốn xông lên yêu thương sủng nịnh nàng một phen.
Dùng sức khống chế được trong cơ thể xao động, hắn cũng không muốn vào lúc này lại dọa nàng bỏ chạy.
Trên mặt Túc Hinh ửng đỏ, nhưng không hề có động tác khác. Mấy ngày trước, Phong Khinh Tuyệt vẫn thường làm những động tác thân thiết này với nàng. Lúc bắt đầu có hơi xấu hổ giãy giụa, nhưng về sau nàng cảm thấy bình thường. Thế nhưng, cảm giác khẩn trương trong lòng lại tiêu tán đi không ít. Quả thực, sư huynh vẫn là đáng tin cậy nhất.
Ngày yến hội gần kề, nam nhân kia cũng rất ít khi đến tìm nàng, có lẽ là biết sẽ gặp lại nàng trong yến hội.
Ác mộng từ lúc nhỏ luôn luôn ảnh hưởng đến nàng, thẳng đến khi lớn lên cũng vẫn không chấm dứt. Hiện thời có Phong Khinh Tuyệt ở bên cạnh, ác mộng kia cũng không trở lại, cảm giác rất tốt.
Khắp nơi trong Cổ bảo đều xuất hiện đủ loại người, phần lớn đều nhiệt tình không ai bài xích ai, Tử Thần ở trong đó cũng có đủ các loại.
Túc Hinh ở trong chỗ này còn gặp được biểu muội Bùi Mạch Ninh của Phong Khinh Tuyệt, thậm chí còn thuận tay cứu giúp, cũng coi như là duyên phận.
Nhưng thân phận người thừa kế của nàng ta cũng coi như hiếm gặp, bất quá từ đầu đến cuối nàng cũng không cảm thấy quá lạ lẫm. Thế giới này chuyện gì mà chẳng có.
Lạnh lùng nhìn nam nhân tướng mạo tuấn mỹ trước mắt, nhớ tới lời nương từng nói trước kia, ánh mắt của nàng cực kỳ giống ông ta. Cho dù con ngươi của nàng là màu xanh lam thuần khiết, còn mắt của hắn là màu xanh nước biển.
“Đây là thứ ta luôn luôn để lại cho con, cũng chỉ thuộc về một mình con!” Satan tuy biểu tình đạm mạc, nhưng trong lòng lại không chịu nổi, hắn và nữ nhi của ông, chưa bao giờ đối diện với nhau trong không khí hài hòa.
“Mấy thứ này, mang đến cho ta là ác mộng, thậm chí ngay cả mẫu thân ta đều cướp đi, hiện tại ông lại muốn giao nó cho ta ư?” Túc Hinh lạnh lùng cười. Ngoại giới đều nói, đây là một vị trí chí tôn, còn đối với nàng, nó chẳng khác nào cơn ác mộng.
Lúc nhỏ, cũng bởi vì vị trí kia, người trong Ma giới luôn luôn lấy nguyên nhân huyết thống không thuần để gây mâu thuẫn với mẫu thân nàng. Thậm chí khi mẫu thân mang thai, họ còn ạnh lùng xua đuổi. Từ lúc nàng sinh ra luôn phải tránh sự đuổi giết không ngừng nghỉ của họ. Mùi máu tràn ngập trong suốt thời thơ ấu của nàng, bảo nàng làm sao mà thích thú với cái vị trí này được?
“Đây là hy vọng của ta và mẫu thân con.” Satan dùng hết khả năng để thuyết phục nàng.
“Hi vọng?” Đôi mắt Túc Hinh đột nhiên mở to, ngay cả thanh âm cũng lên cao không ít.
“Lúc này là hy vọng của mẫu thân sao? Ta nhìn tận mắt đám ác ma kia giết chết mẫu thân của ta, máu tươi đều nhuộm kín cả thân thể của ta. Ta ở trong này chỉ thấy có máu, ông bây giờ còn dám nói với ta đây là hy vọng của mẫu thân sao? Vậy ông nói cho ta hay,ông có xứng đáng làm phụ thân của ta không? Địa vị Satan cao quý mà ngay cả thê tử lẫn nữ nhi của mình cũng không bảo vệ được.” Mặt Túc Hinh đỏ bừng tức giận, nàng chưa từng kích động và tức giận như thế, hai tay nắm chặt thành quyền, ánh mắt trống rỗng nhìn một phương hướng khác, bởi vì nơi nào đó có một nam nhân khiến nàng bình tâm trở lại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook