Nữ Cường Nhân Cùng Tổng Tài Phúc Hắc
-
Chương 17: Bí mật
Ăn được một lúc anh kéo ghế đứng lên, xoay người lấy áo vest
Không biết anh suy nghĩ gì anh nhìn cô nói - Tôi..đi đây -
Hàn Yêu Hy có hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ánh mắt chạm nhau
- Vâng - Hàn Yêu Hy thoát khỏi ánh mắt của anh nhè nhẹ đáp
Tề Ngạo Thần bước ra khỏi nhà, trước sân Tấn Ngạo đã đứng đợi anh bước lên xe đi đến Tề Thị
Hàn Yêu Hy vẫn chưa thích ứng được lúc nãy anh như vậy bất giác cô nghĩ đến chồng đi làm tạm biệt vợ
Aaa Hàn Yêu Hy mày nghĩ gì vậy, anh ấy không yêu mình đúng vậy không yêu
Lúc nào cô cũng phải nhắc nhở mình như vậy
- Hàn Gia -
- Con đã làm như mẹ nói rồi không ngờ anh ấy vẫn tin haha - Hàn Uyên Vân hớn hở đi vào
- Giỏi lắm con gái đừng để bị phát hiện chúng ta sẽ tiêu đời -
- Mẹ ơi con sợ lắm con sợ bị anh ấy biết sẽ bỏ con rồi đứa con hoang này sẽ ra sao huhhu - Hàn Uyên Vân khóc ầm lên
Trước khi gặp Tề Ngạo Thần 1 tuần, Hàn Uyên Vân do một đêm quá hăng say nên đã lên giường với một người đàn ông là Du Hào, con trai của tổng giám đốc tập đoàn Du thị
Cô không dám tìm anh ta, sợ anh không chịu sẽ phanh phui chuyện này ra
Nên cô đành phải kêu Tề Ngạo Thần là cô đã có con với hắn ta nhưng thực chất hắn còn chưa đụng tới cô
Nhiều nhất chỉ là hôn môi nắm tay
Chắc do hắn ta yêu cô nên mù quáng tin tưởng cô vô điều kiện hahahaa
Chậc chậc chậc Tề Ngạo Thần chết vì tình, hahahaa cô có yêu nhưng cô yêu tài sản của hắn
- Tề Thị -
" Cốc...Cốc" tiếng gõ cửa vang lên đập tan bầu không khí im ắng trong phòng của hắn
-Vào đi -
Tấn Ngạo mở cửa bước vào cúi đầu nói - Lão đại, Kình Lôi và Kình Thiên mới từ Ý trở về muốn gặp lão đại ạ -
Tề Ngạo Thần bây giờ mới ngẩng đầu lên khỏi tài liệu - Được -
Tấn Ngạo xoay người đi ra không lâu có hai người đàn ông ngũ quan tinh tế, hơi đượm một chút trầm luân bước vào
Kình Lôi và Kình Thiên cúi đầu chào hắn - Lão đại, bên Ý đã ổn thoả rồi ạ chỉ là một chút rắc rối -
- Uhm được rồi hai ngươi vất vả rồi về bang nghỉ ngơi đi - Tề Ngạo Thần nhàn nhạt nói
Kình Lôi và Kình Hiên cúi đầu đi ra khỏi phòng, nhìn vào hai người rất bình thường nhưng trong bang Kình Lôi là hacker bậc nhất Kình Hiên là Tiến sĩ về hoá chất kiêm bác sĩ. Hai người cũng là một trong trợ thủ đắc lực của Tề Ngạo Thần
Hắn tiếp tục làm việc bỗng ngẩng đầu lên màn hình vi tính bên cạnh là camera chiếu cảnh ở nhà được hắn sắp xếp, trong màn hình -hình ảnh Hàn Yêu Hy nhỏ bé đang chật vật lau cầu thang.
Tề Ngạo Thần nhìn vào màn hình nhíu mày lại, cô tại sao lại làm những việc này, hắn có chút xót xa nhìn thân hình ốm yếu của cô
Hắn cầm điện thoại để kế bên bấm vào một số và gọi, đổ chuông không lâu liền có người nhấc máy giọng quản gia Lâm cung kính vang lên trong điện thoại
- Vâng thiếu gia có gì sai bảo -
- Tại sao thiếu phu nhân lại làm những công việc nhà nặng nhọc như vậy -
- Tạ..Tại vì thiếu phu nhân bảo không có việc gì làm nên thiếu phu nhân nhất quyết làm - Quản gia Lâm lắp bắp
- A không có việc gì làm? được thiếu phu nhân đem cơm trưa đến cho tôi -
- Dạ? Vâng - Quản gia Lâm hơi hoang mang trả lời
Cúp máy hắn nhìn ra ngoài trời, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ trong suốt lên mặt hắn làm mắt màu xanh lục của hắn nổi bật
Hắn..đột nhiên rất nhớ cô rất muốn nhìn thấy cô....
Hết chương 17
Không biết anh suy nghĩ gì anh nhìn cô nói - Tôi..đi đây -
Hàn Yêu Hy có hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ánh mắt chạm nhau
- Vâng - Hàn Yêu Hy thoát khỏi ánh mắt của anh nhè nhẹ đáp
Tề Ngạo Thần bước ra khỏi nhà, trước sân Tấn Ngạo đã đứng đợi anh bước lên xe đi đến Tề Thị
Hàn Yêu Hy vẫn chưa thích ứng được lúc nãy anh như vậy bất giác cô nghĩ đến chồng đi làm tạm biệt vợ
Aaa Hàn Yêu Hy mày nghĩ gì vậy, anh ấy không yêu mình đúng vậy không yêu
Lúc nào cô cũng phải nhắc nhở mình như vậy
- Hàn Gia -
- Con đã làm như mẹ nói rồi không ngờ anh ấy vẫn tin haha - Hàn Uyên Vân hớn hở đi vào
- Giỏi lắm con gái đừng để bị phát hiện chúng ta sẽ tiêu đời -
- Mẹ ơi con sợ lắm con sợ bị anh ấy biết sẽ bỏ con rồi đứa con hoang này sẽ ra sao huhhu - Hàn Uyên Vân khóc ầm lên
Trước khi gặp Tề Ngạo Thần 1 tuần, Hàn Uyên Vân do một đêm quá hăng say nên đã lên giường với một người đàn ông là Du Hào, con trai của tổng giám đốc tập đoàn Du thị
Cô không dám tìm anh ta, sợ anh không chịu sẽ phanh phui chuyện này ra
Nên cô đành phải kêu Tề Ngạo Thần là cô đã có con với hắn ta nhưng thực chất hắn còn chưa đụng tới cô
Nhiều nhất chỉ là hôn môi nắm tay
Chắc do hắn ta yêu cô nên mù quáng tin tưởng cô vô điều kiện hahahaa
Chậc chậc chậc Tề Ngạo Thần chết vì tình, hahahaa cô có yêu nhưng cô yêu tài sản của hắn
- Tề Thị -
" Cốc...Cốc" tiếng gõ cửa vang lên đập tan bầu không khí im ắng trong phòng của hắn
-Vào đi -
Tấn Ngạo mở cửa bước vào cúi đầu nói - Lão đại, Kình Lôi và Kình Thiên mới từ Ý trở về muốn gặp lão đại ạ -
Tề Ngạo Thần bây giờ mới ngẩng đầu lên khỏi tài liệu - Được -
Tấn Ngạo xoay người đi ra không lâu có hai người đàn ông ngũ quan tinh tế, hơi đượm một chút trầm luân bước vào
Kình Lôi và Kình Thiên cúi đầu chào hắn - Lão đại, bên Ý đã ổn thoả rồi ạ chỉ là một chút rắc rối -
- Uhm được rồi hai ngươi vất vả rồi về bang nghỉ ngơi đi - Tề Ngạo Thần nhàn nhạt nói
Kình Lôi và Kình Hiên cúi đầu đi ra khỏi phòng, nhìn vào hai người rất bình thường nhưng trong bang Kình Lôi là hacker bậc nhất Kình Hiên là Tiến sĩ về hoá chất kiêm bác sĩ. Hai người cũng là một trong trợ thủ đắc lực của Tề Ngạo Thần
Hắn tiếp tục làm việc bỗng ngẩng đầu lên màn hình vi tính bên cạnh là camera chiếu cảnh ở nhà được hắn sắp xếp, trong màn hình -hình ảnh Hàn Yêu Hy nhỏ bé đang chật vật lau cầu thang.
Tề Ngạo Thần nhìn vào màn hình nhíu mày lại, cô tại sao lại làm những việc này, hắn có chút xót xa nhìn thân hình ốm yếu của cô
Hắn cầm điện thoại để kế bên bấm vào một số và gọi, đổ chuông không lâu liền có người nhấc máy giọng quản gia Lâm cung kính vang lên trong điện thoại
- Vâng thiếu gia có gì sai bảo -
- Tại sao thiếu phu nhân lại làm những công việc nhà nặng nhọc như vậy -
- Tạ..Tại vì thiếu phu nhân bảo không có việc gì làm nên thiếu phu nhân nhất quyết làm - Quản gia Lâm lắp bắp
- A không có việc gì làm? được thiếu phu nhân đem cơm trưa đến cho tôi -
- Dạ? Vâng - Quản gia Lâm hơi hoang mang trả lời
Cúp máy hắn nhìn ra ngoài trời, ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ trong suốt lên mặt hắn làm mắt màu xanh lục của hắn nổi bật
Hắn..đột nhiên rất nhớ cô rất muốn nhìn thấy cô....
Hết chương 17
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook